Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8_Season of Love (end)

Khi William chính thức dọn về, căn nhà vốn đã đầm ấm của hai ba con như sáng bừng thêm một nhịp sống mới.

Tiếng cười của Wesley vang lên từ phòng khách đến nhà bếp, tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng thìa muỗng va vào bát mỗi sáng sớm và cả tiếng William hát nghêu ngao khi phụ Est rửa bát, nấu ăn.

Est sửa lại phòng khách thành một góc chơi nhỏ cho Wesley với giá sách màu gỗ nhạt, thảm trải mềm in hình cá voi, những hộp bút màu và mấy bức tranh "gia đình nhỏ" do chính nhóc con tự tay vẽ dán đầy trên tủ lạnh.

Phòng riêng của Wesley cũng được William trang trí thêm những đèn dây màu quýt lấp lánh, một chậu cây nhỏ ngoài đặt trên bậu cửa sổ, bộ sưu tập thú bông mới toanh. Đêm đầu tiên ngủ trong phòng mới, Wesley vừa lăn qua lăn lại vừa khoe, "Ba Will treo cho con cái đèn này, mai con mới tắt, đẹp quá chừng luôn!"

Ngày đầu tiên chung nhà, William hí hửng làm bữa sáng nhưng lại trót làm rơi cả đĩa trứng chiên xuống sàn. Est nghiêm mặt nhắc, chưa kịp "phạt" thì Wesley đã lao vào dọn giúp, ngẩng đầu cười toe, "Ba Est đừng mắng ba Will, để con dọn là được mà!"

Bữa cơm tối, ba người ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ. Est kể chuyện công việc, William hào hứng bàn về ý tưởng mở rộng quán, còn Wesley hí hửng hết kể chuyện ở trường lại đến dự án lắp lego.

Không khí ấm áp ấy khiến Est đôi lúc phải dừng lại, nhìn quanh một lượt, mỉm cười nhẹ, thấy lòng mình thật bình yên.

Khi đêm xuống, cả nhà ngồi đọc truyện bên giường Wesley, hai ba thay phiên nhau đọc đến khi nhóc ngủ thiếp đi, còn lại chỉ tiếng gió đêm ngoài cửa sổ và ánh đèn ngủ in lên tường bóng của một gia đình nhỏ bình yên và ấm áp.

...

Một buổi tối mùa hè oi bức, gió chẳng buồn thổi qua hàng cây trước hiên, Wesley vì đi bơi cả buổi chiều mà ăn cơm xong đã lăn quay ra ngủ, chẳng màng đến thế giới của người lớn nữa. Căn nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Est đứng ở ban công dõi mắt ra khu vườn, thì bất ngờ William lén đến phía sau, đặt tay lên vai anh.

"Hè này có vẻ nóng nhỉ?" William thì thầm, hơi thở phả nhẹ vào tai, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh, giọng vừa trêu vừa ngọt, "Hoặc là do nhà mình đang... nhiều lửa quá".

Est đỏ mặt, chưa kịp đáp thì William siết tay ôm chặt từ phía sau, kéo anh lại sát ngực mình. Est nhỏ giọng "Anh thấy là tại ở đây có người muốn ôm thôi chứ thời tiết chẳng liên quan gì hết".

Anh đập nhẹ vào tay William, nhưng rồi cũng tựa lưng vào vòng ôm ấy, thả lỏng đôi vai vốn luôn mạnh mẽ trước mặt Wesley.

Cả hai đứng như thế rất lâu dưới ánh đèn ban công, mặc cho tiếng dế, tiếng lá và hương hoa nhài mùa hè quẩn quanh trong gió. William hôn nhẹ lên gáy Est, nghiêng mặt tìm môi anh, lần này không còn e dè, mà là nụ hôn dài, sâu, đầy nhung nhớ.

Est hơi run lên, đôi má chẳng mấy chốc đã đỏ bừng, nhưng không né tránh, để bản thân tan chảy trong vòng tay người mình thương, để William dìu anh về phòng ngủ, nhẹ nhàng chốt cửa lại.

William cười có chút ranh mãnh, ghé tai anh khẽ thì thầm, "Bây giờ là thời gian của hai ba thôi, Wesley ngủ say rồi... Em nhớ anh quá".

Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng nhỏ, kéo theo cả tiếng thì thầm, tiếng chăn gối xô lệch và những nụ hôn "nóng mắt" nhất từ đầu mùa hè đến giờ, tất nhiên chỉ dành cho hai người, chỉ của hai người.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng xiên qua rèm cửa, chạm vào hai người vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Tiếng dép lẹp kẹp và giọng Wesley cất lên trước cửa phòng.

"Ba Est ơi, ba Will ơi, con đói quá! Hai ba ngủ hoài luôn!"

Est bật dậy, vội kiếm áo khoác che vội làn da còn hằn dấu hôn, má đỏ bừng chưa tan. William lười nhác vươn vai, chui vào chiếc áo phông mỏng, vẫn không quên chọc ghẹo, "Hôm nay hai ba ngủ hơi nhiều, chắc tại đêm qua trời... nóng quá mà".

Est đánh nhẹ vào vai William, ánh mắt lườm lườm đầy yêu thương nhưng không giấu nổi nụ cười vừa thẹn thùng vừa mãn nguyện. William bật cười, bước ra mở cửa, cúi xuống bế Wesley lên cao, xoay một vòng rồi nhấc nhóc ra phòng khách, hôn chụt lên trán nhóc, "Bây giờ ba Will làm bữa sáng, ba Est pha sữa cho con nha!"

Wesley chẳng hiểu gì, chỉ ôm cổ ba Will, nhìn về hướng phòng ngủ vẫy vẫy tay, cười toe toét, "Con thích nhà mình như vầy hoài!"

Est ngồi lại bên giường, vuốt nhẹ chiếc lắc bạc trên cổ chân, lắc đầu cười khẽ.

"Được yêu thương, được tự do sống là chính mình. Hóa ra, hạnh phúc chẳng có gì to tát. Chỉ là một sáng bình thường bên người thương, một căn phòng còn hơi ấm của đêm qua, một đứa trẻ ngây thơ đang đợi bữa sáng. Đó là tình yêu".

Est khoác áo bước ra phòng khách, thấy William và Wesley đã bày bừa đủ thứ lên bàn ăn. William ngoảnh lại, vẫy tay gọi, "Anh ơi, lại đây ăn sáng nào".

Cả căn nhà lại ngập tràn tiếng cười.

...

Ngày tháng dần trôi, công việc của cả hai cũng vào guồng rực rỡ hơn. Công ty thiết kế nội thất của Est bắt đầu được những đối tác lớn "để mắt" tới, những bản vẽ của anh xuất hiện ở các khu resort, khách sạn, căn hộ mẫu sang trọng. Est bận hơn nhưng cũng rạng rỡ hơn, ánh mắt luôn ánh lên niềm say mê.

Một sáng cuối thu, khi Est vừa ký xong một hợp đồng quan trọng, Tempo, ông anh "gà mẹ", lò dò mang bánh kem và cà phê tới văn phòng, vừa chúc mừng vừa không quên dặn dò, "Làm lớn rồi thì cũng phải giữ sức mà lo cho hai ba con và... ông chủ trẻ ở nhà nhé! Anh mà biết chú làm việc quá sức là kéo về ngay đấy!"

Est cười, nhận lấy hộp bánh, "Anh lo cho anh trước đi. Hôm nào dẫn chị dâu qua nhà em ăn bữa cơm nha".

Tempo gật đầu, vỗ vai Est rồi tiếp tục với bản vẽ của mình.

Còn William, Little World ngày nào cũng đón khách đông nườm nượp. Gần tới ngày khai trương chi nhánh mới, Nut, quản lý kiêm "ông chú mặn mòi", vừa cười vừa nháy mắt với William, "Chi nhánh này anh nghĩ nên để Wesley làm quản lý dần đi là vừa".

Cậu nhóc "ông chủ" vừa được nhắc tới còn đang bận rộn ở quầy với Tui, học cách đổ sữa vẽ hình tim lên ly cacao. Nhóc liến thoắng, "Sau này con lớn, chú nghỉ thì Wesley pha nước thay chú nhé!"

Hong cười cười, đứng tiếp khách mà không quên quay lại đùa, "Giám đốc nhí của Little World hôm nay nhận chức chưa? Khi nào mở chi nhánh tiếp thì nhớ cho chú hùn vốn làm cổ đông với nha!"

Không khí rộn ràng, tiếng cười nối dài sang tận tối, khi cả hội kéo đến nhà Est, ai cũng mang theo món quà nho nhỏ, lời chúc và cả sự ngưỡng mộ dành cho một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Punch gửi chiếc bánh tart dâu thơm lừng kèm tấm thiệp viết tay, nét chữ mềm mại, [Chúc gia đình nhỏ luôn an yên, hạnh phúc nhé]

Est đọc xong, mỉm cười, đưa bánh cho William và Wesley, lòng ấm lên như được ôm trọn bởi tình thân, tình bạn, những người đã ở lại bên mình, bên nhau, qua từng tháng năm, không rời.

...

Những bữa cơm chiều bình thường rộn rã tiếng nói cười, Wesley ngồi giữa bàn, tay vung vẩy "giấy khen vì ngoan nhất lớp", mắt sáng long lanh đợi được cả hai ba vỗ tay cổ vũ. William rót trà cho Est, liếc nhìn anh qua làn hơi nước, ánh mắt yên lành, ngập tràn dịu dàng. Est vừa kể chuyện công trình mới, vừa nhắc nhở Wesley nhai chậm, đừng hấp tấp vì vui.

Cuối tuần, cả nhà lại dắt tay nhau ra công viên, Wesley rụt rè đạp chiếc xe đạp nhỏ, William chạy kề bên đỡ từng vòng, luôn miệng động viên "Ba Will ở đây rồi, mạnh dạn lên con!" Est ngồi trên ghế đá, vừa ngắm vừa tranh thủ chụp ảnh, đôi mắt lấp đầy bởi niềm tự hào rất đỗi bình yên.

Tối về, sau bữa cơm, cả nhà cuộn mình trong chăn ấm xem phim hoạt hình. Wesley nằm gối đầu lên đùi ba Est, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay William, mắt lim dim dần trong tiếng cười và ánh sáng nhàn nhạt trên màn hình. Khi phim kết thúc, Wesley đã ngủ say, Est và William nhìn nhau, khẽ cười, cùng nhau bế nhóc về phòng.

Có lần, hai gia đình lớn gặp nhau. Căn nhà nhỏ bỗng chật kín tiếng cười, lời hỏi han, mâm cơm dài thêm, đầy ắp món ăn hai bên gia đình mang sang. Wesley vừa líu lo giới thiệu tranh vẽ cho hai bà, vừa đếm mãi "hai ông nội, hai bà nội, con có nhiều người thương quá trời!"

Ba mẹ William, ban đầu còn chút lúng túng, giờ đã cưng Wesley hết mực, luôn dặn Est, "Con có cần gì cứ bảo ba mẹ, đừng ngại. Gia đình là để yêu thương mà".

Cuộc sống của họ thật sự chẳng cần đến những điều to lớn hay xa vời. Chỉ cần những buổi tối bình dị, những cái ôm thật lâu, ánh mắt sáng lên vì hạnh phúc là đủ biết gia đình nhỏ này đã thực sự trở thành "nhà".

Giữa mùa thu, ngày đầu tiên Wesley vào lớp 1. Sáng sớm, Est đã chuẩn bị sẵn đồng phục, balo mới, đôi giày trắng tinh cho nhóc con. William thì thấp thỏm đi ra đi vào, hết chỉnh lại cổ áo cho Wesley, lại kiểm tra bình nước, hộp sữa, rồi nhắc nhóc, "Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lớp Một đó nha, con có hồi hộp không?"

Wesley lắc đầu, miệng cười toe, "Không ba, con thích đi học lắm! Ở trường còn có rất nhiều bạn nhỏ nha!"

Est bật cười, ôm nhóc vào lòng, xoa đầu nhẹ, "Con cứ vui vẻ, ngoan ngoãn là được rồi. Có gì thì gọi ba Est và ba Will nhé".

Nhưng người lo nhất chính là William. Trên đường đưa con đến cổng trường, William nắm tay Wesley hơi chặt, mắt không rời con một giây, thỉnh thoảng còn ghé tai Est thì thầm, "Em hồi hộp quá, nhỡ con khóc thì sao? Nhỡ con không quen bạn thì làm thế nào?"

Est bật cười, kéo William lại gần, "Yên tâm, người hồi hộp là em chứ không phải nhóc con đâu. Wesley nhà mình mạnh mẽ lắm mà".

Đúng như vậy, Wesley vào lớp, ngoái lại vẫy tay chào hai ba, cười toe, chẳng có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi.

William đứng ngoài cổng trường, cứ nhìn theo bóng Wesley đi vào lớp, mắt còn rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Est đứng bên cạnh, bật cười, khẽ trêu, "Anh nhớ là con mới vào lớp 1 thôi, chưa phải đưa đi cưới vợ đâu mà căng thẳng vậy..."

William vừa ngượng vừa buồn cười, đẩy nhẹ vai Est, "Tại... lần đầu tiễn con trai vào lớp một mà! Anh không thấy tự dưng thấy mình già đi mấy tuổi à?"

Est lắc đầu cười, tay đan vào tay William, kéo cậu đi, "Em mà còn làm quá, anh cho vào lớp học cùng với con luôn bây giờ".

William nghe thế, xông lên, "Được hả anh?".

Est kéo tay cậu lại, ôm bụng mà cười bước ra xe.

William quay lại nhìn cổng trường một lần nữa, rồi mỉm cười bước theo Est. Trong lòng cậu chợt thấy nhẹ bẫng.

Khoảnh khắc này, hạnh phúc biết bao. Là khi cả ba người họ vẫn ở lại bên nhau, qua từng mùa, từng năm, từng khoảnh khắc lớn lên của con.

...

Một chiều mưa rào, Little World thơm ngát mùi cà phê và bánh nướng. Ba người ngồi sát bên khung cửa kính lớn, ngoài kia từng sợi mưa rơi nhè nhẹ mềm như tơ thấm vào lòng đất, vườn cây phía trước ánh lên sắc xanh mướt, lấp loáng những hạt nước li ti. Bên trong, không gian tràn đầy ấm áp, mọi ưu phiền đều như tan loãng theo hơi nước bốc nhẹ lên từ những chiếc ly trên bàn.

Est tựa đầu lên vai William, chìm đắm trong tiếng mưa, tiếng nhạc nhẹ nhàng và giọng Wesley đang lẩm nhẩm hát theo. Cậu nhóc say sưa vẽ bức tranh "Gia đình nhỏ" có hình ba người cùng nắm tay dưới một mái nhà, dưới chân là dòng chữ bé xíu nắn nót, "Nhà mình – My Little World".

William cúi đầu, thì thầm bên tai Est, "Cảm ơn anh đã ở lại. Em cũng sẽ ở lại, mãi mãi".

Rồi William lồng vào ngón áp út của Est chiếc nhẫn vàng trắng, thanh lịch. Cậu quỳ xuống, trước mặt Est, trước mặt rất nhiều khách ở Little World, trước mặt Wesley và nói với Est rằng, "Mình cưới nhau nhé".

Est gật đầu, đôi mắt ngấn nước, lấp lánh.

Anh nắm chặt lấy tay William, nhìn Wesley cười hạnh phúc, nụ cười dịu dàng, hạnh phúc như vừa qua hết bao mùa bão gió, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ thật sự.

Cửa kính phủ đầy hơi nước, nhưng phía trong chỉ có bình yên và tình yêu tan ra trong không khí.

Dưới mái nhà nhỏ ấy, dù là mùa nào, ngày nắng hay ngày mưa, dù ngoài kia có bao la thế giới, thì ở đây, trong "Little World", ba người vẫn ngồi lại bên nhau.

Mỗi khoảnh khắc đều là điều thiêng liêng nhỏ bé được góp nhặt lại và dành cho những người dám ở lại, cùng nhau đi hết những năm tháng phía trước, dù là hạnh phúc hay thử thách.

Little World, thế giới nhỏ của bình yên, của yêu thương.

Có lẽ, trên đời này, ai cũng từng mơ về một thế giới thật lớn, là nơi ta tự do tung hoành, chinh phục những giấc mơ xa vời. Nhưng đến cuối cùng, hạnh phúc lại lặng lẽ trú ngụ trong một thế giới thật nhỏ, nơi từng góc nhà, từng bữa ăn, từng mùa mưa nắng đều in dấu tình yêu, niềm tin và hi vọng.

Với Wesley, hạnh phúc đơn giản là mỗi sáng có hai ba cùng dắt tay đến trường, mỗi tối được nghe kể chuyện dưới mái nhà của mình. Là những cái ôm, những lời vỗ về, những lời hứa luôn được thực hiện.

Với William, hạnh phúc là hành trình đủ dài để biết mình không cần chứng tỏ điều gì với thế giới ngoài kia, chỉ cần trưởng thành để nắm lấy tay người mình thương, cùng nhau đi qua những ngày tháng bình thường mà kỳ diệu nhất. Cậu nhận ra, trái tim mạnh mẽ nhất là khi dám ở lại bên một người, chọn ở lại với một mái nhà, chọn dành cho "thế giới nhỏ" của mình tất cả sự cam kết, nhẫn nại và tình yêu.

Còn với Est, hạnh phúc là khi những vết thương xưa được chữa lành bằng tiếng cười, bằng ánh mắt, bằng sự kiên trì của một người dám yêu và một đứa trẻ dám mơ. Đó là lúc anh thôi sợ hãi, không còn cô đơn trước những ngày chuyển mùa, khi đủ can đảm mở cửa, đón lấy một người đồng hành mới và dạy con mình về lòng tin, về giá trị của yêu thương.

Có thể, "ở lại" không phải là lựa chọn dễ dàng nhất, nhưng là lựa chọn duy nhất để sống một cuộc đời thật sự có ý nghĩa.

Chỉ cần có nhau, chỉ cần đủ dịu dàng và chân thành để không ai vô tình bước qua đời nhau.

Chỉ cần một "Little World", thế giới nhỏ ấy là nơi không bao giờ vắng tiếng cười và không còn ai là người lạc bước giữa dòng đời.

Yêu, được yêu và dám yêu nhất định sẽ tìm được hạnh phúc.

Họ đã dũng cảm như vậy.

Còn bạn thì sao?

END

-----

P/s: Tớ chọn kết thúc câu chuyện ấm áp Little World vào ngày hôm nay, một ngày cực kỳ hạnh phúc đối với tớ ^^ Tớ tự hào về em tớ lắm, hạnh phúc lắm. Em tớ tự tin, trưởng thành hơn nhiều nhiều rồi. 

Sau hôm nay, WE Magnetic Fancon D1, chắc chắn Est sẽ buông xuống những lo lắng rồi. 

Còn một phần bonus, tớ định up vào ngày mai, nhưng thôi, đêm nay up nốt để kết thúc chặng đường này nha. Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com