Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9_Kiss Me

[The heart wants what it wants.

Lý trí có thể phân tích, ngăn cản, thậm chí phủ nhận. Nhưng trái tim thì đôi khi chẳng cần lý do nào hết. Nó rung động trước những điều chẳng ai ngờ, chọn ai đó mà không ai có thể giải thích được. Yêu không phải là phép toán, càng không phải là kế hoạch. Đó là bản năng mềm yếu nhưng mạnh mẽ nhất, dẫn dắt ta đi, thậm chí cả khi ta chưa sẵn sàng. Và khi trái tim đã chọn, mọi logic đều trở nên thừa thãi].



Ánh sáng buổi sớm chưa chạm hẳn vào bậu cửa. Căn phòng vẫn vương mùi gỗ, mùi sương. William mở mắt, ngồi dậy, kéo rèm sang một bên. Từ khung cửa kính cao nhìn xuống, khoảng sân trước ngôi nhà hiện ra quen thuộc, giàn dây leo vẫn rủ bóng lên bậc đá, hàng phong ngoài xa vẫn đung đưa theo gió nhẹ. Nhưng không có ai cả.

Est không ở đó.

Không có dáng người đang chăm Sol, cũng không có dáng áo sơ mi nhạt màu đi lại quanh sân với ly trà ấm trong tay.

Không có gì khác thường. Nhưng William thấy trống vắng quá.

Cậu khoác áo, bước xuống thềm đá, định vòng qua chuồng ngựa thì bắt gặp một nhân viên đang dắt xe nước đi ngang. Người ấy dừng lại, rút ra một tờ giấy nhỏ được gập tư, đưa cho cậu.

"P' Est gửi cho cậu. Bảo là nếu cậu tỉnh dậy thì đọc".

William nhận lấy. Trên mặt giấy sẫm là những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.

[Anh cần về nhà một chút. Nếu muốn đi cùng, em cứ cưỡi con ngựa trưởng thành, đừng mang theo Sol].

William hơi ngẩn người. Về nhà? Magnetic Ozone không phải là nhà của Est sao?

Cậu đọc lại lần hai, rồi lần ba. Những con chữ quá ít để cậu có thể đoán ra điều gì cụ thể.

"Về nhà một chút". Là về đâu? Vì chuyện gì? Vì ai?

Tại sao không gọi cậu đi cùng từ đầu? Hay thật ra... lá thư này chính là một lời mời? Một lời mời mơ hồ, không nói thẳng, như tất cả những gì Est vẫn thường để bỏ lửng?

Gió thổi qua, làm viền giấy rung khẽ trên tay.

William nhìn về phía chuồng ngựa. Con ngựa trưởng thành Est từng cưỡi hôm trước đang đứng im dưới tán cây, vừa được buộc dây yên mới. Sol không có trong chuồng, chắc đang chạy loanh quanh đồng cỏ cùng lũ ngựa con. Dù vậy, cậu vẫn nhớ lời dặn, "đừng mang theo Sol".

Có một khoảnh khắc William muốn chờ. Muốn ở lại.

Nhưng rồi, chính sự trống vắng vừa nãy khi nhìn từ căn phòng và cách Est rời đi không lời giải thích, khiến cậu không thể không bước theo. Cậu cũng không giận dỗi hay tò mò. Cậu chỉ muốn biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới ấy.

William trèo lên yên ngựa, khẽ gật đầu với người nhân viên, rồi phi nước kiệu chậm về phía rặng núi xa, nơi con đường dốc thoai thoải dẫn về sườn đồi có thể là nơi Est gọi là "nhà".

...

Đường lên sườn đồi gấp khúc quanh co, rải sỏi nhỏ và cỏ thấp mọc xen vào giữa những lằn bánh xe cũ. Mỗi khúc ngoặt đều mở ra thêm một khoảng không mới, xanh hơn, lặng lẽ hơn, như thể thời gian đang rút lui dần khỏi thế giới mà William quen thuộc.

Ngôi nhà hiện ra sau một đoạn rẽ, nằm gọn dưới bóng cây phong đỏ cổ thụ đang vào mùa thay lá. Mái ngói nâu thẫm phủ rêu loang lổ, giàn hoa giấy quấn quanh trụ gỗ rủ xuống từng chùm như lời chào kín đáo. Cửa sổ mở hé, chiếc rèm màu tro lặng lẽ đung đưa theo gió. Không có tường rào, chỉ một cổng gỗ đơn sơ, nửa khép, nửa mở, như thói quen của những người không quá e ngại, cũng chẳng thật sự mong đợi điều gì.

William không gõ cửa. Cậu dừng ngựa trước cổng, xuống yên rồi tựa tay vào thanh gỗ, ánh mắt lặng lẽ lướt vào sân.

Est đang ngồi đó, mặc áo sơ mi giản dị, đang cẩn thận lau một khung ảnh bằng chiếc khăn mềm, tay di chuyển theo từng góc cạnh như thể sợ làm tổn thương thứ gì bên trong. Anh không biết có người đang nhìn, hoặc có biết, nhưng không vội ngẩng lên.

Tấm ảnh không lớn. Nhưng ánh mắt Est nhìn vào đó thì rất lâu, lâu đến mức William có thể cảm nhận được có một ký ức nào đó đang trôi ngược lại qua đôi mắt ấy, lặng thầm mà sâu thẳm.

William không bước vào. Cậu vẫn đứng ngoài cổng, giống như chính không gian kia đang giữ cậu lại, hoặc đang thử thách xem cậu có thật sự muốn bước qua hay không.

Gió thổi qua sân mang theo mùi gỗ thông khô, mùi hoa dại từ giàn dây leo và cả mùi hương mơ hồ – là mùi của ký ức, mùi của một nơi người ta từng sống thật, yêu thật cũng từng tổn thương thật.

Một con mèo bước ra từ hiên nhà, lười biếng duỗi chân, rồi dụi đầu vào tay Est. Anh cúi xuống xoa đầu nó, rồi khẽ cười, nụ cười không giống bất kỳ nụ cười nào William từng thấy ở Magnetic Ozone.

Ở đó, Est hay giữ lại một chút gì đó phía sau ánh mắt. Ở đây, nụ cười ấy trọn vẹn, không vì ai, không cần vì ai.

William khẽ mím môi. Ngón tay cậu chạm vào cánh cổng, dù đã cũ kỹ nhưng vẫn giữ nguyên hơi ấm của ánh nắng. Cậu thực sự muốn bước qua. Có điều gì đó đang mách bảo cậu, rằng nếu không bước qua cánh cổng này, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được người kia.

Tiếng vó ngựa giẫm nhẹ lên sỏi sau lưng khiến Est quay đầu lại.

Ánh mắt anh chạm vào William, nét mặt chẳng có chút ngạc nhiên hay giật mình nào. Est nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng, giống như anh biết chắc cậu sẽ đến.

Est gập khăn, đặt khung ảnh trở lại vào kệ gỗ gần cửa sổ, rồi nghiêng đầu nhẹ về phía chiếc ghế đá bên cạnh.

"Em đến rồi à. Ngồi đi".

Chỉ vậy thôi mà William cảm thấy lòng mình dịu lại, như cơn gió vừa rút khỏi cánh rừng sau một ngày dài rong ruổi. Est và cậu chẳng cần thêm một lời giải thích hay khẳng định vị trí của mình đang đứng ở đâu. Khoảnh khắc ấy, cánh cổng kia không còn là ranh giới giữa người ngoài và người thuộc về nơi này nữa.

William bước vào.

Lần đầu tiên, cậu bước vào không gian riêng của Est.

...

Phía sau ngôi nhà có một lối mòn hẹp rẽ vào rừng. Không có biển chỉ dẫn, không có hàng rào ngăn cách, chỉ có hai bên là cây mọc tự nhiên, rậm rạp và quen thuộc với dấu chân người từng đi qua đó hàng trăm lần.

William bước theo Est, để tiếng lá khô lạo xạo dưới chân tự dẫn dắt mình vào một phần chưa từng biết của người kia.

Gió trôi lơ đãng giữa những thân cây sồi cao thẳng. Ánh sáng xiên qua tán lá tạo thành những mảng sáng tối đan xen như vệt ký ức, rõ đấy nhưng khó nắm bắt. Không khí trong rừng không quá lạnh, mà có chút mát mẻ, thoải mái và rất chậm rãi. William nghe rõ tiếng gió chạm vào nhau giữa những nhánh cây, giống như khu rừng đang trò chuyện bằng một ngôn ngữ riêng mà người ngoài không thể chen vào.

"Phía sau khu rừng này," giọng Est thấp và đều đều, tựa như nói cho chính mình nhiều hơn, "có một cái hồ. Khi còn nhỏ, anh từng bơi ở đó mỗi sáng".

William quay sang, khẽ nghiêng đầu. "Một mình à?"

"Ừ". Est gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng. "Lúc đó chắc chỉ khoảng sáu tuổi. Hè nào cũng về đây ở với cậu. Ở đây không có hồ bơi, nên anh lén đi qua rừng, tới hồ. Nước lạnh hơn, sâu hơn... nhưng anh thích cảm giác ấy. Như được lặn vào một thế giới khác, chỉ của riêng mình".

Est đúng là chỉ đang như kể chuyện, giống như mặt nước tĩnh lặng, chẳng vui cũng chẳng buồn nhưng ẩn bên dưới là những tầng sâu không ai biết đến.

Rừng bắt đầu thưa dần khi họ đi tiếp. Lá dưới chân đổi màu, khô giòn hơn. Và rồi, hồ nước hiện ra.

Hồ nước trong veo, không quá rộng nhìn được tới tận đáy, mặt nước phẳng lặng đến ngỡ ngàng. Bề mặt hồ loang loáng sắc trời chiều, xanh nhạt như gốm sứ còn đang phơi, phản chiếu lác đác vài cụm mây trôi. Không có sóng cũng không có tiếng ếch kêu. Chỉ có sự im lặng và một vẻ đẹp khiến người ta vô thức muốn hạ thấp giọng khi đến gần.

Đẹp thật!

Est bước lên một phiến đá sát mép nước. Anh đứng thẳng, tay đút túi quần, mắt nhìn xuống mặt hồ như nhìn vào một gương mặt thân thuộc nào đó đã lâu không gặp.

"Ở đây, anh không cần phải thắng ai cả", giọng Est trầm xuống. "Chẳng ai quan tâm đến thành tích. Chỉ cần... không bị chìm thôi. Thấy vết sẹo này không?", Est chỉ lên vết sẹo trên đuôi mắt phải, "là do bị ngã khi nhảy xuống hồ bơi này, hình như năm đó anh 10 tuổi. Chảy nhiều máu lắm, loang cả vào nước trong hồ", anh chợt bật cười, "lúc ấy cậu anh hoảng loạn, nhảy xuống vớt anh lên. Mà chỉ bị thương ở phần mềm nên chảy nhiều máu chút thôi, không sao cả".

William bước tới, đứng cạnh anh, vừa đủ gần để nghe rõ tiếng tim mình, cũng đủ gần để nghe tiếng gió nhẹ lướt qua áo người bên cạnh.

Cậu không nói gì. Cũng không tìm được từ ngữ nào để an ủi. Chỉ là, trong một khoảnh khắc, William đưa tay lên chạm nhẹ vào bàn tay Est, bàn tay vẫn còn vương chút hơi nước đọng lại từ sương rừng.

Est không bất ngờ cũng không rút tay lại. Tay anh vẫn để đó, khẽ động, nhưng không tránh đi.

Một cái chạm rất khẽ khàng thôi. William không có ý định chiếm lấy. Cậu chỉ muốn làm gì đó để nối vào dòng ký ức kia bằng một sự hiện diện âm thầm – Em đang đi cùng anh.

Mặt hồ vẫn không lay động. Nhưng trong lòng William thì có.

"Anh có quay lại đây thường xuyên không?", Cậu hỏi, vẫn giữ ánh nhìn về phía nước.

Est lắc đầu, "Ít lắm. Sau khi ba mẹ anh chuyển nhà, rồi anh vào đội tuyển, có nhiều năm không về. Đến khi cậu anh mất, anh mới bắt đầu quay lại".

Câu trả lời ấy như một mũi kim chọc vào lớp không khí vừa dịu xuống.

William khẽ quay đầu nhìn anh. Est vẫn nhìn mặt hồ, ánh hoàng hôn nhuộm một nửa gương mặt anh màu mật sẫm, nửa còn lại là bóng, thâm trầm và sâu.

Không có nước mắt. Nhưng câu nói vừa rồi có vẻ như rất nặng nề. Như thể những mùa hè ấy, từng vui, từng buồn, từng sống động, đã được anh gom lại, chôn dưới mặt nước này, mãi mãi.

William luồn tay xuống, nắm lấy tay anh và siết nhẹ, lần này không phải để "an ủi", mà để xác nhận: Em hiểu. Và em vẫn đang ở đây.

Est khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Dù không nói gì nhưng ánh mắt anh đã dịu đi, rồi anh mỉm cười.

Một nụ cười tuyệt đẹp trong ánh hoàng hôn.

William đứng cạnh anh, hai người, hai cái bóng, hai nhịp thở và đôi tay siết chặt lấy nhau cùng phản chiếu trên mặt hồ.

...

Hoàng hôn tràn qua rìa rừng như lớp sơn mỏng được ai đó quệt nhẹ lên không trung. Ánh sáng nhuộm thành dải cam nhạt lẫn tím sẫm, lắng trên tán lá, trôi dọc bờ vai Est và đọng lại trên mép hồ một vầng sáng loang như lớp phấn thở dài.

William ngồi xuống phiến đá gần mép nước, hơi nghiêng người để cảm nhận phần lưng được sưởi ấm bởi đá đã nhuộm nắng cả chiều. Est vẫn đứng, dáng cao, gầy và an yên như một cái cây đã quen với việc hứng gió.

Cậu nhìn anh, như đã từng nhìn suốt cả ngày hôm nay, từ căn nhà trên đồi, qua khu rừng thưa, cho đến khoảnh khắc này. Nhưng ánh nhìn lúc này có gì đó đã đổi khác. Không còn là sự quan sát ngập ngừng. Không còn là nỗi tò mò nửa chừng muốn biết thêm. Mà là sự dừng lại, để thừa nhận một điều vốn đã tồn tại từ lâu.

"...Nếu anh để em chọn..."

William nói. Giọng cậu nhỏ thôi, nhưng rõ ràng từng chữ.

Est quay lại. Hoàng hôn hắt sáng vào mắt anh, ánh nhìn bỗng trở nên trong suốt đến kỳ lạ, vừa như mời gọi, vừa như kiểm chứng và đợi chờ.

"...Em sẽ chọn anh".

Không có tiếng gió nào chen vào giữa hai câu ấy, cũng không có phản ứng thái quá đột ngột. Câu nói của William bình tĩnh như một viên đá mỏng vừa được ném xuống mặt nước, tạo thành những vòng tròn lan xa, xa mãi.

Est nhìn cậu mà không trả lời.

Anh bước lại gần William. Cứ như thể anh đã đi trên đoạn đường này từ trước, chỉ là bây giờ mới tới nơi. Khi đến trước cậu, anh cúi người, chống tay vào phiến đá, mắt vẫn giữ lấy mắt cậu.

Trong ánh nhìn đó, không có sự lúng túng, cũng không có hứa hẹn.

Anh không nói "anh cũng chọn em".

Không trả lời "được".

Cũng không nói "anh đã đợi câu ấy lâu rồi".

Est chỉ cúi đầu xuống, một chuyển động chậm rãi và chạm môi mình vào môi William như một lời đồng ý.

Nụ hôn ấy tất nhiên không được tính toán trước, nhưng cũng có vẻ như không phải là sự bất ngờ với cả hai người họ. Từ một cái chạm nhẹ, đến sự kết nối sâu sắc, giữa khung cảnh của rừng, của hồ nước, chẳng có hoa rơi cũng chẳng có tiếng nhạc trào dâng. Xung quanh họ là một không gian tĩnh lặng nhưng cũng ngập tràn thanh âm của một trái tim cuối cùng cũng chạm được vào người nó đã khẽ gọi từ lâu.

William nhắm mắt. Cậu gạt bỏ mọi thứ ra khỏi tâm trí, không nghĩ gì thêm, về ngày mai, về những tin nhắn chưa trả lời, về lý do tại sao người này lại chạm vào mình dịu dàng đến thế.

Cậu chỉ đơn thuần vòng tay qua, ôm lấy cổ Est và đáp lại nụ hôn của anh.

Gió lướt qua hồ, tạo thành những gợn sóng nhỏ, không làm xao động mặt nước, nhưng làm ánh sáng trên đó nhòe đi như bức tranh vừa bị ai đó thổi nhẹ.

Nụ hôn kết thúc. Hai người chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt nhau.

Est hơi rụt người ra, giữ khoảng cách chỉ bằng một hơi thở. Mắt anh nhìn cậu, anh không nói rằng "anh yêu em", cũng không hỏi "có chắc không?" Chỉ là ánh nhìn... đã chấp nhận.

William mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, không có ngôn từ nào đi kèm, nhưng có lẽ là thứ trọn vẹn nhất cậu từng trao ai trong đời.

Bên hồ, ánh sáng rút dần khỏi mặt nước. Không gian như co lại thành một khoảng vừa đủ để giữ lại hai người, và vừa đủ để gọi đó là nơi bắt đầu.

...

Họ quay về khi trời đã sập tối, giữa tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng dế gáy sớm và ánh đèn từ mái hiên lấp ló như đang lặng thầm đợi chờ.

Cánh cửa gỗ mở ra. Ánh sáng bên trong dịu nhẹ với vài ngọn đèn vàng nhỏ trên tường và một ngọn nến thơm đặt giữa bàn trà. Mùi oải hương thoảng nhẹ, quyện cùng mùi gỗ khô và không gian tĩnh lặng đặc trưng của ngôi nhà đã lâu không có người ở lại qua đêm.

William cởi găng tay, đặt lên mặt bàn. Cậu không hỏi về bữa tối, cũng không nói gì về nụ hôn. Chỉ đi đến cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm lụa ra một chút để nhìn khu vườn phía sau, ánh trăng vừa lên đang rải một lớp màu bạc mềm mại lên lối đá và hàng bách thấp.

Est mang đến hai cốc trà. Tay anh vẫn còn hơi ẩm vì mới rửa bát, hơi nước từ miệng cốc bay lên tạo thành làn khói mảnh, mỏng đến mức chỉ cần một cái thở dài cũng đủ làm tan.

"Anh vẫn hay về đây vào mùa hè", Est lên tiếng, giọng trầm và đều, "lúc còn bé tý, lần đầu anh nhảy xuống hồ sau nhà, tự học cách nín thở dưới nước. Không ai dạy cả, chỉ là muốn trốn khỏi mọi thứ".

William nghiêng đầu lắng nghe. Cậu không chen ngang, mà chỉ nhìn anh, như người ta nhìn một cánh cửa vừa mở hé, không cần bước vào vội, nhưng biết chắc bên trong có thứ gì đó rất thật.

Est ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tay anh ôm lấy thân cốc, như ôm lấy một điều ấm áp.

"Vì vậy, nơi này... là nơi anh vẫn thường trở về mỗi khi không biết mình là ai nữa".

Trong căn phòng, với ánh sáng dịu, với hơi trà lan nhẹ, William cảm thấy như mình vừa được mời vào một khoảng không rất riêng, không phải bằng lời nói, mà bằng sự tin tưởng.

Họ không nói về tình yêu. Nhưng khi William đứng lên, bước đến, lấy cốc trà từ tay Est đặt xuống bàn, rồi cúi xuống nhìn anh, đôi mắt cậu đã trả lời tất cả.

"Anh có thể từ chối", William nói khẽ, giọng rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sáng lên rõ rệt dưới ánh trăng, "nhưng nếu không, thì hãy để em... được ở bên anh".

Est không trả lời. Đôi mắt anh, dẫu vẫn giữ chút điềm tĩnh quen thuộc, đã có những vệt rung khẽ, như mặt hồ bị chạm vào bằng một viên đá nhỏ. Anh không gật đầu. Nhưng cũng không lảng tránh ánh mắt cậu.

Và chỉ chừng ấy là đủ.

William cúi xuống, đặt một nụ hôn trân trọng lên vết sẹo nơi khóe mắt phải của Est. Cậu đã muốn làm điều này ngay khi nghe anh kể chuyện ở hồ nước phía sau.

Rồi, cậu lướt môi mình lên trán, xuống mũi, chạm vào má rồi dừng lại ở đôi môi trái tim quyến rũ kia. Nụ hôn ngọt ngào, không có chút gì vội vã. Cậu để môi mình chạm vào môi Est bằng sự trân trọng và nhẫn nại vì đến lúc này cậu mới phát hiện, bản thân mình đã đợi giây phút ấy từ rất lâu.

Est đáp lại, từ tốn và chậm rãi. Tay anh khẽ lần lên vai William, dù rằng anh giống như vẫn còn đang học cách tin tưởng vào một ai đó để đặt mình vào vòng tay họ. Nhưng chính sự kiên nhẫn của William, chính sự ấm áp trân trọng của cậu đã khiến anh buông bỏ mọi rào chắn.

William dìu Est về phía phòng ngủ, nơi những tấm rèm trắng mỏng thả hờ hững, những cây nến thơm nhỏ vẫn còn cháy dở từ bữa tối. Không gian ấy, ánh sáng ấy, khiến mọi cử chỉ đều trở nên mềm dịu hơn, mượt mà hơn, và mọi tiếng động dường như cũng tự động rút vào im lặng để dành chỗ cho cảm xúc lên tiếng.

Họ còn chưa nói lời yêu. Nhưng có lẽ không cần.

Vì ở khoảnh khắc ấy, từng cái chạm, từng lần khẽ siết tay, từng lần William cúi xuống đặt môi mình lên gò má Est, lên xương quai xanh mảnh dẻ và bờ ngực lặng lẽ phập phồng... đều là một cách nói. Chân thành hơn mọi ngôn từ.

Và đêm đó, ở Magnetic Ozone, họ thật sự thuộc về nhau.

Có kẽ không chỉ bằng da thịt, mà bằng một niềm tin vừa hé mở, một sự đồng thuận. Bằng những khoảng lặng ấm áp và những cử chỉ không chút vội vàng.

Ngoài kia, trăng tròn đã leo cao trên đỉnh đồi. Gió thổi nhẹ. Căn nhà gỗ ẩn mình trong rặng thông như một nơi đã từng quen với những giấc mơ. Và giờ đây, giấc mơ ấy đã có hai người.

Không ai nói lời yêu trước. Cũng không ai biết rõ mình đã bắt đầu yêu từ khi nào.

Chẳng có khoảnh khắc định danh nào thật sự rõ ràng giữa họ. Không phải lần đầu cưỡi ngựa cùng nhau, cũng không phải khi Est nhẹ nhàng chỉnh tay William trong gian bếp ngập nắng, hay giây phút họ cùng ngồi im lặng bên vách đá lúc hoàng hôn đỏ rực rơi xuống lưng đồi. Tình cảm ấy, nếu có hình dạng, chắc hẳn là một đường cong mềm nhẹ, uốn mình qua những cái nhìn thầm lặng, những cái chạm tay khẽ khàng, những chiều nắng đọng trên gò má.

Không phải một trận mưa bất chợt. Mà là dòng sông ngầm chảy mãi trong lòng đất, thấm dần vào từng kẽ nứt của trái tim, rồi một ngày bỗng dâng trào lên, đầy đến mức không thể giấu đi nữa.

Est chưa từng đòi hỏi, cũng không dễ dàng tin tưởng. Nhưng Est là người khiến William muốn học cách dịu dàng, học cách chậm rãi, học cách lắng nghe cả những điều cậu chưa định dạng được bằng ngôn ngữ.

Và William, cậu đến từ một thế giới khác, nơi mọi thứ đều có lịch trình, kỳ vọng và trách nhiệm được viết sẵn. Ấy thế mà, khi ở cạnh Est, cậu lại thấy mình đủ bình yên để bỏ lại tất cả, để hít thở sâu, để mỉm cười thoải mái, để nghĩ đến những điều... mềm mại.

Họ khác nhau. Nhưng mỗi khác biệt ấy lại như một mảnh ghép còn thiếu của nhau, khớp vào vừa vặn đến hoàn chỉnh.

Không ai phải cố gắng để thuộc về người kia. Vì từ lúc nào đó, họ đã thuộc về nhau rồi.

...

Ánh sáng ban mai len lén tràn qua cửa kính, rơi xuống mép chăn. Trên ga trải giường màu be nhạt, nắng tạo thành những đường vân lặng lẽ, như vẽ nên một lời thì thầm.

Căn phòng vẫn giữ lại hơi ấm của đêm qua. Không có tiếng chuông báo thức, không có lịch trình, không có nhắc nhở. Chỉ có mùi gỗ thông, mùi trà nhè nhẹ còn sót lại trong không khí, và... một mùi hương thật quen thuộc, mùi tóc ai đó sau giấc ngủ dài.

William vẫn nằm yên. Tay cậu vòng qua ôm lấy Est từ phía sau, ngón tay mải miết lùa nhẹ vào mái tóc mềm trước trán anh, lặp đi lặp lại động tác ấy như thể muốn giữ lại giấc mơ đang tan dần theo buổi sáng.

Est nằm nghiêng, nhịp thở chậm và đều. Anh không hẳn đang ngủ, nhưng cũng không vội mở mắt. Trong vòng tay William, anh không cần phải làm gì cả, không cần gồng lên, không cần canh chừng, không cần nghĩ xem liệu mình có đang ở đúng nơi hay không. Chỉ là nằm đó, như một phần của buổi sớm này.

Bình yên và gần gũi.

William khẽ cử động. Cậu cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Est, rất nhẹ. Rồi một nụ hôn khác lên sống mũi. Lên gò má. Lên khoé môi.

Est mở mắt, lười biếng, mơ màng, nhìn William, thật xinh đẹp – William đã nghỉ như vậy đấy.

"Em muốn sáng nào cũng được hôn anh như thế này", William thì thầm, giọng còn hơi khàn khàn.

Est nhìn cậu, môi cong lên một nụ cười lười nhác, "Vậy thì phải dậy sớm hơn anh".

Cả hai cùng bật cười. William vùi mặt vào hõm cổ Est, tay ôm siết chặt hơn, rồi thì thầm bên tai anh, lần này bằng chất giọng thật ngọt ngào.

"Em sẽ học. Miễn là sáng mai... vẫn được nhìn thấy anh".

Est không đáp. Nhưng anh xoay người lại, đưa tay ôm lấy William, giống như một sự xác nhận lặng lẽ, anh cũng muốn thế.

Ngoài kia, mặt trời đã lên. Ánh sáng đổ nghiêng trên bậc thềm sau nhà, nhuộm màu mật lên giàn hoa giấy đang rũ mình sau đêm sương ẩm. Gió lướt nhẹ qua hàng phong, vờn vào khe cửa, lay chiếc rèm mỏng như một lời chúc lành thầm thì.

Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngưng lại. Không còn ai phải gồng mình để bước tiếp. Không còn ai phải che giấu cũng chẳng còn ranh giới giữa hai người từng đứng trong hai thế giới khác nhau.

Giữa họ là nhịp thở đều đặn, là vòng tay siết vừa đủ. Và một buổi sáng đầu tiên, nơi hai trái tim không còn đứng cạnh nhau nữa...

Mà đã thật sự chạm được vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com