trong góc tối
Mỗi đêm, William gửi cho Est một tin nhắn. Không có lời yêu, không emoji, không chào hỏi.
Chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Cửa số 19, tầng hầm bãi đỗ xe."
Có khi là "Phía sau quầy bar cũ, lúc 2 giờ sáng."
Hoặc là "1402, Hotel Westie"
Est không bao giờ trả lời. Nhưng anh luôn đến.
Họ chỉ có vài tiếng ngắn ngủi như một hơi thở gấp gáp giữa hai thế giới đối nghịch. Một bên là bóng tối ngầm sâu thẳm của William, một bên là ánh sáng công lý của Est.
Est đứng trước gương nhìn mình trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay run run chỉnh lại những chiếc cúc áo. Mỗi động tác đều là một nỗ lực giữ lại chút bình yên trong tâm hồn vốn luôn giằng xé giữa nghĩa vụ và tình yêu.
Anh tự hỏi, liệu mình có đủ sức để vừa làm cảnh sát, vừa giữ lấy William, người anh biết rõ là kẻ thù nhưng cũng là người duy nhất khiến tim anh không ngừng rung động.
William dựa vào khung cửa, ánh mắt cậu không rời khỏi hình bóng Est trong gương. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn báu vật mong manh mà mình đang giữ trong lòng bàn tay.
Cậu sợ, sợ mất anh, sợ một ngày phải đứng nhìn anh biến mất trước công lý mà anh theo đuổi. Nhưng trong nỗi sợ ấy lại có sự chiếm hữu mãnh liệt, muốn giữ Est chỉ thuộc về mình dù là bằng cách nào đi nữa.
William bước đến gần, bàn tay mềm mại nhưng kiên quyết chạm lên cổ áo anh, cài lại từng cúc một cách chậm rãi. Cử chỉ của cậu không chỉ là chăm sóc mà còn là lời hứa ngầm "Em sẽ luôn ở bên anh, dù thế giới có muốn chia rẽ chúng ta."
"Em đợi anh, ở quán bar."
Giọng cậu trầm thấp, ẩn chứa sự khát khao cháy bỏng lẫn nỗi tuyệt vọng mơ hồ về một tương lai không chắc chắn.
Est thầm nghĩ, liệu anh có thể giữ được người đàn ông này, người mang trong mình quá nhiều bóng tối mà không bị chính bóng tối đó nuốt chửng.
Còn William, trong sâu thẳm, cậu hiểu rằng chiếm hữu anh là con dao hai lưỡi. Vừa bảo vệ, vừa có thể làm tổn thương chính người mình yêu nhất.
Quán bar cũ, 1h sáng.
William thuê lại nơi này từ nhiều năm trước, chẳng để buôn bán gì. Chỉ là một cái kén nơi cậu và Est từng trốn nhau khỏi cả thế giới.
Est bước vào, áo khoác đen phủ kín người. Anh tháo mũ, nhìn thấy William đang ngồi ở góc sâu nhất. Cậu gác tay lên thành ghế, ngả đầu tựa vào tường, mắt nhắm hờ, tóc rối vì gió đêm. Sơ mi đen phanh đến ngực, cổ áo còn loang chút máu đã khô. Vết thương ở vai trái được băng lại cẩu thả.
Est bước lại gần, tiếng giày vang nhẹ trên sàn gỗ.
"Em lại bị thương?"
Giọng anh trầm, pha chút kìm nén.
William mở mắt, nhìn anh như thể đã đợi cả tuần. Môi cậu nhếch nhẹ, yếu ớt.
"Không sao, vết thương nhẹ thôi."
Est không đáp. Anh lấy hộp y tế rồi cởi áo khoác ngồi xuống trước mặt William. Ngón tay run khẽ khi lật phần áo dính máu ra, ánh mắt đanh lại. Lớp băng lỏng lẻo, thấm máu đỏ sẫm, nhăn nhúm như được quấn trong lúc chạy trốn.
"Dính cả bụi. Cẩu thả thế này."
Giọng Est trầm và khàn hơn bình thường, như bị lấn bởi thứ xúc cảm nào đó nặng nề.
William định đưa tay lên che, nhưng Est giữ lấy cổ tay cậu. Siết nhẹ. Không đau nhưng khiến William ngoan ngoãn hạ tay xuống.
"Mấy ngày nay anh tránh em?"
William nhìn chăm chăm vào mặt anh, đôi mắt tối như đáy vực.
Est không trả lời. Tay anh đặt lên miệng vết thương, ấn nhẹ để kiểm tra nhưng cũng là cách trừng phạt. William hơi rướn người vì đau.
"Anh ghét bỏ em? Anh nghĩ em không nhận ra à?"
William tiếp, môi nhếch lên.
"Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả cảnh sát ập tới cửa nhà em."
Est cúi đầu, băng lại vết thương bằng từng động tác cẩn thận.
"Anh không trốn vì ghét em."
"Vậy vì sao?"
William nghiêng đầu, như muốn đục thủng tâm trí Est bằng ánh nhìn ấy.
Est ngẩng lên, ánh mắt lóe lên chút đau đớn.
"Anh sợ lại thấy em như hôm nay. Ướt máu. Một mình. Giữa nơi tối tăm thế này."
William bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy là một chấn động sâu thẳm. Cậu kéo ghế Est về phía mình, hai người ép sát nhau. Gương mặt cậu vùi vào cổ anh, nơi mạch đập rõ nhất.
William ngẩng đầu, cậu luồn tay siết lấy gáy Est, kéo anh vào nụ hôn. Không gấp gáp vội vã nhưng sâu đến mức như muốn đóng dấu lên linh hồn anh. Est run nhẹ nhưng không gạt tay William ra.
Bởi anh biết, chính anh cũng không thể phủ nhận nơi bình yên duy nhất lại là vòng tay của người mình nên tránh xa nhất.
Cuối tuần,
Thứ sáu, Est tan làm muộn hơn bình thường.
Cơn mưa bụi vẫn chưa dứt khi Est bước ra khỏi trụ sở đội điều tra. Ánh đèn đường nhạt nhoà phản chiếu trên vỉa hè ướt nước. Anh kéo cổ áo lên, tính rảo bước về bãi đỗ thì một chiếc xe đen quen thuộc lặng lẽ tấp vào lề.
Cảnh sát hình sự với bản năng được rèn giũa từ bao năm, Est chỉ mất đúng một giây để nhận ra ai đang ngồi trong đó dù người kia cố cải trang đến mức nào.
Cửa mở ra và người bước xuống khiến Est chết lặng trong một nhịp tim.
Est quay đi theo phản xạ, nhưng một bàn tay quen thuộc vươn ra, nắm lấy cổ tay anh. Chỉ là một cái chạm nhẹ như thể chạm vào dây thần kinh căng như dây đàn trong tim Est.
"Lên xe. Mưa sắp to hơn."
Anh không trả lời. Nhưng cũng không lùi bước.
"William, em điên à? Biết đây là đâu không hả?"
Est thì thào nhưng vẫn trèo vào như bị thôi miên.
Chiếc xe lăn bánh trong đêm, hòa vào dòng người vội vã. Bên trong, mùi hương quen thuộc của William ngập tràn. Cậu cởi khẩu trang, kéo mũ xuống, mỉm cười.
"Em nhớ anh."
Chỉ ba chữ thôi mà Est thấy như cả thế giới mình nghiêng đi.
Cả hai im lặng trong vài phút. William lái xe, mắt dán về phía trước, nhưng tay cậu đặt trên cần số hơi run nhẹ, một dấu hiệu hiếm hoi của kẻ được mệnh danh là máu lạnh.
Est ngồi bên cạnh, nhìn ra cửa kính mờ hơi nước. Bên trong anh là một hỗn độn cảm xúc tức giận, sợ hãi, khao khát và thứ gì đó gần giống với nỗi yếu lòng.
Cơn mưa bên ngoài nặng hạt hơn. Và rồi, không nói gì thêm, Est mở cửa bước xuống.
William theo sau, không hỏi anh đi đâu.
Họ không hôn nhau. Không ai chạm ai trong xe.
Nhưng chỉ vài phút sau, trong căn hộ của Est, nơi không có camera, không ai biết họ tồn tại.
Ngay sau khi cánh cửa sập lại sau lưng, Est vừa quay người định trách thêm một câu thì William đã ép anh vào tường. Môi cậu kề sát và không chờ phép, hôn anh đầy bản năng như thể đã nhịn cơn nghiện ấy cả tuần.
Est siết lấy cổ áo cậu, kéo xuống.
"Em không được đến đón anh như vậy nữa."
Giọng anh run run.
"Nguy hiểm quá, sẽ có người nhận ra em mất"
William đặt trán lên trán anh, thì thầm.
"Nhưng em thì không chịu nổi nếu không nhìn thấy anh."
Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ và hơi thở lồng ngực hai người hòa làm một. William vẫn không buông Est ra. Cậu ôm anh sát vào mình, chôn mặt trong hõm cổ anh như một đứa trẻ vừa tìm được nơi an toàn duy nhất trên đời.
Est nói khẽ.
"Lần sau, ít nhất cho anh biết em sẽ tới."
William cười, hôn lên má anh.
"Không. Em muốn khiến tim anh loạn nhịp như tim em mỗi khi nhìn thấy anh."
Cơ thể họ dính lấy nhau như nam châm trái cực. Est cảm thấy mọi nguyên tắc, mọi giới hạn đã tan chảy dưới đầu ngón tay của chàng trai ấy.
Một đêm nữa chẳng ai được phép biết đến.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Est hiểu rõ anh đã thuộc về William.
Ngay từ lần đầu tiên để cậu chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com