Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3_Count on me

Căn phòng làm việc của Est luôn thoảng mùi gỗ thông, sách báo và cả vở tập vẽ của Wesley đều được xếp ngăn nắp, một góc nhỏ kê bộ bàn ghế thấp bằng gỗ nguyên tấm. Bên ngoài cửa kính, những tán cây xanh rung rinh theo gió, nắng nhẹ hắt lên mặt bàn những vệt sáng chéo nhạt màu mật ong.

William thường ghé qua, thi thoảng mang theo hộp bánh thơm lừng mùi bơ, có hôm lại là một bình sữa trái cây vừa pha xong, lúc nào cũng hỏi Wesley "Hôm nay thử vị mới xem có ngon không?".

Wesley hay ngồi vắt vẻo trên ghế, tranh thủ khoe những bức tranh mình mới vẽ, kể chuyện ở lớp, cười khúc khích hỏi William mấy câu chuyện trẻ con, "Chú Will hồi đi học có sợ cô giáo gọi trả bài không?"

William cười bảo, "Chú sợ chứ, mà hồi chú học ở nước ngoài thì kiểm tra bằng tiếng Anh, nhiều lúc chỉ muốn trốn về nhà ăn cơm mẹ nấu thôi".

Wesley láu lỉnh, ngẩng mặt lên đôi mắt to tròn hơi nheo lại, "Thế thì không bằng con rồi, chỉ cần con thèm gì là ba Est nấu cho con liền!"

Est đang kiểm tra bản vẽ, ngước lên nhìn hai người khẽ mỉm cười.

William dần thành khách quen trong thế giới của hai ba con. Đôi khi là vị khách đặc biệt của những bữa cơm trưa vội tại văn phòng, lúc khác lại là người cùng đồng hành ra quán khảo sát công trình, thử ghế, đo sáng, gõ nhẹ lên từng mặt bàn mộc còn thơm mùi sơn, rồi tranh thủ chơi với Wesley ngoài khoảng sân tràn đầy cây xanh.

Cậu cũng phát hiện ra, Wesley chưa từng nhắc đến mẹ, vì một lý do nào đó. Nhưng tất nhiên, cậu không muốn quá tò mò về cuộc sống riêng của hai ba con Est.

Những buổi chiều nắng nhạt, cậu tự tay pha cho Wesley một ly sữa dâu, đổ vào chiếc cốc nhỏ hình khủng long mà nhóc mê nhất.

Wesley reo lên, chắp tay cảm ơn rồi uống một hơi, chạy đi khoe với ba, "Ba ơi, chú Will pha sữa dâu ngon nhất quả đất!"

Est xoa đầu con, cảm ơn William bằng một nụ cười và cái gật đầu thật nhẹ.

Mỗi lần như thế, khoảng cách giữa ba người lại thu ngắn thêm một chút.

Có lúc, cả ba cùng ngồi ngoài ban công văn phòng, Wesley nhắc cậu kể chuyện thời sinh viên, William lại tếu táo, "Hồi chú học ở Ý, có năm phải ở ký túc xá suốt một mùa đông, lạnh phát khóc".

"Thật ạ? Vậy ở đó có tuyết trắng không chú?"

"Có tuyết rơi, trắng xóa luôn. Chú ở đó 4 cái mùa đông liền, lạnh lắm, lúc nào cũng thèm món Thái mà chẳng có ai nấu cho".

Wesley phồng má, làm điệu bộ "anh hùng", "Thế thì chú phải xin chuyển về đội nhà con thôi, ở đây ba Est nấu gì cũng ngon, con chưa từng bị đói bụng đâu!"

Est chỉ lắc đầu, giấu nụ cười vào sau ly cà phê, rồi tiện tay pha cho William một tách capuchino, đặt trước mặt cậu.

Những ngày tháng ấy, mọi câu chuyện, mọi lần gặp gỡ, đều nhẹ như áng mây chiều lơ lửng trên bầu trời Bangkok. Chẳng ai cố gắng kéo ai lại gần, nhưng bằng cách nào đó tự nhiên nhất, họ dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới nhỏ của nhau.

...

Quán café Little World dần hiện lên hoàn chỉnh qua từng nét vẽ của Est, mỗi bản phối cảnh là một lát cắt của trí tưởng tượng hòa trộn với thực tế. Một không gian vừa mộc mạc vừa có "dấu vết" riêng, đúng như ý nghĩa cái tên mà William chọn.

Bản thiết kế không phải là sự lắp ghép rập khuôn của những "mẫu đẹp" ngoài thị trường, mà là tổng hòa của gỗ thông thô, mặt bàn đá tự nhiên, những bức tường giữ lại một phần gạch thô, các dải ánh sáng chạy dọc trần nhà, tường xám be điểm vài khung cửa xanh lá để đón gió. Sàn gỗ màu đậm, cầu thang sắt, ban công lát gạch bông, kệ sách handmade và những chậu cây dây leo đặt ngay dưới tán những tán cây to ngoài hiên đón gió.

Est luôn dành thời gian cân nhắc từng chất liệu, từng màu sắc, như tự tay chạm nhẹ lên bề mặt gỗ, kiểm tra vân đá, lật đi lật lại viên gạch ốp để so ánh nắng phản chiếu buổi sáng và buổi chiều. Anh thích dừng lâu trước những góc nhỏ, một góc tường gạch sẫm màu, vết loang trên nền nhà, những chậu thanh lam xanh mướt hướng ra vườn, nơi William muốn mọi khách ngồi xuống đều thấy thư giãn, dễ chịu.

Bản vẽ 3D bản 1 dựng xong, William được xem trước. Cậu sững lại, rồi bật cười vui vẻ, giọng đầy bất ngờ, có chút reo lên, "Em không nghĩ rằng từ cấu trúc quán café của mình cộng với ý tưởng đơn sơ qua một vài câu nói, anh lại có thể hoàn thiện một cách tỉ mỉ, chi tiết và đẹp đến như vậy. Em hoàn toàn hài lòng. Đơn giản vì em tin vào con mắt nhà nghề của anh. Nhưng mà quan trọng hơn là cảm giác của em khi nhìn bản thiết kế này chính là đúng rồi, đúng như vậy. Đây chính là điều mình đã tưởng tượng".

Est mỉm cười, khẽ gật đầu, trong lòng thấy vừa nhẹ nhõm, vừa trộm có chút tự hào vì công việc, cũng vì thế giới của người khác đang dần hiện lên từng ngày từ đôi tay mình.

Tempo đẩy cửa bước vào, mái tóc buộc cao, áo phông, mắt sắc như chú mèo già quan sát mọi thứ không sót chi tiết nào.

Tempo nheo mắt nhìn William, rồi liếc sang Wesley đang hí hoáy vẽ tranh trong góc, "Dạo này văn phòng mình đông vui nhỉ? Cậu là khách hàng mới à?", Tempo hất cằm với William.

Est chỉ cười, "Một vị khách đặc biệt, nhờ mình thiết kế quán café mới", nói rồi anh gọi với sang William giới thiệu, "Đây là p' Tempo, bạn anh cũng là một nửa ông chủ của phòng làm việc này".

"Chào anh ạ", William cười đáp.

Khi William đã về, Wesley còn đang loay hoay tô màu, Tempo mới bước lại, chống tay lên bàn Est, mắt nheo lại như thể muốn đọc hết suy nghĩ của cậu em.

"Gần đây cậu có vẻ bận rộn và vui hơn nhỉ?"

Est vừa kiểm tra bản vẽ, vừa đáp bâng quơ, "Dạo này nhận được dự án thú vị, khách cũng dễ thương".

Tempo cười nhẹ, hạ thấp giọng, "Khách nào mà dễ thương dữ vậy? Anh nghe nhóc Wesley nhắc 'chú Will' suốt ngày. Có gì cần kể với anh không?"

Est mỉm cười, lắc đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn ấm áp, "Chỉ là một khách hàng tốt bụng thôi. Cậu ấy yêu thương trẻ con, sống thật lòng, Wesley cũng quý mến nên thế".

Tempo trêu, "Anh biết cậu luôn nghiêm túc với mọi chuyện. Nhưng này, cũng đừng quên nghĩ cho bản thân mình một chút. Không phải lúc nào thế giới của hai ba con cũng đủ che gió chắn mưa đâu".

Est im lặng vài giây, rồi chỉ đáp nhẹ như không, "Anh lo lắng quá rồi. Em vẫn ổn. Wesley cũng vậy".

Tempo nhìn Est rất lâu, rồi chỉ cười, vỗ nhẹ vai Est, ánh mắt đầy trìu mến của một người anh thật sự tin cậu em mình có thể giữ vững mọi điều quý giá.

...

Khi bản vẽ 3D hoàn chỉnh, William chủ động mời Est cùng ra quán giám sát đội thợ thi công. Cậu muốn mọi góc nhỏ đều giữ đúng tinh thần thiết kế ban đầu.

Trong tiếng cưa gỗ, tiếng búa đinh, giữa mùi sơn mới lẫn mùi nắng trưa, Est lặng lẽ đi hết từng phòng, từng tầng. Anh kiểm tra mỗi đoạn gỗ trên trần, dùng thước đo lại độ cao của các giá treo, ngồi bệt xuống sàn để nhìn đường vân gỗ lát chạy dọc theo góc chân tường.

Có khi, thợ treo tranh ở cầu thang bị lệch vài centimet, Est nhẹ nhàng gọi thợ lại, chỉ vào bản vẽ, nói nhỏ, "Anh giúp em chỉnh thấp xuống chút, để ánh sáng rọi vào tranh đúng góc độ hơn".

Anh thợ nhìn Est, gật đầu sửa liền, chẳng ai thấy khó chịu, bởi sự tỉ mỉ ấy luôn đi kèm một giọng nói nhã nhặn, một nụ cười hiền và thân thiện.

William đứng bên cạnh, tay cầm bản phối cảnh, nhìn theo từng động tác ấy mà không khỏi ngạc nhiên. Cậu nhận ra, Est chẳng bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào, từ hướng mở của cánh cửa, độ xốp của nệm ghế, đến việc chọn đúng giống cây dây leo cho góc vườn nhỏ.

Một lần, có chậu cây đặt lệch hướng nắng, Est cũng tự tay xoay lại cho vừa, rồi mới hài lòng gật đầu.

William bật cười, "Anh khó tính thật đấy. Nhưng em thích như vậy".

Est chỉ lắc đầu, mắt ánh nét cười, "Nếu không chăm chút từ đầu, sau này sửa lại sẽ rất khó. Làm nhà, làm quán, điều quan trọng nhất là để người ta thấy mình muốn ở lại thật lâu".

William nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Đúng là như vậy thật.

...

Chủ nhật, William ghé nhà Est, tay xách theo hộp bánh bông lan việt quất vừa ra lò, là món mới mà cậu kỳ vọng Wesley sẽ thích.

Cậu nhóc mở cửa, vừa cười vừa reo, "Chú Will tới kìa ba ơi! Hôm nay con được ăn bánh vị mới rồi!"

Có lẽ cả Est và William đều chưa nhận ra, họ đã dần trở nên quen thuộc với nhau ngay ở không gian riêng của từng người, chứ không chỉ đơn thuần là đối tác hay khách hàng nữa.

Wesley lon ton kéo ghế ngồi cạnh bàn, vừa ăn bánh vừa tranh thủ báo với ba, "Ba ơi, chiều nay chiếu Doraemon với Thế giới trong tranh đó! Ba cho con đi xem nha?"

William mỉm cười, nhìn Est, "Nếu hai ba con chưa có kế hoạch gì thì để em dẫn Wesley đi luôn, anh rảnh thì cùng đi cho vui".

Thế là ba người tới rạp chiếu phim, Wesley phấn khích đòi đi khu trò chơi trước giờ chiếu. Nhóc nắm tay William, kéo vào góc xe đụng, hăng hái hét to "Chú Will lên xe, đua với con nha!".

William cười phá lên, chạy theo nhóc, còn gắp thú bông tặng Wesley. Chẳng mấy chốc mà trong tay nhóc đã có hai chú mèo ú nhỏ xíu, được cậu bé ôm khư khư như kho báu.

Est đứng ngoài, nhìn hai chú cháu chơi đùa mà thấy có chút lạ lẫm. Từ bao giờ Wesley lại thân với William đến vậy nhỉ? Đứa trẻ vốn kín đáo, trưởng thành trước tuổi hơn lũ bạn, ít thân thiết với người lạ. Thế mà giờ cứ quấn quýt không rời, có gì cũng muốn khoe với chú Will.

Vào rạp, phim "Doraemon và Thế giới trong tranh" mở ra một không gian vừa lạ vừa gần gũi. Vừa để cho trẻ con khám phá, lại vừa cho người lớn suy ngẫm.

Những nhân vật nhảy vào tranh, khám phá từng màu sắc, từng chất liệu, gặp đủ kiểu rắc rối, nhưng cuối cùng nhận ra – Sức mạnh của hội họa không chỉ nằm ở nét vẽ hay màu sắc mà còn ở khả năng truyền tải cảm xúc, tình yêu thương và sự gắn kết giữa con người.

Wesley xem xong mắt còn ngân ngấn, ôm chặt Mèo Ú bằng bông, líu ríu hỏi ba, "Ba ơi, tại sao bạn Nobita buồn khi mất bức tranh? Có phải vì tranh giống như người bạn của mình không ba?"

Est xoa đầu con, dịu dàng giải thích, "Đúng rồi, con à. Khi mình yêu một điều gì đó thật lòng, dù là một bức tranh, một món đồ, hay một người bạn, thì mình luôn thấy gắn bó, nhớ nhung. Quan trọng là mình biết trân trọng và gìn giữ cảm xúc ấy, con hiểu không?"

Wesley gật đầu, mắt lấp lánh ánh sáng, tựa vào vai ba, còn William thì mỉm cười thật lâu. Những câu hỏi ngây ngô và cả những câu trả lời nhẹ nhàng ấy bỗng dưng khiến một ngày bình thường trở nên thật đặc biệt.

Trên đường về, xe lăn bánh chậm giữa ánh chiều hoàng hôn, Wesley ngồi ghế sau rồi thiếp đi lúc nào không hay, đầu gục vào cánh tay William, vẫn nắm chặt chú mèo bông nhỏ.

William hạ giọng, trò chuyện cùng Est, "Có bao giờ anh tiếc một bức tranh mình đã vẽ rồi phải bỏ đi không?"

Est mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng đường phía trước, "Tiếc chứ. Đôi khi tiếc cả mấy mảng tường cũ bị thợ sơn phủ lên. Nhưng cũng giống nghề bọn anh thôi, thay đổi không gian, đôi khi phải phá rồi mới làm được cái mới. Cảm giác bỏ đi thứ mình từng yêu quý thì buồn đấy, nhưng cũng nhờ thế mà mình biết quý trọng hơn từng thứ giữ lại".

William gật đầu, khẽ cười, "Em thì hay giữ lắm. Có hôm còn nhặt mấy viên đá cũ ở quán về làm kỷ niệm".

Est bật cười, liếc sang gương chiếu hậu, "Vậy thì tốt rồi. Mấy thứ bé bé thế lại hay có giá trị hơn cả, nhất là với bọn trẻ con. Như Wesley, có hôm giữ mãi cái gọt bút chì cũ chỉ vì là quà của cô giáo".

Cả hai im lặng, rồi William lại nói nhỏ, "Em nghĩ sau này nếu có con, chắc cũng phải học cách giữ hộ con mấy cái 'báu vật linh tinh' như vậy".

Est nhún vai, "Cứ giữ đi. Lớn rồi, nhiều khi nhìn lại mới biết thứ làm mình vui hóa ra không phải thứ lớn lao gì đâu".

...

Khoảng thời gian sau đó, thi thoảng sau khi tập trung vào công việc, Est dừng tay giữa bản vẽ, ngẩng lên bắt gặp tiếng cười khanh khách của Wesley chơi đùa ngoài ban công. Âm thanh đó vang vọng qua ô cửa, kéo theo cả bóng hình của William vừa xa lạ nhưng vừa gần gũi, càng ngày càng in sâu vào nhịp sống thường ngày của hai ba con.

Est chợt nhận ra mình đã quen với sự xuất hiện ấy hơn mình tưởng. Anh đã quen cảnh William ngồi giữa phòng khách bày trò chơi cho Wesley, quen luôn cả hình ảnh cậu trai trẻ cắm cúi pha sữa cho nhóc, rồi ghé sang hỏi anh về cách chọn loại gỗ cho mặt bàn, về ý nghĩa của một góc sáng, một mảng tường.

Từ bao giờ thế nhỉ?

Nhiều lần, khi thấy Wesley cười vang, tay kéo William chạy quanh sân, Est tự dưng có chút sững người, thầm hỏi liệu "thế giới nhỏ" của mình có đủ rộng để thêm một người nữa không?

Đã bao năm quen với sự kín đáo, cẩn trọng, Est luôn không dễ cho ai bước vào quá gần. Nhưng mọi ranh giới vốn tự dựng lên ấy, giờ lại đang mờ dần, mềm xuống mỗi khi William mỉm cười hay chạm nhẹ vào đầu Wesley, hay thậm chí chỉ là những lúc cả ba cùng ngồi bên nhau sưởi nắng.

Nhưng Est cũng tự hiểu, William khác mình và Wesley. Thế giới của họ không giống nhau. Cậu còn quá trẻ, quá nồng hậu. Một phần nào đó trong anh luôn dè chừng, giữ khoảng cách. Nghĩ về sự chênh lệch tuổi tác, về khác biệt hoàn cảnh, Est nhủ thầm, "Có khi mình chỉ đang ngộ nhận. Có khi cậu ấy đơn giản là quý mến Wesley, yêu mến hai ba con, chứ không hẳn là cảm xúc vượt giới hạn".

Cũng nhiều lần, khi William cười tít mắt bảo "Anh đúng là cầu toàn", hoặc khi cậu lặng lẽ nhường phần bánh ngon cho Wesley rồi bảo, "Chú Will ăn kiêng mà", Est cảm thấy lòng mình ấm lại, nhưng rồi lập tức tự nhắc phải giữ tỉnh táo. Anh không muốn tự cho phép mình hi vọng, càng không muốn biến lòng tốt của William thành gánh nặng.

Có lẽ, chính vì thế mà đôi lúc Est thấy mình hơi tự ti, vừa biết ơn, vừa lo lắng, vừa sợ nếu lỡ một ngày William đi mất, thế giới nhỏ lại quay về như cũ, chỉ còn hai ba con với nhau, mọi thứ sẽ trống trải biết bao.

Dù vậy, Est cũng không thể phủ nhận, chính sự chân thành, tử tế mà William dành cho Wesley, và cả cho anh đã khiến anh thực sự cảm động. Và dẫu vẫn dè chừng, vẫn cẩn trọng, vẫn ngại mở lòng, thì sâu trong lòng, Est hiểu rằng... cảm xúc của mình đã bắt đầu thay đổi rồi.

Little World dần chạm tới dáng hình cuối cùng. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng xuyên qua ô cửa kính lớn, vẽ thành một vệt cong dài trên bức tường vừa mới sơn. Đường sáng ấy lướt qua kệ sách gỗ thô, chạy dọc xuống nền nhà, rồi nhảy múa trên mặt bàn đá, khiến cả không gian quán sáng hẳn lên.

Est đứng tựa bên cửa, lặng lẽ quan sát William và Wesley đang chơi trò xây tháp gỗ ở góc phòng. William kiên nhẫn xếp từng khối lên cao, Wesley thì vỗ bàn tay nhỏ reo vui như thể chỉ riêng mình mới đủ phép màu giữ cả tòa tháp ấy đứng vững. Mỗi lần ngước lên, ánh nắng lại bắt được đường nét nghiêng của hai người, đổ những chiếc bóng dài lên bức tường, như một bức tranh sống động chẳng bao giờ lặp lại.

Lòng Est bỗng chùng xuống, cảm giác ấm áp lan dần mà bất an cũng lặng lẽ kéo tới. Chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi, tất cả có thể ngay lập tức sụp đổ như tháp gỗ kia. Nhưng Est cũng hiểu, nếu không dám để ánh sáng rọi vào, thì sẽ mãi chẳng thấy được mọi góc khuất trong căn phòng, cũng như trong chính trái tim mình.

Tia sáng ấy, có lẽ là điềm báo yên lành cho một sự khởi đầu lặng lẽ nào đó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com