Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tín Hiệu Rõ Ràng

Sau khi Est và William công khai với nhóm bạn, bầu không khí giữa các cặp đôi còn lại cũng có những thay đổi rõ rệt. Dường như ai cũng bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc của mình không còn đơn thuần như trước nữa.

Biết được Est và William đã chính thức thành đôi, Diamond vô thức suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa mình và Lego. Liệu cậu ấy có nên chờ đợi thêm, hay đã đến lúc nói rõ ràng hơn?

Hôm nay là ngày hiếm hoi cả nhóm đều không có lịch trình bận rộn. Nhân cơ hội này, William rủ Est, LYKN, Diamond và Gam đi chơi cùng nhau. Địa điểm được chọn là một trung tâm giải trí, nơi họ có thể thư giãn với trò bowling.

Trong lúc chăm chú xem bảng điểm, Diamond vô thức nghiêng người dựa vào Lego, hoàn toàn không nhận ra hành động của mình. Lego cứng đờ, mặt đỏ bừng nhưng không dám nhích ra xa, chỉ lúng túng nhìn sang chỗ khác.

Những người xung quanh nhanh chóng bắt được khoảnh khắc này. Nut lập tức huých vai Hong, còn Tui khẽ cười đầy ẩn ý. William là người mở lời trước:

"Ủa Diamond, cậu thân thiết với Lego quá ha? Hay là cũng sắp công khai luôn rồi?"

Diamond không né tránh mà chỉ cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Lego:

"Tôi có gì để công khai đâu... nhưng mà nếu có, chắc cũng không lâu nữa đâu nhỉ?"

Lego sững người, tim bất giác đập mạnh hơn. Không giống những lần trước, Diamond lần này không còn vòng vo hay trêu chọc nữa. Cậu ấy đang nói nghiêm túc. Dường như Diamond đã sẵn sàng để tiến thêm một bước — chỉ còn chờ Lego có đủ can đảm để đáp lại mà thôi.

Sau câu nói đầy ẩn ý của Diamond, không khí bỗng chốc im lặng trong vài giây. Lego vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình.

Nut cười khẽ, chống tay lên cằm:

"Ơ kìa, tự nhiên thấy hồi hộp ghê ta."

Hong ngây ngô hỏi:

"Hồi hộp gì cơ?"

Tui lắc đầu:

"Thì chờ xem em út phản ứng thế nào chứ gì nữa."

Lego mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng đến khi Diamond nghiêng đầu nhìn cậu đầy chờ đợi, Lego mới vội cầm trái bowling lên như để trốn tránh.

"Chơi đi, đừng nói mấy chuyện này nữa."

Diamond cười nhẹ, không ép cậu. Nhưng ánh mắt ấy lại khiến Lego càng thêm bối rối.

Gam từ đầu chỉ im lặng quan sát, khẽ thở dài. Cô cảm thấy không chỉ có Diamond và Lego, mà tất cả mọi người ở đây đều đang dần bị cuốn vào một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Trong suốt buổi chơi bowling, Nut vô thức chăm sóc Hong. Cậu giúp cậu ấy chọn bóng, còn kiên nhẫn hướng dẫn tư thế ném sao cho chuẩn. Nhưng tất nhiên, cái miệng của Nut thì không thể nào dịu dàng được.

"Hong, ném kiểu đó mà cũng trượt được hả? Thua luôn cả Lego rồi kìa!"

Nut khoanh tay, cười nhếch môi đầy khiêu khích.

Hong bĩu môi, lườm cậu một cái:

"Ai cần cậu lo? Tôi tự ném cũng được!"

Cậu ấy bướng bỉnh cầm bóng lên, định chứng minh thực lực của mình. Nhưng đúng lúc đó, Tui đi ngang qua, thấy vậy bèn bước lại giúp Hong chỉnh tay cầm bóng.

"Để em chỉ cho, cầm thế này sẽ dễ kiểm soát hơn nè."

Tui nhẹ nhàng hướng dẫn, tay vô thức đặt lên mu bàn tay Hong.

Ngay lập tức, Nut nhíu mày. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng bước đến, nắm lấy cổ tay Hong, kéo cậu ấy ra khỏi Tui một cách dứt khoát.

"Thôi khỏi, để anh chỉ cậu ấy là được rồi."

Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút khó chịu không thể che giấu.

Tui ngớ người, nhướng mày nhìn Nut:

"Ủa gì vậy cha? Vừa nãy còn chê mà giờ giữ của dữ vậy?"

Nut lúng túng, tránh ánh mắt của mọi người, cố gắng lảng đi:

"Thì... dù sao anh cũng chỉ giỏi hơn em thôi."

Cả nhóm ồ lên trêu chọc, nhưng Hong lại không cười theo như mọi khi. Cậu ấy cảm thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp. Cả nhóm ồ lên trêu chọc, nhưng Hong lại không cười theo như mọi khi. Cậu ấy cảm thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp.

Mấy ngày nay, Hong đã nghiêm túc suy nghĩ về những hành động của Nut. Từ chuyện Nut luôn chăm sóc cậu ấy, cho đến thái độ khó chịu mỗi khi có ai đó tiếp cận cậu ấy quá gần. Dường như... có điều gì đó mà Hong vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.

Thật ra, Hong đã thích Nut từ lâu rồi. Nhưng Nut lúc nào cũng vô tư, hay trêu chọc cậu ấy, lúc gần lúc xa, chưa bao giờ thể hiện điều gì rõ ràng. Hong luôn nghĩ rằng với Nut, cậu ấy chỉ là một người bạn thân không hơn không kém.

Vậy mà hôm nay...

Ánh mắt Nut khi kéo cậu ấy ra khỏi Tui, sự khó chịu ẩn trong giọng nói, cái cách cậu đột nhiên "chiếm lấy" cậu ấy mà chẳng cần lý do – tất cả khiến Hong bối rối.

Có lẽ... Nut cũng không hoàn toàn vô tư như cậu ấy vẫn nghĩ?

Hong cố gắng tập trung vào trò chơi, nhưng tâm trí cậu ấy vẫn còn quay cuồng vì phản ứng bất thường của Nut. Bình thường Nut hay trêu chọc, nhưng chưa bao giờ thể hiện sự chiếm hữu rõ ràng như vậy. Dù Hong không nói ra, nhưng cậu ấy cũng đã thích Nut từ lâu.

Chỉ là, nhìn vào cách Nut hành động suốt thời gian qua — cà khịa, đấu khẩu, đối xử với cậu ấy như một người bạn chí cốt — nên Hong luôn nghĩ rằng với Nut, cậu ấy cũng chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Vì thế, cậu ấy chưa từng dám để lộ cảm xúc thật của mình.

Nhưng hôm nay... Nut lại phản ứng như vậy là sao?

Bên kia, Nut vẫn còn bực bội. Cậu không thích nhìn thấy Hong thân thiết với người khác, lại càng không chịu nổi khi Hong chẳng hề nhận ra điều đó. Nut biết mình thích Hong, nhưng cậu chưa từng nghĩ phải bộc lộ điều đó như thế nào. Cả hai đã quá thân, thân đến mức nếu cậu làm gì khác lạ, Hong có khi lại nghĩ là cậu đang đùa giỡn.

Vậy mà khi thấy Hong cười nói với Tui, Nut chẳng thể nhịn được nữa. Cậu không muốn ai khác ở gần Hong như thế, cả anh em trong nhóm cũng không được.

Tui khoanh tay, cười như thể vừa tìm ra điều thú vị nhất trong ngày:

"Cha này bị gì vậy trời? Vừa nãy còn chê mà giờ giữ P'Hong kỹ dữ vậy?"

Lego cũng liếc nhìn Nut, gật gù:

"Không lẽ có người đang học hỏi từ ai đó?"

Nut nhíu mày, lườm cả hai:

"Đừng có nói bậy! Chỉ là anh thấy Hong ném bóng dở quá nên phải giúp thôi!"

William bật cười, khoác vai Est rồi nháy mắt:

"Nè P'Nut, cái kiểu bao biện này quen lắm nha. Hình như em cũng từng như vậy đó."

Nut bĩu môi, hất mặt đi:

"Em lo cho bản thân đi, đừng xen vào chuyện của người ta!"

Cả nhóm cười ầm lên, chỉ có Hong là vẫn im lặng nhìn Nut. Trong lòng cậu ấy bắt đầu xuất hiện một tia hy vọng. Có thể nào... Nut không chỉ coi cậu ấy là bạn thân không?

Trò chơi tiếp tục, nhưng Hong không còn tập trung như trước. Mỗi lần Nut vô thức vươn tay chỉnh lại tư thế cầm bóng cho cậu ấy hay đứng sát bên để hướng dẫn, tim Hong lại đập loạn xạ. Trước đây, cậu ấy vẫn luôn nghĩ những hành động đó là chuyện bình thường giữa bạn bè, nhưng bây giờ... có thật là vậy không?

Hong lén nhìn Nut. Cậu vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự khó chịu mỗi khi ai đó đến gần Hong quá mức.

Lần này, đến lượt Nut ném bóng. Khi quả bóng lăn đi, Hong vô thức vỗ tay cổ vũ:

"Cố lên!"

Nut nghe thấy, khóe môi khẽ nhếch lên. Nhưng đúng lúc đó, Hong chợt nhớ ra mình chưa uống nước, liền quay sang lấy chai nước trên ghế. Tình cờ, Tui cũng vừa với tay lấy chai của mình, khiến tay cả hai gần như chạm vào nhau.

Cùng lúc đó, bóng của Nut lăn ra ngoài rãnh, một cú trượt hoàn toàn. Cả nhóm nhìn Nut đầy ngạc nhiên.

Lego nhịn cười:

"Cú này... đẹp lắm đó P'Nut!"

Hong vẫn chưa nhận ra chuyện gì, chỉ quay sang nhìn Nut và thắc mắc:

"Ủa, sao tự nhiên lại ném trượt?"

Nut cắn răng, quay mặt đi:

"Không có gì, chỉ là mất tập trung thôi!"

Nhưng ánh mắt ai đó trong nhóm đã lộ rõ vẻ thích thú. William huých nhẹ Est, cười đầy ẩn ý:

"Chắc tại có người nào đó lo nhìn chỗ khác nên quên cả ném bóng rồi."

Gam cũng gật gù:

"Đúng là trò chơi này giúp thấy được nhiều điều thú vị ghê."

Nut lườm cả đám, nhưng không ai tỏ ra sợ hãi. Trong khi đó, Hong chỉ cảm thấy khó hiểu. Cậu ấy vẫn chưa nhận ra rằng người khiến Nut "mất tập trung" chính là mình.

Gam đứng một góc quan sát mọi người chơi bowling, không tham gia, cũng không có ý định chen vào bầu không khí ồn ào kia.

Tui bước đến bên cạnh, lặng lẽ đưa cho cô một chai nước. Gam liếc nhìn cậu một chút nhưng vẫn nhận lấy mà không nói gì.

Tui dựa nhẹ vào quầy, giọng điềm nhiên:

"Chị có nghĩ gì về chuyện của bọn họ không?"

Gam khẽ nhíu mày, xoay chai nước trong tay:

"Chuyện gì?"

Tui mỉm cười, ánh mắt hướng về phía sân chơi, nơi Nut đang giả vờ cáu kỉnh với Hong còn Diamond thì thoải mái trêu chọc Lego.

"Chuyện bước qua ranh giới từ "đồng nghiệp" sang một thứ khác ấy."

Gam im lặng. Cô mở nắp chai nước, uống một ngụm, chậm rãi suy nghĩ. Lần đầu tiên, cô không cố lảng tránh câu hỏi của Tui.

"Chị cũng không chắc nữa."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng chính bản thân Gam cũng nhận ra rằng cô đang bắt đầu suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc.

Tui nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hài lòng.

Giữa lúc mọi người vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, Est và William vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nut chống tay lên cằm, lắc đầu nói:

"Hai người mới công khai mà không có tí gì mới mẻ hết vậy?"

Hong gật gù:

"Đúng đó, tưởng phải có chút gì đó đặc biệt hơn chứ."

Tui khoanh tay, nheo mắt nhìn:

"Hay là công khai cho có thôi?"

Lego chậm rãi đẩy gọng kính, tiếp lời:

"Nhưng mà cũng đúng, trông hai người chẳng khác gì trước đây cả."

William cười, nắm tay Est đầy tự nhiên:

"Khác chứ. Bây giờ em có thể thoải mái làm thế này mà không ai thắc mắc."

Cả nhóm ngay lập tức ồ lên, Nut đập bàn cười lớn:

"Đó đó, thấy chưa, vậy mới đúng nè!"

Hong cười khúc khích:

"Không biết khi nào tới lượt cặp đôi tiếp theo đây?"

Gam im lặng quan sát, khóe môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý, trong khi Diamond liếc Lego một cái, khiến cậu lúng túng quay đi.

Est vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhắc nhở William:

"Nhưng mà vẫn phải giữ bí mật trước công chúng nha."

William bật cười, nhưng vẫn không buông tay ra.

Cả nhóm vẫn còn đang bàn tán rôm rả thì William đột nhiên quay sang nhìn Est, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm. Cậu kéo nhẹ tay Est, giọng nửa trêu chọc nửa nghiêm túc:

"Vậy để chứng minh bọn mình hẹn hò thật, anh hôn em một cái được không?"

Cả nhóm ngay lập tức reo lên, đồng thanh:

"Ooooohhh!!"

Est đỏ bừng mặt, lập tức giật tay lại, nhưng William nhanh hơn, giữ chặt cổ tay anh, không cho trốn.

"Đi mà, chỉ một cái thôi."

William nũng nịu, giọng kéo dài như một chú mèo nhỏ.

Nut bật cười, chống cằm nhìn đầy hứng thú:

"Ủa? William, em có lộn vị trí không chứ sao nũng nịu vậy?"

William không thèm quan tâm, vẫn nhìn Est bằng ánh mắt chờ đợi.

Est lúng túng đảo mắt xung quanh, rõ ràng cảm thấy vô cùng ngại ngùng trước ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cuối cùng, anh thở dài, cố giữ bình tĩnh, sau đó nhanh chóng vươn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má William.

Cả nhóm lại một lần nữa bùng nổ.

"Trời ơi! Lần đầu tiên thấy P'Est chủ động luôn!"

Hong la lên đầy ngạc nhiên.

Diamond nhướng mày:

"Tưởng P'Est sẽ không dám chứ, ai dè mạnh dạn ghê!"

Lego cũng gật gù:

"Đã he, tiến bộ rồi nha."

William thì cười toe toét, vừa xoa chỗ vừa được hôn vừa trêu chọc anh:

"Anh bắt đầu táo bạo rồi nha~"

Est lập tức quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ lựng đã tố cáo cảm xúc của anh. Cũng may khu này là khu VIP nên ngoài bọn họ ra thì chẳng có ai ở đây, chứ có cho 10 tỷ anh cũng không dám hôn trước nơi công cộng như vậy.

Gam khoanh tay, lắc đầu cười nhẹ:

"Đúng là công khai trong nhóm rồi có khác, tình tứ không nể mặt ai luôn."

Tui bật cười, đùa thêm:

"Chắc lát về có khi còn có show đặc biệt hơn ấy chứ."

William nghe vậy liền gật gù, giả vờ suy nghĩ:

"Ừ ha, lát về em với anh thử..."

Est lập tức lấy tay bịt miệng cậu lại, trừng mắt cảnh cáo.

Cả nhóm cười nghiêng ngả, trong khi Est chỉ biết thở dài, chấp nhận số phận bị người yêu bám dính. Nhưng sâu trong lòng, anh biết mình đã không còn né tránh chuyện thể hiện tình cảm với William nữa. Và điều đó... cũng không tệ lắm.

Est thấy William ngày càng bạo dạn thì vội vàng kéo cậu ra một chút, nhỏ giọng nhắc nhở:

"William, chúng ta đã thỏa thuận sẽ giấu kín trước công chúng rồi mà."

William nhăn mặt, nhưng vẫn không chịu buông tay Est ra hoàn toàn, chỉ dịch ra một chút rồi phụng phịu:

"Nhưng mà ở đây đâu có ai ngoài nhóm mình đâu."

Est liếc cậu một cái, giọng nghiêm túc hơn:

"Vậy lỡ có ai quay được thì sao?"

William chớp mắt, ra vẻ vô tội:

"Thì công khai luôn cũng được."

Cả nhóm lập tức ồ lên. Nut lắc đầu, cười đầy ẩn ý:

"P'Est ơi, William sắp không nhịn được nữa rồi kìa."

Hong khoanh tay, gật gù:

"Chưa công khai đã như này, công khai xong chắc còn bạo hơn trước nữa."

Lego bình thản đẩy gọng kính, nhận xét:

"Nếu tiếp tục thế này thì chắc chẳng ai còn nghi ngờ gì nữa đâu."

Gam khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ:

"GMM còn chưa biết đâu đấy, mà nhìn thế này chắc chưa tới ngày công khai đã bị phát hiện rồi."

Tui bật cười, nhìn Est:

"P'Est, anh có cần giải thoát không? Anh ra tín hiệu đi, em sẽ giúp kéo cái thằng nhóc này ra."

Est thở dài, cố gắng giữ khoảng cách với William, nhưng cậu vẫn bám chặt lấy anh. Cuối cùng, Est đành nhẹ giọng nhắc lại:

"Bộ em mắc công khai lắm hả. Đợi đến ngày công khai đi, lúc đó em muốn thế nào cũng được."

William nghe vậy thì mắt sáng lên, nhưng vẫn không quên bĩu môi:

"Nhưng mà bây giờ em chỉ muốn ôm anh thôi."

Nut chậc lưỡi, vỗ vai Hong:

"Này, cậu có định thử dính lấy tôi giống vậy không?"

Hong giật mình, vội né ra xa, mặt đỏ lên:

"Bớt tào lao đi!"

Mọi người lại được dịp cười ầm lên, còn Est thì chỉ có thể bất lực nhìn William, trong lòng thầm nghĩ:

"Thỏa thuận này chắc chỉ có mình là nghiêm túc thôi..."

--------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Tui thật quan ngại, với vị trí nằm trên của thằng nhóc tay mũm này quá. Chắc phải lật thuyền để đòi công bằng cho con trai tui thôi =))))) Est, cố lên zai iu!!! Mạnh dạn lật thuyền đi con~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com