Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5_Spending My Time

Những ngày sau khi Wesley xuất viện, mọi thứ quanh Est như sáng bừng lên, những lo lắng dần tan biến. Anh trở lại với cuộc sống bình thường, đi làm, chăm con. Nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng những rung động mà anh không kiểm soát được.

William đến phòng làm việc của Est nhiều hơn trước, lúc thì mang theo nước ép đủ vị, lúc thì lỉnh kỉnh hộp cơm trưa với món ăn mà Est thích. Có hôm cậu đứng dưới tán cây trước cửa, tay cầm túi bánh, cười rạng rỡ, "Anh ăn thử xem, hôm nay em tự làm bánh xoài. Wesley bảo là phải đem cho ba nếm trước".

Est vừa vui lại vừa thấy bối rối. Anh vốn đã quen với nhịp sống tự lập, không dựa dẫm vào ai, cũng không muốn làm phiền đến người khác. Thế nhưng, sự kiên nhẫn, ân cần và dịu dàng trong từng cử chỉ của William cứ bình thản len dần vào cuộc sống của hai ba con.

William chẳng giấu cảm xúc, mỗi lần tới trường mẫu giáo đều mang bánh cho Wesley, dặn nhóc chia cho cô giáo và các bạn, rồi tranh thủ nán lại chơi với nhóc vài phút trước giờ vào lớp.

Wesley thì lúc nào cũng tự hào khoe, "Đây là chú Will của con, chú Will làm bánh rất ngon, còn biết vẽ tranh với con nữa!"

Wesley hay sà vào lòng chú, kể đủ chuyện, tranh thủ nhờ chú Will "vẽ giúp cái nhà có khói bay trên mái" rồi dụ William chơi mấy trò đuổi bắt cùng các bạn trong lớp. Cuộc sống của Wesley rõ ràng đã có thêm rất nhiều màu sắc từ lúc William xuất hiện.

Mỗi khi Est nhìn một lớn một nhỏ vui vẻ bên nhau, anh không thể không mỉm cười. Nhưng trong lòng vẫn như có sóng dập dềnh và chiếc còi cảnh báo liên tục nhấp nháy. Anh biết rõ bản thân mình muốn gì. Một mái nhà, một tổ ấm có đầy đủ thành viên để Wesley lớn lên với hạnh phúc trọn vẹn.

Nhưng cũng chính vì hiểu điều đó mà Est càng lo sợ. Liệu có phải mình đang quá tham lam, muốn giữ lại bên mình một người con trai trẻ tuổi, đầy tự do, nhiệt thành như William?

Wesley thi thoảng lại thủ thỉ hỏi anh, "Ba ơi, sau này chú Will có ở với mình không?". Anh không biết trả lời con như thế nào cho đúng. Cũng chợt nhận ra mình muốn trả lời "Có" biết bao nhiêu, nhưng làm sao có thể chứ.

...

Về phần William, cảm xúc trong lòng cậu mỗi ngày một rõ ràng hơn.

Mỗi khi dừng xe trước cửa nhà Est, cậu lại thấy mình tìm lại được sự bình yên giữa cuộc sống vội vã. Nó đến từ những điều thật bé nhỏ, như ánh đèn ấm áp hắt ra từ phòng khách, mùi thơm của bữa tối cơm nhà, tiếng Wesley cười vang vọng ra chào đón cậu.

William thích được cùng Est trò chuyện về công việc, hỏi anh về những dự án sắp tới, về lý do chọn một chất liệu nào đó, hay đơn giản là ngồi nghe Est trò chuyện hoặc dạy Wesley học bài. Và dù không nhắc đến trực tiếp, nhưng William biết được, mẹ Wesley đã không còn. Cậu chỉ biết mặt người phụ nữ xinh đẹp ấy qua những tấm hình Wesley đặt trên bàn học, trên kệ sách ngoài phòng khách.

Đôi lần cậu muốn hỏi về "người vợ" ấy của Est, nhưng rồi lại nghĩ, quá khứ là quá khứ. Nếu hiện tại đã đưa cậu đến bên Est, đến bên Wesley thì cậu muốn trở thành người đồng hành với họ.

Có lần, Est nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ hỏi, "Em không sợ phiền à? Thường xuyên đến đây, mất công nấu nướng, với lại... không ngại cái nhìn của người khác sao?"

William chỉ lắc đầu, ánh mắt quả quyết, "Em thật lòng muốn chăm sóc cho hai ba con. Nếu không được ở cạnh, em mới thấy trống trải ấy".

Hai người ấy, một người thận trọng dè chừng, một người kiên định tiến về phía trước, giống như hai nhánh gió ngược chiều.

Est tự hỏi, liệu đến một ngày nào đó mình đủ can đảm để không chỉ biết ơn William, mà còn dám giữ cậu ấy lại, thực sự dám đối mặt với cảm xúc ngày một lớn dần trong tim hay không?

...

Chủ nhật, trung tâm thương mại rộn ràng tiếng nhạc và mùi thơm của bánh ngọt. William đi giữa hai người, một tay nắm Wesley, một tay đỡ lấy túi đồ cho Est.

Wesley tíu tít kể về trò chơi mới, Est mỉm cười dịu dàng mà vẫn luôn giữ sự điềm đạm, kín đáo thường ngày. Tất cả những khoảnh khắc ấy, với William, là định nghĩa trọn vẹn nhất về "gia đình nhỏ".

Nhưng cậu không ngờ, giữa biển người tấp nập, lại có lúc mọi thứ đổi thay chỉ bởi một ánh mắt vô tình.

Trước thang cuốn lớn, William nghe ai đó gọi tên mình. Quay lại, cậu bắt gặp đôi mắt quen thuộc của mẹ, phía sau là bố với dáng người cao lớn, giọng nói không cao nhưng lại nhuộm chút lạnh lùng, "William, con đi với ai vậy?"

Chỉ một câu, nhưng đủ làm không khí xung quanh bỗng chốc đông cứng lại.

William kịp nhìn thấy Est nhẹ nghiêng đầu, đặt túi đồ xuống rồi chắp tay cúi chào lễ phép, ánh mắt không tránh né cũng không ngại ngùng, vẫn là sự bình tĩnh quen thuộc ấy.

Wesley cũng vội chắp tay, chào rất rõ ràng, dạ thưa từng câu, đôi mắt mở to đầy tò mò và trong sáng.

William giới thiệu rất ngắn gọn, "Đây là bạn của con, p' Est và bé Wesley con trai của anh ấy. Hôm nay tụi con đi chơi, ghé siêu thị mua ít đồ".

Bố William chỉ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên Est rồi chuyển sang William, ánh mắt pha giữa tin tưởng và nghi ngờ, hình như còn thêm một chút thất vọng mơ hồ.

Mẹ cậu thì nhẹ nhàng hơn, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn với Wesley và Est, nhưng đôi môi hơi mím lại.

Họ cũng không biết nói gì thêm với nhau, chỉ hỏi vài câu về sức khỏe, công việc của Est, hỏi Wesley được mấy tuổi rồi chào tạm biệt. Nhưng trong ánh nhìn của ba mẹ trước khi đi, William đã cảm nhận rõ một vệt sóng ngầm, mọi chuyện từ đây sẽ không còn là bí mật của riêng cậu. Vì không ai hiểu cậu hơn ba mẹ. Chắc chắn chỉ thoáng qua thôi, nhưng ba mẹ đã phần nào đoán được tình cảm của cậu dành cho Est.

Chiều muộn, William ghé qua nhà chứ không về căn hộ của mình. Cậu được bố gọi vào phòng khách. Bố không vòng vo, "Con đã suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này chưa? Con còn trẻ, tương lai phía trước dài lắm. Con có biết mình đang định làm gì không?"

Mẹ thì nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không giấu nổi lo lắng, "Mẹ không phản đối con làm điều mình muốn, nhưng con mới ngoài hai mươi. Mẹ sợ con chưa hiểu hết trách nhiệm phía trước, đặc biệt là với một người đã có con nhỏ. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà khiến người khác và cả bản thân con tổn thương".

Bữa tối hôm ấy, không khí trong nhà im ắng hơn ngày thường. William ngồi trước cửa sổ, ngoài trời gió lay lay nhành cây, còn trong lòng cậu cuộn lên bao nhiêu trăn trở.

Dù có chút bất mãn, William vẫn nhận ra, tình yêu của cậu với Est với Wesley, lớn hơn mọi nỗi sợ hãi. Cậu muốn được bảo vệ cảm xúc ấy, muốn dám chịu trách nhiệm, muốn sống thật với lòng mình.

Cậu biết bố mẹ thực sự thương mình, thực sự lo lắng mình sẽ bị tổn thương. Vậy nên bố mẹ đưa ra "thử thách", hãy xa Est một thời gian, không liên lạc, không hỏi han, để bình tâm và ngẫm lại, xem liệu đó là rung động nhất thời hay là quyết tâm thật sự.

William đồng ý, nhưng trong lòng thì biết rất rõ, giai đoạn không phải để cậu quên đi mà là để cậu chứng minh, mình đủ trưởng thành để yêu, đủ chín chắn để lựa chọn.

Những ngày sau đó, William chỉ đến quán rồi về nhà, thậm chí thời gian đến quán cũng ít hơn bình thường khiến Nut, Hong và Tui đều thấy có gì đó là lạ mà cũng chẳng kịp hỏi. Mỗi sáng tỉnh dậy, William lại với tay tìm điện thoại, dằn lòng không nhắn cho Est, không gọi hỏi Wesley ăn sáng chưa, không gửi ảnh món bánh mới...

Sự kỷ luật ấy tất nhiên không thể khiến nỗi nhớ nguôi đi. Ngược lại, mỗi lần nghĩ đến Est, đến nhóc Wesley, William càng chắc chắn hơn về điều mình muốn.

Và dù có lúc tưởng chừng như không chịu nổi nữa mà muốn chạy ngay đến nhà của Est hay lớp mẫu giáo để đón Wesley nhưng cậu cố gắng kìm mình lại. Cậu đã hứa thì chắc chắn phải làm được. Có như vậy mới có thể chứng minh cho ba mẹ thấy được, cậu là thực sự nghiêm túc về tình cảm và tương lai của mình.

...

Những ngày William không còn ghé qua, căn nhà của hai ba con bỗng dưng rộng ra, thừa một chỗ ngồi bên bàn ăn, thừa một cái cốc đặt trên kệ bếp. Sáng sớm, Est vẫn đưa Wesley đến trường như mọi khi, nhưng trong lòng không giấu nổi khoảng trống cứ lớn dần lên, ngày nối ngày.

Wesley không khóc cũng không làm nũng, gặng hỏi hay mè nheo. Nhưng mỗi buổi chiều, nhóc con lại ngoảnh đầu ra cửa sổ, chờ mãi không thấy bóng dáng quen thuộc dừng xe ngoài cổng. Có khi nhóc bận rộn vẽ tranh, nhưng chỉ cần nghe tiếng xe chạy ngang, lại lập tức ngẩng lên, mắt chờ đợi.

Một tối, Est vừa thu dọn xong bếp thì Wesley lon ton chạy vào phòng khách, chìa ra tấm thiệp giấy màu, nắn nót bằng bút chì sáp. Trên đó, nhóc vẽ ba người tay trong tay giữa bãi cát, biển xanh, phía trên là mặt trời cười rạng rỡ.

"Ba ơi, mai mình đi biển được không? Con muốn chú Will đi cùng. Con nhớ chú ấy quá".

Est hơi nghẹn lại, mỉm cười, xoa đầu con trai, nhưng không trả lời.

Mỗi lần Wesley hỏi, "Chú Will không đến chơi nữa hả ba? Chú Will giận con hay giận ba?", Est lại thấy tim mình thắt lại. Anh không biết nên trả lời thế nào để vừa giữ được niềm tin cho con, vừa không làm vỡ tan những hy vọng ngày một mỏng manh của chính mình.

Đôi khi, trong đêm muộn, Est vẫn nghe tiếng Wesley thì thầm khi ngủ, "Chú Will ơi, chú đi đâu rồi?"

Vắng William, Est càng nhận ra bản thân mình yếu đuối hơn anh tưởng. Mỗi khi nhìn Wesley ngồi lặng im tô màu, đôi mắt tròn cụp xuống buồn buồn, Est lại thấy mình có lỗi, vừa vì không thể giữ cho con tuổi thơ tròn đầy, vừa vì không đủ can đảm nắm lấy hạnh phúc mà mình mong mỏi.

Anh cố dặn lòng "điều này tốt cho cả hai ba con", rằng William cần thời gian, rằng chính mình cũng cần học cách mạnh mẽ hơn. Nhưng càng gồng lên, càng thấy nỗi nhớ len vào mọi thói quen nhỏ nhất. Đêm buông xuống, khi ôm Wesley ngủ, Est lại thèm một giọng nói thấp trầm, một cái ôm nhẹ qua vai, một ai đó cùng anh chia sẻ những giấc mơ lẫn lo lắng đời thường.

Và nỗi sợ hãi vẫn luôn bám riết lấy Est. Anh sợ kéo William vào những mỏi mệt và gánh nặng, sợ làm Wesley tổn thương, sợ cuối cùng mình không đủ tốt để trở thành chốn về an toàn cho ai cả.

Và cứ thế, khoảng trống trong căn nhà và trong lòng hai ba con, ngày càng khó lấp đầy hơn.

Est ngồi bên giường khi Wesley đã ngủ, ánh đèn ngủ hắt xuống tấm tranh con vẽ ban chiều, những nét bút vụng về nhưng đầy ắp mơ ước nhỏ nhoi.

Đã ba năm tròn, anh và Wesley lúc nào cũng có nhau. Hai ba con đi qua đủ mùa mưa nắng, tự xoay xở mọi thứ, từng bữa cơm, từng trận sốt đêm khuya, từng nỗi buồn vui của tuổi thơ. Est vẫn luôn nghĩ mình đủ vững vàng để làm điểm tựa cho con, từng kiêu hãnh vì chẳng cần ai bên cạnh cũng có thể lo cho cả thế giới nhỏ này.

Nhưng thời gian gần đây, khi William xuất hiện, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn từng ngày, đem đến niềm vui, sự ấm áp mà Est chưa từng dám mơ. Và mọi cảm xúc trong anh dần thay đổi.

Est nhận ra sự khác biệt ấy thật rõ ràng.

Trước kia, niềm vui, sự an toàn của Wesley đều tự anh tạo ra, bằng cả trái tim của một người cha. Đôi khi, anh chỉ ước một đêm ngủ yên, không lo con sốt, không sợ mai này con lớn lên sẽ thấy mình thiếu sót.

Còn bây giờ, dù chỉ vài tháng ngắn ngủi, khi có William ở đó, luôn có một bàn tay chìa ra mỗi klúc Est mệt, một nụ cười giúp Wesley vui vẻ và tự tin hơn, một bờ vai để chính anh dựa vào. Thế là bỗng nhiên, mọi gánh nặng dường như trở nên nhẹ đi biết bao. William xuất hiện không làm Est yếu đuối, mà khiến anh hiểu, yêu thương thật ra không phải là tự gồng gánh một mình, mà là đủ can đảm để sẻ chia, để cho phép mình được hạnh phúc.

Nhưng rồi, khi William đột ngột biến mất khỏi mọi thói quen và nhịp sống thường ngày, Est lại hoảng sợ - mình có trở nên lệ thuộc quá nhanh không, mình có sai khi mong đợi, khi muốn giữ người ấy bên mình không?

Và nỗi sợ ấy càng khoét sâu thêm cảm giác trống trải, day dứt trong lòng anh.

Chưa bao giờ Est thấy mình vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối đến thế, chỉ vì một người.

...

Không nhắn tin, không gọi điện, không tới thăm hai ba con Est, với William mỗi ngày một dài như mùa mưa chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngay cả Little World, nơi từng là thế giới sôi động nhất của cậu, giờ cậu cũng thấy im ắng hơn, dù khách vẫn đến, nhân viên vẫn cười nói như thường lệ.

William đứng sau quầy bar, mắt lướt qua từng góc quán. Dãy bàn gỗ sáng màu nơi Wesley thích ngồi đó vẽ tranh, cái ghế nhỏ cạnh ban công mà Est thích ngồi uống cà phê vào sáng sớm và chiếc lọ hoa cắm mấy bông phăng trắng William vẫn cố gắng thay nước mỗi ngày. Tất cả như một thói quen giữ lại dấu vết của ai đó.

Âm thanh máy pha cà phê, tiếng Hong pha trò, Nut dặn dò nhập nguyên liệu, Tui trêu đùa khách... Thân thuộc, nhưng chỉ càng làm nổi bật sự trống vắng không ai lấp đầy được. Quán đông khách, nhưng William lại thấy trống vắng vô cùng.

Có khi, William bắt gặp một nhóc con đến cùng mẹ, cậu lại nhớ dáng vẻ Wesley nhăn mặt nhăn mũi gọi chú Will ơi, tự dưng thấy mắt cay cay.

Những chiều vắng, William ngồi một mình ở góc cửa sổ, trước mặt là bản phác thảo cũ Est từng để lại, mấy đường chì chỉnh góc ánh sáng, phác họa một góc sân vườn... Chỉ ngắm bản vẽ thôi, William cũng đã thấy nhớ da diết đến nao lòng.

Có phải mình đang đánh mất mái nhà vừa mới hình thành? Hay đây chỉ là phép thử của cuộc đời để nhìn lại mọi khao khát chân thật nhất trong lòng?

Dĩ nhiên, sự im lặng này không làm William quên được. Ngược lại, mỗi ngày bước qua Little World, mỗi sáng nhìn ánh nắng dội vào vách tường, mỗi lần nghe Tui hỏi "Dạo này không thấy Wesley nhỉ?", William lại thấy rõ hơn điều quan trọng nhất. Đó không phải sự nhộn nhịp, không phải thành công, mà là sự hiện diện, là tình yêu, là ngọn nguồn của sự ấm áp, của Est, của nhóc con Wesley.

Cậu tự hỏi, liệu đây là bồng bột của tuổi trẻ, là xúc cảm "say nắng", hay là điều sâu xa hơn nữa mà lần đầu tiên trong đời mình mới nhận ra?

Thế nhưng mỗi lần đặt câu hỏi, William lại thấy rõ đáp án, chưa bao giờ cậu nghiêm túc với điều gì như vậy. Chưa bao giờ cậu từng có suy nghĩ sẽ sống vì ai đó hay sẵn lòng gánh trách nhiệm của cả một gia đình. Vậy mà, chỉ vì Est và Wesley, cậu lại muốn tất cả, muốn bảo vệ, muốn ở lại, muốn cùng bước qua cả những thử thách mà người lớn vẫn gọi là "định kiến".

Có đêm, chẳng ngủ được, William ngồi trước cửa phòng, nhìn ánh đèn hắt lên bức tường trắng. Cậu biết, nếu không đứng lên bảo vệ lựa chọn của mình, sau này có hối hận cũng không thể quay lại nữa.

Sáng sớm, William chủ động xin bố mẹ một cuộc nói chuyện thật sự. Không có tranh luận, chỉ bằng sự chân thành và bình tĩnh mà cậu đã học được qua từng ngày yêu thương Est và Wesley.

Cậu nói rõ quan điểm của mình, "Con biết mình còn trẻ, còn nhiều điều chưa hiểu tường tận. Nhưng con chắc chắn tình cảm của mình không phải cảm xúc nhất thời. Con không sợ khó khăn, không sợ trách nhiệm. Con chỉ sợ không được sống thật với lòng mình và làm người khác tổn thương vì mình không đủ can đảm. Nếu có thể, xin ba mẹ cho con tự đi con đường này. Sai thì con chịu, đúng thì đó là hạnh phúc. Nhưng con tự tin vào lựa chọn của mình, nên cũng mong ba mẹ sẽ tin tưởng con".

Bố mẹ William vẫn còn ngập ngừng, lo lắng, thậm chí cả giận hờn của người làm cha mẹ khi thấy con trai mình lựa chọn một con đường khó. Nhưng lần đầu tiên, họ nhận ra ánh mắt kiên định ở William, không còn là cậu bé tuổi đôi mươi thiếu kinh nghiệm, mà là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm cho tình cảm và lựa chọn của mình.

Cuộc trò chuyện ấy chắc chắn chưa thể giải quyết hết mọi lo âu, nhưng ít nhất, bố mẹ đã lùi lại một bước. Họ để William tự bước đi trên con đường của mình, tự do, nhưng cũng hoàn toàn có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Còn với William, lúc rời khỏi phòng khách, cậu thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Bởi cậu biết rõ, điều quan trọng nhất chính là mình đã không từ bỏ.

...

Est ngồi bên cửa sổ, bóng chiều loang trên sàn gỗ. Bao ngày im lặng đã làm anh quen với nhịp sống bình thản và tưởng chừng có thể gồng lên chịu đựng mãi.

Nhưng khi màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên báo tin nhắn mới từ William, mọi phòng bị vụt vỡ tan, giống như một dòng nước lớn ập về sau những ngày khô hạn.

[Anh, cho em được gặp lại hai ba con nhé?]

Chỉ một câu đơn giản như thế mà Est phải dừng lại thật lâu mới dám mở ra đọc lần thứ hai. Trong phút chốc, mọi cảm xúc ứ nghẹn, vui đến run tay, đau đến thắt ngực, vừa muốn lao đi tìm, vừa sợ chẳng đủ bình tĩnh để đối diện.

Est nhìn Wesley. Cậu nhóc vẫn hồn nhiên vẽ tranh bên bàn, chẳng hay biết về những sóng ngầm trong lòng người lớn. Anh khẽ thở dài. Est nhận ra rằng, dù có mạnh mẽ đến thế nào, mình vẫn luôn mong một người trở lại, vẫn mong cho cánh cửa trái tim không phải khép chặt mãi.

Ở phía kia thành phố, William phóng xe qua những con phố quen, trong lòng như vỡ òa sau những ngày đè nén. Cậu nhìn lại dòng tin vừa gửi, bàn tay siết chặt vô-lăng, cảm giác nhẹ bẫng và quyết liệt đan xen.

Cậu nghĩ về Little World, về bàn tay nhỏ xíu của Wesley vẫy gọi, về ánh mắt của Est luôn bình tĩnh mà dịu dàng, luôn lặng lẽ quan sát, luôn để lại cho cậu một lối đi, dù hẹp đến đâu vẫn là chốn để trở về.

William nhủ thầm, "Nếu anh còn giữ lại một khe cửa nhỏ, em sẽ luôn đợi, sẽ luôn bước về phía ấy, chỉ cần anh đừng đóng lại, chỉ cần một lần thôi, cho em được trở thành người một nhà".

Trái tim của hai người đàn ông, mỗi người một phía, nhưng cùng hướng về một nơi, một mái nhà thực sự, một gia đình trọn vẹn. Cảm giác ấy vừa mong manh, vừa mãnh liệt như luồng gió thổi, có đôi lúc yếu mềm, đôi lúc lại mạnh mẽ như chưa từng biết đến sợ hãi.

Họ đều hiểu, hạnh phúc không thể giữ một mình. Và nếu thực sự muốn bên nhau, nhất định phải đủ dũng cảm bước qua cánh cửa đã khép, hoặc can đảm mở ra một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com