1_Somewhere Only We Know
[First impressions are the most lasting.
Trên hành trình dài của cuộc đời, có những lần gặp không hẹn trước nhưng lại gieo vào ta một nỗi nhớ sâu đậm mãi về sau. Một ánh mắt vô tình, một khung cảnh lặng gió, một cái tên lướt qua... cũng có thể trở thành mốc đánh dấu cho một chương khởi đầu. Không phải vì điều gì to lớn, mà vì nó chạm vào đúng khoảng trống mà ta không biết mình đang có].
Trời còn chưa sáng hẳn khi chiếc SUV đen trườn qua cánh cổng sắt dẫn vào khu nghỉ dưỡng. Sương sớm phủ lên con đường lát đá một lớp trắng mỏng như tấm khăn voan buông xuống hờ hững. Những hàng cây trồng thẳng hai bên vẫn còn chìm trong bóng tối loãng, chỉ lờ mờ thấy thân cây ẩm ướt và lớp lá non đọng sương đang khẽ run lên theo gió.
Chiếc xe sang trọng không bật nhạc, chỉ có tiếng động cơ đều đều và tiếng lốp xe nghiến nhẹ lên đá vụn. Bên trong xe, William ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng không rõ đang nhìn gì. Gương mặt cậu có chút mệt mỏi, mái tóc nâu sẫm rối nhẹ, rũ xuống che đi một phần thái dương.
Từ đầu đến chân cậu chỉ mặc một bộ đồ thể thao đen tuyền, đơn giản nhưng là hàng đặt riêng, từng đường chỉ đều tôn lên dáng người chuẩn cao của cậu. Cạnh bên, chiếc ba lô da màu xám tro ngả nâu sẫm, loại duffel của Berluti được đặt nghiêng hờ trên ghế da. Dây kéo hơi trầy, hình như đã bị kéo vội hoặc ném xuống sàn xe không mấy cẩn trọng.
Chú tài xế im lặng suốt chặng đường và William cũng chẳng buồn hỏi.
Đến nơi, ông xuống xe, mở cửa phía sau, nhưng William còn chưa thèm bước ra ngay. Phải mất vài giây, cậu mới chậm rãi rút chân ra khỏi xe, đứng thẳng dậy với tư thế hơi chán nản, chỉ gật đầu nhẹ với chú tài xế, không nở một nụ cười. Đôi mắt nhuốm chút thâm quầng hơi ngước lên nhìn tấm biển gỗ lớn treo trên khung cổng sắt.
MAGNETIC OZONE KHAO YAI – Where you return to your breathing point. Một nơi - nên gọi là gì nhỉ - resort, khách sạn hay farm?
William không biết, cũng không để tâm mấy!
Gió sớm lướt qua, mang theo mùi cỏ ẩm và mùi lá thông nhè nhẹ. Một mùi hương mát lành nhưng hoàn toàn xa lạ với William – người vừa bước ra khỏi những ngày dài đắm chìm trong khói thuốc, rượu và những cuộc đối thoại giả dối.
"Cậu ấy đến theo sắp xếp của khun K" – Người tài xế nói nhỏ với cô lễ tân đang đứng đợi bên ngoài sảnh. Giọng ông hơi khàn khàn và hạ xuống một chút, "Khun Supha đã biết rồi, cô không cần hỏi lại cậu ấy đâu".
Lễ tân khẽ gật đầu. William chẳng buồn chú ý đến họ. Cậu rút điện thoại ra, nhưng rồi lại cất đi. Cậu biết thừa có nhiều email công việc đang chờ xử lý, nhưng William mặc kệ. Lúc này cậu chỉ muốn bỏ qua mọi thứ, thả trôi mình ở miền đất xa lạ này ít ngày, thế thôi. Ba cậu chắc cũng chẳng trách cứ gì đâu. Dù sao ông cũng chính là người khuyên cậu nên đi thả lỏng một thời gian cho khuây khỏa.
Bầu không khí nơi này thật lạ lẫm với cậu, yên ắng một cách quá mức và vắng lặng hoàn toàn so với nhịp sống ồn ào của Bangkok. Không có tiếng còi xe, không có tiếng người chuyện trò. Chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng gió rì rào rẽ qua vạt cỏ dài phía sau khu biệt thự. Cậu cảm thấy mình như đang bước vào một nơi nào đó nằm ngoài dòng thời gian, nơi mà mọi âm thanh đã bị nhấn chìm vào đất và mọi biểu cảm đều được giấu sau một lớp sương mù, mỏng manh thôi nhưng vẫn đủ để ẩn giấu tất cả.
"Phòng của cậu ấy ở khu villa đơn, căn số 5, phía bên trái khu chuồng ngựa," cô lễ tân quay sang tài xế, nói khẽ. "Khun Supha đã sắp xếp xong rồi ạ".
Tài xế gật đầu, "Cảm ơn cô".
William không quan tâm họ đang nói về điều gì. Cậu cũng không biết Supha là ai, cũng chẳng có nhu cầu biết. Cậu chỉ cần một chỗ để cắt đứt mạch suy nghĩ vốn đã quá rối rắm mấy ngày hôm nay. Có lẽ khung cảnh yên bình ở Magnetic Ozone sẽ cho cậu một khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, nơi chẳng có gì vướng bận và làm phiền được cậu.
Chiếc xe quay đầu đi, để lại William đứng một mình trước cánh cổng vòm dẫn vào dãy nhà biệt lập. Một con đường lát gạch xanh mờ mờ hiện ra, dẫn về phía những mái ngói đỏ sẫm thấp thoáng giữa cánh rừng. Ở đâu đó phía xa, tiếng vó ngựa nện xuống nền đất vang lên chậm rãi – cốc... cốc... cốc... – giống như một lời chào xa xôi, đến từ một thế giới khác.
William không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng tiếng vó ngựa đều đều khiến cậu sững người một thoáng. Rồi cậu bước tiếp, đôi giày thể thao chạm nhẹ xuống từng phiến gạch phủ sương, để lại vệt ướt nhòe nhàn nhạt.
Gió sớm len lỏi giữa những rặng cây. Trên cao, trời đã ngả dần màu xám bạc. Một ngày mới đang bắt đầu. Nhưng đối với William, mọi ngày dường như chỉ là một phiên bản khác của sự im lặng kéo dài. Và cậu, một người lạ giữa vùng đất không quen thuộc đang bước đi như thể hi vọng mượn nhờ sự cô đơn của nơi này để trốn chạy khỏi chính mình.
...
Magnetic Ozone không giống bất kỳ khu nghỉ dưỡng nào William từng đặt chân tới. Nó không có mặt tiền ấn tượng, không có đại sảnh trải thảm nhung đỏ, cũng chẳng có tiếng dương cầm réo rắt trong quán lounge. Trái lại, nơi này rất tĩnh lặng, mà hình như người ta cố tình để không khí tự vỡ ra thành những khoảng cách vừa đủ, cho những người dừng chân tự có cách hít thở riêng của mình.
Những căn villa đơn lợp mái ngói màu nâu cháy, tường sơn vôi vàng xám kiểu Tuscany, nằm rải rác giữa những rặng thông và đồi cỏ dốc thoai thoải. Đường nội bộ được lát gạch đỏ cũ, viền bởi những luống lavender vừa cắt xong, thoảng hương man mác. Ở đây không có hàng rào, không camera dày đặc cũng không bảng chỉ dẫn được tô vẽ hay thiết kế đủ sắc màu. Mọi thứ đều như đang khẽ thì thầm với người đến, "Cứ đi chầm chậm, rồi sẽ quen nhịp bước chân".
Xa xa phía sau khu villa là một vùng đất rộng, thấp thoáng bóng chuồng ngựa. Những mái vòm gỗ cong nhẹ, màu xám tro đồng điệu với màu trời lúc sáng sớm. Có vài vó ngựa gõ lên nền đất, không quá đồng đều nhưng lại mang một nhịp điệu riêng. Tiếng lục lạc nhỏ đung đưa lách cách theo gió, văng vẳng như một bản hòa âm xa xăm của miền đồng cỏ.
William bước vào căn villa của mình, đơn giản nhưng không hề sơ sài. Nội thất tối màu, gỗ sồi già kết hợp với đá tự nhiên, ánh đèn dịu mát rọi dọc các bức tường. Căn phòng không trang trí gì ngoài một bức tranh khổ ngang vẽ cảnh bóng lưng một người cưỡi ngựa đi trong sương, thảo nguyên xanh rì và bầu trời lặng như nước.
Cậu đặt chiếc balo da màu xám tro lên bàn gỗ dài, còn chẳng thèm mở ra. Chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trong túi áo khoác, cậu đã tắt chuông và mặc kệ. William bước ra hiên, đứng im lặng nhìn về phía đồng cỏ trải dài, nơi một làn khói mỏng đang bay lên từ khu chuồng ngựa phía xa, có lẽ là khói bếp lò nhóm buổi sớm, hoặc khói hun trùng quen thuộc trong vùng chăn thả.
Không hiểu vì sao, cậu lại đứng đó rất lâu. Có thể là vì thứ ánh sáng mờ sương đang phủ xuống mặt đất, hay vì tiếng gió xào xạc nối nhau xô đẩy vào hàng cây, hay đơn giản chỉ là... vì ở nơi này, cậu không buộc phải trả lời bất cứ điều gì. Không có ai hỏi – "Sao lại đến đây?" Không có ai trách móc – "Tại sao không dám đối diện?" Không có những ánh nhìn thương hại, càng không có những nụ cười giả lả và những câu an ủi tuân theo kịch bản nào đó.
Hoặc có lẽ, cũng chính sự thư thả buông lỏng đó khiến sự cô đơn ở đây... trở nên dễ chịu hơn gấp bội phần.
Một nhân viên trẻ mang bữa sáng đến, có bánh mì phô mai nướng, trứng luộc chấm muối tiêu và một ly nước ổi ép. William chỉ gật đầu, không nói lời nào. Người đó không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ để khay lên bàn và rút lui. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, thuần thục, chắc hẳn là những con người nơi đây đã quen phục vụ những người vốn dĩ không muốn nói chuyện.
Không khí Magnetic Ozone thật khó để William cắt nghĩa thành lời. Nó không gợi lên cảm giác du lịch, càng không giống nghỉ ngơi. Nơi này tựa như một "trạm dừng" – nơi người ta có thể hít thở mà không sợ bị gián đoạn bởi bất cứ yêu cầu nào của thế giới bên ngoài. Không ai thúc giục cậu làm quen, hòa nhập hay cố tỏ ra vui vẻ. Không ai đòi hỏi cậu phải là bất kỳ ai khác ngoài chính mình, dù có là một phiên bản tan vỡ.
Cậu nhớ có lần mẹ mình từng nói, "Nếu cảm thấy khó thở, ngột ngạt ở nơi đông đúc thì chỉ có thể về lại vùng núi non. Ai cũng như vậy thôi".
Trước đây, William có đồng tình với mẹ, nhưng cũng không để tâm lắm. Mà bây giờ, khi đứng giữa những vạt cỏ ngả nghiêng trong gió sớm, cậu bắt đầu thấy mẹ nói đúng.
...
William không nhớ rõ mình đã bước xuống con dốc ấy từ lúc nào. Chỉ biết rằng sau một đêm không ngủ, khi cậu mở cửa căn villa bước ra ngoài, sương vẫn còn phủ trắng trên mái ngói, trên bờ cỏ và ngay cả trong không khí. Thế giới lúc đó như được chụp bằng một tấm filter rất mềm mại màu sữa, mọi thứ đều vừa phải, dịu mắt, như thể chẳng có điều gì trên đời là sắc nhọn đủ để làm đau bất cứ ai.
Cậu định lang thang dạo loanh quanh rồi quay về. Nhưng khi đến đoạn rẽ gần chuồng ngựa, nơi đường đá dốc thoai thoải dẫn xuống một khoảng đất trũng, William chợt dừng bước.
Dưới kia, giữa làn khói mỏng và ánh nắng bình minh vàng nhạt rọi xiên từ bên sườn núi, một người con trai đang ngồi xổm trước một con ngựa nhỏ. Anh cúi thấp, một tay giữ nhẹ dưới hàm con vật, tay kia lau từng vệt bùn còn đọng quanh mắt và bờ mũi nó. Đó là một chú ngựa non, màu lông xám sữa pha trắng ngà, chân nhỏ, thân cao ngang lưng người, vẫn còn dáng vẻ khẳng khiu và yếu mềm của một sinh linh chưa trưởng thành.
Người con trai kia không hề có một chút xíu vội vàng nào. Mọi cử chỉ của anh đều cẩn thận đến mức gần như nâng niu: tấm khăn trắng được gấp gọn, tay đặt lên trán ngựa như một lời trấn an âm thầm. Vai áo sơ mi dính chút đất, đầu tóc rối nhẹ vì gió, nhưng dáng người anh... lại an tĩnh vô cùng. Và không hiểu sao, nhìn khung cảnh ấy, William giống như nhìn được sự dựa dẫm vô thức của chú ngựa non dành cho anh.
William đứng lặng, không cố ý nhìn, nhưng cũng không thể rời mắt. Cậu bỗng dưng thấy ngực mình có chút se thắt lại khi nhìn ngắm cảnh tượng ấy, không hẳn là tò mò hay thương cảm. Mà vì thực sự quá bình yên, quá đẹp đẽ và cũng quá mới mẻ với nhịp sống mà cậu quen thuộc. Cậu thừa biết không ai diễn được ánh mắt đó – ánh mắt của người cho đi sự yêu thương vô điều kiện.
Gió sớm lùa qua đồi, cuốn theo mùi hương ngai ngái đặc trưng của chú ngựa non và mùi cỏ ẩm đẫm sương. Tiếng chân con ngựa cào nhẹ xuống đất. William thoáng thấy nó hơi rướn về phía người đang chăm sóc, như một phản xạ muốn níu giữ, muốn nương tựa. Cậu thực sự cảm nhận được giữa họ – con người và con vật – là một sợi dây kết nối vô hình, và thứ tình cảm trong trẻo ấy vô thức khiến cậu không thể rời đi.
Người con trai ấy không ngoảnh lại nhìn về phía William. Nhưng với dáng lưng, với bàn tay lau khô một bên má của chú ngựa non, William đã tự khắc vào tâm trí mình một hình ảnh khó quên.
William mím môi. Cổ họng cậu khô khốc, như vừa nuốt một thứ gì rất đắng. Không ai bảo cậu nên đứng lại. Cũng không ai buộc cậu phải rời đi. Nhưng khoảnh khắc ấy, cái khoảng lặng rất ngắn giữa ánh sáng nghiêng nghiêng và người quỳ gối bên cạnh chú ngựa nhỏ đã vô tình buộc tâm trí cậu dừng lại, lâu hơn bất cứ điều gì trong nhiều tháng qua.
Chỉ khi chú ngựa nhỏ khẽ chớp mắt và quay đầu về phía cậu, đôi tai ve vẩy, William mới giật mình thở ra. Cậu lùi một bước, quay lưng đi, bước lên con dốc cũ mà tim vẫn chưa về đúng nhịp.
Cậu không biết người ấy là ai. Càng không ngờ rằng ánh mắt đầu tiên, cái dáng ngồi trầm mặc và chú ngựa non kia, sẽ là thứ kéo cậu rời khỏi màn đêm dài kéo suốt từ Bangkok đến tận chân đồi Ozone.
...
Sáng hôm sau, trời vẫn đầy sương – có lẽ là đặc trưng của Khao Yai mùa này, nhưng bầu không khí đã ấm lên đôi chút. Ánh nắng le lói qua những tầng lá xanh xám, tạo thành những dải sáng mỏng tang như khói, rải rác trên mặt đất. William khoác áo khoác gió, tay nhét sâu vào túi, lững thững đi bộ xuống con đường lát đá vòng quanh khu biệt thự mình ở.
Cậu chẳng có kế hoạch hay mục tiêu gì cả, chỉ là muốn lang thang một lúc, hít vào thứ không khí trong lành của Khao Yai.
Mọi thứ ở Magnetic Ozone dường như đều diễn ra chậm hơn vài nhịp so với phần còn lại của thế giới. Những nhân viên phục vụ hầu như không xuất hiện, mọi tiếng động đều rất khẽ khàng. William đi qua một gốc cây phong lá đỏ lớn, lá nhỏ li ti rơi lác đác, rồi rẽ phải theo một lối mòn lẫn giữa cỏ.
Đến khi bước tới gần hàng rào gỗ bao quanh khu chuồng ngựa, cậu chợt dừng chân. Phía trước – cách chỉ vài chục bước – là khoảng sân đất rộng mở, nơi có vài chuồng ngựa xây gạch thô mái vòm, lợp ngói nâu đỏ. Một trong số đó vẫn còn khói bếp lửa âm ỉ bốc lên. Trong sân, vài con ngựa đang được dắt đi, chậm rãi, trầm ổn. Và giữa chúng, có một thân hình nhỏ hơn – cao chưa đến vai người lớn – đang bước đi với dáng vẻ lóng ngóng.
Đó chính là chú ngựa non màu xám sữa mà William đã thấy hôm qua.
Cậu lại gần bên hàng rào, tay vô thức đặt lên thanh gỗ đã cũ. Mặt gỗ thô ráp, còn vương bụi đỏ của đất đồi.
Chú ngựa non đang được dẫn bằng một sợi dây da nhìn có vẻ rất mềm. Người dắt ngựa chỉ đi trước vài bước, tay giữ dây lỏng, để nó tự bước theo. Chú ngựa bước được hai bước lại dừng. Tai nó ve ve, mắt đảo quanh, chân cào nhẹ xuống đất một cách ngập ngừng.
Rồi bất chợt, như cảm nhận được ánh nhìn từ nơi nào đó, nó ngẩng đầu lên. Ánh mắt của một con vật non nớt, nhưng ngập tràn cảnh giác bản năng, dừng lại ngay trên gương mặt William.
Khoảnh khắc ấy lạ kỳ đến mức William không kịp phản ứng.
Cậu chỉ biết đứng yên, không chớp mắt, cũng không rút tay khỏi hàng rào. Ánh mắt chú ngựa non kia không hẳn là dò xét, càng không phải thân thiện. Nó giống như một câu hỏi: Cậu là ai?
Và điều khiến William ngạc nhiên nhất là... cậu thấy rất ấm áp, cho dù đó là ánh nhìn xa lạ của chú ngựa kia.
Không hiểu sao, cậu hơi cúi người xuống, để cho tầm mắt của mình vừa với ánh nhìn của chú ngựa soi vào mình.
Dưới ánh nắng xiên xiên dìu dịu đầu ngày, chú ngựa non khẽ hắt hơi một tiếng, rồi lắc nhẹ cái bờm còn chưa mọc đủ. Một chiếc lá khô dính trên mũi nó rơi xuống. Nó không quay đi, cũng không rướn lại gần. Chỉ... đứng đó, nhìn, như thể đang quan sát một thứ mà nó chưa định danh được.
William bất giác nhớ đến một lần – rất lâu rất lâu trước kia – khi còn nhỏ, cậu từng ngồi trước lồng kính ở viện hải dương học hàng giờ chỉ để chờ một con cá voi nhỏ bơi ngang qua. Nó to lớn, đồ sộ nhưng lại cực kỳ yên lặng.
Cũng như bây giờ. Cậu không biết phải gọi tên cảm xúc này là gì. Chỉ biết rằng trong tất cả những gì cậu đã mất, có lẽ sự im lặng này là thứ khiến cậu thấy... không bị lạc lối.
Ánh nắng mùa này ở Magnetic Ozone dịu dàng như phủ lụa. Không gay gắt, không chói nóng, mà mơ màng trải nhẹ lên nền đất đỏ và đồi cỏ loang loáng gió. William ngồi bên hàng rào khu chuồng ngựa đã gần một giờ đồng hồ, không làm gì ngoài nhìn những chuyển động chậm rãi của lũ ngựa.
Một vài nhân viên đi ngang qua, mang thức ăn đến hoặc xách theo bó cỏ khô. Không ai hỏi cậu làm gì ở đó, càng không ai tỏ vẻ tò mò. Có lẽ họ đã quen với những người như William – những kẻ đến đây không vì muốn vui chơi mà chỉ vì... không còn nơi nào khác có thể tìm thấy sự bình an của tâm hồn.
Chú ngựa non buổi sáng vẫn đang ở trong sân. Nó đã ăn xong một ít cỏ, nằm xuống nghỉ gần chỗ máng nước. Mắt khép hờ, tai hơi ve vẩy. Có lúc William nghĩ nó ngủ rồi, nhưng chỉ cần một tiếng động nhẹ là nó lại ngẩng lên.
"Cậu có sợ ngựa không?"
Một giọng nói trầm, nhẹ nhưng rất rõ vang lên phía sau.
William xoay người. Người con trai mà cậu đã nhìn thấy sáng nay đang đứng phía bên kia hàng rào, tay phải đút túi, tay trái giữ một sợi dây dắt ngựa thừa vắt qua vai. Gió thổi rối tóc anh, nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn điềm tĩnh, giống hệt như dáng ngồi lúc sáng.
Vạt nắng xiên xuống từ phía đồi tạo thành một vành sáng mỏng quanh gương mặt người ấy. Ánh mắt nâu trầm, bình tĩnh đến mức khiến người đối diện không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Gương măt anh thật đẹp, thật dịu dàng và cũng thật bình thản, chẳng tỏ ra tò mò hay hiếu kỳ hoặc khách sáo như đang tiếp đón khách.
William nhìn anh vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Chàng trai ấy đưa mắt về phía chú ngựa nhỏ đang nằm nhai cỏ non phía xa xa.
"Nó cũng từng sợ người". Anh nói, giọng đều như thể đang kể chuyện thời tiết, "Lúc mới sinh xong, mẹ nó bị ốm. Chết sau đó vài hôm".
William im lặng. Cậu vẫn nhìn người trước mặt, nhưng không lên tiếng.
"Không chịu bú sữa thay thế," người ấy tiếp. "Mỗi ngày tôi phải pha sữa ấm, nhỏ từng giọt vào miệng nó. Cứ thế suốt một tuần. Đến khi nó đứng dậy lần đầu tiên, tôi cũng không ngờ".
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ khô và bụi đất ẩm. Cả hai người đều im lặng. Không khí giữa họ không hề gượng gạo, mà rất thoải mái như những người bạn đã biết nhau từ lâu.
William cụp mắt xuống. Vài giây sau, cậu khẽ nói – câu đầu tiên trong ngày hôm đó, "Nó tên gì?"
"Sol".
William ngước lên, như để xác nhận lại. Người kia không giải thích gì thêm.
"Ngắn vậy thôi?", William hỏi, giọng khàn vì lâu không nói.
"Ừ, nó biết tên mình đấy", anh đáp, không đổi sắc mặt.
Một câu trả lời... đơn giản đến mức kỳ lạ. Nhưng cũng đúng. Trong thế giới này, có những cái tên không cần mang theo nhiều lớp nghĩa. Sol – có thể là "mặt trời", cũng có thể là "đơn độc", hoặc chỉ đơn giản là một âm thanh dễ nghe, dễ thuộc, thế thôi.
William nhìn Sol đang nằm, ánh mắt rơi vào màu da nâu sữa của nó.
"Anh là người huấn luyện ở đây à?"
"Tôi chăm Sol. Những con khác thì do nhiều người thay nhau". Anh dừng một lát. "Tôi không phải huấn luyện viên ngựa".
Một câu nói như dừng lại giữa ý, nhưng William cũng không hỏi thêm, mặc dù cậu vẫn khá tò mò. Có lẽ vì ánh mắt của người ấy đã cho thấy anh không muốn nói nhiều, hoặc... không thấy cần phải nói thêm với người chưa quen.
"Tôi là Est", chàng trai tự giới thiệu.
William nhìn anh. Lần đầu tiên, ánh mắt hai người thật sự gặp nhau.
"William".
Chỉ dừng lại ở lời giới thiệu tên như vậy, không có bắt tay hay những câu hỏi đào sâu.
....
Trời chuyển nhá nhem khi William quay lại căn villa của mình. Ánh hoàng hôn nhạt như màu trà loãng rót lên mặt hồ nhỏ gần khu nhà chính, mặt nước lay động bởi gió và vài tiếng côn trùng vừa chớm gọi nhau.
William không bật đèn. Cậu mở cửa sổ, ngồi tựa lưng vào thành ghế dài sát khung gỗ, nhìn về phía xa – nơi ánh lửa leo lét từ chuồng ngựa vẫn chưa tắt hẳn. Đâu đó, có tiếng lục lạc rung khe khẽ, tiếng chân ngựa cào nhẹ lên nền đất, tiếng gió đập nhè nhẹ vào mép mái. Cả khu nghỉ dưỡng như đang bước vào trạng thái chầm chậm – mọi thứ mềm đi, mờ đi, như người vừa tỉnh khỏi một cơn sốt dài.
Trên bàn, khay cơm tối đã được đặt sẵn. Một món súp bí đỏ, vài lát bánh mì nướng tỏi, một quả lê đã được cắt sẵn và ướp lạnh. William không động đến. Cậu vẫn ngồi yên, mắt dán vào một điểm vô hình nơi đường chân trời, nơi Sol – chú ngựa nhỏ ấy – từng đứng yên nhìn cậu vào buổi sáng.
Và rồi, như vô thức, một hình ảnh trỗi dậy.
Cậu bé William, tám tuổi, ngồi thu mình trong góc sân, tay ôm một con cún nhỏ bị sốt cao. Cả nhà lúc đó đi vắng, người giúp việc không cho phép cậu mang nó vào nhà. William đã dùng chiếc áo khoác đồng phục trường tiểu học của mình quấn quanh thân cún, ngồi suốt buổi chiều cho đến khi trời tắt nắng. Nhưng sáng hôm sau, con cún không còn thở nữa.
Đó là lần đầu tiên William biết thế nào là mất một sinh linh mà mình không thể bảo vệ.
Từ đó, cậu không nuôi thêm con vật nào. Không phải vì không thích – mà vì sợ. Sợ lại nhìn thấy ánh mắt đang yếu dần mà mình chẳng làm gì được. Sợ lần nữa ôm một cơ thể ấm rồi phải đưa nó vào trong lòng đất lạnh.
Và sáng nay, khi Sol nhìn cậu từ khoảng sân đầy nắng và bụi, đôi mắt ấy đã gợi lại chính xác ánh nhìn của chú cún nhỏ năm nào – chẳng có trách móc hay oán giận, nhưng khiến trái tim cậu thắt lại vì bất lực.
William đưa tay lên mi mắt, đặt ở đó một lát, như để kiểm tra liệu mắt mình có đang ướt hay không.
Cậu không khóc. Tất nhiên rồi. Nhưng cảm giác ấy... nặng nề, bí bách, kéo dài và âm ỉ, như một nốt nhạc trầm không dứt vang bên trong ngực.
William ngồi nguyên ở đó đến khuya. Cậu không thấy buồn ngủ. Tinh thần tỉnh táo và tập trung lắng nghe âm thanh từ xa xa vọng về, nghe tiếng đêm chầm chậm trôi qua như cách những vết thương âm thầm lên da non, hơi xót.
------
P/s: Hế nhô các cậu!!! Magnetic Ozone đến rồi đây ^^
Đây không phải là một câu chuyện nặng nề, cũng không có nút thắt hay cao trào kịch tính hoặc drama gì hết.
Đây chỉ là một câu chuyện khá chậm rãi và, như nào nhỉ, theo một hướng nào đó thì cũng rất chữa lành.
Magnetic Ozone được tớ mượn hình mẫu một chút từ Movenpick Resort Khao Yai - một nơi rất chill ý ^^
Dù sao thì, cùng bắt đầu một hành trình mới với WilliamEst nhé. Biết đâu đấy, các cậu lại tìm được cho mình một xíu bất ngờ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com