Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nhóc Con Phiền Quá

Ngày hôm sau, William ngồi trên ghế chờ makeup, mắt lim dim vì thiếu ngủ. Cậu ngáp một cái thật dài, dụi dụi mắt rồi mới uể oải mở mắt ra.

Est vừa bước vào phòng, thoáng thấy cảnh này liền nhướng mày:

"Không ngủ đủ giấc hay sao?"

William nhìn anh, đôi mắt còn vương chút lười biếng nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy tinh quái:

"Tại có người không chịu trò chuyện với em lâu hơn."

Est dừng lại một chút, như thể đang tiêu hóa câu nói kia. Anh nhướng mày, liếc nhìn William với ánh mắt mang chút cảnh giác, nhưng tai lại hơi đỏ. Cuối cùng, anh chọn cách giả vờ không nghe thấy, cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình tiếp.

William thấy vậy liền cười khúc khích, chống cằm nhìn anh:

"Anh lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra cũng thấy có lỗi đúng không?"

Est không buồn ngẩng lên, thản nhiên đáp:

"Không hề."

William chớp mắt, xích ghế lại gần hơn, giọng kéo dài có chút nũng nịu:

"Vậy tối nay nhắn tin với em lâu hơn nhé?"

Est cuối cùng cũng nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút bất lực lẫn kiên nhẫn:

"Nhóc con phiền quá."

Nhưng điều đáng chú ý hơn là — Est không hề từ chối.

William cười rạng rỡ, thầm quyết định tối nay sẽ nhắn tin làm nũng với Est thật lâu.

Tui khoanh tay nhìn hai người, lắc đầu cảm thán:

"Hai người có nghĩ đến cảm nhận của tụi này không hả? Mới sáng sớm đã tán tỉnh như vậy rồi."

William cười toe toét, còn cố tình nghiêng đầu dựa vào vai Est một chút:

"Em đang luyện tập trước thôi. Để đến lúc gặp fan không bị bỡ ngỡ."

Est thoáng liếc nhìn cậu, không đẩy ra nhưng cũng không tiếp lời. Anh giả vờ tập trung vào điện thoại tiếp, nhưng sống lưng lại hơi thẳng lên như đang cố giữ vẻ bình tĩnh.

Tui nhún vai, cười cười:

"Rồi rồi, xem như chưa thấy gì. Chỉ cần đừng để lộ liễu là được."

Tui huýt sáo rời đi, để lại William với nụ cười đắc ý trên môi. Cậu nghiêng đầu, chống cằm nhìn Est đầy chờ mong.

"Anh à, vậy tối nay..."

Est liếc cậu một cái, rồi lại thản nhiên nhìn về màn hình điện thoại, giọng điềm nhiên:

"Tối nay em tự nhắn tin với chính mình đi."

William bật cười khẽ, chẳng hề tỏ ra thất vọng mà còn chồm người lại gần hơn, giọng trầm xuống mang theo chút nũng nịu:

"Nhưng em thích nhắn với anh hơn. Một mình chán lắm."

Est dừng lại một giây, nhưng vẫn không phản ứng nhiều. Anh chỉ thở nhẹ, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn William bằng ánh mắt vừa kiên nhẫn vừa có chút bất lực.

"William, đừng có chọc ghẹo anh như thế chứ."

William chớp mắt vô tội, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy tinh quái:

"Chọc đâu mà chọc. Em chỉ đang thể hiện tình cảm với bạn diễn của mình thôi."

Est khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu:

"Bạn diễn?"

William gật đầu ngay lập tức, cười tươi như hoa:

"Ừ, chúng ta là partner mà. Đương nhiên phải thân thiết rồi."

Est nhìn cậu một lúc, rồi chỉ hừ nhẹ, lắc đầu như thể không muốn dây dưa với sự lém lỉnh này nữa. Nhưng ngay khi vừa cầm điện thoại lên lần nữa, tin nhắn từ William lập tức hiện ra.

William: 【Tối nay anh mà không rep tin nhắn em thì em sẽ buồn lắm đó.】

Est khựng tay lại, nhìn tin nhắn, rồi nhìn sang William — cậu nhóc đang nhìn anh, đôi mắt tròn xoe đầy chờ mong.

Cuối cùng, Est chỉ thở dài, trả lời ngắn gọn một chữ:

Est: 【Biết rồi.】

William nhìn thấy câu trả lời thì cười đến mức không khép miệng lại được. Cậu vươn người ra sau ghế, huýt sáo vui vẻ.

Còn Est, dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tai lại âm thầm ửng đỏ. Anh chậm rãi đứng dậy, giả vờ như có việc cần làm rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

William nhướn mày nhìn theo bóng lưng Est, khóe môi cong lên đầy thích thú.

"Anh nghĩ em chỉ đang fan service đúng không? Vậy em phải tán mạnh tay hơn mới được."

Đúng lúc đó, Nut bước vào phòng chờ, đứng trước gương chỉnh lại tóc mái của mình. Cậu vừa vuốt vuốt vài sợi tóc vừa nhìn Hong qua gương, chợt nghiêng đầu, gọi nhẹ:

"Hong!!"

Hong đang xem điện thoại, nghe Nut gọi thì theo phản xạ ngước lên, vừa lúc Nut nhích lại gần.

"Giúp tôi chỉnh tóc một chút đi, tôi thấy cứ sao sao ấy."

Hong thoáng khựng lại, nhưng vẫn đặt điện thoại xuống, bước đến gần Nut. Cậu ấy chăm chú nhìn mái tóc Nut, rồi theo bản năng đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc mái sang một bên. Vừa chỉnh xong, Nut liền cười khẽ, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Hong:

"Cậu quan tâm tôi vậy à?"

Hong chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Nhưng cậu ấy nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, nhàn nhạt đáp:

"Tôi chỉ sợ cậu lộ ra hình tượng xấu trước mặt fan thôi."

Nut bật cười, ánh mắt sáng lên như bắt được món đồ chơi yêu thích. Cậu không né tránh mà còn cố tình tiến thêm một chút, giọng trầm xuống:

"Vậy giờ tôi đẹp trai chưa?"

Hong nhìn Nut qua gương, lần này thì hoàn toàn khựng lại. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đánh giá Nut theo kiểu đó, nhưng đối diện với ánh mắt Nut ngay lúc này, tự nhiên cậu ấy lại thấy... hơi lúng túng.

Cậu ấy nghiêng đầu, cố tỏ ra bình thản:

"Tạm được."

Nhưng khi quay đi, vành tai cậu đã hơi đỏ.

Nut nhìn theo bóng lưng Hong đang rời đi, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Cậu chống cằm, lẩm bẩm một mình:

"Cậu càng như vậy, tôi càng muốn trêu đấy, Hong à."

William nghe được liền bật cười, huých nhẹ Est, lúc này Est đã quay trở lại:

"Anh thấy chưa? Không phải chỉ có mình em fan service đâu nhé."

Est nhướng mày nhìn về phía Nut và Hong, rồi lại nhìn William, giọng nhàn nhạt:

"Nhưng em là người ồn ào nhất."

William bĩu môi:

"Thế mà anh vẫn đáp lại em đấy thôi."

Est im lặng, nhưng tai lại đỏ thêm một chút. William huýt sáo một tiếng, chống cằm lẩm bẩm:

"Hôm nay là ngày hint bay đầy trời luôn à?"

...

Sau khi kết thúc lịch trình của hôm nay, William lăn lộn trên giường, tay cầm điện thoại không rời mắt. Cậu vừa cười vừa gõ tin nhắn với tốc độ chóng mặt.

William: 【Anh đang làm gì đó?】

Est: 【Ngủ.】

William: 【Ngủ mà vẫn rep tin nhắn em?】

Est: 【...】

William: 【Chứng tỏ anh cũng muốn nói chuyện với em, đúng không?】

Est nhìn chằm chằm màn hình, hơi nhíu mày. Cậu nhóc này đúng là phiền thật, nhưng... không hiểu sao anh lại không thể không trả lời.

Est: 【Nhóc con phiền quá.】

William: 【Mà phiền nhưng vẫn dễ thương đúng không?】

Est: 【Ngủ đi.】

William cười nham nhở, nhanh chóng bắn tiếp tin nhắn:

William: 【Anh nói chuyện với em thêm chút nữa đã.】

Est: 【10 phút thôi.】

William lập tức ngồi bật dậy, cười đến mức suýt lăn xuống giường. Cậu nhanh chóng chụp màn hình tin nhắn lại rồi hí hửng gửi vào nhóm chat của LYKN.

William: 【Mọi người nhìn đi!!! Anh ấy chịu nói chuyện với em lâu hơn rồi nè!!!】

Nut: 【Ủa chứ bình thường không chịu hả?】

Hong: 【Mày thắng cái gì mà khoe ghê vậy em?】

Tui: 【Rồi rồi, có tiến bộ. Nhưng chẳng phải chỉ là partner thôi sao?】

Lego: 【P'Est có biết là anh đang báo cáo chuyện này với cả nhóm không đó?】

William: 【Không quan trọng! Cái chính là giúp đối phương hiểu mình hơn! Partner phải thấu hiểu nhau thì làm việc mới suôn sẻ chứ!】

Nut: 【Ừ đúng rồi, partner mà hí hửng như tán đổ crush vậy đó ha.】

William: 【Không hiểu gì hết! Đây là sự đầu tư lâu dài!】

William cười khoái chí, rồi lại quay về cuộc trò chuyện với Est.

William: 【Vậy là chịu rồi ha! Để em chụp màn hình lại làm bằng chứng!

Est: 【Nhóc con...】

Est thở dài, nhưng nhìn màn hình điện thoại, khóe môi lại hơi cong lên. Anh không cần nghĩ cũng biết William chắc chắn đang khoe với cả nhóm rồi.

Tối hôm đó, William ngủ ngon hơn hẳn, còn mơ thấy Est cười với mình.

...

Trong khi William còn đang hớn hở, chìm đắm nhắn tin với crush. Thì Nut, Hong, Tui và Lego đã tạo nhóm chat riêng mà không có William.

Nut: 【Nè, mọi người có nghĩ những gì anh đang nghĩ không?】

Hong: 【Có chứ sao không. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống đang tán tỉnh mà cứ gân cổ lên nói chỉ là partner.】

Tui: 【Cái đoạn "partner phải hiểu nhau" nghe mà muốn bật cười luôn.】

Lego: 【Bộ tưởng tụi mình bị lừa chắc? Chưa gì đã hí hửng chụp màn hình khoe rồi.】

Nut: 【Giả bộ thôi, nhưng mà giấu dở quá.】

Hong: 【Vậy bây giờ mình đặt cược không? Bao lâu thì nó chịu nhận?】

Tui: 【Đặt luôn! Em cược một tháng.】

Nut: 【Anh cho hai tuần.】

Lego: 【Ba tuần.】

Hong: 【Vậy anh chốt bốn tuần.】

Tui: 【Lỡ mai mốt nó lại lật mặt bảo "tụi em đã nói ngay từ đầu là partner" thì sao?】

Cả nhóm im lặng ba giây.

Nut: 【Vậy thì coi như nó tán xong rồi chối luôn.】

Hong: 【Không sao, tới lúc đó chúng ta sẽ có cách khiến nó phải thừa nhận.】

Tui: 【Mà nói chứ, P'Est có vẻ cũng bắt đầu mềm lòng rồi ha?】

Hong: 【Ờ ha, bình thường William nhắn tin là P'Est toàn rep đúng một chữ hoặc bỏ đọc luôn. Mà nay nhắn qua nhắn lại được mấy dòng rồi đó.】

Lego: 【Không những thế, còn thở dài kiểu bất lực mà vẫn rep.】

Nut: 【Chứng tỏ bắt đầu quen với sự bám dính của thằng nhóc này rồi.】

Hong: 【Nè nè, nếu nói vậy thì có khi P'Est cũng thích William rồi không?】

Cả nhóm lại im lặng vài giây, rồi đồng loạt gõ tin nhắn.

Nut: 【Dám lắm.】

Tui: 【Không phủ nhận.】

Lego: 【Bây giờ quan trọng là ai nhận trước thôi.】

Hong: 【Haha, nhưng nếu hai người này mà thành đôi thật, mọi người nghĩ ai sẽ là người thừa nhận trước?】

Nut: 【William thì chắc chắn thích ra mặt rồi, nhưng miệng nó cứ phủ nhận là chỉ là partner. Nếu P'Est mà mở lời trước thì anh quỳ luôn.】

Lego: 【Khả năng đó chắc bằng không.】

Tui: 【Vậy chốt lại là ai thừa nhận trước đây?】

Hong: 【William. Nó mà nhịn được thì anh đổi họ.】

Nut: 【Công nhận. Anh cá là nó sẽ bị P'Est làm cho quắn quéo đến mức không chịu nổi nữa rồi lỡ miệng khai luôn.】

Lego: 【Mà tụi mình có cần đẩy nhẹ một cú cho nhanh không?】

Tui: 【Ơ, có âm mưu gì đó hả?】

Hong: 【Nghe cũng thú vị á nha. Để anh suy nghĩ chút...】

Hong: 【Muốn đẩy nhanh thì phải chọc đúng điểm yếu của William.】

Tui: 【Điểm yếu gì?】

Lego: 【P'Est.】

Nut: 【Chuẩn. Bình thường thằng nhóc đó bày đặt cứng miệng lắm, nhưng cứ liên quan đến P'Est là phản ứng ngay.】

Hong: 【Vậy thì dễ thôi. Chỉ cần tạo tình huống khiến William tự giác ghen, hoặc bị đẩy vào thế khó xử, không chừng tự khai luôn.】

Tui: 【Thí dụ?】

Hong: 【Ví dụ như... đẩy P'Est với người khác xem?】

Nut: 【Ý cậu là tạo tình huống khiến William nghĩ có người khác tiếp cận P'Est?】

Hong: 【Ờ. Bình thường William cứ bám theo P'Est hoài, tự nhiên mà thấy ai khác thân thiết với P'Est hơn mình, chắc chắn sẽ sốt ruột.】

Lego: 【Ờ ha, có lý. Nhưng ai đóng vai người tiếp cận P'Est đây?】

Cả nhóm đồng loạt im lặng vài giây.

Nut: 【Không phải là anh.】

Tui: 【Em cũng không. P'Gam mà biết là em hết cơ hội liền.】

Lego: 【Hay thử nhờ ai ngoài nhóm đi?】

Hong: 【Để coi... Hay là Punch?】

Nut: 【Punch á? 4EVE hả?】

Hong: 【Ờ. Nghe nói Punch với P'Est thân nhau mà. Lại còn là thành viên nhóm khác, càng dễ tạo cảm giác xa cách với William.】

Lego: 【Mà mai mình có lịch quay chung với nhóm của P'Punch đúng không?】

Tui: 【Chính xác. Mà Punch đâu có biết tụi mình định làm gì.】

Nut: 【Vậy thì... cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, còn lại để William tự nhảy vào hố?】

Hong: 【Đúng! Chỉ cần Punch và P'Est tương tác nhiều một chút, bảo đảm có chuyện vui để xem.】

Tui: 【Haha, chuẩn bị coi William phát điên nào.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com