CHƯƠNG I
TIẾNG GỌI TỪ HẢI VỌNG CA
✧ ---𖤓 ---✧
"Khi ánh sáng trở nên ngọt ngào như mật, kẻ yếu lòng sẽ quỳ dưới chân nó.
Khi ánh sáng thiêu đốt và nuốt chửng, kẻ quật cường sẽ cất lên khúc ca của biển sâu."
(Thánh Kinh Mặt Trời* , Quyển II)
---
Mùa mưa trườn qua Thung lũng Bóng Đêm như một con thú thức tỉnh sau giấc ngủ đông, mang theo hơi thở lạnh lẽo và sức nặng đè nén. Những cơn gió rít gào qua các vách đá lởm chởm, len lỏi vào từng kẽ hở của những mái nhà lợp rơm xiêu vẹo, làm rung lên những khung gỗ mục nát. Ở miền đất này, nơi ánh sáng Mặt Trời, biểu tượng thiêng liêng của đế quốc Luxaria, chỉ lập loè đủ để soi đường đi, người dân đã học cách sống chung với mùi tro tàn, hơi nước ẩm ướt và những ký ức bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Thung lũng Bóng Đêm là chốn lưu đày, một vết sẹo bị lãng quên trên bản đồ đế quốc, nơi ánh sáng của đức tin chỉ còn là lời thì thầm xa xôi.
Est đứng trên bậc thềm gỗ cong vênh của căn chòi, đôi chân trần dẫm lên mặt đất sũng nước, lạnh buốt. Sương mù dày đặc đến mức che khuất cả tầm nhìn phía trước, không một bóng cây rừng, không một đỉnh núi mờ xa hiện ra trong tầm mắt. Nhưng Est biết, bằng một sự chắc chắn như nhịp đập trong lồng ngực, rằng ở đâu đó ngoài kia, cách vài dặm về phía đông, là Hải Vọng Ca. Cái tên ấy bị cấm nhắc đến trong các nghi thức của Thánh Kinh, một vùng nước bị nguyền rủa, nơi những lời thì thầm từ lòng sâu vọng lên, ám ảnh bất kỳ ai dám lắng nghe.
Một giọt nước lăn dài từ cánh hoa chàm dại mọc bên khe đá gần bậc thềm, lấp lánh như một viên ngọc trong ánh sáng lờ mờ. Đó là điềm báo quen thuộc, một dấu hiệu mà dân làng đã thì thầm với nhau trong nỗi sợ hãi xen lẫn kính nể. Khi những bông hoa chỉ nở về đêm bắt đầu "rớm lệ" vào đầu mùa mưa, tiếng ca từ lòng biển sẽ lại cất lên, như một lời nguyền không thể xua tan.
"Est?"
Giọng nói khe khẽ vang lên từ trong căn chòi, run rẩy và ngắt quãng bởi những cơn ho khan. Đó là Dunk, nhị hoàng tử của Luxaria, nói đúng hơn là hoàng tử đã bị phế truất. Cậu chậm rãi bước đến bên cạnh Est, đôi tay gầy gò tái nhợt đặt lên vai anh.
"Anh lại nghe thấy tiếng hát à?" Giọng Dunk khe khẽ cất lên.
Est không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ đặt tay lên ngực trái, nơi hình xăm kỳ lạ vẫn đang âm ỉ phát sáng, như một ngọn lửa xanh lấp lánh dưới lớp da. Thứ ánh sáng ấy không phải lửa, cũng chẳng phải năng lượng thông thường. Nó là một thứ gì đó... kỳ bí hơn, một âm thanh, một lời gọi, một đoạn nhạc không bao giờ được cất lên thành lời, nhưng lại vang vọng không ngừng trong tâm trí anh.
Est đã sống với tiếng gọi ấy từ khi nào? Đến chính anh cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng khi bản thân có được nhận thức về mọi thứ xung quanh thì tiếng gọi ấy đã bám theo anh một cách lặng lẽ, cũng là lần đầu Est nhận ra bản thân mình khác biệt. Không giống những đứa trẻ khác trong thung lũng, không giống những người dân sống dưới bóng tối của sự lãng quên. Hình xăm trên ngực anh, thứ mà không ai giải thích được nguồn gốc, là minh chứng cho sự khác biệt ấy. Và mỗi khi tiếng gọi vang lên, hình xăm lại sáng rực, như thể nó đang sống, đang thở, đang kéo Est về phía một định mệnh mà anh chưa từng sẵn sàng đối mặt.
Est nhẹ nhàng chạm lên bàn tay gầy guộc đang đặt trên vai, như an ủi lấy đứa em không cùng huyết thống.
"Vào trong thôi, sương xuống lạnh lắm. Em sẽ ốm mất."
Dunk khẽ gật đầu, cậu không gặng hỏi, không tò mò, chỉ lặng lẽ để Est dìu mình vào lại chòi.
Đêm ấy, Est lại mơ. Một giấc mơ lặp lại cả trăm, cả nghìn lần, anh không nhớ rõ nữa. Nhưng giấc mơ lần này không còn là những mảnh ký ức mờ ảo, rời rạc như những đêm trước đây.
Như mọi lần mơ trước, vẫn là khung cảnh anh đứng một mình trên mặt biển đen kịt, tĩnh lặng đến mức đáng sợ, như thể cả thế giới đã ngừng thở. Nước dưới chân Est không gợn sóng, phản chiếu không phải khuôn mặt anh, mà là một khoảng không vô tận. Trên bầu trời, không có lấy một vì sao. Chỉ có ánh trăng giữa một khoảng trống khổng lồ, như một con mắt đang dõi theo, quan sát từng cử chỉ của anh.
Est mơ hồ nhận ra, giấc mơ lần này có chút khác biệt. Phía trước không xa, một bóng dáng đứng quay lưng lại với anh, là một cô gái, mái tóc nàng dài như dải lụa bạc chảy xuống tận gót chân, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của trăng.
Anh khẽ lên tiếng. "Ai đó..?". Không một tiếng đáp lại.
Est cẩn thận tiến đến phía nàng, khi càng gần, anh đưa tay muốn chạm vào bờ vai gầy ấy. Nàng đột ngột quay lại, đôi mắt nàng như hai viên ngọc trai đen, sâu thẳm, vô hồn. Nàng đặt bàn tay lạnh giá lên hình xăm nơi ngực trái Est, và một luồng hơi lạnh sắc như lưỡi dao lụa lướt qua da, khiến anh rùng mình.
"Giọt cuối là hoả ngục." Est nghe thấy giọng nàng, nhưng không phát ra từ đôi môi mà như vọng từ lòng biển, từ những tầng sâu không ai có thể chạm tới. "Hãy tìm lại Hải Tâm Thánh Quang* ... trước khi Hòa Tế Ánh Sáng* diễn ra."
Est muốn hỏi: "Người là ai? Hải Tâm Thánh Quang là gì? Tại sao phải tìm nó trước khi lễ tế diễn ra?" Nhưng trước khi lời nói thốt ra, mặt biển bên dưới chồi lên vô số dải rong biển quấn chặt lấy chân anh. Est bị kéo xuống, không tiếng hét, không lực cản, chỉ có mặt nước nuốt chửng lấy anh. Est thấy trước mắt dần tối sầm lại, và rồi, tất cả chìm vào im lặng.
Est bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Tim anh đập thình thịch, như muốn phá vỡ lồng ngực thoát ra ngoài. Bên ngoài, trời vẫn xám xịt, nặng nề. Mưa chưa rơi, nhưng mùi bùn đất và rêu ẩm đã len lỏi vào căn chòi, bám vào từng thớ gỗ cũ kỹ. Hình xăm trên ngực anh vẫn đang phát sáng, nhưng đã dịu đi phần nào.
Hành động của Est khiến Elira, người bảo mẫu già, đang ngồi ngóm lửa chú ý, bà tiến đến khẽ xoa lưng anh, giọng thì thào. "Con lại mơ về nó à?"
Est khẽ gật đầu, anh nói. "Lần này... không phải hình ảnh mờ ảo nữa. Nó đã... chạm vào con."
Bà ôm lấy Est, để anh tựa đầu lên bờ vai gầy, khẽ xoa đầu anh như thể anh vẫn còn là đứa trẻ bé bỏng năm nào. "Con yêu, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi."
Bỗng từ xa, tiếng vó ngựa vọng lại, mỗi nhịp đập xuống đất như gõ thẳng vào tim Est. Âm thanh ấy không đơn thuần là tiếng vó ngựa, nó như mang theo một điềm báo, một sự thay đổi không thể tránh khỏi. Est đứng dậy, đỡ vị bảo mẫu già bước ra ngoài, đôi mắt anh nheo lại nhìn qua làn sương mù dày đặc.
Một đoàn kỵ binh xuất hiện, tiến gần đến căn chòi cũ, từng người, từng người xé đôi màn sương như lưỡi dao sắc bén. Ngựa của họ cao lớn, hơi thở phì ra thành từng đám khói trắng trong không khí lạnh giá. Dẫn đầu đoàn là một kỵ sĩ cưỡi ngựa đen, nổi bật giữa đám chiến mã trắng. Hắn mặc áo choàng xám tro, trên vai đeo biểu huy kỳ lạ - mặt trời bị nứt đôi bởi một vết chém. Hình ảnh ấy khiến Est rùng mình, đó là biểu huy của Đội Vệ Vương, những chiến binh được đào tạo để săn lùng và tiêu diệt những kẻ mang "bệnh Ánh sáng"*.
Est nhận ra hắn, người dẫn đầu đoàn, trước cả khi nhìn rõ khuôn mặt.
Joong Archen Aydin, người từng xuất hiện ở thung lũng bốn năm trước để điều tra những báo cáo về "bệnh Ánh sáng", căn bệnh của thứ sức mạnh bị cấm đoán, thứ mà đế quốc Luxaria cho là mối đe dọa đối với ánh sáng thiêng liêng của họ. Hắn là người luôn theo sát Dunk, nhưng không bao giờ thực sự là bạn, cũng chẳng phải kẻ thù. Joong là một người khó nắm bắt, một kẻ mang ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm, nhưng ẩn sâu bên trong là điều gì đó mà Est không thể gọi tên.
Joong dừng ngựa trước căn chòi, ánh mắt lướt qua Est, chậm rãi, như đang đánh giá. Rồi hắn khẽ cúi đầu chào, một cử chỉ lịch sự, nhưng lạnh lẽo, như thể hắn đã quen với những chuyến viếng thăm đầy u ám. Est cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như dây đàn bị kéo đến sắp đứt.
Joong đưa tay ra hiệu, một người từ đoàn binh xuống ngựa bước đến, kính cẩn đưa cuộn da dê trong tay cho hắn. Hắn mở cuộn da, giọng đều đều nhưng mỗi từ thốt ra như một nhát búa nặng nề giáng xuống không gian tĩnh lặng của thung lũng.
"Theo chiếu chỉ long trọng ban hành từ Hoàng đế Calen IV - đấng được xưng tụng là Ngọn Đuốc Bất Diệt, người gìn giữ ánh sáng vĩnh cửu và đại diện cho ý chí Mặt Trời trên cõi trần.
Nhị hoàng tử Dunk Natachai Boonprasert của dòng máu ánh vàng, dù từng bị lưu lạc do biến cố năm xưa, nay được triệu hồi trở về kinh đô Luxaria.
Sự trở lại của người được ghi nhận là biểu tượng cho lòng khoan dung của thiên mệnh, đồng thời tái lập vị thế xứng đáng cho một người mang huyết thống hoàng gia, nhằm giữ trọn sự hài hòa của ngai vị và dòng dõi vương triều."
Bảo mẫu Elira đứng sau cánh cửa, sững sờ. Đôi tay bà run rẩy, tấm khăn sờn tuột khỏi vai. Bà từng là vú nuôi của phế phi Lysavell - mẹ của nhị hoàng tử, người nhiễm bệnh Ánh sáng và đã mất mạng sau khi sinh ra Dunk, một đứa trẻ bị coi là nhiễm uế của huyết thống hoàng thất. Đương nhiên bà biết Dunk được triệu về kinh đô không chỉ vì huyết thống, bà ở trong cung đủ lâu để thấy được mặt tối của nó, và cả nghi thức đã từng khiến vị hoàng tử đầu tiên chết trong đau đớn. Có lẽ ít nhiều chuyến trở về này của Dunk sẽ liên quan đến nghi thức tàn nhẫn ấy của hoàng gia.
Est lùi lại một bước, đứng chắn trước người bảo mẫu, bản năng mách bảo anh cần giữ khoảng cách. Hình xăm trên ngực anh khẽ nhói lên, rồi lặng đi, như một nhịp tim đang đập trong lồng ngực của một sinh vật vô hình. Tiếng hát từ giấc mơ đêm qua trở lại, len lỏi trong tâm trí Est, nhưng lần này, nó mang theo một âm sắc khẩn thiết, như tiếng kèn chiến trận vang lên trong đêm giông. Nó không còn là lời thì thầm mơ hồ, nó là một lời cảnh báo.
"Ngài ấy ở đâu?" Joong hỏi.
Hắn không rời mắt khỏi Est. Ánh mắt hắn sắc bén, nhưng ẩn chứa một tia tò mò, như thể hắn đang nhìn thấy điều gì đó mà ngay cả Est cũng chưa hiểu. Est nắm chặt tay, cảm nhận hơi lạnh từ mặt đất thấm qua lòng bàn chân.
Est biết, rằng chuyến viếng thăm này không chỉ liên quan đến Dunk. Nó có lẽ còn liên quan đến anh. Đến hình xăm. Đến tiếng hát. Và đến thứ mà Nàng trong giấc mơ gọi là Hải Tâm Thánh Quang.
✧ ---𖤓 ---✧
(1) Thánh Kinh Mặt Trời: Bản chép cổ do Giáo Đoàn Quang Thánh* biên soạn, không chỉ là sách thánh, mà còn là một kho huyền thoại, tiên tri và tàn tích tri thức đã bị bóp méo qua nhiều đời. Văn bản này gồm 4 quyển chính (I Khai sáng, II Hải ca, III Lửa vàng, IV Ám ca) được công khai giảng dạy, và 1 quyển cấm (V Máu và Tro tàn).
(2) Giáo Đoàn Quang Thánh: là tổ chức tôn giáo tối cao ở Luxaria, dưới quyền vua, nắm giữ các bí mật cổ. Đứng đầu là Đại Giáo Phụ Seron - sống hơn 500 năm nhờ nghi thức Hòa Tế Ánh Sáng. Họ giữ bản gốc lời nguyền nhân ngư và bí mật thao túng cả hoàng thất.
(3) Hải Tâm Thánh Quang: là thực thể phát ra ánh sáng do tộc nhân ngư nuôi dưỡng bằng sức mạnh và giọng ca nhân ngư, cân bằng giữa ánh sáng và biển sâu. Hoàng thất Luxaria đánh cắp và chia Hải Tâm thành ba phần: Giọng (truyền lại cho Est), Tâm (không xác định), Xác (bị hoàng thất phong ấn và giữ lại).
(4) Hoà Tế Ánh Sáng: là nghi lễ cứ cách 100 năm sẽ diễn ra một lần, hiến tế người mang huyết thống hoàng gia để duy trì ánh sáng thuần khiết cho hoàng thất Luxaria. Người bị tế sẽ bị thiêu dưới cột thánh quang, biến máu thành năng lượng giúp người mang dòng máu hoàng thất tránh khỏi căn bệnh ánh sáng. Nếu nghi lễ thất bại, tế phẩm sẽ hóa thành quái vật. Còn nếu thành công người bị hiến tế sẽ được đặc cách trở thành người kế vị của hoàng thất Luxaria. Bốn lần thực hiện nghi lễ trước chỉ có lần đầu tiên thành công còn lại đều đã thất bại và lần thứ năm là lần Dunk bị chọn làm vật hiến tế.
(5) Bệnh Ánh sáng: là căn bệnh lan rộng ở Luxaria sau khi ánh sáng bị lời nguyền làm méo mó. Người mắc sẽ dần mất ký ức, rối loạn cảm xúc, mạch máu phát sáng và cuối cùng hóa điên hoặc biến dị. Không có cách chữa, chỉ có thể trì hoãn bằng thuốc để giảm bớt đau đớn.
[ Tất cả đều là hư cấu. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com