6_Haven't Met You Yet
Cửa vừa mở, Est ngay tức khắc đứng sững, hơi thở bất giác chậm lại. William cũng vậy, bước chân vừa chạm vào ngưỡng, cậu thoáng bối rối. Cả hai ngước nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau trong ánh sáng dịu nhẹ của hành lang, không ai biết nên mở lời như thế nào.
Bao ngày im lặng, xa cách, giờ dồn lại thành một khoảng lặng ngập ngừng, trong đó có chút ngượng ngùng, có cả xao xuyến và một cảm giác mừng rỡ lẫn với cả sợ hãi.
Est cố giữ vẻ bình thản, nhưng những ngón tay vẫn lúng túng cọ vào vạt áo. William thì cười, nhưng là nụ cười bối rối, hơi trẻ con, vừa như xin lỗi vừa như đang hỏi, "Anh còn giận em không?"
Wesley, chẳng biết gì về những nỗi lòng người lớn, là người phá vỡ bầu không khí ấy đầu tiên. Nhóc ôm chó bông chạy tới, reo to, "Chú Will đến rồi! Ba ơi, chú Will đến dự sinh nhật con nè!"
Nhóc con nhào vào lòng William, rồi lại kéo tay Est ghép ba người vào một khung hình, vỡ òa lên niềm vui trẻ thơ mà không ai cản được.
Chỉ đến khi tiếng cười của Wesley vang lên, Est và William mới buông bỏ được tất cả ngại ngùng, cho phép mình thở phào nhẹ nhõm, vì dù thế nào, cuối cùng cũng đã gặp lại nhau trong căn nhà nhỏ, không thiếu một ai.
Rồi mọi thứ mới nối tiếp thật tự nhiên vào không khí sinh nhật ấm cúng, náo nức ấy...
Buổi tối hôm đó, căn nhà nhỏ rực sáng ánh đèn, mùi bánh kem và gà nướng quấn quýt trong không khí. Bàn ăn xinh xắn phủ khăn ca rô, một bó hoa nhỏ ở giữa, vài dải giấy màu mà Est và Wesley tự tay cắt dán từ chiều. Mọi thứ bình dị, chẳng có gì cầu kỳ nhưng là lần đầu tiên Wesley có một sinh nhật sớm vui như thế, có ba, có chú Will. Cậu nhóc cười đến toét miệng.
William mang đến hộp quà lớn bọc giấy xanh nước biển, trong đó là chú cá mập bông to hơn cả người nhóc. Vừa nhìn thấy, Wesley reo lên thích thú, lao tới ôm ghì lấy cá mập như ôm cả đại dương vào lòng. Nhóc quay sang William, đôi mắt sáng rực, "Cảm ơn chú Will! Chú biết con thích cá mập nhất mà!"
William xoa đầu nhóc, giả vờ nghiêm nghị, "Vì sinh nhật là ngày đặc biệt, chú phải tặng sinh vật mạnh mẽ nhất, giống như con vậy".
Est cắt bánh, Wesley ngồi giữa hai người, tay này kéo ba, tay kia nắm lấy William, nhóc cứ ríu rít cười nói, lôi hai người lớn vào từng trò chơi nhỏ, đoán đồ vật, đố vui, thổi nến cùng nhau, rồi lại tranh nhau hát "Happy Birthday" bằng hai thứ tiếng.
Ánh nến lung linh trên bánh kem, Wesley nhắm mắt ước điều gì đó, môi mấp máy không ai nghe rõ, chỉ biết khi mở mắt ra, nhóc cười rạng rỡ như mặt trời, lao vào ôm chặt cả ba lẫn chú Will, lặp đi lặp lại, "Hôm nay con vui lắm! Ba ơi, chú Will ơi, chúng mình mãi ở bên nhau nhé!"
Bữa tiệc nhỏ kéo dài đến tận khi Wesley ngáp dài, mắt díu lại mà vẫn cố ôm lấy cá mập bông không rời. William nhẹ nhàng bế nhóc vào phòng, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận. Wesley vẫn nắm tay William, miệng mỉm cười trong giấc ngủ, thi thoảng còn líu ríu mơ gọi tên cá mập của mình.
Est đứng ở cửa, ánh đèn hành lang hắt bóng hai người thân yêu lên bức tường. Một khoảnh khắc bình yên ngọt ngào, tưởng chừng rất đỗi nhỏ bé mà lại đem đến cho anh niềm hạnh phúc vô bờ.
...
Khi Wesley đã ngủ say, tay vẫn không buông chú cá mập bông, căn nhà nhỏ dần chìm vào không khí yên ắng, chỉ còn tiếng nói chuyện khe khẽ giữa hai người lớn.
William giúp Est dọn bát đũa, rửa bát trong bếp, trong lòng dâng lên chút hồi hộp. Cảm giác này giống như được trở về nhà, như thể những ngày xa cách vừa qua chỉ là một giấc mơ.
Ánh sáng nhàn nhạt của đèn bếp phản chiếu lên tóc Est, gương mặt anh bỗng gần lại đến mức William chỉ muốn đưa tay chạm khẽ. Nhưng cũng chính lúc ấy, giữa yên tĩnh, William nhận ra bản thân đang chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Cậu cảm nhận rõ sự khao khát mãnh liệt được bên cạnh Est, được che chở, được chính thức trở thành một phần của mái nhà này.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, William ngập ngừng, rồi hít một hơi, lấy hết dũng khí, "Anh, mình ra ban công một chút được không? Em... có điều này muốn nói".
Bầu không khí giữa hai người mỏng tang như tờ giấy, căng ra bởi bao nhiêu nỗi nhớ, cả những gì còn dang dở sau tháng ngày lặng im.
William đứng đối diện Est ngoài lan can, gió đêm mát rượi, ánh đèn đường loang nhẹ phủ lấy hai người.
Cậu nhìn vào mắt Est, muốn thốt ra tất cả, rằng em nhớ anh, em muốn ở lại, em muốn được cùng anh chăm sóc Wesley, muốn xây một mái nhà thực sự... Nhưng Est đã đưa tay ra, ngăn lại lời tỏ tình vừa kịp chạm đầu môi, "Trước khi em nói điều gì quan trọng... Anh muốn kể em nghe câu chuyện của Wesley".
William khựng lại, cảm xúc nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu lặng im, bàn tay rụt lại, ánh mắt chớp nhẹ. Lần đầu tiên William cảm thấy mình phải thật bình tĩnh, thật kiên nhẫn, để đón nhận không chỉ tình yêu, mà cả quá khứ, những thương tổn, những vết sẹo vô hình trong lòng người con trai mà mình đã đem lòng yêu thương đến thế.
Không khí bỗng chốc lặng như tờ, chỉ có hai người đứng sát bên nhau, chuẩn bị bước vào câu chuyện không chỉ là của riêng Wesley, mà còn là tất cả lý do để William hiểu, yêu và gìn giữ hai ba con suốt một đời về sau.
...
Ngoài ban công, gió đêm khẽ xô những chiếc lá cuối mùa, mùi ẩm dịu của đất hòa lẫn chút hơi lạnh. Hai người ngồi sát nhau bên ghế gỗ, ánh đèn sau lưng hắt tới kéo bóng Est dài mỏng lên mặt sàn, trôi dần về phía William, cũng như chính câu chuyện quá khứ đang chậm rãi tìm đến bờ vai của người đối diện.
Est trầm ngâm một lúc lâu mới cất giọng, đều đều, không một chút bi lụy, giống như một người đã học được cách bình thản khi kể lại vết thương đã liền da, chỉ còn đau nhức trong những đêm yên tĩnh thế này.
"Chắc em cũng từng nghe qua tên Heart rồi, cũng nhìn thấy ảnh của chị ấy trên bàn học của Wesley đúng không? Đó là đàn chị của anh, hơn anh hai tuổi, học cùng ngành nhưng khác khóa. Cả trường đều biết Heart là trẻ mồ côi, nhưng không ai để tâm rằng chị ấy đã phải gồng lên từng ngày để bám trụ ở thành phố, học tập, kiếm sống, chống lại đủ loại định kiến. Chị ấy mạnh mẽ lắm. Chẳng ai từng thấy chị khóc, chỉ biết làm việc điên cuồng, giúp đỡ mọi người, hiếm khi mở lòng thật với ai ngoài người bạn thân duy nhất là anh..."
Est ngừng lại, cụp mắt nhìn xuống lan can, ngón tay miết nhẹ vết nứt nhỏ trên mặt gỗ.
"Anh cũng không nghĩ một người như chị ấy lại vấp ngã ở một nơi tầm thường như thế, chỉ là một bữa tiệc cuối năm của công ty. Chị ấy bị chuốc thuốc, bị kéo vào những chuyện bẩn thỉu, rồi chỉ còn biết ôm lấy bụng mà khóc khi phát hiện có Wesley. Nhưng Heart không buông bỏ. Chị ấy quyết định giữ lại Wesley, xin nghỉ việc ở chỗ đó, làm mẹ đơn thân, không đi tìm cha đứa nhỏ, không bận tâm chuyện đúng sai nữa".
Giọng Est nhỏ dần, "Anh là người đặt tên cho thằng bé. Wesley nghĩa là 'những cánh đồng thênh thang', mong con sẽ vượt qua được bóng tối mà mẹ nó từng đi qua. Hai năm đầu, Heart sống cực kỳ khó khăn, nhưng cũng là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời chị ấy, tràn ngập tiếng cười trẻ con, những bát súp, bát cháo, những đêm thức canh con sốt vẫn cố hát ru".
Est dừng lại rất lâu khi nhắc đến quãng thời gian đó, cổ họng khô ran. Một lát sau, anh ngẩng lên, mắt chạm vào mắt William.
"Chị Heart ra đi vì tai nạn, lúc ấy Wesley còn chưa đầy hai tuổi. Chị ấy không còn người thân nào ngoài anh... Nên anh là người duy nhất ở lại, nhận thằng bé làm con mình, tự dưng trở thành một ông bố còn chưa tốt nghiệp đại học".
Est khẽ thở dài, nhưng môi vẫn nở một nụ cười, "Wesley tựa như một món quà mà định mệnh đem đến cho anh vậy. Anh phát hiện ra tính hướng của mình từ những năm đầu cấp 3. Nhưng ngoài một vài lần rung động âm thầm với những chàng trai bên cạnh, thì chưa một lần dám yêu chính thức. Nói đúng ra là anh thấy sợ và không tự tin vào bản thân. Vì anh nghĩ rằng, người giống như anh, có lẽ ít lắm".
Giọng Est lạc đi khi nhắc về những đêm đầu tiên chỉ có hai ba con, "Rồi Wesley bước vào cuộc đời của anh. Anh cứ tưởng mình sẽ ổn. Nhưng hóa ra làm cha là học cách quen với lo sợ nhiều hơn bất kỳ cảm giác nào. Có những đêm con sốt cao, anh ngồi suốt bên giường, chỉ sợ mình không đủ vững vàng, không đủ giỏi giang để bảo vệ nó khỏi những điều xấu xa của thế giới này. Có thể nhìn thì thấy anh mạnh mẽ, kiên định đấy... nhưng thật ra anh luôn sợ hãi, sợ nhất là có người sẽ lại làm Wesley tổn thương. Thằng bé chỉ còn mình anh, nếu anh ngã thì nó không còn ai nữa".
Est im lặng, tay nắm chặt lan can, như sợ nếu buông ra thì mọi dũng cảm từng có sẽ tan biến hết. Ngoài trời, gió vẫn lùa qua tán cây, thổi những câu chuyện buồn xa về phía những người sẵn sàng yêu và được yêu.
William lặng người, cổ họng nghẹn cứng sau mỗi lời Est kể. Cậu không thể hình dung nổi, phía sau dáng vẻ điềm tĩnh, trầm lặng của người đàn ông trước mặt lại là từng ấy mất mát, từng ấy nỗi sợ thầm lặng mà chưa một lần có ai gánh vác giúp một phần.
Ngồi dưới ánh đèn phòng khách và chút ánh sáng từ đèn cao áp ngoài phố xa xa, Est vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng William nhìn thấy rõ đôi vai anh đang run lên khe khẽ, đôi mắt nhìn như đã khô cạn những giọt nước mắt, chỉ còn lại sự kiên quyết, bướng bỉnh muốn nuốt trọn thế gian này để bảo vệ một đứa trẻ và chính bản thân mình.
William bất giác siết tay thành nắm, rồi buông ra, khẽ đặt lên bàn tay lạnh ngắt của Est. Cảm giác cay cay nơi khoé mắt, một dòng nước nóng hổi bất chợt lăn xuống, thấm vào làn da người đối diện. William khóc, không phải vì buồn, mà vì thương. Thương cho Wesley, một đứa trẻ phải lớn lên quá sớm, thương cho Heart, người chị chưa từng gặp mà số phận lại quật ngã dở dang, thương Est, người đã gồng gánh cả một thế giới nhỏ chỉ bằng đôi bàn tay mảnh khảnh mà vững chãi ấy.
William kéo Est lại gần, không nói gì, chỉ để anh tựa vào vai mình, để mặc những giọt nước mắt đắng ngắt rơi trên vai áo. Đêm về khuya chìm vào lặng im, chỉ còn tiếng lá xào xạc bên ngoài ban công và tiếng thở dài rất khẽ từ hai tâm hồn vừa kể cho nhau nghe vết thương của ký ức.
William cứ ngồi vậy, lặng im nghe Est nói, tay nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của anh. Trái tim cậu đập nhanh hơn, từng nhịp một, như muốn dồn tất cả cảm xúc thành một lời hứa lặng lẽ, "Dù anh có bao nhiêu vết thương, dù thế giới này từng đối xử tệ bạc ra sao, em vẫn sẽ ở lại. Em sẽ ở lại, cho đến khi anh đủ niềm tin để tựa vào em và anh không cần tự mình gồng gánh nữa".
Est nghẹn ngào, tiếng nói vỡ ra trong cổ họng, "Wesley biết nó đã mất mẹ, nó biết hết... Nó biết mẹ Heart lên thiên đường rồi, nên nó không bao giờ hỏi rằng mẹ đi đâu. Nó chỉ cần có anh ở bên thôi, vậy mà đôi lúc anh vẫn sợ... sợ mình không thể đủ cho nó. Sợ một ngày nào đó con trai anh sẽ trách, tại sao ba lại không giữ được mẹ, không cho nó một gia đình đầy đủ..."
Những giọt nước mắt không kiềm lại được nữa, chảy dài trên má Est, ướt cả cổ áo William. William siết chặt vòng tay ôm anh, hơi cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc anh, thì thầm, "Anh không phải gồng lên nữa đâu. Em ở đây mà, em muốn ở lại. Nếu anh cho phép, em muốn trở thành người nhà của hai ba con, là người thân thật sự, từ bây giờ cho đến mãi mãi".
Nhưng William chỉ dừng ở đó, không nói tiếp, không ép Est phải nghe thêm điều gì đêm nay. Cậu tự nhủ, rồi sẽ có một ngày, sẽ là chính cậu thổ lộ hết mọi yêu thương, mọi cam kết bằng tất cả trái tim và sự trưởng thành của mình khi Est đã đủ niềm tin, đủ thấy an toàn để đón nhận.
Còn lúc này, chỉ cần ôm lấy nhau, để cho những vết sẹo được chạm vào bằng lòng kiên nhẫn dịu dàng đã là quá đủ.
Trong nhà, Wesley vẫn ngủ ngoan, ôm chú cá mập bông trong lòng, mơ về những đại dương xanh biếc mà phía đó, luôn có ba và chú Will chờ đón.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com