1_Safe and Sound
Sáng sớm, dường như bầu trời Bangkok vẫn còn đang ngái ngủ. Trong căn phòng nhỏ phủ đầy ánh nắng ban mai, một cậu nhóc chừng năm tuổi, tóc mềm rối xù, đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn còn long lanh sương sớm, hàng mi đen dài khẽ chớp chớp rồi mở hẳn mắt tỉnh dậy.
Cả thế giới của nhóc bắt đầu bằng chiếc giường ấm, gối in hình hổ con và hơi thở đều đều của người đàn ông nằm bên cạnh. Cậu nhóc nằm im ghé đầu vào ngực ba, nghe tiếng tim ba mình đập thình thịch chậm rãi, rồi khẽ xoay người, rón rén áp má vào má ba, đôi bàn tay bé xíu nhẹ nhàng xoa xoa mặt ba, thì thầm, "Ba ơi... ba Est ơi, dậy đi... dậy đi nàoooo"
Est còn chưa kịp tỉnh hẳn đã thấy một gò má phúng phính áp sát mặt mình, hơi thở thơm mùi sữa xen cả hương nắng sớm dìu dịu. Cậu nhóc nhích lại gần hơn, bò nằm hẳn lên người anh, hai tay quàng qua cổ ba, chiếc đầu nhỏ với mái tóc mềm mại dụi dụi vào cổ anh như chú mèo nhỏ.
"Dậy đi mà ba, hôm nay Wesley muốn ăn bánh mì sữa... Ba mà không dậy, con sẽ... thơm lên má ba nha!"
Chưa kịp phản kháng, Est đã nhận những nụ hôn "đánh úp" lên cả hai bên má. Hai ba con cùng phá lên cười, tiếng cười giòn tan hệt như tiếng thìa gõ vào cốc sữa, lan ra khắp căn phòng và bắt đầu một ngày mới.
Wesley lăn xuống giường, chân trần chạy lóc chóc về phía cửa sổ, tay bám lên thành, ghé má vào ô kính, ngắm trời mây rồi quay lại kéo tay ba, mắt sáng long lanh như vừa nghĩ ra điều gì thật quan trọng, "Ba ơi, hôm nay mình thi xem ai đánh răng nhanh hơn nha!"
Est bật cười, đứng dậy vươn vai, nhìn bóng con trai bé xíu khuất sau tấm rèm cửa. Mỗi sáng thức dậy cùng Wesley là một món quà và với Est, chẳng có gì trên đời đáng giá hơn phút giây này.
Bên ngoài, những tia nắng đã lặng lẽ lướt qua ban công, rải vàng lên từng thớ gỗ, lên chiếc bàn nhỏ nơi Wesley hay ngồi vẽ tranh. Căn hộ không quá rộng, nhưng đâu đâu cũng lưu dấu tình yêu của một ông bố kiến trúc sư, màu sắc nhã nhặn, từng góc nhỏ được sắp xếp gọn ghẽ mà vẫn mềm mại, từ kệ sách thấp vừa tầm tay Wesley, đến ghế sofa vải sáng màu luôn thơm mùi nắng quyện cùng nước giặt và những chậu cây xanh được đặt đúng chỗ để cả căn phòng khi nào cũng đầy sinh khí.
Bếp nối với phòng khách, bàn ăn bốn ghế gọn gàng, trên bàn là khay trái cây và tách cà phê còn bốc khói. Gần cửa, đôi giày bé tí đặt cạnh đôi giày lớn, thẳng hàng như hai ba con chẳng bao giờ rời nhau.
Có lẽ, mọi hạnh phúc lớn trên đời đều bắt đầu từ những điều bé nhỏ như vậy. Một đứa trẻ kéo ba ra khỏi giấc mơ, một căn nhà vừa đủ cho hai tâm hồn trú ngụ và ánh sáng dịu dàng của bình yên cứ lặng lẽ thấm vào trái tim của một người làm ba.
Trong phòng tắm, không khí đã bắt đầu có chút lộn xộn.
"Này, đứng yên để ba bôi kem đánh răng nào".
"Con tự làm được mà!"
Đứa nhỏ nghiêng mặt, miệng mím lại rất "người lớn", nặn một vệt kem trắng hồng ra bàn chải, rồi hì hụi chải tới chải lui, thỉnh thoảng len lén nhìn gương mặt phía sau, như thể lo sợ sẽ bị "phát hiện" mình đánh không sạch bằng ba.
Tiếng bàn chải va nhẹ vào ly sứ, "Ba ơi, con thắng chưa?"
"Chờ ba súc miệng đã nào".
Tiếng cười khúc khích vang lên, đọng trên thành gương, rồi tan ra cùng làn nước trong veo chảy xuống lavabo. Est xoa đầu, chỉnh lại cổ áo cho Wesley, hài lòng ngắm nhìn con trai mình.
"Wesley của ba đẹp trai thế nhỉ". Đổi lại là một nụ cười toe, in lên má lúm thấp thoáng.
Ra đến bếp, Wesley kéo ghế, trèo tọt lên ngồi, hai chân đung đưa lơ lửng, tay ôm chặt gấu bông để lên bàn như một "bạn ăn sáng".
"Hôm nay có bánh mì sữa không ạ?"
"Có. Nhưng ăn phải ngoan mới được nha".
"Con luôn ngoan mà!"
"Ừ, ai ngoan nhất nhà nhỉ?"
"Con! Còn ba... ba chỉ ngoan lúc nào ôm con thôi".
Mùi bánh mì mới nướng thơm lừng quyện lẫn hương cacao ngọt ngào. Est rót sữa vào ly, cẩn thận khuấy đều, rồi đặt trước mặt đứa nhỏ, không quên mỉm cười hôn lên má con mình một cái.
Bữa sáng đơn giản, tiếng thìa chạm vào thành bát, tiếng chim ngoài cửa sổ, ánh nắng rón rén bò qua mặt bàn, vẽ thành dải vàng óng ánh trên mái tóc mềm và đôi mắt hiếu kỳ luôn tròn xoe trước mọi điều của Wesley.
Giày của con đặt ngay ngắn cạnh giày của ba, từng sợi dây đã được tháo sẵn, "Để ba buộc cho nào".
Đứa nhỏ cúi đầu, chân khép lại thành hình chữ V, tóc còn rối một vệt ngang trán. Est tỉ mẩn thắt từng nút, rồi nhắc, "Nhớ mặc áo khoác vào, hôm nay trời hơi lạnh. Balo con mang đủ vở tô màu chưa?"
Wesley mở dây kéo, kiểm tra cẩn thận rồi lôi từ trong túi ra một tấm thiệp nhỏ tự cắt dán bằng giấy màu, chữ nghiêng nghiêng xiêu vẹo nhưng đầy hào hứng, "Sinh nhật con sắp đến rồi, ba nhớ nhé!"
Hai má phúng phính ửng hồng, đôi mắt tròn xoe mong ngóng.
Est bật cười, cất thiệp vào túi áo, xoa đầu con. "Ba không quên đâu, siêu nhân của ba mà. Giờ còn chưa hết tháng 10, sinh nhật con vào tháng 2 cơ, ông tướng nhỏ ạ".
Hai ba con dắt tay nhau ra ngoài. Gió sớm thơm mùi hoa cỏ từ ban công len qua ngưỡng cửa, quấn lấy bước chân nhỏ xíu chạy lon ton phía trước.
Ngồi vào xe, Wesley hào hứng tự thắt dây an toàn, rồi ngước lên, "Hôm nay mình nghe nhạc thiếu nhi nha ba!"
Bài hát "Ba là siêu nhân của con" vang lên, giọng ca trong trẻo lẫn tiếng Wesley hát theo.
"Ba là siêu nhân mạnh mẽ nhất trên đời,
Chỉ cần ba bên con là mọi thứ đều vui..."
Est lái xe thong thả, vừa nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy con nhắm mắt vẫy tay theo nhạc, miệng mấp máy thuộc từng lời, đôi lúc còn vỗ tay theo nhịp.
Giữa những khoảnh khắc nhỏ xíu ấy, dường như nỗi cô đơn nào cũng lùi ra xa ngoài cửa kính, chỉ còn lại một không khí ấm áp, dịu dàng bọc lấy cả hai.
Gần tới trường, Wesley đột nhiên yên lặng, xoay xoay chiếc vòng tay vải nhỏ đeo trên cổ tay, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
"Ba ơi..."
"Gì vậy con?"
"Hôm qua con mơ thấy mẹ Heart mặc váy trắng đứng vẫy tay với con... Mẹ ở trên thiên đường có cô đơn không ba nhỉ?"
Đôi mắt trong veo ấy không có một gợn buồn, chỉ đầy tò mò và nhớ thương.
Est hơi lặng người đi một chút. Đằng sau tay lái, lòng se lại, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng nói với con trai, "Ừ, mẹ Heart lên thiên đường rồi. Nhưng mẹ thương con nhất mà. Mỗi lần con nhớ mẹ, mẹ sẽ bay về trong giấc mơ để thăm con, nên mẹ Heart không cô đơn đâu".
Wesley gật đầu, thì thầm, "Vậy chắc tối nay con lại mơ thấy mẹ. Nhưng con cũng thương ba nhất trên đời".
Trẻ con vẫn luôn nói ra sự thật giản dị nhất, bằng cái miệng thơm mùi sữa và niềm tin trong veo không tì vết. Và Est chỉ biết mỉm cười với con, thầm cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho mình một "thế giới nhỏ" đáng yêu đến vậy.
Sau khi tiễn Wesley vào lớp, Est quay xe hướng về nhà của bố mẹ, nơi mọi thứ đều thân thuộc suốt những năm tháng tuổi thơ, hàng cây trứng cá rợp bóng, bức tường vàng loang vết nắng, mùi trà thơm bay ra tận cổng.
Chưa kịp bấm chuông, đã nghe tiếng chị gái vọng ra từ hiên, "Ồ Est Est, ghé nộp sổ liên lạc cho mẹ hả? Hay lại nhớ món ăn chị nấu?"
Chị Earnisa, lúc nào cũng tinh ý, tay vừa cầm bịch sữa chua, vừa dúi thêm cho em trai túi bánh quy, cả mấy thứ lặt vặt chuẩn bị sẵn cho Wesley.
"Cháu cưng của chị hôm nay ngoan không? Hay lại đòi ba cắt dưa hấu hình ngôi sao?"
Est bật cười, nhận lấy từng món đồ để vào trong xe, anh cũng thừa biết, trong nhà này ai ai cũng dành cho Wesley tình yêu thương nhiều hơn cả.
Trong phòng khách, bố mẹ đã ngồi chờ từ lâu. Mẹ anh đặt chén trà lên bàn, hỏi con trai, "Dạo này công việc thế nào rồi con? Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có thức khuya nhiều quá nhé. Thằng nhỏ lớn nhanh thật, cuối tuần nhớ cho nó về nhà chơi".
Est đưa giấy mời họp phụ huynh, nói nhỏ, "Lịch họp phụ huynh tuần sau trùng với lịch hẹn đối tác, chắc nhờ bố mẹ đi họp giúp Wesley".
Bố anh bật cười, gật đầu, "Cứ để bố lo. Chuyện của thằng nhỏ là chuyện lớn nhất nhà mình mà".
Câu chuyện lại trở về xoay quanh Wesley. Khi Est định ra về thì mẹ anh nghiêng đầu, cười hiền, nói với ra theo, "Này, hai ba con cứ ở với nhau mãi vậy cũng phải tính cho tương lai đi chứ. Có ai thương thì đừng kén quá nữa, nghe chưa".
Earn phụ họa, lém lỉnh nháy mắt, "Chuẩn luôn! Người nào định bước vào nhà này thì phải vượt qua hội đồng kiểm duyệt trước đấy nha!"
Est bật cười, cúi người đi giày, giọng nhẹ mà dứt khoát, "Con với Wesley là thế giới của nhau rồi, cả nhà cứ yên tâm đi. Mọi thứ để tự nhiên thôi mà".
Nắng ngoài sân hắt vào, làm mọi thứ dường như dịu lại. Est biết, nơi này là điểm tựa để anh và Wesley luôn đủ đầy bình yên, dẫu cuộc đời ngoài kia có bao nhiêu đổi thay.
...
Chiều muộn, thành phố đổ ánh nắng nghiêng nghiêng xuống mặt đường. Anh dừng xe trước cổng trường, thấy Wesley lao ra như một chú chim nhỏ, chiếc balo tròn lắc lư, tay vẫy rối rít. Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày dài cũng tan đi nhẹ bẫng.
Hai ba con cùng ghé siêu thị nhỏ cuối phố. Wesley lon ton đẩy xe, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga một điệu nhạc thiếu nhi, đôi lúc dừng lại bên kệ bánh ngọt, hồn nhiên nhắc, "Ba ơi, mình phải mua nến sinh nhật nhé!"
Anh cầm hộp nến lên, xoay nhẹ trong tay, để ý đến ánh mắt con trai đếm từng cây nến, giọng vui như reo: "Một, hai, ba, bốn... năm! Năm cây, Wesley sắp 5 tuổi rồi đó ba".
Est lắc đầu, chiều con đặt hộp nến vào giỏ, dù còn tới mấy tháng nữa mới sinh nhật nhóc con nhà mình. Niềm vui ấy lây sang cả anh, làm cho ngày sắp tới cũng bỗng trở nên đặc biệt hơn.
Về đến nhà, căn bếp lại sáng rực ánh đèn, thơm lừng mùi hành phi. Wesley ngồi trên ghế cao, xắn tay áo phụ anh nhặt rau, kể đủ thứ chuyện lớp học, rồi khoe tranh vẽ, "Hôm nay con được cô giáo khen là biết tô màu rồi đó. Ba xem tranh này nè, con vẽ ba là siêu nhân đó!"
Anh đón lấy tờ giấy màu, khẽ bật cười, "Ba mà có áo choàng đỏ này chắc cũng đẹp lắm nhỉ". Wesley lắc đầu, mắt sáng long lanh, "Không cần áo choàng đâu, ba là siêu nhân vì ba thương con nhất mà".
Bữa tối trôi qua trong tiếng thìa chạm bát, tiếng cười trẻ con, rồi cả giọng kể chuyện đầy hào hứng của Wesley về bạn trong lớp, món bánh cô giáo làm, những giấc mơ ngọt lành. Ngoài hiên, những vệt sáng cuối ngày lười biếng lan qua cửa kính, để lại trong căn nhà một khoảng trời bình yên.
Sau bữa cơm, anh cùng con trải bộ xếp hình ra thảm phòng khách. Wesley lim dim dụi đầu vào vai anh, hỏi khe khẽ, "Ba ơi, sau này có ai thương ba thì... ba con mình vẫn ở cùng nhau chứ?"
Anh ôm trọn con vào lòng, bật cười trước dáng vẻ như ông cụ non của nhóc, thì thầm như một lời hứa, "Dù ba có đi đâu, con vẫn là nhà của ba".
Căn nhà nhỏ lặng dần trong tiếng thở đều của Wesley. Giữa tất cả những đổi thay ngoài kia, chỉ còn lại một điều không thay đổi, đó là tình yêu dịu dàng và cảm giác muốn ở lại mãi trong "thế giới nhỏ" của riêng hai ba con.
Đêm về, Est nằm bên con, tay khẽ vuốt tóc Wesley, lắng nghe hơi thở đều đều, những sợi mi cong rủ xuống như hai cánh bướm đậu trên gò má phúng phính. Phút giây này, mọi lo toan, dự định, cả những mong chờ hay nỗi sợ hãi đều tan ra, chỉ còn lại cảm giác được ở bên và bảo vệ người mình thương quý nhất.
Wesley cuộn tròn trong chăn, bàn tay nhỏ vẫn níu lấy vạt áo ba. Ánh đèn nhẹ hắt lên bức tranh trên tường, bức vẽ ngôi nhà có hai người, một lớn một bé, đứng dưới tán cây, phía trên là bầu trời xanh với hàng chữ vụng về - [Nhà của con].
Est mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán con trai, khẽ đáp như lời ru, "Ngủ ngoan nhé, thế giới nhỏ của ba".
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, những dòng xe lướt qua không dứt. Nhưng trong căn nhà nhỏ này, bình yên đã tìm được chỗ trú.
Một ngày trôi qua, bình thường như bao ngày khác, giản dị và tròn đầy.
-----
P/s: Hi các cậu,
Chúng ta cùng bắt đầu một hành trình mới với WilliamEst ở hành trình mới với Little World nha. Trên hành trình này, chúng ta còn có Wesley nữa ^^ Một cậu nhóc đáng yêu, trưởng thành trước tuổi và ấm áp vô cùng.
Hãy cùng theo dõi nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com