Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếm hữu

Est nghiêng đầu né khỏi hơi thở của William, cố nén cảm giác ấm nóng đang rần rật dọc xương sống. Anh chạm nhẹ vào ngực cậu, đẩy ra, giọng khàn khàn.

"Về nhà rồi nói."

"Không muốn."

"William."

Anh hơi nghiêm mặt.

"Đang ở sở cảnh sát."

Cậu vẫn không nhúc nhích. Tay vẫn chống bên thành ghế, mắt vẫn dán vào anh như thể nơi duy nhất tồn tại trên thế giới là anh.

Est thở ra, rồi bất ngờ cúi xuống, tay luồn ra sau gáy William, kéo cậu lại gần. Một nụ hôn dứt khoát. Vừa đủ lâu để khiến William ngỡ ngàng, vừa đủ ngắn để không đánh mất quyền kiểm soát.

Khi anh lùi lại, William vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở. Est nghiêng đầu, thấp giọng.

"Em còn muốn làm gì, thì về nhà mà làm."

Vẫn ánh mắt bướng bỉnh đấy nhìn thẳng vào anh.

"Không muốn thì khỏi làm gì hết từ bây giờ."

William chớp mắt. Cậu nhướng mày rồi khẽ bật cười.

"Anh đang uy hiếp em à?"

Est nói, tay chọc vào trán cậu.

"Không. Anh đang cho em cơ hội giữ thể diện."

William thở dài nhưng cuối cùng cũng leo về ghế phụ, miệng lầm bầm.

"Đáng lẽ phải nhốt anh trong xe."

Cậu vươn tay chỉnh gương chiếu hậu, đợi Est leo lên khởi động xe rồi lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt dịu lại nhưng trong sâu thẳm vẫn có điều gì đó u tối chưa được buông.

-

Chiếc xe lao khỏi bãi đậu xe. Ánh hoàng hôn rọi xiên qua hàng cây ven đường, trải ánh vàng lên gò má Est. William nhìn anh nghiêng nghiêng qua ánh sáng, không nói gì.

Mãi đến khi rẽ sang đoạn đường vắng, con đường dài dẫn về phía căn nhà phía tây thành phố, cậu bất ngờ nghiêng người, tay với sang kéo cần số, tắt máy.

Chiếc xe khựng lại bên vệ đường.

Est cau mày.

"Làm gì vậy?"

William im lặng. Cậu tháo dây an toàn, mắt không rời khỏi anh.

"William."

Est nghiêng đầu nhìn cậu.

"Không phải đã bảo về nhà rồi ..."

"Em không chịu nổi nữa."

William ngắt lời anh, cậu nghiêng người sang, tay luồn ra sau gáy Est, kéo anh lại.

Nụ hôn đầu tiên không nhẹ nhàng, là tấn công, là đòi hỏi. Est rướn người theo phản xạ nhưng vẫn còn sự dè chừng. Chỉ đến khi William trèo hẳn sang ghế lái, ngồi lên đùi anh, kéo áo sơ mi anh ra khỏi quần Est mới bật ra tiếng rên nghẹn trong cổ họng.

"William, chỗ này ..."

"Không ai thấy."

William thì thầm bên tai, giọng khàn đặc, đôi môi lướt nhẹ xuống cổ anh.

"Mà nếu có, càng tốt."

Est thở dốc. Không phải vì sợ mà vì chính cơ thể anh đang phản bội anh trước. Tay anh chống lên cửa kính, còn tay kia lỡ siết lấy eo William như thể cậu là nguồn sống cuối cùng giữa cơn hỗn loạn.

William kéo khóa quần anh, động tác thành thạo và gấp gáp. Trong không gian chật hẹp, hơi thở hai người hòa vào nhau, ẩm ướt như sương mù phủ kín kính xe.

Cậu hôn xuống cổ Est rồi thấp hơn, để lại vết cắn ở xương quai xanh, nơi áo sơ mi hé ra một khoảng da. Một dấu vết không thể che.

"Anh biết em cần gì rồi, đúng không?"

William thì thầm, kéo tay anh đặt lên đùi mình. Bên dưới lớp quần mỏng, rõ ràng, nóng rực. Est nuốt khan, mắt khép lại khi William cởi khóa quần mình.

"Đừng nhìn anh như thế."

Anh thì thầm, giọng khản đục.

William chỉ cười. Nụ cười của một kẻ biết rõ mình đang nắm quyền. William trượt xuống, gối lên sàn xe giữa hai chân anh, mắt vẫn không rời ánh mắt anh dù tay cậu đã vòng lấy, miệng mở ra, đón lấy anh một cách không chần chừ.

Chiếc xe rùng nhẹ khi Est đập lưng vào ghế, miệng buông tiếng rên đầu tiên, thấp, trầm và nghẹn. Bên ngoài, mưa đập lách tách lên kính nhưng bên trong là cơn lũ, âm ỉ và nhấn chìm.

William chuyển động nhịp nhàng và đầy chủ ý. Tay cậu siết lấy đùi Est, giữ anh không lùi được. Hơi thở của Est loạn nhịp, tay tìm nơi bấu víu cuối cùng là tóc William.

"Đủ rồi..."

Anh thở gấp, định kéo cậu lên.

Nhưng William không dừng. Cậu ngẩng mặt, lau môi, ánh mắt sáng như lửa.

"Chưa đâu."

Ghế xe ngả hết cỡ ra sau, da ghế lạnh buốt dưới lưng Est nhưng cơ thể anh thì nóng bừng, rướm mồ hôi và ẩm ướt vì dục vọng không cách nào dập tắt. William nằm đè lên người anh, tay luồn dưới thắt lưng, kéo hẳn Est lại gần, sát đến mức hai cơ thể không còn khe hở.

Est thở gấp, bàn tay bấu vào cánh tay William. Anh đang bị chiếm giữ đúng nghĩa. William đẩy vào, từng cú nhấp sâu và mạnh khiến anh gần như cong người lên mỗi khi va chạm.

Ghế xe rung nhẹ theo từng chuyển động, âm thanh va chạm ướt át và tiếng thở dốc đan xen nhau giữa khoảng không ngột ngạt, nơi chỉ có họ và bóng đêm.

William khàn giọng, trán đổ mồ hôi, hôn dọc cổ Est khi vẫn đều nhịp nhấp vào anh không chút ngập ngừng.

"Anh làm em phát điên ..."

Est không nói được gì. Cổ họng khô rát, chỉ còn hơi thở rối loạn và những tiếng rên bất lực trượt ra theo từng cú thúc. William cứ vào sâu hơn, mạnh dần, đến mức từng va chạm đều khiến đầu óc Est trống rỗng.

"Em muốn nghe tiếng anh."

William rít khẽ, cắn lên môi anh rồi ghì lại.

"Ngoan nào... Để em biết anh cần em đến mức nào."

Est buông ra tiếng rên khẽ, trầm và khản. Cơ thể anh run nhẹ dưới từng nhịp đẩy, lưng cong lên, đón lấy William như thể đây là lần cuối họ được bên nhau.

William giữ chặt hai tay Est, ép chúng lên trên đầu. Cậu cúi đầu, liếm dọc hõm cổ rồi hôn lên ngực đang phập phồng, để lại vết đỏ hằn rõ.

"Ngoan lắm."

William thì thầm, giọng trầm như thôi miên.

"Đây mới là Est của em."

Est cảm thấy từng từ như ngấm vào máu, kéo theo từng đợt run rẩy khó kiểm soát. William đổi góc, nhấn vào sâu hơn, đúng nơi khiến anh phải thốt lên một tiếng nghẹn ngào không kìm lại được.

"Chỗ đó, đúng không?"

William gầm khẽ.

"Em tìm thấy rồi."

Cậu giữ hông Est thật chặt, bắt đầu nhấp nhanh hơn, mạnh hơn, dồn dập đến mức cả chiếc xe lắc lư nhẹ giữa tiếng mưa vẫn đổ ngoài trời. Da chạm da, tiếng thở hòa quyện, ánh mắt của William dính chặt vào từng biểu cảm trên gương mặt Est.

Anh không còn là viên cảnh sát lạnh lùng mà là một người đàn ông đang run lên dưới tình nhân, đang bật lên âm thanh thoả mãn mỗi lần William thì thầm tên anh như lời khẳng định chủ quyền.

Đến khi Est gần như không chịu được nữa, tay run lên, lưng ưỡn khỏi ghế, William biết mình sắp đẩy anh qua ranh giới cuối cùng.

"Không được nín. Em muốn nghe."

William thì thầm, môi lướt sát tai.

Và Est đã làm thế. Anh bật ra tiếng rên nghẹn, cơ thể co thắt dữ dội. William giữ anh thật chặt, thêm vài cú thúc sâu, cho đến khi chính cậu cũng vỡ òa, lấp đầy bên trong anh từng đợt nóng bỏng, thở dồn dập bên tai người mình yêu.

"Anh là của em, Est."

Est chỉ gật khẽ, không còn sức nói. Cơ thể anh vẫn giật nhẹ theo dư âm, ánh mắt mờ nước khi William gối lên ngực, đặt môi vào giữa hai hàng lông mày đang nhăn lại vì mệt và xúc động.

Cả hai không nói gì. Chỉ thở, chỉ giữ lấy nhau thật chặt như thể nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất như sương trên cửa kính.

-

Chiếc xe rẽ khỏi trục đường chính, lăn chậm trên con dốc dẫn vào khu đất có tường bao thấp, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lốp xe lướt qua nền đất. Căn nhà của William hiện ra trong ánh đèn đường lờ mờ mặt tiền im lìm, cửa kính không bật đèn, mọi thứ như chìm trong hơi thở kín đáo của một nơi giấu kín điều gì đó quá riêng tư.

Mưa đã ngớt, chiếc xe vừa dừng lại, cửa đã bật mở. Est ngả người sang bên, mỏi mệt đến độ chỉ thở cũng phải gom hết chút sức lực cuối cùng.

Cậu mở cửa xe, không nói một lời. William bước ra trước, vòng qua bên ghế lái. Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi anh. Mãi đến khi Est cựa mình định xuống, cậu mới khẽ nói.

"Để em."

Trong một động tác dứt khoát, William cúi xuống, luồn tay dưới chân và sau lưng anh, nhấc bổng cả thân người anh ra khỏi xe như thể chưa từng có ai nặng lòng đến thế trong vòng tay cậu.

"William."

"Yên nào."

Giọng cậu dịu lại, chỉ vừa đủ nghe.

"Đến nhà rồi, để em đưa anh vào."

Gió lướt qua vạt áo chưa kịp cài khuy. Cổ áo Est xộc xệch, vai áo tụt xuống và dấu vết nơi xương quai xanh bị ánh đèn đường hắt xuống như cố tình phơi bày một sự thật quá riêng tư. William chỉ cúi thấp đầu, che chắn cho anh bằng chính thân người mình, sải bước thẳng qua cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com