2_Little Things
Bên trong căn nhà rộng rãi ở một góc phố yên tĩnh, mọi thứ vẫn còn thô ráp, mùi xi măng hòa lẫn với mùi sơn và cả mùi hoa hồng nở bên ngoài vườn. William đứng một mình giữa nền gạch màu xám đá, cởi áo khoác, tay áo sơ mi xắn cao, đầu tóc vương chút bụi. Dáng vẻ ấy chẳng giống chút nào với một "thiếu gia nhà giàu" thường được người ta mặc định nhìn nhận khi nhắc đến tên Jakrapatr.
Góc phòng, vài cuộn dây điện cuộn lại, thùng sơn kê sát tường, bản vẽ thiết kế còn đang dang dở trải ra bên cạnh mấy mẫu gỗ, vải và những tờ giấy chi chít ghi chú. Ánh sáng chảy dài trên nền nhà, quét lên cả những vệt dấu giày mới tinh.
William nhắm mắt lại, tưởng tượng không gian quán café của mình trong tương lai, đầy ắp tiếng cười, mùi cà phê rang, gió lùa qua ô cửa kính lớn, khách ngồi trò chuyện, cùng nghe một bản nhạc dịu nhẹ giữa buổi chiều trôi đi chầm chậm. Không phải là phòng khách sang trọng, cũng không giống những quán xá rực rỡ đèn hoa cậu từng thấy mà chỉ là một khoảng trời riêng, nơi mọi người có thể quên đi mọi bộn bề và có thể là chính mình.
Ba mẹ William luôn mong mỏi cậu cuối cùng sẽ quay về tiếp quản công việc của gia đình, đứng ở nơi mọi thứ đã được sắp sẵn. Nhưng cậu biết, lúc này còn quá sớm. Cậu vừa tốt nghiệp, còn muốn thử bước đi, muốn tự mình chạm vào những khó khăn, thử thách, thất bại cũng được rồi sẽ lại đứng lên. Ba mẹ còn trẻ, vẫn đang nắm chắc mọi thứ, cậu không muốn sống như một cái bóng trong chính câu chuyện của gia đình mình.
Những vết bẩn trên tay áo, mùi sơn mới, cái lạnh của nền nhà dưới chân... Tất cả những điều nho nhỏ ấy trở thành minh chứng cho một hành trình tự lập đang dần thành hình. Có thể ngoài kia ai đó sẽ nghĩ William liều lĩnh, nhưng cậu lại thấy mình may mắn. May mắn vì vẫn còn được phép mơ, được thử, được học từng ngày bằng chính đôi tay của mình.
Giữa căn phòng trống ấy, William mỉm cười, thầm mong ngày nào đó nơi này sẽ thực sự là "thế giới nhỏ" của riêng mình, nơi không còn áp lực, không có những vội vã loa toan, chỉ còn lại bình yên và niềm vui giản dị khi nhìn một góc nhỏ mình tự tay tạo dựng lớn lên từng ngày.
...
Cửa kính hé mở ra, ánh nắng rực rỡ quét một vệt dài lên nền gạch lát chưa thực sự được lau sạch sẽ. Một cậu bé mặc quần short yếm xuất hiện với chiếc balo con gấu đung đưa trên lưng, mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò như thể vừa đặt chân lên một hành tinh mới.
Cậu nhóc dừng lại rất lễ phép, ngước lên nhìn William rồi quay sang, khe khẽ hỏi nhỏ. Chàng trai đi sau gật đầu, nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu bé bèn đứng thẳng người, chắp tay vái chào, cất tiếng trong veo, "Con chào chú Will ạ! Con tên là Wesley, hôm nay được nghỉ học nên đi với ba. Chú cho con chơi ở đây một lát nhé!"
William thoáng ngạc nhiên, ấn tượng đầu tiên về đứa trẻ này lập tức thay đổi. Không chỉ lanh lợi mà còn ngoan ngoãn. Từ cách cậu nhóc cúi đầu chào, giọng nói lễ phép mà chẳng chút rụt rè, còn ngập tràn tự tin như một ngôi sao nhỏ khiến căn phòng bỗng ấm lên.
Vệt nắng như nhảy nhót trên mái tóc tơ, đôi mắt sáng rỡ đảo quanh không gian như đang "thám hiểm" cả thế giới, bàn tay nhỏ xíu ôm chặt quai balo nhưng không giấu nổi vẻ thích thú khi thấy một quán café chưa hoàn thiện, "Chú ơi, sau này quán này đẹp lắm đúng không? Chú Will định làm bánh kem không ạ?"
William bật cười, vừa định trả lời thì nhận ra phía sau Wesley, người đàn ông trẻ tuổi cũng đã bước vào. Dáng vẻ anh điềm tĩnh, khuôn mặt sáng, đôi mắt đẹp dài với ánh nhìn sâu thẳm nhưng cũng có chút xa cách, nghiêm nghị.
Anh gật đầu chào, giọng vừa phải, "Chào cậu. Tôi là Est Supha. Xin lỗi đã đưa Wesley đến mà không báo trước. Hôm nay bé nghỉ học đột xuất, tôi không tìm được ai trông hộ".
William vội xua tay, "Không sao đâu anh. Quán còn ngổn ngang, sợ bé ở đây sẽ chán thôi".
Ngắm kỹ Est, William không khỏi thầm ngạc nhiên. Anh trẻ hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều. Đầu óc cậu lướt qua hàng loạt giả thiết, cuối cùng không nhịn được hỏi.
"Hai người là anh em à?..."
Wesley nhoẻn cười, lúm đồng tiền hiện rõ bên má, "Không phải đâu chú! Ba Est là ba của con thật đó! Ai gặp cũng bảo vậy, mà ba trẻ ghê ha!"
Est chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ tự hào, "Người ta nhầm suốt thôi. Tôi hai lăm tuổi, Wesley hơn bốn tuổi rồi".
Wesley liền khoe với giọng điệu đậm chất con nít, "Ba con là tuyệt vời nhất! Ba biết làm mọi thứ luôn, từ trang trí nhà, vẽ tranh tới nấu ăn nha".
William vừa buồn cười vừa thấy hơi ngượng. Sự thân thiết, gần gũi của hai cha con này khiến cậu bỗng thấy mình thành người ngoài cuộc, vừa ngỡ ngàng vừa tò mò, lại có chút ghen tị.
Ngay lúc đó, nhóc con bỗng xích từng bước lại gần William, ngẩng đầu lên mắt long lanh, ngập ngừng một lát rồi nghiêm túc hỏi, "Chú Will ơi, làm thế nào để lớn lên đẹp trai được như chú vậy?"
William còn đang ngơ ngác chưa kip phản ứng thì nghe tiếng Est bật cười trầm ấm phía sau, "Thế Wesley không thấy ba đẹp trai à?"
Wesley nghiêng đầu, ra vẻ ngẫm nghĩ vài giây, hai tay giấu sau lưng, mặt tỉnh bơ đáp, "Ba cũng đẹp trai, còn chú Will đẹp trai hơn... một xíu xíu thôi! Nhưng ba Est của con vẫn là tuyệt vời nhất".
Lời khen rất khéo mà cũng rất tự nhiên ấy khiến William không nén được tiếng cười vang, còn Est thì chỉ xoa đầu con, cười dịu dàng. Trong phút chốc ấy, bụi nắng ngoài cửa hình như vỡ thành một màn sương mềm mại như kẹo bông, quét qua cả những góc phòng thô ráp, len sâu vào lòng William một cảm giác lạ lẫm nhưng rất chân thật, cảm giác được bước sát hơn vào "thế giới nhỏ" của hai người xa lạ này. Cậu chợt thấy tiếc vì trong tay chẳng có món ngon nào để đãi cậu bạn nhỏ Wesley.
...
Mấy hôm trước, khi nói chuyện với đàn anh trong một buổi cà phê, William đã nghe nhắc về cái tên Est Supha. Đàn anh nói với cậu, "Muốn décor quán chất, ấm áp mà cá tính, có nét riêng phá cách theo ý mình thì cậu nên tìm Est Supha. Cựu sinh viên kiến trúc Chula đấy. Cậu ấy trẻ mà nghề lắm, lại có tâm với khách".
Khi ấy William chỉ đơn thuần là tò mò. Còn bây giờ, đứng bên cạnh Est, giữa quán café còn ngổn ngang của mình, cậu mới hiểu lời nói ấy của đàn anh đúng đến chừng nào.
Ngay khi vừa xong màn chào hỏi, Est không vội ngồi xuống bàn thảo luận như bao đối tác khác. Anh mở iPad, quay sang William, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt nghiêm túc, "Cậu có thể dẫn tôi đi một vòng không? Tôi muốn quan sát toàn bộ không gian, cả những chỗ ít ai để ý nhất".
William hơi ngạc nhiên, song cũng hứng khởi dắt Est đi khắp mặt bằng, từ tầng một chỉ toàn cột chống, tường trơ gạch lên tầng hai gió thốc, chỗ mái vòm còn dang dở, rồi ra hành lang nhỏ phủ bụi xi măng. Ban công ngập nắng nhưng hoàn toàn chưa có gì.
Est không bỏ sót chi tiết nào. Anh luôn dừng lại ở mỗi góc khuất, chụp lại góc cửa sổ chênh chếch nắng, phóng to hình lan can sắt, thử kéo cửa kính để nghe âm thanh và cảm nhận độ nặng nhẹ. Ra sân vườn, Est quan sát kỹ mặt đất, kiểm tra dáng các loại cây bụi, ngước lên ngắm độ nghiêng của phiến ngói.
Ngay cả màu ngói, hình dáng bậc tam cấp, hướng nắng sớm hay độ mở của cửa sổ... anh cũng không ngừng ghi chú trên iPad, chụp hình từng chi tiết nhỏ.
"Góc này buổi chiều chắc nhiều nắng. Chỗ đặt quầy bar nên hướng về vườn. Màu gạch ở bậc thềm hơi lạnh, tôi nghĩ có thể phối chút màu đất nung cho ấm hơn. Ban công này nếu trồng dây leo thì nắng sẽ dịu lại, nhìn từ trong quán cũng mướt mắt hơn".
William càng quan sát càng bị cuốn hút bởi sự tỉ mỉ, kỷ luật của Est. Dù có vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng mỗi câu hỏi, mỗi góp ý đều sâu sắc, đều gợi mở một lớp ý nghĩa mà trước giờ William chưa từng nghĩ đến. Đặc biệt, dù tập trung vào không gian, ánh mắt Est vẫn luôn trở nên mềm mại mỗi khi con trai líu ríu chạy theo.
Wesley theo sát hai người lớn, miệng nói không ngừng, "Ba ơi, cái này là gì? Chú Will ơi, ở đây sau này con được ngồi không?"
Mỗi lần như thế, Est sẽ nhắc nhỏ, "Con nhớ xin phép rồi hãy hỏi nhé".
Wesley ngoan ngoãn gật đầu, mỗi câu hỏi sau đều có thêm "Con hỏi được không ba?" hoặc "Chú Will ơi, con hỏi cái này với ạ!"
Đi hết một vòng, ba người dừng lại ở khoảng sân trước rợp bóng cây, ánh nắng xuyên qua tán lá, bụi nắng lấp lánh li ti. Est ngồi xuống bậc thềm, lấy bản vẽ, bắt đầu vẽ lại sơ đồ mặt bằng, vừa ghi chú, vừa hỏi William về ý tưởng và mong muốn.
"Cậu thích không gian kiểu nào? Có muốn một góc dành riêng cho trẻ con không? Ánh sáng, màu sắc chủ đạo, cậu thích phong cách ấm cúng, cá tính hay gần gũi?"
William chưa bao giờ thấy mình được hỏi kỹ đến vậy. Cậu mỉm cười, cảm thấy mình thật sự được lắng nghe, được tôn trọng.
Lúc hai người nói chuyện, Wesley nhẩn nha ngồi bên cạnh, rút viên kẹo từ balo ra, chìa lên trước mặt William, "Chú Will ăn kẹo không? Ba nói ăn ngọt thì sẽ vui hơn!". Tất nhiên, William chẳng thể nào từ chối được một lời mời ngọt ngào như vậy.
Rồi nhóc tự giác lấy giấy trắng của ba, xin phép, "Ba cho con một tờ nha, con vẽ tranh tặng chú Will".
Est gật đầu, nhắc con, "Vẽ xong nhớ dọn dẹp, đừng làm rách giấy nhé".
Wesley ngoan ngoãn, "Dạ, con cám ơn ba".
Tiếng cười của Wesley vang lên, ánh mắt Est dịu dàng nhìn con, tay vẫn không rời bút. Còn William, giữa khung cảnh ngổn ngang bụi bặm, lại thấy lòng mình như vừa được phủ lên một lớp nắng mỏng, chính là sự ấm áp trong thế giới nhỏ vừa nghiêm cẩn vừa yêu thương của hai ba con. Ở cạnh họ, bất giác cậu thấy mình thoải mái hơn rất nhiều.
...
Khi hai ba con chào tạm biệt, Wesley lễ phép cúi đầu, "Con chào chú Will ạ, lần sau chú kể con nghe chuyện cà phê nha!"
Cánh cửa vừa khép, khoảng không gian lại trở về yên ắng, chỉ còn ánh nắng bên hiên, bảng vẽ trải dở, mùi xi măng mới và William đứng đó, mắt vẫn dõi theo bóng dáng một lớn một nhỏ tíu tít bước đi.
Cậu phát hiện mình đã cười nhiều hơn mọi lần gặp đối tác khác. Có lẽ vì sự đáng yêu của Wesley, cậu bé biết chào, biết xin phép, lễ phép mà lém lỉnh. Hoặc vì nét điềm tĩnh, chỉn chu của Est, người làm việc tỉ mỉ, ít lời mà lại dạy con bằng ánh mắt dịu dàng, không một lời to tiếng.
Hay có lẽ là cả hai.
William nhìn lại không gian xung quanh, những bức tường gạch thô, mảng nắng xô lệch qua khung cửa, bỗng thấy lòng nhẹ tênh, mọi nỗi âu lo về sự nghiệp, về cái bóng gia đình, những kỳ vọng... đều tan ra, chỉ còn lại niềm háo hức mong chờ được làm việc, được bước tiếp, được "xây nhà" bằng đôi tay mình.
Trong một thoáng, tâm trí cậu vẫn còn nguyên câu hỏi, tại sao Est lại có con sớm đến thế? Hai mươi tuổi đã làm ba. Vừa chăm sóc, vừa dạy dỗ con đâu ra đấy, bình tĩnh như đã quen với mọi sự biến đổi của cuộc sống. Rồi cũng lại thấy tò mò, người phụ nữ song hành bên Est là người như thế nào nhỉ? Mẹ của Wesley chắc hẳn phải đẹp lắm.
William bất giác thấy ghen tỵ, một cảm giác rất lâu rồi cậu mới cảm nhận lại.
Phải chăng, đó là vì bản thân cậu chưa từng cảm thấy mình thực sự "thuộc về" một ai?
Nghĩ đến những buổi làm việc sắp tới, William thực lòng mong muốn quán café của mình thật ấm áp. Trở thành một nơi ai đến cũng có thể thả lỏng, gỡ bỏ lớp mặt nạ, quên đi mỏi mệt, chỉ còn lại niềm vui và hơi thở nhẹ nhõm của gia đình, của bình yên.
Cậu biết, nếu có ai đó giúp mình vẽ nên điều ấy thì chỉ có thể là Est và có khi là cả Wesley.
Nắng ngoài hiên đã ngả bóng. Trong căn quán trống, William vẫn còn đứng giữa bộn bề ngổn ngang, mắt lặng nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu.
Dư âm buổi gặp còn đọng lại mãi khi William lặng lẽ dọn dẹp lại mớ giấy vẽ trên bàn. Đó là một cảm giác dễ chịu, bình yên mà rất lâu rồi cậu mới tìm lại được.
Lần sau nhất định phải làm bánh cho nhóc Wesley.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com