Chương 29 - Khi ký ức biết khóc
Âm thanh đầu tiên William nghe thấy... là tiếng sóng.
Không phải tiếng gió hú lạnh buốt của không gian hư vô, mà là tiếng sóng thật — vỗ vào bờ cát, đều đặn và ấm. Cậu mở mắt. Trước mắt là bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chan hòa, những cơn gió mơn man trên da như thể cả thế giới đang dịu dàng ru ngủ cậu.
Nhưng bên cạnh — trống trơn.
Không có Est. Không còn đôi tay từng giữ chặt cậu khi thế giới sụp đổ.
William bật dậy, ngó quanh. Chỉ có bãi biển trải dài vô tận, xa xa là hàng cây dừa nghiêng bóng, và một ngôi làng nhỏ mờ ảo nơi chân trời. Cậu siết chặt bàn tay. Trong lòng bàn tay ấy, chiếc vòng bạc nằm yên, lạnh ngắt, dính một vệt máu đã khô.
"Anh Est..." — giọng William khàn đi, gọi trong tuyệt vọng.
Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng sóng lặp lại câu gọi ấy, nhẹ như lời chế giễu.
Cậu ngồi phịch xuống cát, hai tay che mặt. Nước mắt không kìm được mà rơi.
Est đã giữ lời hứa — anh thật sự đến tìm cậu, vượt qua cả ranh giới để ôm cậu lần nữa. Nhưng cuối cùng, người ở lại... lại là cậu.
William bật khóc, từng tiếng nức nở hòa vào sóng biển. Cậu không nhớ mình đã khóc bao lâu. Khi ngẩng lên, hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời. Trong ánh sáng ấy, cậu nhìn thấy phản chiếu của chính mình — một người cô độc, lạc giữa thế giới chẳng thuộc về mình.
"Anh bảo... chỉ cần em còn nhớ, anh vẫn tồn tại. Vậy thì anh phải nhìn đi, em nhớ đây, nhớ đến nỗi tim em sắp nổ tung rồi, sao anh vẫn chưa quay lại?"
William nắm chặt chiếc vòng, khẽ áp lên ngực. Một luồng khí ấm khẽ lan tỏa, khiến cậu thoáng ngạc nhiên. Ánh sáng bạc mờ từ chiếc vòng phát ra, như nhịp tim của ai đó vẫn đang đập.
"Anh Est...?"
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc — nhẹ như gió:
"Đừng khóc nữa, William. Anh vẫn ở đây."
Cậu quay phắt lại. Không có ai. Chỉ có không gian rung lên, và hạt cát dưới chân khẽ chuyển động.
William cười trong nước mắt.
"Đừng dỗ em kiểu đó, anh... Em biết mình đang mơ."
Từ xa, một người dân làng bước đến. Đó là một ông lão tóc bạc, khuôn mặt hiền lành. Ông nhìn William bằng ánh mắt xen lẫn tò mò và thương hại.
"Cậu trai, cậu tỉnh rồi à? Chúng tôi thấy cậu trôi dạt trên bờ biển, tưởng là xác."
William im lặng, giọng khàn khàn. "Ông... có thấy ai khác trôi cùng tôi không?"
Ông lão lắc đầu. "Không, chỉ có mình cậu thôi. Nhưng thật lạ, quanh người cậu có ánh sáng bạc như sao. Giống hệt những người 'từ nơi khác đến' mà chúng tôi từng nghe kể."
"Từ nơi khác..." William lặp lại, giọng lạc đi.
Có lẽ anh Est đã thật sự biến mất — tan vào luồng sáng ấy, để đưa cậu về thế giới sống.
Ông lão đưa cho cậu một tấm khăn và chút nước. "Nếu cậu không có nơi nào đi, hãy ở lại làng này. Nơi đây yên bình, không ai hỏi chuyện quá khứ."
William mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt đến đáng sợ. "Cảm ơn, nhưng quá khứ là thứ tôi không thể bỏ lại."
Cậu đứng dậy, hướng mắt ra biển. Mặt trời đã lặn, chỉ còn đường viền đỏ nhạt giữa trời và nước.
"Anh Est, nếu anh còn nghe thấy em, hãy đợi. Em sẽ tìm ra cách mở lại cánh cửa đó. Cho dù phải đánh đổi linh hồn mình."
Chiếc vòng trên tay phát sáng nhẹ. Trong ánh sáng ấy, một hình bóng mờ ảo của Est hiện ra sau lưng cậu — mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng như ngày đầu gặp lại.
"Đồ ngốc..."
William quay lại, nhưng chỉ thấy gió thổi qua.
Cậu mím môi, đôi mắt ánh lên thứ quyết tâm lạnh lẽo. Cậu biết, tình yêu này chưa kết thúc. Không phải cái chết, không phải ranh giới, thậm chí không phải thời gian có thể ngăn nổi.
Cậu phải sống. Phải tìm lại anh.
⸻
Đêm xuống, William ở trong căn phòng nhỏ mà dân làng cho tạm. Ánh trăng len qua cửa sổ, hắt lên cuốn sổ cũ cậu mang bên mình. Cậu mở ra — những trang giấy trống, chỉ có vài dòng nguệch ngoạc:
"Ngày thứ nhất: Thế giới không có anh Est, quá yên tĩnh."
"Ngày thứ hai: Em đã nghe tiếng anh trong gió."
"Ngày thứ ba: Em thề, em sẽ đưa anh về."
William khép sổ lại, đặt tay lên ngực. Nhịp tim đập mạnh, hòa cùng tiếng sóng ngoài kia.
Giữa màn đêm, cậu nhìn lên bầu trời, khẽ nói:
"Anh Est, đừng biến mất. Em vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói với anh."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa theo âm thanh mờ ảo — như tiếng ai khẽ đáp lại từ xa:
"Anh chưa bao giờ rời đi."
Cậu mỉm cười, nước mắt lăn dài.
"Vậy thì... hãy chờ em. Một lần cuối, em sẽ phá nát ranh giới để tìm lại anh."
Và trong ánh trăng ấy, William khẽ nhắm mắt. Lời hứa từ hai thế giới lại một lần nữa vang lên — không phải kết thúc, mà là khởi đầu cho hành trình của kẻ dám yêu đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com