Chap 2: Những Rung Động Đầu Tiên
Hôm sau, Est và William có lịch chụp ảnh quảng bá cho bộ phim, cùng với các thành viên của LYKN. Khi đến studio, William nhanh chân chạy lại ngồi cạnh Est, mặc kệ ánh mắt lườm nguýt của Nut và Hong. Cậu nghiêng người, chu môi nũng nịu:
"P'Est, chỉnh áo cho em với, em thấy nó hơi xộc xệch."
Est không nghĩ nhiều, lặng lẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo cho William. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào da cổ cậu nhóc, William bất ngờ nghiêng đầu, ghé sát tai Est, giọng cười tinh nghịch:
"Tim anh đập nhanh quá nha."
Est khựng lại, nhanh chóng rụt tay về. Gương mặt không lộ cảm xúc, nhưng anh vội nhìn đi hướng khác. William bật cười, ánh mắt tràn đầy ý cười tinh quái.
Gam đứng gần đó chứng kiến toàn bộ, chỉ hừ nhẹ:
"Hai người này có cần fan service lộ liễu thế không?"
Hong cười khúc khích, quay sang Nut:
"Này, cậu thấy chemistry của họ thế nào?"
Nut khoanh tay, hừ một tiếng:
"Họ đang diễn hay đang thật vậy?"
"Đang thật đó." Lego từ đâu chen vào, gật đầu chắc nịch.
William nghe thấy, nhướng mày nhìn Lego đầy thích thú:
"Chứ không phải em với ai kia cũng vậy à?"
Lego lập tức quay mặt đi, giả vờ bận kiểm tra quần áo.
Buổi chụp bắt đầu, William liên tục tìm cách kéo Est lại gần hơn. Những cái chạm tay vô tình, ánh mắt trêu chọc, cả những lần lén lút thì thầm khiến không khí giữa họ trở nên đặc biệt.
Nhiếp ảnh gia vừa chụp vừa gật gù khen:
"Chemistry của hai người tốt quá! Không cần diễn mà vẫn có cảm giác như một cặp thật sự."
Nut khoanh tay lầm bầm:
"Tại vì họ thật sự là một cặp đó..."
Hong quay sang nhìn Nut, tủm tỉm cười:
"Này, đừng nói là cậu ghen nha?"
Nut lập tức lảng đi, nhưng khi thấy Hong đang hí hửng nhắn tin với ai đó, cậu lại cảm thấy hơi khó chịu. Một cảm giác lạ lẫm mà chính cậu cũng không hiểu nổi.
Lúc nhiếp ảnh gia kiểm tra ảnh, William tranh thủ giơ điện thoại lên chụp lén Est khi anh đang tập trung xem lại concept chụp.
Vài phút sau, Est nhận được tin nhắn từ William:
William: 【Anh lên hình đẹp lắm nha.】
Anh nhìn sang, thấy William cười tinh nghịch, làm như không có chuyện gì. Est chỉ lắc đầu, không nhắn lại, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Gam đứng cạnh, liếc qua rồi chép miệng:
"Thôi chụp tiếp đi, lát còn phải quay clip nữa đó."
Cả nhóm tiếp tục buổi chụp, nhưng bầu không khí giữa các cặp đôi dường như đã có chút thay đổi.
Buổi chụp hình kết thúc, cả nhóm ai nấy đều thả lỏng đôi chút trong lúc chờ đến phần quay video quảng bá. Gam kiểm tra lại lịch trình trên điện thoại, đảm bảo mọi thứ đúng kế hoạch.
William vẫn đang mải mê chọc ghẹo Est, Nut thì liếc nhìn Hong đang bấm điện thoại với vẻ khó chịu, còn Lego thì bận nhắn tin với Diamond. Giữa không khí có chút hỗn loạn ấy, Tui bước đến gần Gam, giọng điệu có phần thoải mái:
"P'Gam, mai chị có rảnh không?"
Gam ngẩng lên, nhướn mày nhìn cậu ấy đầy cảnh giác:
"Chi vậy?"
Tui nghiêng đầu, nở nụ cười lém lỉnh:
"Em định rủ chị đi ăn, gọi là... bù đắp cho những lần em làm phiền chị."
Gam khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười nhạt:
"Em có bao giờ ngưng làm phiền chị đâu."
Tui gật gù như thể đang suy ngẫm, rồi cười nhẹ:
"Ờ ha, vậy bữa này coi như bữa đầu tiên trong chuỗi dài bù đắp nha?"
Gam bật cười khẽ, nhưng rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại:
"Lo tập trung vào công việc đi, đừng lãng phí thời gian."
Tui vẫn không nản, đứng đó, ánh mắt đầy mong đợi. Gam thở dài, cuối cùng phán một câu dứt khoát:
"Muốn ăn thì tự đi, chị không có nghĩa vụ phải đi cùng em."
Tui nhún vai, tỏ vẻ không vấn đề gì, nhưng khóe môi vẫn cong lên:
"Không sao, lần sau em lại rủ nữa."
Gam nhìn theo bóng cậu rời đi, bất giác lắc đầu. Nhưng chẳng hiểu sao, khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
...
Trở về ký túc xá sau lịch trình dài, Nut tiện tay cầm lon nước lạnh trên bàn rồi đi ngang qua Hong. Nhưng khi thấy Hong đang hí hửng nhắn tin với ai đó, cậu bỗng dưng... muốn chọc tức.
"Nhắn với ai mà vui dữ vậy? Fan à?"
Nut hất cằm, cố ý ngả người ra ghế sát cạnh Hong.
Hong không thèm ngước nhìn, chỉ nhếch mép:
"Liên quan gì đến cậu?"
Nut nheo mắt, bất ngờ giật lấy điện thoại của Hong rồi giơ cao lên.
"Xem nào~ Ai khiến cậu cười tít mắt thế này?"
"Trả đây!"
Hong bật dậy, nhào đến giành lại điện thoại.
Cả hai giằng co một hồi, cuối cùng Hong dùng sức mạnh quyết tâm giật lại được. Cậu chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối, lườm Nut.
"Cậu đúng là phiền phức."
Nut không đáp, chỉ ngả người ra ghế, nhìn Hong cười đầy ẩn ý. Hong cảm giác có gì đó sai sai, nhưng quyết định phớt lờ và tiếp tục nhắn tin. Nhưng Nut thì khác, cậu bỗng thấy hơi khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc Hong có thể đang thích ai đó.
Trong khi Nut và Hong vẫn đang đấu võ mồm thì Lego hí hửng chạy xuống phòng khách khi nhận được tin nhắn của Diamond:
Diamond: 【Anh có quà cho em nè.】
Vừa thấy Lego xuất hiện, Diamond liền rút từ túi ra một chiếc móc khóa nhỏ hình chú thỏ, đặt vào tay cậu nhóc.
Lego mắt sáng rỡ, nâng niu chiếc móc khóa trong tay.
"Đẹp quá! Sao anh lại tặng em?"
Diamond cười nhẹ, xoa đầu Lego:
"Thấy hợp với em, với lại anh thích nhìn em vui."
Lego khựng lại, tim như đập lỡ một nhịp. Cậu lúng túng nhìn Diamond, rồi nhanh chóng cúi đầu che đi gương mặt đang nóng bừng.
"Cảm ơn anh..."
Giọng cậu nhỏ hẳn lại.
Diamond nhìn cậu, đôi mắt đầy sự cưng chiều. Anh biết mình thích Lego ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cậu bé này... hình như vẫn chưa nhận ra điều đó.
"Ngủ ngon nhé, nhóc con."
Lego mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ nhưng lại rất ấm áp. Cậu vội cúi đầu che đi gương mặt đang nóng bừng, lí nhí đáp lại:
"Anh cũng ngủ ngon."
Nói xong, cậu quay người đi thẳng vào ký túc xá, cố gắng không để lộ nụ cười ngốc nghếch trên môi.
Vừa bước vào phòng khách, cậu đã thấy Nut và Hong ngồi trên sofa, cả hai đều đồng loạt quay sang nhìn mình với ánh mắt trêu chọc.
Nut chống cằm, nhướng mày đầy ẩn ý:
"Lego, ai tặng quà mà cười tươi dữ vậy?"
Hong hùa theo, cười tủm tỉm:
"Mặt đỏ thế kia, chắc là một người đặc biệt lắm nhỉ?"
Lego giật mình, ôm chặt chiếc móc khóa trong tay như sợ bị cướp mất. Cậu lườm cả hai:
"Lo chuyện của mấy người đi!"
Nut cười khẽ, nhưng ánh mắt lại dừng trên món quà trong tay Lego. Nhìn cậu nhóc nâng niu món đồ nhỏ xíu đó, bất giác lại muốn trêu chọc em út.
"Em cũng thích mấy thứ nhỏ nhỏ như vậy à?"
Lego quay lại, ôm chặt chiếc móc khóa hơn, lườm Nut:
"P'Diamond tặng, liên quan gì đến anh?"
Nut nhếch môi, vừa định phản bác thì nhận ra Hong cũng đang nhìn điện thoại với vẻ mặt vui vẻ. Trong lòng cậu bỗng nổi lên cảm giác khó chịu.
Lego cất món quà cẩn thận, rồi lén lút nhìn Diamond qua khe cửa sổ. Chỉ thấy anh đang cười dịu dàng, bước lên xe rời đi. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy vui đến lạ.
...
Đêm khuya, ký túc xá LYKN dần chìm vào yên tĩnh.
Sau một ngày dài lịch trình, cả nhóm tụ tập ở phòng khách, mỗi người một góc thư giãn. Nut và Hong vẫn không ngừng đấu khẩu, tiếng cãi vả lẫn tiếng cười trêu chọc vang lên, nhưng những người khác lại lặng lẽ bận rộn với chiếc điện thoại trên tay.
William ngồi dựa vào sofa, ngón tay lướt trên màn hình, rồi gửi đi một tin nhắn:
William: 【Anh ngủ chưa? Đừng quên nghĩ về em trước khi ngủ nha.】
Est đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, bất giác thở dài. Nhưng sau cùng, khóe môi anh vẫn khẽ nhếch nhẹ trước khi gõ một dòng đáp lại:
Est: 【Ngủ đi, mai còn lịch trình sớm.】
Bên kia, William nhìn tin nhắn, nụ cười bất giác rộng hơn, hài lòng như một đứa trẻ vừa được dỗ dành.
Ở góc khác, Lego lật qua lật lại chiếc móc khóa hình thỏ trong tay, ngắm nghía nó một lúc rồi cầm điện thoại nhắn:
Lego: 【Cảm ơn anh lần nữa nhé! Em sẽ giữ nó thật kỹ.】
Chưa đầy một phút sau, Diamond đã trả lời:
Diamond: 【Anh biết mà. Ngủ ngon nhé, nhóc con.】
Lego chớp mắt nhìn tin nhắn, cảm giác trong lòng có chút rộn ràng khó tả.
Còn Tui, cậu ấy cũng không ngồi yên. Ngón tay nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi:
Tui: 【Chị nghĩ lại chưa? Mai em vẫn rảnh nè.】
Gam cầm điện thoại trên tay, nhìn dòng tin nhắn quen thuộc. Ban đầu cô định lơ đi như mọi khi, nhưng không hiểu sao lần này lại bấm vào ô trả lời:
Gam: 【Không rảnh.】
Tui phì cười, ngay lập tức gửi lại một dòng trêu chọc:
Tui: 【Không sao, em còn rất nhiều ngày mai để hỏi chị.】
Gam nhìn tin nhắn, khẽ lắc đầu. Nhưng dù không trả lời nữa, trong lòng cô vẫn có chút ấm áp len lỏi.
Ở phòng khách, William vẫn chống cằm, tay mân mê điện thoại, mắt nhìn vào màn hình, chờ đợi. Đến khi màn hình sáng lên lần nữa, cậu bật cười đầy mãn nguyện.
Est: 【Ngủ sớm đi. Mai gặp nhé.】
Sau khi xem xong tin nhắn, William bất giác nhớ lại chuyện hồi sáng bị Est phũ, cậu lại ngồi thừ người ra, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng lại chẳng có chút vui vẻ nào. Lego tình cờ bắt gặp thì huých nhẹ vào Nut, ra hiệu nhìn sang.
"Ủa, nhóm trưởng của chúng ta bị gì vậy?"
Nut chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ hỏi.
Tui khoanh tay, nhướng mày nhìn William:
"Chắc lại liên quan đến P'Est?"
Hong cười gian, ngả người ra ghế:
"Không lẽ hôm nay lại bị phũ nữa?"
William nhăn mặt, bực bội đá nhẹ vào chân Hong:
"Nói bậy! Em với P'Est chỉ là partner thôi! Bình thường!"
Lego chống cằm, giả vờ suy tư:
"Vậy tại sao anh nhìn như bị thất tình vậy?"
William hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác:
"Không có! Chỉ là... để hợp tác tốt hơn thì cần có phản ứng qua lại, đúng không? Người ta giúp chỉnh áo mà chẳng nói câu nào dễ thương hết, thấy sao sao á!"
Cả nhóm nghe vậy liền cười phá lên.
Nut vỗ vai William, cười lém lỉnh:
"Thật không đó? Chứ không phải em mong chờ P'Est khen em một câu vì thích người ta rồi à?"
William biết rõ mình thích Est, nhưng hễ ai chọc ghẹo hay hỏi đến, cậu luôn tỉnh bơ đáp rằng chỉ đang quan tâm partner cho hợp tác suôn sẻ, dù ánh mắt sáng rỡ của cậu đã sớm bán đứng tất cả.
William hắng giọng, khoanh tay:
"Không có! Chỉ là muốn hợp tác cho ăn ý thôi!"
Tui lắc đầu cười, Lego thì vỗ ngực đầy tự tin:
"Yên tâm đi, bọn anh sẽ giúp em hợp tác... theo cách đặc biệt!"
William nhìn cả nhóm đang cười gian, tự nhiên thấy hơi lo lắng...
Cùng lúc đó, tại nhà riêng, Est ngồi trên giường, vô thức mở điện thoại, nhìn đoạn tin nhắn của William. Tim anh bất giác khẽ rung động.
Est: 【P'Gam, chị ngủ chưa?】
Gam: 【Chưa, sao?】
Est: 【Em thấy hơi lạ. Lạ với chính mình.】
Gam: 【Lại là William hả?】
Est nhìn màn hình một lúc lâu, sau đó chỉ nhắn lại một chữ:
Est: 【Ừm.】
Gam bật cười, nhanh chóng nhắn lại:
Gam: 【Chào mừng cậu đến với thế giới của những kẻ rung động không lối thoát.】
Est nhìn chằm chằm màn hình, ngập ngừng một chút rồi mới nhắn tiếp.
Est: 【Chị thấy William là người thế nào?】
Gam: 【Một nhóc ranh quỷ sứ nhưng thật lòng. Sao vậy?】
Est chần chừ. Anh có quá nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Est: 【Cậu ấy cứ có những hành động kỳ lạ với em. Từ ánh mắt đến cử chỉ... chẳng phải đây chỉ là fanservice thôi sao? Nhưng em cứ cảm thấy... nó thật hơn mức cần thiết.】
Gam: 【Thế cảm giác của em thế nào?】
Est siết chặt điện thoại, tim bỗng dưng đập nhanh hơn khi nhớ lại những lần William nhìn anh.
Est: 【Em không biết. Em không nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều này.】
Gam: 【Có thể em đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng cũng có thể... em đang bắt đầu rung động?】
Est tròn mắt nhìn tin nhắn. Tim anh chợt nảy lên một nhịp mạnh.
Est: 【Không thể nào...】
Gam: 【Không gì là không thể đâu. Hãy tự hỏi bản thân em xem, nếu William không còn nhìn em như vậy nữa, em có thấy hụt hẫng không?】
Est khựng lại. Anh không trả lời ngay, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh bao trùm, nhưng trong lòng Est, một cơn sóng nhỏ đã bắt đầu gợn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com