Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Giới Hạn Bị Phá Vỡ

Từ sau lần bày tỏ tình cảm của William, Est bắt đầu né tránh cậu một cách rõ ràng. Anh không còn chủ động tìm cậu trong phòng tập, cũng không còn đứng chờ cùng ra về như trước. Những lần chạm mặt, Est chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng tìm cách rời đi, còn khi cả nhóm trò chuyện, anh luôn khéo léo lảng tránh những tình huống có William.

Mỗi khi có lịch trình chung của cả hai, Est vẫn giữ vẻ bình thường, vẫn hoàn thành tốt vai trò của mình mà không để ai nghi ngờ điều gì. Nhưng ngay khi lịch trình kết thúc, anh luôn tìm cách rời đi trước, tránh để bản thân phải ở lại trong cùng một không gian với cậu quá lâu. Cứ như vậy, dường như giữa anh và cậu chỉ còn lại đúng nghĩa công việc — không hơn, không kém.

Ban đầu, William nghĩ có thể Est bận rộn hoặc chỉ là trùng hợp, nhưng rồi cậu dần nhận ra — Est đang cố tình giữ khoảng cách. Tin nhắn trả lời ngắn hơn, những câu đùa trước đây luôn có phản hồi giờ chỉ nhận lại một nụ cười mờ nhạt.

Dù trên sân khấu hay trước ống kính, họ vẫn là bộ đôi ăn ý. Nhưng phía sau ánh đèn, giữa họ chỉ còn là sự xa cách. Không còn những cuộc trò chuyện riêng, không còn những cái chạm vô tình, không còn những khoảnh khắc chỉ có hai người.

Dù Est không nói ra, nhưng ánh mắt anh đã không còn hướng về cậu như trước. William cười gượng, tự nhủ rằng có lẽ Est chỉ cần thời gian, rằng đây không phải là né tránh, chỉ là... một chút xa cách tạm thời. Nhưng cậu không giấu được sự hụt hẫng khi nhận ra, mỗi lần cậu bước tới, Est lại lùi xa thêm một bước.

Dù tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn, nhưng mỗi lần nhìn thấy Est lạnh nhạt, William lại không kìm được cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu không hiểu — rõ ràng hôm đó cậu đã rất chân thành, rõ ràng anh cũng không hề từ chối, vậy tại sao bây giờ anh lại tránh né cậu như vậy?

Những ngày sau đó, William bắt đầu thử đủ cách để kéo Est lại gần hơn. Cậu cố tình xuất hiện ở những nơi Est hay đến, tìm mọi lý do để bắt chuyện, nhưng dù có khéo léo thế nào, Est vẫn giữ vững khoảng cách.

Nếu là trước đây, khi cậu đùa giỡn, Est sẽ nhíu mày lườm nhẹ, rồi bất lực chiều theo cậu. Còn bây giờ, anh chỉ cười nhạt, im lặng bước đi. Dù trên gương mặt ấy vẫn giữ vẻ dịu dàng quen thuộc, nhưng William biết, đó không còn là sự dịu dàng dành cho cậu nữa.

Anh đã thật sự muốn rời xa cậu.

Các thành viên LYKN sớm nhận ra sự thay đổi đó. Cả nhóm nhìn William, sau đó lại nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Hong huých nhẹ vào William khi cả nhóm ngồi nghỉ sau giờ tập:

"Ê, ông nhỏ, dạo này P'Est bận lắm hả?"

William ngậm chai nước, không đáp.

Lego chớp mắt:

"Hay là... có ai đó làm gì sai nên bị ghét rồi?"

Nut nhún vai, cười cười:

"Cũng không hẳn là ghét, nhưng mà... dạo này nhìn P'Est tránh né William thấy rõ nha."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn William, chờ cậu phản ứng. Nhưng William chỉ im lặng, cầm chai nước xoay xoay trong tay, vẻ mặt không giấu được sự bực bội.

Cuối cùng, cậu đặt chai nước xuống, hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Nếu Est đã quyết lảng tránh, thì cậu sẽ không để yên như vậy nữa. William không giỏi kiên nhẫn, cũng không giỏi chịu đựng sự xa cách — nếu anh không chịu nói ra lý do, vậy cậu sẽ là người trực tiếp hỏi cho rõ.

Mặc dù bị Est lảng tránh, nhưng William không hề có ý định bỏ cuộc, ngược lại còn quyết tâm hơn. Cậu như con mèo nhỏ bám riết lấy người mình thích, bất kể có lịch trình chung hay không, vẫn luôn tìm cách xuất hiện bên cạnh Est. Lúc thì vô tình "đi ngang qua", lúc thì viện cớ hỏi chuyện công việc, thậm chí có khi chẳng cần lý do gì cũng xuất hiện lấp ló đâu đó gần Est.

Dần dần, các thành viên LYKN bắt đầu nhận ra điều bất thường, đặc biệt là Nut và Hong. Ban đầu, cả nhóm chỉ nghĩ William đang làm fan service, vì vốn dĩ cậu rất hay có những hành động thân mật với Est trước ống kính. Nhưng khi máy quay tắt, cậu vẫn vậy. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo Est, ánh mắt không che giấu được sự hứng thú.

Nhiều lần bị trêu chọc, William chỉ nhún vai cười, thản nhiên đáp:

"Chăm sóc partner thì có gì lạ đâu?"

Hoặc:

"Muốn hợp tác ăn ý thì phải quan tâm nhau chứ."

Dù nói vậy, nhưng ánh mắt cậu cứ vô thức dõi theo Est, biểu cảm cũng không giấu được sự thích thú mỗi khi thấy anh xuất hiện. Nut và Hong nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ giống nhau — xem ra có người không nhịn nổi nữa rồi.

Cuối cùng, Nut là người lên tiếng trước. Cậu nheo mắt nhìn William, hỏi thẳng:

"Em đang theo đuổi P'Est thật luôn hả?"

Cả nhóm lập tức đổ dồn ánh mắt về phía William, chờ xem cậu phản ứng thế nào. Nhưng trái với suy đoán của họ, William không hề né tránh hay lảng sang chuyện khác như mọi lần. Ngược lại, cậu nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tươi rói:

"Chứ không lẽ giả bộ? Hành động của em còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Cả nhóm ồ lên, Nut khoanh tay, lắc đầu đầy bất lực:

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận thích người ta rồi hả?"

Hong gật gù phụ họa:

"Anh tưởng em sẽ mãi không thừa nhận chứ."

William bật cười, chẳng hề ngại ngùng mà còn thoải mái kể lại mọi chuyện — từ hôm cậu thổ lộ với Est, đến cách anh né tránh cậu suốt thời gian qua. Giọng William thoáng có chút hụt hẫng khi nhắc đến chuyện Est giữ khoảng cách, nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã trở lại vẻ rạng rỡ thường thấy.

"Dù anh ấy có trốn thế nào, em cũng sẽ theo đuổi tới cùng."

William cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh đầy quyết tâm:

"Lần này, em sẽ khiến anh ấy không còn đường chạy nữa."

Est vốn nghĩ William chỉ đang đùa giỡn. Cậu là kiểu người hoạt bát, nghịch ngợm, thích trêu chọc người khác, đặc biệt là với anh. Vậy nên ban đầu, Est không mấy bận tâm. Nhưng dần dần, mọi chuyện không còn đơn giản như thế nữa.

Mỗi ngày, William đều nhắn tin cho anh. Không chỉ là những câu chào hỏi thông thường, cậu còn tỉ mỉ hỏi han về lịch trình, sức khỏe của anh. Dù anh không trả lời, cậu vẫn kiên trì gửi tin nhắn, chưa từng bỏ lỡ một ngày.

Cậu nhớ rõ từng món ăn anh thích, mỗi lần mua đồ cũng không quên mang thêm phần cho anh. Cậu luôn đứng đợi trước cửa phòng chờ, dù hôm đó không có lịch trình chung, chỉ để đưa cho anh một chai nước mát lạnh, kèm theo một nụ cười rạng rỡ:

"Anh uống đi, coi như em nạp năng lượng cho anh."

Những hành động nhỏ nhặt đó cứ lặp đi lặp lại, từng chút một len lỏi vào suy nghĩ của Est. Để rồi, anh bắt đầu có một nỗi sợ mơ hồ.

Anh không muốn hy vọng, cũng không muốn để cảm xúc lấn át.

"William còn trẻ, có thể bây giờ cậu ấy thích mình, nhưng sau này thì sao?"

Một chàng trai 20 tuổi, tươi sáng, bồng bột, có thể dễ dàng bị cảm xúc nhất thời cuốn đi. Nhưng Est thì không giống vậy. Anh đã quen với việc kiểm soát cảm xúc của mình, quen với việc đứng ngoài lề và quan sát. Anh không muốn để trái tim rung động, chỉ để rồi sau này nhận lại thất vọng.

Vậy nên, anh vẫn cố gắng tạo khoảng cách. Ít trả lời tin nhắn hơn. Giữ khoảng cách khi có mặt người khác. Hạn chế ánh mắt lỡ chạm vào William. Nhưng mỗi lần anh lùi lại một bước, William lại càng tiến đến gần hơn, mạnh mẽ hơn, như một cơn sóng không ngừng đập vào bờ.

...

Lịch trình dày đặc và những ngày chạy show liên tục khiến William kiệt sức, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thường. Đứng trước máy quay, cậu vẫn tươi cười, vẫn nhí nhảnh chọc ghẹo mọi người, nhưng ai thân thiết đều nhận ra hôm nay cậu có chút khác thường.

Sau khi quay xong một chương trình, William gần như không còn sức, nhưng khi vừa ra đến cửa, nhìn thấy Est đứng đó, cậu vẫn cố cười tinh nghịch:

"Anh nhớ em quá nên đến gặp em à?"

Est thoáng sững người, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu. Trông William có vẻ xanh xao hơn bình thường, nhưng anh nhanh chóng dời mắt, lạnh nhạt đáp:

"Vô tình đi ngang qua thôi."

Nói xong, Est quay người định đi, nhưng ngay lúc đó, William bước được vài bước thì loạng choạng, suýt ngã.

Bản năng nhanh hơn suy nghĩ, Est vội đưa tay đỡ lấy cậu.

Cả người William đổ nhào vào anh, hơi thở cậu nóng rực, rõ ràng là đang sốt.

Est cau mày:

"Em bị sốt mà vẫn cố à?"

William mệt đến mức không còn sức chống cự, chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh, giọng lí nhí:

"Anh quan tâm em một chút đi."

Est khẽ thở dài, không còn cách nào khác, cuối cùng đành đưa William về nhà mình để chăm sóc.

...

Sau khi đưa William về nhà, Est vội vàng đi tìm thuốc hạ sốt và khăn lạnh. Trong lúc loay hoay chuẩn bị, anh vẫn không quên liếc nhìn người đang nằm trên giường — gương mặt William tái nhợt hơn bình thường, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu trông yếu ớt hơn bao giờ hết, hoàn toàn khác với hình ảnh một William lúc nào cũng tràn đầy năng lượng mà anh quen thuộc.

Est nhúng khăn vào nước lạnh, vắt bớt nước rồi cẩn thận đặt lên trán cậu. Bàn tay anh khẽ chạm vào làn da nóng hổi, khiến lòng có chút bất an.

Anh thở dài, đứng dậy định lấy điện thoại nhắn tin báo cho Gam, nhưng vừa quay đi được một bước, một giọng nói yếu ớt vang lên khiến anh khựng lại.

"P'Est..."

Est cứng người, bàn tay siết chặt lại một chút. Anh nhìn William, thấy cậu hơi nhíu mày, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không đủ sức. Cảm giác như có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim anh.

Giọng nói ấy không hề có sự trêu đùa hay nghịch ngợm thường ngày, mà lại mang theo chút yếu ớt và chân thành đến mức khiến tim anh run rẩy.

Anh quay lại, cầm lấy điện thoại, nhắn cho Gam:

Est: 【William đang ở chỗ em, cậu ấy bị sốt. Em vừa đưa về nhà em để cậu ấy nghỉ ngơi.】

Chỉ vài giây sau, Gam trả lời ngay:

Gam: 【Lúc sáng đã thấy mặt thằng bé hơi tái rồi. Sốt cao không? Có cần đưa đi bệnh viện không?】

Est nhìn sang William, thấy cậu vẫn nằm yên, hơi thở nặng nhọc nhưng không đến mức nặng. Anh nhắn lại:

Est: 【Không cần đâu, em cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi.】

Gam gửi tin nhắn kèm một icon thở phào:

Gam: 【Vậy thì tốt. Hôm nay chị bận lịch trình với mấy đứa kia, không thể qua được. Nhờ em chăm sóc William giúp chị nhé!】

Est nhìn màn hình một lúc, rồi lặng lẽ cất điện thoại. Anh quay sang William, khẽ điều chỉnh lại khăn lạnh trên trán cậu.

"Đồ ngốc này, sốt cao như vậy mà còn cố chấp..."

Giọng anh khẽ đến mức gần như chỉ có chính anh nghe thấy. Tay anh vô thức vén lại góc chăn, cẩn thận đắp kín cho cậu, dù trong lòng vẫn tự nhủ bản thân không nên quan tâm quá nhiều. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn chẳng thể nào lạnh lùng với William được.

Trong khoảnh khắc hiếm hoi, anh ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt ngủ say của William.

Nhìn cậu lúc này, không phải là chàng idol luôn nhắng nhít, thích chọc phá mọi người. Mà là một William bình thường, đôi khi cũng mệt mỏi, cũng cần được ai đó quan tâm.

Est bất giác tự hỏi:

"Mình thực sự có thể vô tư trước cậu ấy được nữa không?"

Anh đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán William một lần nữa, nhưng đúng lúc đó...

Đôi mắt của William đột nhiên mở ra.

Cậu nắm lấy cổ tay anh, giọng khàn khàn vì sốt:

"Anh đang lo cho em sao?"

Est giật mình, theo phản xạ định rút tay lại, nhưng William vẫn giữ chặt.

Ánh mắt cậu nửa mê nửa tỉnh, nhưng lại vô cùng chân thành. Không có vẻ trêu chọc như mọi khi, cũng không còn sự trẻ con bướng bỉnh — chỉ có một cảm xúc duy nhất đang hiện rõ trong đáy mắt: Là sự mong chờ.

William cố gắng chống tay để ngồi dậy, nhưng cơn sốt khiến cơ thể cậu mất hết sức lực. Cậu loạng choạng, rồi bất ngờ đổ người về phía Est.

Anh theo phản xạ vội vươn tay đỡ lấy cậu, nhưng không ngờ chính hành động đó lại khiến cả hai rơi vào một tư thế vô cùng nguy hiểm.

Lưng Est chạm vào mép giường, còn William thì gần như áp sát lên người anh. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở nóng rực do sốt của William phả nhẹ lên da anh, khiến anh cứng đờ.

Chỉ cần ai đó hơi nghiêng người về phía trước... môi họ chắc chắn sẽ chạm nhau.

William không trêu chọc như mọi khi. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Est, sâu thẳm và chân thành đến mức khiến anh không dám thở mạnh.

Rồi giọng nói trầm khàn vì bệnh của William vang lên:

"Anh nói đi, nếu em hôn anh bây giờ thì có tính là lợi dụng lúc em bệnh không?"

Est sững người.

Tim anh đập mạnh đến mức tưởng như William cũng có thể nghe thấy.

Bối rối. Luống cuống. Cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong lòng.

Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, miễn cưỡng rời mắt khỏi ánh nhìn cậu và nghiêm giọng:

"Em không có sức hôn ai đâu, lo ngủ đi."

Nói rồi, Est lập tức đẩy William trở lại giường, động tác có phần mạnh hơn bình thường.

William khẽ rên một tiếng, nhưng không phản kháng. Cậu chỉ nhìn Est, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

Còn Est thì vội quay lưng đi, giả vờ kiểm tra nhiệt kế. Nhưng không ai biết rằng, đôi tai anh đã đỏ bừng từ lúc nào...

William nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng Est mà khóe môi khẽ nhếch lên. Dù bị đẩy ra, cậu vẫn thấy rõ phản ứng của anh — tai đỏ, tay hơi run, thậm chí giọng nói cũng có chút gượng gạo.

"Anh ấy không vô cảm với mình. Tuyệt đối không thể."

Ý nghĩ đó khiến William dù đang sốt vẫn cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.

Est đứng bên cạnh giường, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn của mình. Anh hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình thản, rồi vắt khăn lạnh một lần nữa, cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán William.

"Nhắm mắt lại và ngủ đi."

Giọng Est trầm thấp, cố tình lờ đi chuyện vừa rồi.

William nhìn anh, ánh mắt có chút cười nhưng không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt.

Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn thì thầm một câu khiến Est đứng hình:

"Tai anh vẫn đỏ kìa."

Est giật mình, tay khựng lại giữa không trung. Anh vội quay mặt đi, nhưng đã quá muộn — William đã thấy hết phản ứng của anh rồi.

...

Đêm đó, Est ngồi trên ghế cạnh giường, định chỉ trông chừng một lúc rồi ra khỏi phòng. Nhưng không biết từ lúc nào, mí mắt anh dần nặng trĩu, cơ thể cũng thấm mệt.

Cuối cùng, Est gục xuống mép giường, chìm vào giấc ngủ bên cạnh William.

Nửa đêm, William mơ màng tỉnh dậy vì cảm giác nhột nhột bên tay.

Mở mắt ra, cậu liền nhìn thấy Est đang ngủ gục, gương mặt bình thản và yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào.

Khoảng cách gần đến mức William có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của anh phả lên mu bàn tay mình.

Ánh mắt William dịu đi. Cậu chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc của Est, cảm giác mềm mại đến mức khiến tim cậu thắt lại.

"Chết tiệt, sao mình lại thích anh ấy nhiều đến vậy?"

William cúi xuống gần hơn theo bản năng, hơi thở hòa vào không khí tĩnh lặng. Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn, chỉ còn một chút nữa thôi...

Nhưng đúng lúc đó, Est khẽ cử động, hàng mi run nhẹ rồi mở mắt. Hai ánh mắt chạm nhau trong không gian mờ tối.

William lập tức giật người ra sau, nhưng Est đã kịp nhìn thấy tất cả.

Cả hai im lặng, không ai nói gì.

Bên ngoài, đêm vẫn tĩnh mịch, nhưng trong lòng họ, một cơn sóng ngầm vừa trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com