Chap 18: Tỏ Tình
Sáng hôm sau, William khỏe hơn hẳn nhưng vẫn lười biếng, không chịu dậy. Cậu nằm lì trên giường, hai mắt nhắm nghiền như thể chưa tỉnh hẳn. Nhưng Est biết rõ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là cố tình giả vờ để được lười biếng.
"Dậy đi, em hết sốt rồi, còn lười cái gì nữa?"
Est khoanh tay nhìn xuống cậu, giọng điệu nghiêm túc nhưng không che giấu được sự quan tâm.
William lười nhác rướn người một chút, rồi bất ngờ vươn tay kéo mạnh Est xuống giường.
"William!"
Est chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh quấn chặt trong vòng tay ấm áp. William vùi mặt vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên da khiến Est không khỏi cứng người.
"Em vẫn còn mệt lắm."
Giọng cậu khàn khàn vì mới ngủ dậy, mang theo chút lười biếng nhưng cũng có phần nũng nịu hiếm thấy:
"Cho em ôm anh thêm một chút đi."
Est thoáng khựng lại.
Tim anh đập hơi nhanh một chút khi cảm nhận được hơi ấm từ người William. Nhưng lý trí nhanh chóng kéo anh trở về thực tại.
"Buông ra."
Anh gằn giọng, cố gắng giãy khỏi vòng tay cậu.
Nhưng William không những không buông mà còn siết chặt hơn, như thể sợ Est sẽ chạy mất. Giọng cậu vang lên bên tai anh, thấp và khàn, mang theo chút ý cười:
"Anh biết không..."
William hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn sáng rực:
"Anh dịu dàng với em thế này, em sẽ hiểu lầm đấy."
Tim Est như bị siết lại. Anh lập tức đẩy mạnh William ra, thoát khỏi vòng ôm kia bằng một động tác dứt khoát.
William chỉ cười, không có vẻ gì là phật ý, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo Est không rời.
Est đứng bật dậy, quay lưng lại với William, cố gắng che đi sự rối bời trong lòng.
"Em khỏe rồi thì dậy đi."
Anh nói nhanh rồi lập tức rời khỏi phòng, không dám nán lại thêm giây nào.
William nhìn theo bóng lưng hấp tấp của Est, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
"Anh không trốn em được nữa đâu, Est."
...
William đứng trước cửa nhà Est, sửa lại cổ áo rồi ngước mắt nhìn anh. Cậu không vội rời đi ngay mà khẽ nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút bâng quơ nhưng lại ẩn chứa sự chân thành rõ rệt:
"Em thật sự muốn biết, anh đang sợ hãi điều gì?"
Est sững lại.
Anh không trả lời ngay, chỉ đứng yên nhìn William, ánh mắt có chút phức tạp. William cũng không đòi hỏi câu trả lời. Cậu chỉ khẽ cười, vẫy tay rồi xoay người bước đi.
Khi bóng dáng William dần khuất xa sau cánh cửa, Est vẫn đứng nguyên tại chỗ, lòng ngổn ngang.
"Mình đang sợ gì à?"
Sợ William không nghiêm túc? Sợ bản thân sẽ yêu quá sâu? Hay sợ rằng nếu một ngày nào đó cậu ấy rời đi, mình sẽ là người đau lòng nhất?
Anh không muốn bước vào một mối quan hệ mà không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhưng càng cố gắng giữ khoảng cách, William lại càng đến gần hơn, từng chút một phá vỡ bức tường phòng bị của anh.
Est thở dài, đưa tay lên che mắt, như thể làm vậy sẽ giúp anh che giấu được sự dao động của chính mình.
...
Khi William đến phòng tập, cả LYKN cùng Gam đều đã có mặt. Không khí trong phòng khá náo nhiệt, nhưng khi William bước vào, mọi người lập tức nhận ra sự khác thường. Cậu không còn tràn đầy năng lượng như mọi ngày, mà trông có vẻ chán nản, ủ rũ một cách lạ thường.
Lego là người đầu tiên lên tiếng, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò:
"Anh William, sao mặt anh như đưa đám vậy?"
Hong khoanh tay, nhìn William chăm chú:
"Lại cãi nhau với P'Est hả?"
Nut hứng thú chống cằm:
"Không phải lại là vì chuyện tình cảm chứ?"
William thả người ngồi bệt xuống sàn, chống tay ra sau, thở dài thườn thượt.
"Không có cãi nhau... nhưng anh ấy cứ mãi tránh né em."
Gam lập tức nheo mắt:
"Est tránh né em?"
William gật đầu, ánh mắt đầy uể oải:
"Ừm, anh ấy cứ gần rồi lại xa. Rõ ràng em có thể cảm nhận được là anh ấy không ghét em. Nhưng mỗi khi em tiến thêm một bước, anh ấy lại lùi một bước."
Cả nhóm nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài.
"William..."
Tui chậm rãi nói:
"Không phải P'Est không thích em, mà là anh ấy đang sợ hãi thôi."
William nhíu mày:
"Sợ gì chứ? Em có làm gì đâu."
Hong lắc đầu:
"Em không hiểu thật à? P'Est là kiểu người trưởng thành, đã quen kiểm soát cảm xúc của mình. Một khi anh ấy đã yêu, thì sẽ yêu rất sâu đậm. Và chính vì vậy, anh ấy sợ."
Nut tiếp lời:
"P'Est không sợ em, mà sợ bản thân mình. Sợ rằng nếu yêu em, anh ấy sẽ không thể dừng lại được."
Lego chống cằm, lém lỉnh nói:
"Vậy nên, William à, nếu anh thật sự thích anh ấy, thì phải cho anh ấy thấy được sự nghiêm túc của mình."
Gam khoanh tay, gật gù:
"Đúng vậy. Không phải bằng mấy trò trêu ghẹo hay những câu bông đùa, mà bằng sự chân thành."
William ngồi lặng thinh, từng lời nói của mọi người cứ vang vọng trong đầu cậu. Cậu luôn nghĩ rằng Est không thích mình, nhưng có lẽ, anh ấy chỉ đang sợ hãi mà thôi.
William ngước mắt nhìn mọi người, giọng cậu mang theo chút nghiêm túc hiếm hoi.
"Vậy... làm sao để khiến anh ấy tin tưởng em?"
Cả phòng tập rơi vào im lặng trong vài giây. Đám nhóc LYKN nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang Gam, như thể mặc định cô là người có kinh nghiệm nhất ở đây.
Gam thở dài, khoanh tay lại:
"Cách đơn giản nhất để khiến một người tin tưởng em, là cho họ thấy rằng em thật sự đáng tin."
William nhíu mày:
"Ý chị là sao?"
Gam nhìn cậu, chậm rãi nói:
"Est không phải kiểu người bị dao động bởi những lời hứa hẹn suông. Nếu em nói thích cậu ấy, thì hãy chứng minh bằng hành động. Đừng chỉ nói, mà hãy cho cậu ấy thấy rằng dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ ở đó, không rời đi."
Nut gật đầu đồng tình:
"Phải, P'Est là kiểu người sống rất lý trí. Anh ấy sợ yêu vì sợ bản thân sẽ mất kiểm soát, nhưng nếu em cho anh ấy thấy rằng có thể dựa vào em, thì anh ấy sẽ không còn lý do để trốn tránh nữa."
Tui chống cằm, suy nghĩ rồi bổ sung:
"William à, em cứ là chính mình thôi. Em đừng ép anh ấy phải chấp nhận ngay lập tức, nhưng cũng đừng để anh ấy có cơ hội rút lui. Tấn công vừa phải, nhưng liên tục."
Lego hào hứng nói thêm:
"Kiểu như... kiên trì nhưng không hối thúc, bao vây nhưng không gò bó. Chậm mà chắc."
Hong bật cười, vỗ vai William:
"Quan trọng nhất là, đừng làm gì khiến anh ấy có thể nghi ngờ tình cảm của em. P'Est rất nhạy cảm, nếu anh ấy thấy em không nghiêm túc, thì coi như mất hết cơ hội."
William im lặng lắng nghe từng người một, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ. Cậu vươn tay xoa đầu Nut và Lego, khiến hai người nhăn mặt né tránh.
"Em biết rồi. Cảm ơn mọi người."
Gam nhướng mày:
"Em định làm gì?"
William đứng dậy, duỗi người một cái, khóe môi nhếch lên đầy tự tin:
"Đi tỏ tình."
Cả phòng đồng loạt "Ồ" một tiếng, rồi nhanh chóng trở nên rộn ràng.
Nut khoanh tay:
"Tỏ tình thôi mà làm gì mà ngầu dữ?"
Lego chống cằm:
"Ủa mà anh tính tỏ tình sao? Có kịch bản chưa?"
William cười đầy ẩn ý:
"Không cần kịch bản, vì lần này em sẽ thật lòng."
Gam nhìn theo bóng lưng cậu, bất giác mỉm cười.
Lần này, có vẻ như William thật sự nghiêm túc rồi.
...
Buổi tối hôm đó, khi Est đang lặng lẽ xem kịch bản mới, điện thoại của anh rung lên. Là tin nhắn từ William.
William: 【Anh đang ở đâu vậy?】
Est nhìn tin nhắn xuất hiện trên màn hình, hơi nhíu mày.
Est: 【Ở nhà, có chuyện gì sao?】
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên.
William: 【Vậy anh đừng đi đâu nhé. Em đến liền.】
Est sững lại, ngón tay khựng lại trên bàn phím.
Est: 【Muộn rồi, em đến làm gì?】
William: 【Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.】
Est nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, lòng thoáng dao động. Cuối cùng, anh thở dài, không nhắn lại nữa.
...
Chưa đầy 20 phút sau, chuông cửa vang lên. Est bước ra mở cửa, và trước mặt anh là William — đứng đó với ánh mắt kiên định, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.
Est đứng tựa vào cửa, ánh mắt có chút do dự khi nhìn William bước vào nhà. Cậu không vội nói ngay mà quan sát anh một lúc lâu, như thể muốn chắc chắn rằng Est không có đường trốn nữa.
"Anh đang lo sợ điều gì?"
William hỏi, giọng trầm nhưng đầy kiên định.
Est siết chặt bàn tay, định lên tiếng nhưng William đã nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi anh:
"Anh sợ em không nghiêm túc."
"Anh sợ em chỉ đang chơi đùa với anh."
"Anh sợ mình sẽ yêu em quá nhiều."
"Anh sợ nếu em rời đi, anh sẽ là người đau lòng nhất."
Từng câu từng chữ như xuyên thấu suy nghĩ của Est, khiến anh cứng người, không thể thốt ra lời nào. Những điều anh chưa từng nói thành lời, William đều nhìn thấu.
Est khẽ thở dài, quay mặt đi chỗ khác, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đối diện với cậu.
"William, em còn trẻ... anh không biết em có chắc chắn về cảm xúc của mình không."
Est chậm rãi nói:
"Anh đã từng thấy nhiều người chỉ vì những cảm xúc nhất thời mà lao vào một mối quan hệ, để rồi sau đó hối hận."
William không đáp ngay, cậu tiến lên một bước, nhìn sâu vào mắt Est.
"Vậy anh có nghĩ em là người như vậy không?"
Est mở miệng định nói, nhưng William đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Nụ hôn không vội vã, không hời hợt, mà chậm rãi và đầy kiên nhẫn. William không ép buộc, chỉ chạm nhẹ như muốn nói cho anh biết rằng cậu nghiêm túc thế nào.
Est cứng đờ, nhưng thay vì đẩy ra như mọi khi, lần này anh lại chần chừ.
William dứt khỏi nụ hôn, trán kề trán với Est, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
"Em không bồng bột, càng không phải chỉ là cảm xúc nhất thời."
Cậu khẽ cười, ánh mắt sáng rực:
"Anh có biết em thích anh từ khi nào không?"
Est nuốt khan, không dám nhìn vào mắt cậu. William cười khẽ, không đợi câu trả lời mà tiếp tục:
"Là từ những lúc anh lạnh lùng với em nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ."
"Từ những lần anh giả vờ không quan tâm, nhưng lại luôn đứng sau ủng hộ."
"Từ những khoảnh khắc anh dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra."
William nắm lấy tay Est, siết chặt:
"Em thích anh thật lòng, và em không muốn chờ thêm nữa."
Est khẽ lùi lại một bước, ánh mắt dao động nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em chắc chắn như vậy sao?"
Anh hỏi, giọng trầm thấp:
"William, em còn quá trẻ. Cảm xúc bây giờ có thể rất mãnh liệt, nhưng liệu nó có bền lâu không?"
William không buông tay, ánh mắt cậu đầy kiên định:
"Em không phải con nít, cũng không phải kiểu người nói thích ai rồi ngày mai thay đổi."
Est nhíu mày, vẫn chưa bị thuyết phục:
"Em có chắc em hiểu rõ anh không? Anh không phải người dễ dàng yêu một ai đó. Anh thích sự ổn định, anh không muốn lao vào một mối quan hệ mà không biết tương lai nó sẽ đi đâu."
William cười khẽ, ánh mắt đầy sự cưng chiều:
"Vậy thì anh cứ đứng yên, em sẽ là người đi về phía anh."
Est bối rối trước thái độ tự tin của cậu, nhưng vẫn không muốn dễ dàng chấp nhận:
"Nếu một ngày em nhận ra mình không còn thích anh nữa thì sao?"
William nghiêng đầu, nhìn anh chăm chú:
"Nếu có ngày đó, em sẽ chịu trách nhiệm với cảm xúc của anh trước. Nhưng mà..."
Cậu nhích lại gần hơn, trán gần như chạm vào Est, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
"Sẽ không có ngày đó đâu."
Est mở miệng định nói gì đó, nhưng William lại đột ngột cúi xuống hôn anh lần nữa.
Nụ hôn lần này không còn do dự như trước, dịu dàng nhưng kiên quyết. William hôn thật chậm, như muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào trái tim anh.
Est cứng người, trái tim đập loạn xạ. Khi William rời khỏi môi anh, ánh mắt cậu sáng rực, nụ cười đầy chân thành.
"Anh có thể nghi ngờ em, có thể đề phòng, nhưng xin anh đừng phủ nhận những gì chúng ta có, xin anh đừng rời xa em."
William nắm chặt tay Est:
"Em không cần anh phải lập tức tin tưởng, cũng không cần anh phải yêu em ngay lúc này. Em chỉ cần anh cho em một cơ hội. Cho bản thân chúng ta một cơ hội, được không anh? Đừng đẩy em ra, cũng đừng bỏ mặc em. Làm ơn, hãy ở bên em... được không anh?"
Est nhìn cậu hồi lâu, bàn tay đang bị nắm khẽ siết lại. Anh biết mình không còn đường lùi nữa.
Một hồi sau, anh thở dài, ánh mắt cuối cùng cũng mềm xuống:
"Được rồi. Anh cho em một cơ hội. Cũng như cho anh một cơ hội. Cho bản thân chúng ta một cơ hội."
William không chần chừ ôm chầm lấy anh, giọng nói tràn đầy vui sướng.
"Anh sẽ không hối hận đâu."
Est khẽ nhắm mắt, trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng có lẽ... anh đã không thể chống lại cảm xúc của mình nữa rồi.
Cái ôm của William mạnh mẽ, ấm áp, mang theo cả sự vui sướng lẫn một chút run rẩy. Anh không quen với sự nhiệt tình bộc phát như vậy, nhưng lại không thể đẩy cậu ra. Cuối cùng, anh chỉ thở nhẹ một hơi, chậm rãi đưa tay lên, vòng qua lưng William, đáp lại cái ôm ấy.
William vùi mặt vào vai Est, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai anh:
"Anh không biết em đã chờ câu này từ anh bao lâu đâu."
Est mím môi, trong lòng vẫn còn chút bất an, nhưng sự ấm áp lan tỏa từ vòng tay William khiến anh không thể thốt ra bất kỳ lời từ chối nào nữa.
Một lát sau, William khẽ dịch người ra, nhưng vẫn giữ chặt eo anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui:
"Anh hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời."
Est nhìn cậu, ánh mắt phức tạp nhưng cuối cùng chỉ có thể bật cười, nhẹ giọng đáp:
"...Ừm."
William cười rạng rỡ như mặt trời mùa hạ, lại một lần nữa kéo Est vào lòng, ghì chặt anh như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật lâu.
Est để William dựa vào người mình một lúc lâu, nhưng nhận ra cậu vẫn còn đang bệnh, anh khẽ đẩy nhẹ cậu ra.
"Em còn mệt không?" Est hỏi, giọng tràn đầy lo lắng.
William lười biếng dụi mặt vào vai anh, lầm bầm:
"Còn một chút, nhưng có anh bên cạnh thì đỡ hơn rồi."
Est im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
"Vậy trước tiên đi tắm đã. Cơ thể đổ mồ hôi rồi, để vậy dễ bệnh thêm."
William nheo mắt nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên:
"Anh đang quan tâm em đó hả?"
Est lườm nhẹ cậu một cái, nhưng không phủ nhận. Anh đứng dậy, kéo tay William:
"Đi nào."
William tặc lưỡi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên. Tuy nhiên, vừa đi được vài bước, cậu đột nhiên vòng tay ôm eo Est từ phía sau, giọng lười nhác:
"Hay là... chúng ta tắm chung?"
Est lập tức cứng đờ, đỏ mặt đẩy cậu ra:
"Em mơ đi! Anh tắm rồi."
William bật cười thành tiếng, nhưng không trêu anh thêm, chỉ ngoan ngoãn cầm quần áo rồi bước vào phòng tắm trước.
...
Sau khi tắm xong, William lau tóc qua loa rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng và quần ngủ thoải mái, nhìn quanh một vòng liền thấy Est đã ngồi sẵn trên giường, cũng thay đồ ngủ từ lúc nào.
William cười tủm tỉm, thoải mái leo lên giường, vươn tay kéo Est nằm xuống bên cạnh, sau đó không chút do dự mà vùi mặt vào ngực anh.
"Lần đầu tiên được ngủ chung với anh, hồi hộp quá đi."
Cậu lầm bầm, giọng nói lẫn chút trêu chọc.
Est cứng đờ người, bàn tay đặt trên giường khẽ siết lại. Anh không quen với khoảng cách gần như thế này, nhất là khi hơi thở ấm áp của William đang phả nhẹ lên cổ anh.
"Em đừng có mà lộn xộn, lo ngủ đi."
Est hạ giọng, nhưng không giấu được sự bối rối.
William bật cười, nhưng vẫn không buông tay. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào anh:
"Anh thấy khó chịu sao?"
Est không trả lời ngay. Anh mím môi, ánh mắt phức tạp.
"Không phải... chỉ là chưa quen thôi."
William chăm chú quan sát anh một lúc, sau đó chậm rãi nói:
"Anh còn sợ không?"
Est sững người.
William không đợi anh trả lời, giọng nói dịu xuống, mang theo chút cẩn trọng:
"Sợ bị em làm tổn thương, sợ em không thật lòng."
Est siết nhẹ ngón tay. Một lúc sau, anh thở ra một hơi, giọng nói khẽ khàng nhưng chân thành:
"Anh không biết nữa. Nhưng ít nhất bây giờ, anh không muốn trốn tránh nữa."
William nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ý cười nhưng cũng đầy dịu dàng. Không nói gì thêm, cậu chỉ siết chặt vòng tay, vùi đầu vào ngực Est, lẩm bẩm:
"Vậy là đủ rồi."
Est ngẩn người, cảm giác có gì đó mềm xuống trong lòng.
William vùi mặt vào ngực Est một lúc, nhưng chẳng chịu yên. Cậu khẽ cựa quậy, dụi đầu qua lại như một chú mèo tìm tư thế thoải mái.
Est hơi nhíu mày, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
"Em có định ngủ không đấy?"
William bật cười khẽ, nhưng thay vì trả lời, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh đèn ngủ, nhìn anh đầy ý nhị.
"Ngủ chứ... Nhưng mà trước khi ngủ, em muốn làm một chuyện nữa."
Est chưa kịp phản ứng, William đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi anh. Không sâu, không vội vã, chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nhưng lần này, cậu không rời đi ngay.
William hơi ngẩng lên, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, rồi bất chợt cúi xuống lần nữa.
Nụ hôn tiếp theo chậm rãi hơn, sâu hơn. William nghiêng đầu, cẩn thận tìm kiếm sự đáp lại từ anh. Không còn chỉ là một cái chạm thoáng qua, mà là một nụ hôn dịu dàng nhưng kiên định, như thể cậu muốn khắc ghi từng chút một hơi ấm của anh.
Est cứng người trong giây lát, nhưng khi cảm nhận được sự trân trọng trong từng động chạm của William, anh dần thả lỏng. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, mềm mại và yên bình.
Đến khi William nhẹ nhàng rời môi, cậu vẫn không buông anh ra ngay. Đầu khẽ dụi vào hõm cổ Est, giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười nhưng cũng đầy tình cảm:
"Anh quen dần rồi đúng không?"
Est nhìn cậu, đôi mắt mang theo chút bất lực nhưng cũng không còn sự phòng bị như trước. Anh khẽ mím môi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài:
"Lần nào em cũng tự tiện như vậy sao?"
William khúc khích cười, ôm lấy anh chặt hơn, thì thầm bên tai:
"Với anh thì luôn như vậy."
Est không trả lời, nhưng trong bóng tối, bàn tay anh khẽ siết lại bên eo cậu, như một cách đáp lại.
Cả hai lặng lẽ nằm sát bên nhau, nhịp thở hoà vào nhau trong sự yên bình hiếm có.
William vùi mặt vào ngực Est, giọng nói khẽ khàng, mang theo chút ngái ngủ nhưng tràn đầy mãn nguyện:
"Ngủ ngon nhé, anh yêu."
Est khẽ chớp mắt, nhìn gương mặt bình yên của William trong lòng mình. Một lúc sau, anh cũng nhẹ giọng đáp, mang theo một chút dịu dàng mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra:
"Ngủ ngon, nhóc mập."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com