Chap 33: Tận Hưởng Kỳ Nghỉ
Sau khi sắp xếp hành lý và nghỉ ngơi một chút, cả nhóm nhanh chóng thay đồ rồi kéo nhau ra bãi biển. Vì resort nằm ngay sát biển nên chỉ cần đi bộ vài bước là đã có thể tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Lego là người phấn khích nhất, vừa ra đến nơi đã hét lên sung sướng:
"Oaaa! Đẹp quá trời luôn!!"
Rồi ngay lập tức kéo Diamond chạy thẳng xuống nước.
Diamond bật cười, để mặc cậu kéo mình đi, giọng đầy cưng chiều:
"Chậm thôi, cẩn thận kẻo té đó."
Lego hí hửng giẫm chân xuống nước, cảm nhận làn nước mát lạnh vỗ vào mắt cá chân, rồi quay lại nhìn Diamond, mắt lấp lánh:
"Anh thấy không? Biển xanh ơi là xanh luôn!"
Diamond khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng:
"Ừ, nhưng mà em còn đẹp hơn."
Lego đơ mất vài giây rồi lập tức đỏ mặt, cậu đấm nhẹ vào vai Diamond, giọng ngượng ngùng:
"Lại trêu em nữa rồi!"
Diamond bật cười, nắm lấy tay Lego siết nhẹ, không nói gì nhưng ánh mắt đầy yêu thương.
Ở một góc khác, William vừa bước xuống cát vừa nhìn Est với vẻ chờ mong,
"Anh có muốn xuống biển không?"
Est lưỡng lự một chút rồi gật đầu:
"Có chứ."
William lập tức cười tít mắt, nhanh chóng nắm lấy tay Est kéo đi, nhưng chỉ chạy được hai bước thì đột ngột quay lại, mặt đầy vẻ bối rối:
"Khoan đã... em quên đem khăn tắm."
Est bật cười:
"Không sao, anh đem rồi."
William chớp mắt nhìn Est đầy ngạc nhiên, sau đó lập tức nhào tới ôm chầm lấy anh, giọng vui vẻ:
"Anh đúng là tuyệt nhất! Người yêu số một của em!"
Est đỏ mặt, cố đẩy William ra một chút, nhưng cậu nhóc bám chặt quá nên đành để yên cho cậu ôm một lát.
Ở phía bên kia, Nut và Hong cũng đang đi dạo dọc bờ biển, nhưng thay vì tận hưởng khung cảnh lãng mạn như mấy cặp đôi khác, họ lại tiếp tục màn đấu khẩu thường lệ.
"Em có chắc là không cần bôi kem chống nắng nữa không đó?"
Nut nhìn Hong đầy nghi ngờ.
Hong khoanh tay, hất mặt tự tin:
"Anh coi thường da em quá rồi đó, em bôi từ trong phòng rồi."
Nut nheo mắt:
"Thật không? Đưa tay anh kiểm tra thử coi."
Hong lập tức giấu tay ra sau lưng:
"Không cần! Em tự biết lo cho mình mà!"
Nut bật cười, nhanh chóng chụp lấy cổ tay Hong:
"Biết lo mà quên bôi kem thì ai lo cho em?"
Hong bĩu môi:
"Anh cứ làm như em con nít không bằng."
Nut cười cười, lấy chai kem chống nắng trong túi ra rồi nhẹ nhàng xoa lên cánh tay Hong, giọng dịu dàng hiếm thấy:
"Ừ, nhóc con thì phải được bảo vệ chứ."
Hong tròn mắt nhìn Nut một lúc, bỗng dưng thấy mặt nóng lên, vội quay đi để che giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình.
Ở xa xa, Gam đứng khoanh tay quan sát cả nhóm, thở dài đầy bất lực:
"Tới đây nghỉ dưỡng hay tới đây để bị nhét cơm chó vậy trời..."
Tui đứng kế bên, tay cầm trái dừa vừa hút vừa gật gù, giọng điệu tỉnh bơ:
"Chị còn mong chờ gì khác từ tụi này nữa?"
Gam lườm cậu:
"Ít nhất cũng phải để chị có ba ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa chứ!"
Tui thầm cười gian, nổi hứng chọc ghẹo:
"Vậy thì em với chị cũng phát cơm chó ngược lại đi"
Gam trợn mắt nhìn cậu, rồi hất cằm ra phía bãi biển:
"Còn em nữa đó. Sao không xuống biển mà đứng đây làm gì?"
Tui nhún vai:
"Một mình thì có gì vui."
Gam chớp mắt, nhìn cậu một lúc rồi khẽ cười:
"Vậy xuống quậy tụi nó đi."
Tui bật cười, đặt trái dừa xuống rồi chạy vọt ra biển:
"CHUẨN LUÔN!!"
Ngay lập tức, cậu lao đến chỗ Lego và Diamond, hất nước về phía họ. Lego hét lên:
"TRỜI ƠI P'TUI!! ANH CHƠI GÌ KỲ QUÁ VẬY?!"
Rồi cũng không thua kém mà tạt nước lại.
Chỉ trong vài giây, cả nhóm bị cuốn vào một trận chiến nước đầy náo nhiệt.
...
Sau khi ngoài biển quậy tưng bừng một trận, cả nhóm kéo nhau về phòng để tắm rửa. Trong phòng của William và Est, William đang ngồi bệt dưới sàn, lục tung vali của mình lên với vẻ mặt đầy bối rối.
Est đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu nhóc đang loay hoay, khẽ thở dài:
"Em đang làm gì vậy?"
William ngẩng đầu lên, mắt long lanh như cún con:
"Em đang tìm áo ngủ... nhưng mà... anh có thấy cái quần short ngủ của em đâu không?"
Est im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, lật vali của William lên xem xét. Chỉ mất chưa đến 1 phút, anh đã tìm thấy chiếc quần short được vùi dưới một đống áo thun. Anh cầm lên, đưa trước mặt William, ánh mắt đầy bất lực.
William cười hì hì:
"A~ Cưng giỏi quá! Không có anh chắc em tìm đến mai luôn..."
Est thở dài, đặt quần vào tay William rồi định đứng dậy, nhưng bất ngờ bị cậu nhóc kéo nhẹ cổ tay, khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống... ngay vào lòng William.
Cả hai khựng lại. Est tròn mắt nhìn William, mặt dần dần nóng lên. Còn William thì khỏi nói, cậu nhóc cười gian, ôm gọn Est vào lòng, cằm đặt lên vai anh, giọng nũng nịu:
"Anh ở yên một chút đi... ôm một cái thôi mà."
Est muốn đẩy ra, nhưng vòng tay của William siết chặt đến mức anh không thể thoát khỏi. Hơi thở nóng rực của cậu phả lên cổ, khiến từng sợi dây thần kinh trong anh căng lên đầy bối rối.
"Em... em buông ra đi..."
Giọng Est khẽ run, nhưng không mang theo chút uy lực nào.
William không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống, hơi nghiêng đầu để đặt một nụ hôn phớt lên môi Est. Cảm giác mềm mại khiến cậu không kìm được mà hôn sâu hơn, kéo anh sát vào lòng mình.
Est khẽ run lên, bàn tay vô thức bám lấy vai William, đầu óc trống rỗng. Nhịp thở của cả hai hòa vào nhau, nụ hôn chậm rãi nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. William cẩn thận mơn trớn từng chút, như muốn khắc ghi cảm giác này vào tâm trí.
Cậu nhóc nhẹ nhàng nghiêng đầu, khẽ mút lấy môi Est, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Tim anh đập rộn ràng, cơ thể gần như bị sự dịu dàng của William cuốn theo...
RẦM RẦM RẦM!
Tiếng gõ cửa thô bạo vang lên, kèm theo giọng nói đầy vô tư của Tui:
"Ê, hai người kia! Đi ăn tối nè, đừng có ôm nhau quên giờ giấc!"
Cả hai giật mình, Est lập tức đẩy William ra, mặt đỏ lựng. Trong khi đó, William ngẩn ra một lúc, sau đó gân xanh nổi lên, mắt híp lại đầy nguy hiểm.
Cậu nghiến răng, hét lớn:
"Biết rồi! Im lặng dùm cái coi!"
Bên ngoài, Tui cười khẽ, vỗ cửa thêm một cái:
"Rồi rồi, nhanh lên nha, không lại ngủ luôn trong phòng đó."
Ngoài cửa phòng im lặng, William lập tức gục đầu lên vai Est, giọng bực bội:
"Trời ơi, anh hai à, anh phá đám vừa thôi!"
Est cười khẽ, vuốt nhẹ tóc William, cố nén tiếng thở nhẹ nhõm vì thoát được tình huống vừa rồi. Anh đứng dậy, xoay lưng lại để che đi gương mặt nóng bừng của mình, giọng bình tĩnh:
"Đi tắm nhanh đi, lát nữa còn ăn tối."
William khoanh tay, hậm hực lẩm bẩm:
"Lần này xem như anh được cứu, nhưng tối nay anh đừng mong trốn được nha..."
...
Trong phòng NutHong
Sau một ngày dài di chuyển và vui chơi ở biển, Hong vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, trên người mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình cùng quần short thoải mái. Cậu ấy đi tới trước gương, dùng khăn lau nhẹ tóc, vừa lau vừa lẩm bẩm,
"Mệt quá... nhưng mà vui thật."
Lúc này, Nut bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt nhẹp, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông. Cậu vừa lau tóc vừa ngáp một cái, lười biếng đi đến giường rồi thả người xuống, nằm ườn ra một cách thoải mái.
Hong liếc mắt nhìn một cái, lập tức nhăn mày:
"Anh mặc đồ vào đi chứ! Nằm vậy coi được không?"
Nut lười nhác xoay đầu qua, nhướng mày nhìn Hong:
"Ủa? Anh không mặc thì sao? Ở chung với người yêu, có gì đâu mà ngại?"
Hong đỏ mặt, trừng mắt nhìn Nut:
"Anh nói linh tinh gì đó? Mặc đồ vào mau!"
Nut bật cười, nhưng vẫn không có ý định đứng dậy. Thay vào đó, cậu vươn tay kéo mạnh Hong xuống giường. Hong chưa kịp phản ứng thì đã bị Nut ôm trọn vào lòng.
Hong vội giãy giụa:
"Này! Anh làm gì vậy? Buông em ra!"
Nut cười gian, ghé sát tai cậu ấy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy trêu chọc:
"Lạnh quá, cho ôm miếng đi."
Hong lập tức cứng người, hai má nóng bừng. Cảm giác cơ thể Nut đang áp sát vào mình khiến tim cậu ấy đập loạn xạ. Cậu ấy cố đẩy Nut ra nhưng lại bị cậu siết chặt hơn.
"Nut! Anh... anh buông em ra ngay!"
Nut nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu:
"Buông làm gì? Em đang đỏ mặt kìa, đáng yêu quá."
Hong lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt trêu chọc của Nut, nhưng Nut không dễ dàng buông tha. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Hong, giọng bỗng trở nên dịu dàng:
"Tóc vẫn còn ướt nè, để anh lau cho."
Nói xong, Nut cầm lấy chiếc khăn trong tay Hong, nhẹ nhàng lau từng lọn tóc ẩm ướt cho cậu ấy. Động tác dịu dàng đến mức Hong không dám cử động, chỉ có thể ngồi yên để Nut lau tóc.
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hong cảm nhận được hơi thở của Nut rất gần, lòng bàn tay cậu ấm áp chạm nhẹ vào da đầu mình, khiến tim cậu ấy đập mạnh hơn bao giờ hết.
Một lúc sau, Nut đột nhiên thì thầm:
"Em có biết không, anh thích em từ lâu lắm rồi."
Hong sững người. Cậu ấy từ từ quay đầu lại, nhìn Nut với ánh mắt khó tin.
Nut nhìn thẳng vào mắt Hong, đôi mắt nâu sâu thẳm mang theo sự chân thành,
"Vậy nên bây giờ mới có thể ôm em như thế này."
Tim Hong dường như muốn nổ tung. Cậu ấy không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể ngồi im, để mặc Nut tựa cằm lên vai mình, siết chặt vòng tay quanh eo cậu, như thể không muốn buông ra.
Mãi một lúc sau, Hong mới lắp bắp nói:
"Anh... anh đừng có nói mấy câu làm người ta tim đập nhanh như vậy..."
Nut bật cười khẽ:
"Vậy tim đập nhanh vì anh à?"
Hong cứng họng. Cậu ấy bối rối đến mức không biết trốn đi đâu. Nut nhìn phản ứng đáng yêu này của Hong, trong lòng càng thấy thỏa mãn, chỉ siết chặt cậu ấy vào lòng hơn, thì thầm bên tai:
"Thích em lắm í, biết không?"
Hong không trả lời, chỉ có đôi tai đỏ bừng thay cho câu trả lời rõ ràng nhất. Hong vẫn còn cứng đờ trong vòng tay của Nut, tai đỏ bừng, mắt thì nhìn đi chỗ khác, cố gắng phớt lờ hơi thở ấm áp phả lên cổ mình. Nhưng Nut thì không có ý định buông ra.
"Hong!"
Nut khẽ gọi, giọng trầm thấp hơn bình thường một chút.
Hong nuốt khan:
"Gì... gì nữa?"
Nut nghiêng đầu, chóp mũi gần như chạm vào má Hong, ánh mắt cậu sâu thẳm đến mức khiến Hong không dám nhìn thẳng. Một giây sau, Nut nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Hong lên, buộc cậu ấy đối diện với mình.
"Nhìn anh đi."
Hong giật mình, nhưng khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu ấy lại chẳng thể dời đi được nữa.
Nut chăm chú nhìn Hong, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi cậu chậm rãi cúi xuống.
Khoảnh khắc đôi môi họ sắp chạm vào nhau, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một hơi thở...
RẦM RẦM RẦM!
Cả hai giật nảy mình khi tiếng gõ cửa dữ dội vang lên, kèm theo giọng nói tỉnh bơ của Tui:
"Ê, hai anh xong chưa? Đi ăn tối nè, đói sắp xỉu rồi!"
Không gian mơ hồ ngọt ngào vừa rồi bị phá tan tành. Hong bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, mặt đỏ lựng đẩy Nut ra, còn Nut thì nghiến răng, tay siết lại đầy bực bội.
"Biết rồi, ra liền!"
Nut gằn giọng, hận không thể lôi cổ thằng em trời đánh vào đây mà dạy dỗ một trận.
Bên ngoài, Tui cười khúc khích:
"Nhanh lên nha, mà nhớ khóa cửa cẩn thận, không lại có ai đó đến phá đám lần nữa~"
Nghe vậy, Nut hít sâu một hơi, nghiến răng:
"Đợi đó, lát nữa anh xử em sau!"
Hong che miệng cười khẽ, nhưng vẫn cúi đầu né tránh ánh mắt đầy ấm ức của Nut. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng kéo tay bạn trai, giọng nhỏ nhẹ:
"Thôi, mình đi ăn đi."
Nut nhìn Hong, đôi mắt vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, cầm tay cậu ấy, vừa đi vừa lầm bầm:
"Tối nay, nhất định anh sẽ đòi lại nụ hôn đó..."
...
Sau khi ai nấy đều tắm rửa và thay đồ thoải mái, cả nhóm kéo nhau xuống nhà hàng trong khu resort để ăn tối. Không khí buổi tối ở Phuket vô cùng dễ chịu, gió biển thổi nhẹ mang theo hương mặn đặc trưng, tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng nhạc du dương từ nhà hàng bên bờ biển.
Cả nhóm chọn một bàn dài ngoài trời, vừa ăn vừa có thể ngắm biển đêm. Đèn lồng treo lơ lửng, ánh sáng vàng nhạt tạo nên một không gian vô cùng ấm áp.
Bầu không khí đáng lẽ phải thật vui vẻ, nếu như không có hai ánh mắt đầy oán hận đang chĩa thẳng vào Tui.
Nut và William mặt hằm hằm, không ngừng liếc nhìn "tên tội đồ" phá đám chuyện tốt của bọn họ.
Tui thản nhiên chống cằm, chậm rãi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó nhìn hai người họ bằng ánh mắt vô tội:
"Ủa? Hai người làm gì mà nhìn em dữ vậy?"
William cắn đũa, giọng đầy bực dọc:
"Đừng có giả điên nha! Chính anh đập cửa phòng em trước đó! Phá hỏng chuyện tốt của người ta."
Nut hừ lạnh:
"Đúng rồi, còn đập cửa phòng anh nữa! Bộ em rảnh lắm hả?!"
Tui bĩu môi, khoanh tay dựa lưng vào ghế, nhún vai đầy thản nhiên:
"Chứ sao? Mọi người có người yêu, có đôi có cặp, còn em thì sao? Một mình lẻ loi cô độc trong căn phòng rộng lớn! Nghĩ tới cảnh đó, em đau lòng không chịu nổi, nên quyết định kéo mấy người theo luôn."
William: "..."
Nut: "..."
Cả hai tức muốn ói máu, nhưng lại không thể phản bác.
Lego nhìn Tui đầy đồng cảm:
"Nhưng mà P'Tui nè, đâu cần phải phá đám tới mức này..."
Tui cười ranh mãnh, ánh mắt sáng rực:
"Không! Chính vì anh độc thân nên anh sẽ quyết tâm kéo tất cả mọi người cùng chịu khổ chung với anh!"
Nut siết đũa kêu "rắc" một tiếng. William lườm Tui đầy cảnh cáo.
Tui hớn hở cười càng đắc ý hơn, sau đó vô cùng hào hứng đá mắt với Nut và William:
"Mọi người cứ yên tâm! Còn em ở đây, đảm bảo mọi người sẽ có một kỳ nghỉ trong sáng và lành mạnh!"
Nut chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy đe dọa nhìn Tui:
"Em liệu hồn đó!"
William cũng siết nắm tay, mắt hằn tia máu:
"Đúng! Liệu hồn đó!"
Tui chỉ cười cười, tiếp tục gắp thức ăn vào chén mình, hoàn toàn phớt lờ sự phẫn nộ của hai kẻ đang bị mình trêu chọc.
Bên cạnh, Gam thở dài nhìn cảnh tượng này, sau đó thản nhiên gắp rau vào chén Tui:
"Ăn đi, đừng có quậy nữa."
Tui vẫn còn đang bất mãn vì chuyện mình bị đẩy ra ngủ riêng. Cậu chống cằm, buồn bã gảy gảy miếng rau trong đĩa, miệng lẩm bẩm:
"Đúng là bất công mà... mọi người đều có đôi có cặp, còn em thì một mình một phòng..."
Gam vẫn điềm nhiên ăn tiếp, chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Tui bỗng lóe lên một ý tưởng, mắt sáng rực, liền quay sang nhìn Gam:
"Vậy chị qua ngủ chung với em đi?"
Gam vừa gắp miếng cá lên, nhưng vừa nghe câu đó, tay cô khựng lại một giây rồi... miếng cá rơi trở lại đĩa. Cô chậm rãi nhướng mày nhìn Tui, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
"Mơ đi cưng."
Tui há hốc mồm, còn tưởng mình nghe nhầm:
"Hả?! Chị nói vậy mà không thấy có lỗi với em sao?"
Gam thản nhiên nhai tiếp, giọng đầy bình tĩnh:
"Không hề."
Tui ôm ngực tỏ vẻ đau lòng:
"Em bị tổn thương rồi! Thật là vô tình vô nghĩa quá mà!"
Chưa kịp than thở thêm, hai ánh mắt sắc bén từ đối diện đã lập tức bắn tới. William khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:
"Thế nào? Biết cái giá phải trả chưa?"
Nut chống cằm, nhàn nhã hùa theo:
"Quả báo tới sớm ghê ha. Phá đám chuyện tốt của người ta xong, bây giờ muốn có người ngủ cùng cũng không được."
William cười khẩy:
"Tội nghiệp ghê. Nhưng mà ai bảo làm chuyện ác chi? Trả nghiệp thôi!"
Tui trợn mắt nhìn hai tên trước mặt, tức muốn ói máu. Cậu vung tay chỉ thẳng vào William và Nut:
"Hai người!! Đúng là lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, thù dai, ác độc!!"
William nhún vai, mặt không chút áy náy:
"Quá khen ha, mà em thấy cũng đáng lắm."
Nut gật gù:
"Anh cũng thấy vậy."
Tui: "..."
Cả bàn bên cạnh bật cười trước màn đấu khẩu này. Hong vỗ vai Tui đầy đồng cảm nhưng giọng điệu thì chẳng có chút thương xót nào:
"Này nhóc, chị ấy mà chịu ngủ chung với em thì cả thế giới này đảo lộn rồi."
Tui thở dài thườn thượt, rũ người xuống bàn:
"Em thật sự quá khổ... chẳng ai thương em hết..."
Gam nhấp một ngụm nước, nhàn nhạt buông thêm một câu:
"Vậy tối nay nhớ tắt điện ngủ sớm, đừng lảm nhảm nữa."
Tui nhìn Gam bằng ánh mắt ai oán, trong lòng thầm than trời:
"Cái gì mà quản lý dịu dàng chứ?! Chỉ có một chữ thôi — PHŨ!"
...
Sau khi ăn tối xong, cả nhóm kéo nhau ra bãi biển tham gia buổi chiếu phim ngoài trời do resort tổ chức. Những chiếc ghế lười mềm mại được xếp ngay ngắn trên bãi cát, đối diện màn hình lớn, xung quanh là ánh đèn lồng lung linh trong gió. Không khí biển đêm mát mẻ, sóng vỗ rì rào tạo nên khung cảnh vô cùng thoải mái.
Cả nhóm quây quần trên những chiếc ghế lười, tay cầm bỏng ngô, nước uống.
"Làm gì xem phim lãng mạn chứ? Xem kinh dị mới vui!"
Tui hăng hái giành quyền chọn phim, mặt đầy phấn khích khi nhấn vào một bộ phim kinh dị nổi tiếng. Cậu tự tin khoanh tay, nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy khiêu khích:
"Có gan thì coi chung với em đi, ai la trước là thua!"
Hong bĩu môi, Nut cười nhạt, còn Gam chỉ nhấp một ngụm nước, bình tĩnh như mọi khi. William nhíu mày nhìn tựa phim trên màn hình, hơi rùng mình một chút nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Est ngồi cạnh cậu, có chút không yên tâm.
Phim bắt đầu. Không gian lập tức chìm vào bầu không khí rợn người với tiếng nhạc nền ghê rợn. Một ngôi nhà cũ kỹ hiện lên trên màn hình, ánh sáng lập lòe cùng những âm thanh lạ khiến ai cũng căng thẳng.
Tui ban đầu còn cười cợt, liên tục nói:
"Chắc gì đã đáng sợ!"
Nhưng càng xem, mặt cậu càng tái đi. Mỗi lần có cảnh quay cận mặt ma quái hay âm thanh bất ngờ, cậu lại giật thót, tay vô thức bấu chặt vào đùi.
"Á—!!"
Ma nữ bất thình lình xuất hiện, Tui hét toáng lên rồi vọt thẳng về phía Gam, trốn luôn sau lưng cô.
"Chết tiệt! Cái gì vậy trời?!"
Nut cũng giật mình, nhưng ngay lập tức chuyển sang giả bộ run rẩy, tiện tay kéo Hong ôm chặt vào lòng.
Hong trợn tròn mắt:
"Anh có sợ đâu! Buông ra coi!"
"Sợ chứ! Ma kìa! Anh cần được bảo vệ!"
Nut mặt không đổi sắc, ôm chặt hơn.
Lego run rẩy thật, cậu bấu lấy tay Diamond, rúc sát vào người anh:
"Anh ơi... em không coi nữa đâu..."
Diamond bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Rồi rồi, đừng sợ, chỉ là phim thôi mà."
Nhưng chính anh cũng thoáng giật mình khi màn hình chớp tắt với hình ảnh ghê rợn.
Còn William? Tất nhiên là đang tận dụng thời cơ, giả bộ sợ hãi rồi lén lút nép vào người Est, vòng tay siết chặt:
"Anh ơi... ôm em đi... em sợ quá..."
Est cứng đờ người, mặt nóng bừng khi William ôm lấy mình không buông.
"Em... em sợ gì chứ?"
"Anh ôm em đi, em sẽ đỡ sợ hơn..."
William chu đáo đề xuất.
Est chớp mắt, nhìn sang màn hình đúng lúc con ma chui ra từ tủ quần áo:
"Á!!"
Lần này, đến lượt anh cũng giật mình, vô thức nắm chặt lấy áo William.
William cười tủm tỉm, kéo Est dựa vào vai mình, khẽ thì thầm:
"Thấy chưa? Có em bên cạnh thì không sợ nữa đâu."
Cảnh tiếp theo trong phim là một chuỗi những cú hù bất ngờ, làm cả nhóm nháo nhào lên. Tui bây giờ đã quên mất mình là người chọn phim, chỉ biết rúc chặt vào Gam, miệng lẩm bẩm:
"Em sai rồi... em sai rồi... đáng lẽ nên coi phim hài..."
Gam thở dài, lắc đầu:
"Bảo mà không nghe."
Đến cuối phim, khi màn hình hiện lên dòng chữ "The End", tất cả thở phào nhẹ nhõm. Tui lết khỏi ghế, than thở:
"Không bao giờ em chọn phim nữa! Lần sau xem hoạt hình thôi!"
Nut cười ha hả:
"Quả báo đến sớm ghê!"
Cơn sợ hãi từ bộ phim kinh dị dần tan đi khi cả nhóm chuyển sang uống rượu. Những lon bia, cocktail và một chai rượu mạnh được mang ra. Sóng biển vẫn nhè nhẹ vỗ bờ, gió biển thổi mát rượi, xua đi phần nào cảm giác ớn lạnh từ bộ phim vừa rồi.
Tui sau khi bị dọa xanh mặt, uống một hơi cạn nửa ly rượu, rồi thở dài đầy ai oán:
"Thật sự là... bộ phim đó bị nguyền rủa hay gì ấy! Em vẫn còn thấy lạnh sống lưng đây này!"
Nut chống cằm, nhìn cậu ấy châm chọc:
"Nhóc mà không chọn phim đó thì giờ đâu có ngồi run thế này?"
William bật cười, nhấp một ngụm cocktail rồi gật gù:
"Phá đám người ta nhiều vào, quả báo đến nhanh lắm."
"Nè! Hai người có cần hợp sức bắt nạt em vậy không?!"
Tui phẫn nộ phản kháng, nhưng nhìn lại bản thân vẫn còn nép vào Gam thì đành im lặng.
Gam nhếch môi, nhàn nhã nâng ly:
"Còn không mau tự kiểm điểm?"
Tui câm nín, cầm lấy lon bia uống tiếp, quyết định không đôi co nữa.
Ở phía đối diện, Lego vẫn còn hơi run, Diamond liền kéo cậu lại gần, cười nhẹ:
"Uống chút cho ấm người nè, đừng để mấy cảnh ma quỷ ám ảnh nữa."
Lego gật đầu, nhận lấy ly cocktail Diamond đưa, uống một ngụm rồi chớp mắt nhìn anh:
"Anh không sợ gì hết hả?"
"Có chứ, nhưng mà... không thể để em thấy được."
Diamond cười khẽ, vuốt nhẹ tóc cậu.
Hong nhìn sang, phát hiện Nut vẫn đang cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ly rượu trong tay cậu đã uống hết từ lúc nào. Cậu ấy khẽ nghiêng đầu:
"Anh giả bộ sợ để ôm em đúng không?"
Nut nhướng mày, tỏ vẻ vô tội:
"Anh mà cần giả bộ sao? Phim đó đáng sợ thật mà!"
"Xạo ghê."
Hong hừ một tiếng, nhưng cũng không đẩy Nut ra.
Còn William? Cậu đã thành công khiến Est dựa vào mình suốt cả bộ phim, giờ lại càng được nước làm tới. Cậu nhếch môi, kéo Est lại gần hơn:
"Anh thấy chưa? Em nói có em bên cạnh thì sẽ không sợ mà."
Est lúng túng, gương mặt đỏ bừng vì hơi rượu và vì khoảng cách quá gần. Anh khẽ đẩy vai William:
"Rồi rồi, bỏ ra đi, em lợi dụng quá rồi đó!"
William cười tít mắt, không hề có ý định buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com