Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7_Where We Belong

Buổi sáng 17/2, thành phố còn ngái ngủ dưới màn sương mỏng. Căn bếp nhà Est bừng lên bởi tiếng cười và mùi bánh ngọt. Est tỉ mỉ cắt những lát trái cây, gói từng chiếc bánh bông lan nhỏ cho vào hộp, William phụ trách gói quà và chuẩn bị chiếc bánh kem hình cún con, món quà khiến Wesley hí hửng suốt từ tối qua.

Hai ba con và William cùng ra xe, Wesley ngồi ghế sau cùng Williamx, miệng không ngừng líu lo kể về những trò vui ở trường, mắt sáng long lanh khi ôm hộp bánh kem trong tay.

"Ba ơi, hôm nay con có được mời bạn thân lên thổi nến cùng không?"

Est mỉm cười, đưa mắt nhìn William qua gương chiếu hậu, "Nếu chú Will chịu làm bạn thân của con, chắc chắn sẽ được lên thổi nến rồi".

Đến trường, không khí lớp học náo nhiệt hơn mọi ngày. Wesley tự hào dẫn hai người lớn vào lớp, tự giới thiệu với cô giáo và các bạn, "Hôm nay có cả ba và chú Will đến dự sinh nhật con ạ!"

Bữa tiệc nhỏ bắt đầu. Cô giáo và các bạn quây quanh bàn tiệc, William tay chân lóng ngóng chia bánh cho các bạn nhỏ. Cậu thấy còn khó hơn khi phục vụ khách ở Little World nữa. Est thì đã quen nên nhẹ nhàng chia hoa quả, còn Wesley đứng giữa hai người, tay nắm chặt tay ba, lâu lâu lại kéo tay William, như không muốn ai rời khỏi thế giới nhỏ của mình.

Khoảnh khắc mọi người hát mừng sinh nhật, ánh nến trên chiếc bánh cún con lung linh hắt lên má Wesley, cậu nhóc nhắm mắt lại thật lâu, ước điều gì đó trong im lặng, rồi mở mắt ra cười thật tươi.

Est bất giác nhận ra, chỉ cần hạnh phúc giản dị này thôi, là được cùng con và một người bạn đặc biệt trải qua những buổi sáng như thế này. Mọi đơn độc, mọi hoài nghi trước đây đều trở thành quá khứ xa xôi.

Trên đường về, Wesley tựa đầu vào vai ba, thì thầm, "Ba ơi, hôm nay là sinh nhật tuyệt nhất của con. Cảm ơn ba, cảm ơn chú Will". Rồi nhóc cười toe.

Est nhìn William, anh thực sự rất biết ơn cậu, bởi đã có người cùng anh ở lại, trong ngày đặc biệt nhất trong năm của một đứa trẻ.

...

Chiều xuống, ngôi nhà của ba mẹ Est rộn ràng hơn thường lệ. Mùi canh hầm nghi ngút, tiếng Earn cười khúc khích ngoài hiên khi phụ mẹ chuẩn bị món tráng miệng. Wesley chạy quanh nhà, tay ôm đủ các hộp quà lớn nhỏ, mỗi lần lại tấp vào lòng bà, nũng nịu đòi "ăn thử" món nọ món kia, rồi lại chạy sang chỗ ông ôm lấy chân cười nói tíu tít.

Est và William cùng bày biện bàn tiệc, những chiếc đĩa sứ trắng muốt, khăn trải bàn hoa nhí, bó hoa nhỏ Earn chọn được đặt ở giữa. Mẹ Est từ bếp ra, vừa dọn đồ vừa cười, ánh mắt nhìn William vẫn còn chút dò xét, nhưng đã thân thiết hơn, ấm áp như cách bà nhìn một người bạn của con trai mình.

Bữa cơm bắt đầu bằng lời chúc mừng sinh nhật Wesley, rồi mọi người cùng nâng ly nước cam, Wesley líu lo cảm ơn từng người. William ngồi bên cạnh, hơi lúng túng nhưng luôn cố gắng pha trò, phụ Est dọn bàn, rót trà, gắp thức ăn cho Wesley, cử chỉ nhỏ nhưng khiến Earn phải nhướn mày trêu, "Chú Will dạo này chăm chỉ thế nhỉ, nhà mình sắp có người chia lửa cho ba Est rồi".

Cả nhà cùng bật cười. Wesley thì khỏi nói, vừa ăn vừa không rời mắt khỏi chú Will, liên tục kể về những bức tranh mình vẽ, một bức có cả ba, một bức khác là ngôi nhà nhỏ với chú cá mập bông ngoài hiên.

Mẹ Est kín đáo hỏi han William về công việc, về gia đình, về những chuyện nhỏ nhặt như món ăn Thái cậu thích nhất, rồi quay sang Est dặn khéo, "Chăm sóc con trai cho kỹ vào nhé, thằng nhỏ giờ có thêm bạn, càng phải chú ý nha". Est chỉ cười khẽ lắc đầu.

Bữa tiệc gia đình giản dị mà ấm cúng, tiếng cười nối tiếp tiếng cười, những mẩu chuyện nhỏ xíu đan cài trong mâm cơm, khiến Est đôi lúc thầm mỉm cười, nhìn quanh và chợt nhận ra, hạnh phúc thực sự có lẽ chỉ cần như thế này, có đầy đủ những người thương yêu ngồi bên nhau, dưới một mái nhà, ăn một bữa cơm và kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày của mình. Không quá xa xỉ, đúng không?

Khi tiệc tan, Wesley đã mệt nhoài trong vòng tay ba, vẫn không quên ngoái lại vẫy tay chào mọi người, miệng còn ngái ngủ thì thầm, "Hôm nay con vui cực kỳ luôn... ước gì ngày nào cũng có cả nhà như vậy".

Est nhìn theo bóng xe William khuất xa, tự nhủ, có lẽ mình đã đủ can đảm để đón nhận thêm một người ở lại trong thế giới nhỏ này.

...

William trở về nhà ba mẹ. Sáng hôm sau, chờ hai người ngồi xuống bàn ăn sáng, William chủ động đặt điện thoại xuống, nhìn ba mẹ bằng ánh mắt cương quyết mà điềm tĩnh. Không phải sự bướng bỉnh trẻ con, mà là sự chắc chắn của một người đàn ông vừa biết yêu, vừa biết chịu trách nhiệm.

William bình tĩnh nói về Est, chẳng tô hồng hay ca ngợi quá mức. Cậu chỉ nhẹ nhàng kể về sự dịu dàng, sự chính trực và cách Est chăm sóc, dạy dỗ Wesley bằng cả trái tim và lòng tự trọng.

Cậu nói về Wesley không phải như một đứa trẻ đáng thương cần cứu vớt, mà là một cậu bé tuyệt vời, thông minh, hiếu thảo, được nuôi lớn trong tình yêu và nỗ lực của ba mình.

"Con yêu Est và con cũng yêu Wesley. Không phải vì họ cần có ai đó bù đắp, mà vì ở bên họ, con mới biết thế nào là khát khao bảo vệ, muốn gắn bó lâu dài. Con không làm điều này vì thương hại, càng không phải vì bốc đồng. Con muốn xây dựng một gia đình, một gia đình nhỏ của mình, với chính lựa chọn của con".

Ba William im lặng hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm lướt qua con trai. Mẹ William đặt tay lên bàn, chậm rãi hỏi, "Con nghĩ mình đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với cả một gia đình chưa? Đủ bản lĩnh để chấp nhận mọi khó khăn phía trước chưa? Và trở thành một người ba?"

William gật đầu, không chút do dự, "Nếu một ngày con không giữ được hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình, con sẽ là người chịu trách nhiệm. Nhưng con tin mình làm được. Và con muốn đi đến cùng với niềm tin ấy".

Bầu không khí trên bàn ăn lắng xuống đôi chút. Mẹ William nhìn sang chồng, rồi nhìn lại con trai, ánh mắt bà dần dịu xuống, vừa xót xa vừa tự hào. Bố William sau cùng cũng chỉ thở dài, khẽ gật đầu, "Nếu con đã quyết, ba mẹ sẽ không ngăn cản nữa. Hãy sống cho trọn vẹn, đừng để mình phải hối hận".

William nhìn ba mẹ, lần đầu thấy lòng mình bỗng chốc nhẹ bẫng, như thể đã bước thêm một bậc nữa trên con đường trưởng thành, sẵn sàng cho một mái nhà mà cậu tự lựa chọn.

Ba William giữ vẻ điềm tĩnh, nói với con trai những lời của người đi trước với nhiều trải nghiệm, "William, yêu thương là một chuyện, đủ sức lo cho người mình yêu là chuyện khác. Là đàn ông, nếu muốn làm chủ gia đình, muốn người khác tin tưởng tựa vào mình, thì không chỉ cần trái tim, mà còn phải có thực lực. Không ai sống bằng tình cảm suông mãi được. Cái mà ba muốn hỏi con không phải là con có sẵn sàng chịu trách nhiệm bằng lời nói hay không, mà là bằng hành động. Sự nghiệp, bản lĩnh, khả năng giữ vững một mái nhà trong bão gió, con có nghĩ đến chưa? Con có đủ sức đảm bảo cho người ta một cuộc sống tử tế, cho đứa nhỏ một tương lai đủ đầy không?"

William gật đầu, không chút né tránh, "Con hiểu ý ba. Con sẽ không chọn lối đi dễ dàng. Từ trước đến nay, con đã luôn cố gắng tự lập, tự gây dựng công việc, không muốn dựa dẫm mãi vào bố mẹ. Với Est và Wesley, con càng muốn cố gắng hơn. Con muốn làm chủ cuộc sống của mình, tự mình gây dựng sự nghiệp, không để ai phải lo lắng vì con nữa. Nếu có khó khăn, con sẽ tự mình vượt qua. Nếu con không làm được, con sẽ nhận trách nhiệm".

Bầu không khí càng thêm lắng đọng, ba William vẫn trầm tư nhìn con trai rất lâu, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa chất chứa một niềm tin của người cha dành cho con trai mình.

"Được rồi. Ba không cần con hứa, chỉ cần con nhớ, đàn ông nói được là phải làm được, thương phải lo, muốn ở lại thì phải đủ mạnh mẽ để bất cứ ai bên cạnh mình cũng thấy an tâm. Hãy sống sao để cả nhà này, cả gia đình nhỏ của con đều không phải hối hận".

William nhìn thẳng vào mắt ba mình, ánh mắt đầy tự trọng và kiên quyết, "Ba mẹ biết đấy, Est không phải người yếu đuối hay cần ai che chở. Anh ấy là người rất đáng tin, giỏi giang, tự lập, luôn sống có nguyên tắc và chưa từng ngừng cố gắng cho bản thân cũng như cho Wesley. Chính vì anh ấy mạnh mẽ như vậy mà con lại càng muốn mình phải cố gắng hơn nữa, phải trưởng thành hơn để được anh ấy chấp nhận, để có thể cùng anh ấy song hành chứ không phải làm một người dựa dẫm, hay trở thành gánh nặng".

William dừng lại một chút, giọng lắng xuống, vừa tha thiết, vừa tự hào,"Con muốn xây dựng gia đình nhỏ này, nhưng cũng muốn làm người đàn ông đủ bản lĩnh để sánh vai bên Est. Con không mong được 'nhường' cho ai cái quyền làm trụ cột, cũng không muốn Est phải gồng lên nữa. Con muốn cùng nhau, thật sự là cùng nhau chia sẻ, đồng hành, yêu thương và bảo vệ cho nhau".

Ba William lần đầu tiên bật cười, một nụ cười trầm lặng mà hài lòng, "Vậy thì chứng minh đi, William. Đời người đàn ông phải có chí, có trách nhiệm, có người song hành xứng đáng mới là hạnh phúc thật sự".

Mẹ William gật đầu, nét mặt dịu lại, lần này bà không giấu nổi niềm xúc động, "Vậy sắp xếp thời gian dẫn hai ba con về nhà mình ăn bữa cơm nhé".

"Con... con còn chưa tỏ tình nữa kìa", William xấu hổ đỏ cả tai trước ánh mắt có chút bất lực của ba mẹ.

Cậu mỉm cười, thầm cảm ơn ba mẹ, cảm ơn cả bản thân vì đã đủ trưởng thành để dám yêu, dám chọn, dám cam kết với người mình thương.

...

Trời vừa nhá nhem, William mang theo bó hoa cẩm chướng trắng cùng một hộp quà nhỏ gõ cửa nhà Est. Căn phòng tối dịu, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm phủ lên ghế sofa và chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó là ly sữa và cuốn truyện "Gia đình là điều tuyệt vời nhất".

Est ngồi bên Wesley, đọc nốt chương truyện, William ngồi đối diện, nhìn hai ba con với ánh mắt lặng lẽ, chứa đầy trìu mến. Wesley áp má vào vai ba, thỉnh thoảng ngước lên nhìn William, nhoẻn cười khúc khích.

William đón lấy cuốn truyện từ tay Est, dịu dàng đọc những dòng cuối, rồi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt Est. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mọi do dự, mọi rào chắn trong lòng mình đều tan đi hết.

William đặt cuốn sách xuống bàn, bàn tay hơi run nhưng giọng nói thì đầy tự tin, chân thành, "Anh, em đã nghĩ rất nhiều. Nếu anh và Wesley cho phép... em muốn được cùng hai ba con xây dựng một tổ ấm. Em yêu anh. Em yêu cả Wesley. Em muốn ở lại, trở thành một phần trong gia đình nhỏ này, không phải chỉ hôm nay, mà là mãi mãi".

Không gian bỗng lặng đi, như mọi thanh âm đều nhường chỗ cho khoảnh khắc ấy. Wesley ngước mắt tròn xoe, ngỡ ngàng rồi nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy William, ríu rít, "Thật ạ? Thật không chú? Chú yêu ba, chú yêu con sao? Vậy chú Will sẽ là ba Will rồi đúng không?"

Est ngồi bất động, giây phút ấy, mọi dè dặt, mọi nỗi sợ hãi bao năm bỗng nhiên tan biến. Anh nhìn William thật lâu, khóe mắt dâng lên làn nước ngập tràn, trong ánh mắt xúc động xen lẫn một niềm tin ngập ngừng đang lớn dần lên.

Est im lặng rồi gật đầu thật nhẹ, khóe môi khẽ run lên trong một nụ cười vừa hạnh phúc vừa rưng rưng, nụ cười của một người lần đầu dám thừa nhận rằng mình thực sự cần một mái nhà, một bến đỗ yên ấm.

Wesley còn chưa thôi reo vui, vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy William, rúc chiếc đầu nhỏ vào vai cậu, thì thầm, "Ba Will, ba Est, con thích nhà mình lắm... Mãi mãi ở bên nhau nhé!"

William cúi đầu, khẽ chạm trán vào trán Wesley, liếc nhìn Est, buông một câu cảm ơn không thành tiếng. Trong căn phòng nhỏ, mọi vết thương, mọi lỡ dở và sợ hãi của bao năm qua dường như đều được chữa lành bằng một cái ôm, một lời cam kết lặng thầm.

Hôm nay, một gia đình thật sự đã thành hình.

...

Khi Wesley đã ngủ yên với nụ cười còn vương trên môi, hơi thở nhỏ đều đặn, căn phòng khách chìm trong ánh sáng dịu dàng. Est và William ngồi sát bên nhau trên chiếc sofa, mọi sự vội vã của thế giới ngoài kia gần như bị tách khỏi khoảnh khắc này.

William lặng lẽ lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp, đặt vào lòng bàn tay Est một chiếc lắc chân bạc thanh mảnh, đính ba viên sapphire xanh thẳm như màu nước biển. Cậu mỉm cười, đôi mắt nồng ấm, ánh lên niềm hạnh phúc vừa run rẩy vừa rạng rỡ.

"Tặng anh. Để anh nhớ rằng, dù ngày mai có ra sao, cũng luôn có người ở lại, luôn có người muốn bên anh, giữ lấy anh mãi mãi".

Est cúi xuống, vuốt ve từng viên đá nhỏ lấp lánh trên mặt bạc, cảm giác lành lạnh dịu dàng chạy dọc bàn tay rồi lan vào tận ngực. Anh ngẩng lên, chạm môi thật nhẹ vào môi William, nụ hôn đầu tiên vừa bối rối vừa dịu ngọt, như một lời cảm ơn không lời, như một lời hứa cho ngày mai.

Est còn đang lúng túng với chiếc lắc chân bạc lấp lánh, William đã vòng tay qua vai anh, kéo lại gần hơn, ánh mắt lém lỉnh pha chút nghịch ngợm.

"Em nghĩ một lời cảm ơn như thế... chưa đủ đâu," William thì thầm, rồi cúi xuống đặt lên môi Est một nụ hôn nữa, lần này không chỉ là chạm khẽ, mà dịu dàng, lâu hơn, gắn bó mà tha thiết.

Est có chút bất ngờ, cả người run nhẹ, hai má đỏ bừng như vừa uống cạn một ly rượu vang, phải vội giấu mặt vào vai William để trốn cái nhìn ấy.

William bật cười, ôm trọn lấy anh, ghì sát hơn một chút, thì thầm bằng giọng vừa đùa vừa thật, "Anh mà cứ dễ thương thế này, mai mốt em còn muốn ở lại mãi, chẳng đi đâu được nữa đâu".

Vệt ửng đỏ trên má Est lan sang tai xuống cả cổ. Anh lấy tay đẩy nhẹ vào ngực cậu, vừa ngượng vừa hạnh phúc, "Đồ... trẻ con này. Em nhỏ tuổi hơn mà cứ đòi bắt nạt anh hoài".

Nhưng Est vẫn không rời khỏi vòng tay ấy. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc giữa căn phòng nhỏ, lần đầu tiên dám đón nhận, dám giận dỗi, dám yêu, đúng là một mối tình đầu ngây ngô mà rực rỡ.

Ngoài kia, đêm vẫn trôi đi êm dịu. Trong căn nhà nhỏ, mọi bình yên, mọi yêu thương cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com