Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Những Kẻ Trêu Chọc

Sau chuyến đi Chiang Mai, William và Est trở lại công việc với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ngay khi bước vào phòng tập của LYKN, cả hai lập tức bị cả nhóm người vây quanh.

"P'Est, P'William, về rồi à? Chuyến đi thế nào? Có gì muốn chia sẻ không?"

Lego cười tinh quái, huých nhẹ vào William.

Tui khoanh tay, giả vờ suy nghĩ:

"Hình như ai đó nói đi nghỉ dưỡng thôi mà, sao lại đeo chỉ đỏ giống nhau thế kia?"

Nut gật gù:

"Không những thế, còn trông thân thiết hơn hẳn nữa. P'Est, có phải anh đã bị William thu phục rồi không?"

William khoanh tay, nhướn mày đầy tự tin:

"Partner thì phải có sự gắn kết chứ, thế mới làm việc ăn ý được!"

Est liếc nhìn William, khẽ cười, rồi quay sang đám nhóc trước mặt. Anh bật cười trước sự náo nhiệt của cả nhóm, nhưng vẫn giữ vẻ trầm ổn như thường lệ. Anh lắc đầu nhẹ, đáp lời bằng chất giọng điềm đạm:

"Anh chỉ tập trung tận hưởng chuyến đi thôi."

Câu trả lời mơ hồ càng khiến nhóm LYKN hùa vào chọc ghẹo nhiều hơn.

"Ái chà, nghĩa là không phủ nhận rồi nha!"

Hong huýt sáo đầy ẩn ý.

Nut khoanh tay, nheo mắt nhìn William đầy nghi ngờ:

"Còn em, sợi chỉ đỏ trên tay là sao? Định tạo trend couple mới hả?"

William giả bộ bĩu môi, vung vẩy cổ tay một cách hờ hững:

"Chỉ là bùa may mắn thôi. P'Est cũng có đeo, chứng tỏ tụi em ăn ý với nhau."

Tui bật cười khúc khích:

"Bùa may mắn hay bùa thể hiện chủ quyền đây?"

Cả nhóm cười ầm lên, trong khi William tỏ vẻ bất mãn nhưng đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào. Cậu liếc trộm Est một cái, mong anh sẽ giúp đỡ, nhưng Est lại thản nhiên ngồi uống nước như thể không liên quan gì đến mình.

"Thế P'Est đi chơi có gặp được ai đáng yêu hơn không?"

Est đặt cốc nước xuống, bình thản đáp:

"Anh chỉ đi chơi với một người thôi, nhưng có vẻ người đó đang bị hiểu lầm nhiều quá."

William lập tức gật đầu đồng tình:

"Đúng rồi! Chúng em chỉ là partner thôi, mọi người đừng nghĩ xa quá!"

Lego nhướng mày, ra vẻ khó tin:

"Partner thôi mà nhìn nhau như sắp cưới đến nơi vậy?"

Nut chống cằm quan sát William:

"Nói là partner, nhưng từ lúc bước vào đây đến giờ, ánh mắt của em có rời khỏi P'Est giây nào đâu?"

William há miệng, nhưng không tìm được lời nào để phản bác. Trong khi cậu còn đang bối rối, Est đã nhẹ nhàng lên tiếng:

"Nếu không muốn bị trêu nữa, thì đừng để lộ cảm xúc rõ quá."

Lời nói như thể đổ thêm dầu vào lửa khiến cả nhóm lại được dịp ồn ào. William trừng mắt nhìn Est, thì thầm:

"Anh! Anh cũng hùa theo bọn họ trêu em à?"

Est khẽ nhếch môi cười nhẹ, không phủ nhận cũng không đáp lại.

Lego vỗ vai William đầy cảm thông:

"William à, nếu anh cứ lấp lửng thế này thì dễ bị nhìn thấu lắm."

William ôm ngực, giả vờ đau khổ:

"Thôi xong, trái tim bé nhỏ của tôi bị tổn thương rồi! Ai đó mau đền bù đi!"

Cả nhóm lại cười nghiêng ngả, còn Est chỉ nhấp môi cười khẽ, ánh mắt không giấu được nét dịu dàng.

"Mấy đứa có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Có cần anh bảo P'Gam tăng giờ tập không?"

Cả nhóm lập tức im lặng, giả vờ tập trung vào điện thoại hoặc kéo nhau ra xa, nhưng vẫn cười khúc khích. William nhướng mày nhìn Est, thì thầm:

"Anh đáng sợ thật đấy. Nhưng em thích."

Est chỉ khẽ lắc đầu, không đáp.

...

Sau khi cả nhóm náo nhiệt trêu chọc William và Est, Nut và Hong lại có một khoảng trời riêng.

Ngày hôm đó, Nut và Hong cùng nhau luyện tập cho concert của LYKN. Dù Hong là main rapper, nhưng khả năng vũ đạo của cậu ấy vẫn rất tốt. Nut muốn tập kỹ từng động tác để khi lên sân khấu có thể thể hiện hoàn hảo nhất.

Hong ngồi trên sàn, vừa uống nước vừa nhìn Nut vẫn kiên trì tập trước gương. Cậu ấy bật cười, vươn tay kéo Nut ngồi xuống bên cạnh mình.

"Cậu có cần nghiêm túc vậy không?"

Hong lên tiếng chọc ghẹo.

Nut nhìn cậu ấy một lúc, ánh mắt thoáng nét trầm ngâm, nhưng rồi chỉ bật cười:

"Bộ không nên sao?"

Hong vươn tay, rất tự nhiên chỉnh lại tóc cho Nut.

"Thả lỏng một chút đi. Cứ căng thẳng như vậy, lên sân khấu lại quên động tác cho xem."

Nut cảm nhận được bàn tay Hong lướt qua mái tóc mình, vô thức tim đập nhanh hơn. Nhưng khi ngước lên nhìn, cậu nhận ra Hong hoàn toàn không có chút biểu cảm nào khác thường. Chỉ là một cử chỉ đơn thuần, tự nhiên như thể với Hong, chuyện này chẳng có gì đặc biệt.

Nut bất giác cười nhẹ.

"Cậu lúc nào cũng vô tư như vậy hả?"

Hong chớp mắt, nhíu mày:

"Hả? Ý cậu là gì?"

Nut lắc đầu:

"Không có gì đâu."

Cậu vươn tay lấy chai nước, uống một ngụm để che đi cảm giác lạ lẫm trong lòng. Một sự thật mà Nut dường như đã nhận ra từ lâu – rằng cậu không chỉ xem Hong là bạn bình thường. Nhưng có vẻ... Hong vẫn chưa nhận ra gì cả.

Từ xa, Lego và Tui trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.

"Anh thấy không?"

Lego nhếch môi hỏi khẽ.

Tui cũng gật gù:

"P'Nut hình như... quan tâm P'Hong nhiều hơn bình thường đấy."

Lego nhún vai, thở dài:

"Ừ, mà P'Hong thì ngốc lắm."

...

Chiều hôm đó, LYKN có lịch trình tham gia phỏng vấn. Buổi phỏng vấn của LYKN diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi. MC đặt những câu hỏi về âm nhạc, vũ đạo và kế hoạch tương lai, nhưng không ai ngờ rằng chương trình lại chuyển hướng sang những chuyện... riêng tư hơn một chút.

MC: "Giữa các thành viên, ai là người chăm sóc và quan tâm đến nhau nhiều nhất?"

Lego và Tui nhanh nhảu đáp ngay không cần suy nghĩ:

"P'Nut và P'Hong ạ!"

Nut lập tức quay sang nhìn hai đứa em với ánh mắt cảnh cáo, trong khi Hong chỉ cười trừ, không hề nhận ra có gì bất thường. William – người nãy giờ chỉ ngồi khoanh tay xem kịch vui – cuối cùng cũng tham gia bằng một câu nhận xét đầy trêu chọc:

"Ừm, P'Nut đúng là chăm sóc P'Hong đặc biệt lắm."

Nut bắn ánh nhìn đầy nguy hiểm về phía William, nhưng trưởng nhóm LYKN chỉ nhún vai đầy vô tội. MC lập tức bắt sóng được bầu không khí thú vị này, liền hỏi tiếp:

"Ồ, vậy Nut đối xử với Hong khác với mọi người sao?"

William gật đầu chắc nịch, còn tiện tay vỗ vai Hong một cái:

"P'Hong ấy hả? Anh ấy có thể quên đồ, quên áo, quên cả ví, nhưng không sao, đã có P'Nut lo rồi!"

Cả trường quay cười ồ lên, trong khi Nut cảm thấy mình vừa bị lôi vào một âm mưu không thể thoát. Hong thì vẫn hồn nhiên vô tư, còn thật thà bổ sung thêm:

"Đúng rồi! Hôm trước em quên mang áo khoác, Nut còn bắt em mặc áo của cậu ấy đó!"

Nut nhắm mắt hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu làm vậy chỉ vì sợ Hong bị cảm, nhưng giờ khi nghe Hong kể lại một cách vô tư trước mặt hàng trăm khán giả thế này, đột nhiên cậu lại cảm thấy... ngượng ngùng kỳ lạ.

MC: "William, em thấy sao về chuyện này? Nut có phải là người luôn chăm sóc Hong không?"

William cười gian, nhướn mày nhìn Nut một cái đầy ẩn ý trước khi trả lời:

"P'Nut mà đã thích chăm sóc ai thì chắc chắn có vấn đề."

Nut suýt sặc nước, còn Hong thì nghiêng đầu, khó hiểu nhìn William:

"Ý em là sao? Nut quan tâm anh cũng là chuyện bình thường mà?"

William bật cười, gật gù đầy thỏa mãn:

"Ừ, đúng rồi, rất bình thường. Rất, rất bình thường luôn."

Nut muốn đập đầu vào bàn. Cậu biết William cố ý lắm!

MC nhìn Nut đang căng thẳng, lại nhìn Hong – người duy nhất vẫn chưa nhận ra điều gì, liền tiếp tục:

"Nếu vậy thì giữa hai người, ai là người chủ động hơn trong tình bạn này?"

Nut mở miệng định nói, nhưng Hong đã nhanh nhảu đáp trước:

"Chắc là Nut! Lúc nào cậu ấy cũng lo cho em hết. Cậu ấy còn hay mua nước cho em nữa. Nhưng đôi khi cậu ấy cũng hay đấu võ mồm với em nữa. Chả biết đang chăm sóc hay đang ghét người ta nữa."

Nut mím môi, trong lòng thầm kêu trời. Lần nào Hong cũng nói chuyện này với giọng điệu vô tư đến đáng sợ.

William bồi thêm một câu chí mạng:

"P'Nut còn nhớ lịch trình của P'Hong rõ hơn cả lịch trình của mình nữa mà."

Lego và Tui suýt ôm bụng cười, còn MC thì càng hứng thú hơn:

"Nut này, em đối xử với Hong đặc biệt như vậy, có khi nào Hong là người đặc biệt với em không?"

Nut lặng người trong vài giây. Tim cậu bất giác đập mạnh hơn, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Chương trình của mình hỏi khó vậy sao ạ?"

William bật cười thành tiếng, chống cằm nhìn Nut đầy khiêu khích. Cậu thừa biết Nut đang bị dồn vào đường cùng.

Bỗng nhiên, Hong lên tiếng với giọng điệu có chút hờn dỗi:

"Nhưng mà Nut cũng hay lạnh lùng với em lắm."

Nut quay ngoắt sang nhìn Hong, không hiểu cậu ấy đang nói gì.

"Tôi lạnh lùng với cậu hồi nào?"

Hong nghiêm túc nghĩ một chút, sau đó nói rất tự nhiên:

"Ví dụ như lúc em rủ cậu ấy đi ăn, cậu ấy hay nói "Hỏi mấy đứa khác đi" lắm."

Nut á khẩu, còn MC thì bật cười khoái chí:

"Ôi trời! Nut đang cố tình né tránh Hong à?"

Lego huých Tui một cái, thấp giọng thì thầm:

"P'Nut chết chắc rồi."

Tui gật gù:

"P'Hong thì cứ vô tư như vậy đi, P'Nut mới là người đang hoảng loạn đây."

William nhìn Nut đang lúng túng đến đỏ cả tai, khóe môi nhếch lên, thì thầm một câu đủ để Nut nghe thấy:

"Khổ ghê, thích người ta mà bị người ta tố cáo lạnh lùng giữa sóng truyền hình."

Nut cạn lời. Cậu thề, ngay khi buổi phỏng vấn kết thúc, cậu sẽ xử đẹp thằng nhóc trưởng nhóm đáng ghét này trước.

...

Buổi phỏng vấn kết thúc, LYKN kéo nhau ra khu nghỉ ngơi của công ty. Est cũng đang ở trong khu nghỉ vì hôm nay anh không có lịch trình, nên đến để ủng hộ cho William. William vươn vai một cái rồi vòng tay ôm cổ Hong từ phía sau, trêu chọc:

"P'Hong nè, anh thấy sao khi hôm nay bị ghép đôi với P'Nut nhiều thế? Có rung động gì không?"

Hong chỉ cười cười, không suy nghĩ quá nhiều:

"Mọi người đùa thôi mà."

Nut đứng cạnh hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không có gì. Est, người luôn tinh tế, khẽ liếc sang Nut rồi nhếch môi cười nhẹ, chẳng nói gì nhưng ánh mắt lại đầy hàm ý.

Lúc cả nhóm chuẩn bị rời đi, Hong vô thức bước lên trước, nhưng vừa đi được hai bước thì dừng lại, nhìn xuống chân.

"Ơ, lại tụt dây giày nữa rồi..."

Cậu ấy lầm bầm, định cúi xuống buộc thì bất ngờ Nut đã nhanh tay hơn.

Nut không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ một chân xuống, giúp Hong buộc lại dây giày. Động tác cẩn thận, thậm chí còn kiểm tra xem có chắc chắn không.

Hong đứng im nhìn xuống, đột nhiên cảm thấy có gì đó... lạ lắm. Đây không phải lần đầu Nut giúp cậu ấy những chuyện nhỏ nhặt thế này, nhưng cảm giác bây giờ lại không giống trước.

Lúc Nut đứng dậy, Hong vẫn ngẩn người, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Nut.

Nut nhíu mày, vẫy tay trước mặt cậu ấy:

"Nhìn gì đấy?"

"À... không có gì."

Hong giật mình, lúng túng quay đi, nhưng rõ ràng tâm trí cậu ấy không còn như trước nữa.

Cách đó không xa, William khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu hồng trần. Cậu chọc khẽ Est:

"Này, có vẻ như P'Hong nhà chúng ta đang có dấu hiệu nhận thức muộn nè."

Est nhìn theo ánh mắt William, khóe môi cong lên đầy thú vị:

"Ừ, nhưng mà cũng đáng yêu đấy chứ."

William bật cười, rồi huých nhẹ Nut khi cậu đi ngang qua:

"P'Nut, tiến triển tốt lắm nha, cố lên."

Nut thở dài, liếc xéo William:

"Cố lên cái đầu em ấy."

Nut vốn không phải kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng ngay lúc này, cậu lại không thể che giấu được nét vui vẻ trong ánh mắt mình. Dù ngoài miệng cứ than thở, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.

Hong... hình như đang dần nhận ra điều gì đó.

Nut liếc nhìn Hong đang đứng trò chuyện cùng các thành viên khác. Dáng vẻ vẫn như thường ngày, vẫn nụ cười hồn nhiên, vẫn giọng nói đầy năng lượng. Nhưng có một điều khác biệt — mỗi khi ánh mắt cậu ấy lơ đãng dừng trên Nut, đều có một chút do dự, một chút lúng túng.

Khóe môi Nut cong lên theo một cách mà chính cậu cũng không nhận ra.

Ngay lúc đó, Hong bất ngờ quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Hong hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bật cười rồi vẫy tay gọi Nut.

Nut vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm len lỏi. Không còn là cảm giác giận dỗi như mấy ngày trước, cũng không còn sự bực bội khi Hong cứ vô tư với người khác.

Bây giờ, cậu chỉ thấy... hình như mọi thứ đang đi đúng hướng rồi.

William đứng cạnh Est, lặng lẽ quan sát Nut. Thấy Nut không phản ứng gay gắt hay lảng tránh như mọi lần, William huých nhẹ vào Est, khẽ cười:

"P'Est, nhìn kìa. P'Nut nhà mình có vẻ đang tận hưởng cảm giác được người ta để ý đấy."

Est nhìn Nut, rồi gật gù:

"Ừ. Lần này chắc không trốn được nữa đâu."

Nut nhướng mày, lườm hai người bọn họ:

"Này, đừng có tưởng tôi không nghe thấy nhé."

William nháy mắt, tặc lưỡi:

"Nghe thấy thì sao? Em chỉ đang nói sự thật thôi mà."

Nut lắc đầu, thở dài, nhưng lại không thể che giấu được nụ cười trên môi. Cảm giác được người mình thích để ý đến... hình như cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com