nhiệm vụ
Căn hộ vẫn ấm đèn hệt như mọi ngày nhưng ánh sáng vàng hôm nay lại không đủ xua đi cái lạnh giữa hai người.
Est vừa mở cửa bước vào thì thấy William đã ngồi sẵn trên sofa, quấn chăn, đầu hơi tựa về sau như thể đang mệt.
Trên bàn là hai bát mì nóng, bày sẵn, đang bốc khói.
William ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa mở, môi cười mờ nhạt.
"Anh về rồi à? Em làm mì anh thích ăn, ít cay."
Est đặt túi xuống, không trả lời ngay. Anh thay giày, treo áo khoác lên rồi bước đến bàn ăn. Ánh mắt lướt qua William rất nhanh trước khi anh kéo ghế ngồi xuống.
"Anh ăn ở sở rồi."
Giọng anh đều đều.
William khựng một chút. Cậu ngồi thẳng dậy, tay ôm lấy bụng hờ hững, khẽ cau mày như đang chịu đựng gì đó.
"Vết thương em hơi nhói, chắc do em đi ra ngoài đêm qua, gió lạnh."
Est không đáp.
Một lát sau, anh đứng dậy, lấy ly nước lọc, uống một ngụm rồi rút hộp thuốc trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn trước mặt William.
"Uống thuốc rồi nghỉ sớm."
William ngẩng đầu, ánh mắt không giấu được mong chờ.
"Anh không kiểm tra vết thương cho em à?"
Est chỉ nhìn cậu một giây ngắn rồi quay đi.
"Nếu nghiêm trọng, em đã không ngồi dậy nấu mì."
William nuốt một ngụm không khí, khẽ mím môi.
Est không có vẻ giận dữ. Không cao giọng nhưng cũng không có lấy một ánh nhìn dịu dàng nào từ sáng tới giờ. Cái cách anh cư xử đúng mực, lịch sự, chu đáo lại khiến William thấy mình bị đẩy lùi ra xa hơn cả một lời từ chối thẳng thừng.
Không khí giữa họ lặng đi.
Est cất hộp thuốc vào lại ngăn kéo, chuẩn bị quay vào phòng. Nhưng khi tay vừa chạm tay nắm cửa, anh dừng lại, nói mà không quay đầu lại.
"Mai anh được gọi đi nhiệm vụ."
William ngẩng lên.
"Gấp vậy?"
"Ừ."
"Là dạng gì?"
"Không cần biết."
Est nói rất nhẹ.
"Chỉ là, lần này có thể sẽ lâu hơn."
William siết chặt tay thành nắm, không dám hỏi thêm. Vì cậu biết nếu hỏi, anh cũng im lặng. Còn nếu không hỏi, khoảng cách giữa họ sẽ im lặng mà lớn dần.
"Anh muốn em chờ à?"
William hỏi, giọng rất nhỏ.
Est xoay lưng, đứng yên một nhịp, rồi đáp.
"Nếu em còn muốn."
Anh đi vào phòng, cánh cửa khép lại sau lưng bằng tiếng cạch rất nhỏ, nhưng lạnh nhạt đến mức khiến bát mì trên bàn cũng không còn đủ hơi để bốc khói.
William ngồi lại đó, lưng tựa vào sofa, tay vẫn đặt trên bụng như thể đau thật. Nhưng đau nhất là ở chỗ khác, nơi cậu không thể với tới, dù chỉ cách một cánh cửa.
-
Sáng sớm hôm sau, khi William còn chưa dậy hẳn, tiếng bước chân nhẹ đã vang lên từ trong phòng. Cậu mở mắt, thấy Est đang mặc áo khoác, gài cúc từng cái một.
"Đi sớm vậy?"
William chống tay ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ.
Est liếc nhìn đồng hồ.
"Còn họp đội trước khi xuất phát."
William cau mày.
"Nhiệm vụ đi xa à?"
"Xa."
"Gần biên giới?"
Est không trả lời. Chỉ cúi xuống kiểm tra lại túi đồ rồi bước ra ngoài. Ánh sáng buổi sớm hắt lên sống mũi thẳng và đôi mắt tỉnh táo của anh, khiến cả người anh trông như tách hẳn ra khỏi không khí trì trệ trong phòng.
William kéo chăn khỏi người, bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ. Cậu đi đến gần, tay nắm lấy cánh tay áo khoác của Est.
"Có thể nói cho em biết nhiệm vụ là gì không?"
Est dừng lại, tay giữ trên dây kéo ba lô nhưng không nhìn cậu.
"Không thể."
William siết nhẹ tay anh.
"Nguy hiểm đến mức nào?"
Est khẽ thở ra, không gỡ tay William ra, nhưng cũng không nắm lại. Giọng anh dịu đi một chút, không hẳn là lạnh lùng mà là một kiểu kiên quyết.
"Anh biết em lo. Nhưng lo không giúp được gì."
William lùi một bước, ánh mắt đọng lại vẻ kháng cự.
"Nếu lần này anh không về thì sao?"
Est ngước nhìn cậu. Một nhịp rất dài rồi anh đặt tay lên vai William, giữ thật nhẹ.
"Anh luôn tính đến khả năng đó."
"Đừng đùa."
"Anh không đùa."
Im lặng lấp đầy khoảng cách giữa hai người dù đứng rất gần.
Est chỉnh lại cổ áo, chậm rãi.
"Lần này không như những lần khác. Có thể phải xuống tận sát biên giới phía tây. Tổ đội chỉ có ba người. Không có hỗ trợ từ trung tâm trong vòng hai ngày đầu."
William nghe mà lạnh sống lưng. Cậu biết kiểu nhiệm vụ đó nghĩa là gì: không đường lui, không tín hiệu cầu cứu và nếu có vấn đề chỉ có một cách duy nhất là tự sống sót để quay lại.
Est nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói.
"Nếu em không muốn chờ, anh hiểu."
William cắt ngang, giọng cứng rắn.
"Đừng nói vậy."
William mím môi, rồi khẽ đặt nụ hôn lên trán Est. Nụ hôn rất ngắn, như một cái chạm lặng giữa hai nhịp tim không kịp đồng điệu.
Hai người tách ra, Est quay đi, xách ba lô lên vai, bước ra khỏi cửa mà không nhìn lại.
William không nói gì nữa. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt tối lại, sâu và dằn vặt.
Est xoay người, mở cửa. William đứng im, không níu tay. Chỉ khi Est bước qua ngưỡng cửa, cậu mới khẽ nói.
"Nếu anh không về, em sẽ ghét anh cả đời."
Cửa khép lại. Không có tiếng đáp lại.
William vẫn đứng ở cửa thêm vài phút sau khi Est rời đi. Căn hộ trở nên trống rỗng đến lạ, như thể chính anh cũng mang theo nửa phần không khí khi bước ra ngoài.
Cậu quay lại, ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào chỗ Est vẫn hay ngồi mỗi sáng.
Màn hình điện thoại sáng lên dưới ngón tay run nhẹ. William gõ rất chậm, rồi lại xoá đi. Gõ lại. Lại xoá.
Cuối cùng, cậu dừng ở một dòng duy nhất.
"Anh nhớ cẩn thận. Em muốn bạn trai mình về nhà an toàn."
Không icon, không thêm chữ "yêu", chỉ là một lời nhắn giản dị, đủ để khiến lòng ngực người đọc thắt lại.
William ấn gửi rồi tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại, môi khẽ mím. Cậu chưa sẵn sàng để nói chuyện đêm qua với Est, nhưng quá sợ nếu một ngày nào đó không còn cơ hội nữa.
Tin nhắn gửi đi vẫn im lìm, không có dấu hiệu "đã xem".
William gác máy xuống bàn, nhìn chằm chằm vào tách cà phê Est đã để lại rồi lại lặng lẽ cầm điện thoại lên, bấm số quen thuộc.
Cuộc gọi đầu tiên đến Nut.
William nghiêm giọng, không vòng vo.
"Có phải vụ tối qua liên quan đến đường dây cũ ở cảng phía nam không?"
Nghe tên "cảng phía nam", Nut lập tức tỉnh táo hơn.
"Est đang tham gia nhiệm vụ sáng nay."
William nói, mắt nhìn ra khoảng nắng bên ngoài.
"Anh ấy không nói chi tiết, nhưng tao đoán là vậy. Tao cần mày xác nhận."
Nut thở ra, giọng trầm xuống.
"Vẫn chưa có gì chắc chắn. Nhưng tụi tao lần theo được một dấu mới. Có vẻ đường dây đó không chết như mày tưởng."
William nheo mắt.
"Liên quan đến Theerapan?."
"Ừ, hắn bắt đầu rục rịch tại một vài địa điểm cũ trước đây."
Cậu im lặng vài giây, rồi nói chậm:
"Gửi thông tin qua cho tao. Nếu Est thực sự đang nhắm vào vụ này, tao cần mọi thông tin liên quan đến tuyến di chuyển sáng nay."
Nut hắng giọng.
"Mọi chuyện không đơn giản vậy đâu, bây giờ hành động sẽ rút dây động rừng, hắn ..."
"Tao không đứng ngoài được."
William cắt lời, giọng vẫn đều nhưng lạnh.
"Không phải khi người tham gia là bạn trai tao."
Nut im lặng. Một lát sau, chỉ nói ngắn.
"Tao sẽ cho người của mình đến đấy, tao cũng sẽ điều tra."
Cuộc gọi kết thúc, William lập tức bấm số của Hong.
"Có chuyện gì vậy?"
Hong bắt máy, giọng thấp.
"Đừng nói là liên quan đến Est?"
"Anh ấy tham gia nhiệm vụ sáng nay. Liên quan đến đường dây bên cảng và phía Pravit."
"Mày chắc không?"
William nhắm mắt, tay siết nhẹ điện thoại.
"Anh ấy không nói gì. Nhưng ánh mắt lúc nhắc tới nhiệm vụ đủ để tao biết lần này không phải chuyện nhỏ."
Một khoảng lặng.
Hong đáp khẽ:
"Được rồi. Tao sẽ đào thêm dữ liệu về tuyến hoạt động sáng nay. Nếu có gì bất thường, tao sẽ báo ngay."
William gật nhẹ rồi cúp máy.
Cậu đứng dậy, bước vào phòng ngủ. Bàn tay kéo nhẹ ngăn kéo đầu giường, nơi Est cất súng ngắn và phù hiệu.
Chiếc hộp bên trong trống rỗng.
William siết chặt nắm tay. Cậu chưa từng sợ một buổi sáng nào như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com