Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Khi Ranh Giới Tan Biến

Cơn mưa đêm ấy đến bất ngờ, như thể bầu trời cũng không chịu nổi nữa mà bật khóc. Est đứng nép dưới mái hiên của quán cà phê nhỏ cuối con phố, tay siết chặt cốc cà phê đã nguội lạnh. Anh chẳng biết vì sao mình lại đứng ở đây, chỉ biết rằng trong lòng đang tràn ngập một nỗi chờ đợi vô hình — nỗi chờ đợi mang tên William.

Khi ánh đèn đường hắt xuống, Est nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tiến lại gần. Anh ngẩng đầu, và bắt gặp hình ảnh William đang đi trong mưa — cậu không cầm ô, áo sơ mi trắng dính sát vào người, từng giọt nước chảy theo sống mũi rồi rơi xuống cằm. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt cậu như hòa cùng cơn mưa — lạnh lẽo, nhưng ánh mắt thì vẫn cháy sáng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

"Anh định trốn em thêm bao lâu nữa hả?" William cất giọng, khàn và thấp, ẩn chứa cả nỗi giận lẫn thương.

Est hơi sững người, ánh nhìn thoáng run. "Anh không trốn. Chỉ là... có những điều không thể nói ra."

"Không thể nói ra, hay là không muốn giữ em lại?" William tiến gần hơn, từng bước của cậu khiến Est cảm nhận được sự run rẩy trong lòng mình.

Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn nửa bước. Est lùi lại một chút, ánh mắt tránh đi, nhưng William không cho phép anh rút lui nữa. Cậu vươn tay, nắm lấy cổ tay Est, bàn tay lạnh buốt vì mưa nhưng lại khiến Est thấy nóng rát như bị thiêu đốt.

"Anh biết nếu hai thế giới hòa làm một, em sẽ biến mất." Est khẽ nói, giọng run nhẹ. "Anh không thể để điều đó xảy ra."

William cười nhạt, nhưng ánh mắt lại dịu đi. "Vậy còn em thì sao, Est? Anh có bao giờ nghĩ rằng em cũng sợ mất anh không? Kiếp nào anh cũng chọn hi sinh, để em một mình đi qua bóng tối. Nhưng lần này em không để anh rời đi nữa."

Tiếng sấm nổ vang, cả không gian rung lên. Est mở miệng định nói điều gì đó, nhưng William đã kéo anh vào lòng, mạnh đến mức khiến anh không kịp phản kháng. Cái ôm ấy ướt đẫm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Est nghe rõ nhịp tim của cậu đập loạn — gấp, thật gấp, như thể đang đếm từng giây trước khi tan biến.

"Em không cần thế giới này nếu không có anh trong đó." William thì thầm bên tai. "Nếu ranh giới sụp đổ, thì cứ để nó sụp trong vòng tay em đang giữ anh."

Ánh sáng xanh bất chợt lóe lên từ bàn tay Est, còn nơi cổ tay William, một ánh bạc rực rỡ tỏa ra. Hai luồng sáng hòa vào nhau, đan xen, rồi cuộn xoáy như dải lụa quấn quanh cả hai. Không gian xung quanh biến dạng, mọi âm thanh tan biến, chỉ còn lại nhịp thở của hai người.

Est nhìn William, thấy trong đôi mắt kia phản chiếu hình ảnh của chính mình — yếu đuối nhưng đầy quyết tâm. Anh khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng: "Nếu có phải tan biến, anh muốn cùng em. Chỉ cần lần này, anh không để em một mình nữa."

William áp trán lên trán Est, cười khẽ. "Anh sẽ không biến mất đâu, vì lần này, em đã chọn ở lại. Ranh giới này không thể chia đôi hai trái tim đã cùng đập."

Mưa ngừng rơi. Cả thành phố chìm trong ánh sáng huyền ảo tỏa ra từ hai người. Thời gian dừng lại, ranh giới giữa hai thế giới mờ dần rồi tan biến hoàn toàn. Khi ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại hơi ấm, mùi da thịt hòa vào nhau, và hơi thở khẽ khàng như lời hứa.

Est ngẩng đầu, nhìn cậu trai trẻ đang siết chặt mình trong vòng tay. "William, từ khi gặp em, anh mới biết thế nào là sợ mất. Còn bây giờ, anh chỉ sợ không được yêu em thêm nữa."

William khẽ vuốt tóc anh, giọng nhẹ như lời nguyện: "Vậy thì yêu em đi, anh Est. Yêu cho đến khi chẳng còn thế giới nào tồn tại giữa hai ta nữa."

Bên ngoài, bầu trời dần trong trở lại, những tia nắng đầu tiên xuyên qua mây, phản chiếu xuống mặt đường ướt át. Hai người vẫn đứng đó, giữa giao điểm của hai thế giới đã tan biến — nơi chỉ còn lại tình yêu nguyên vẹn, không cần khái niệm về ranh giới hay thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com