Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi ba.

phán quyết cuối cùng được đưa ra, est quay xuống nhìn tôi đầu tiên.

tôi bắt gặp ánh mắt anh trong một thoáng quá đỗi mong manh, cứ ngỡ rằng có thể vỡ tan và bay đi bất cứ lúc nào. est đứng đấy, mí mắt đỏ hoe, cánh môi run run bất lực. tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi tưởng chừng như đến cả quỹ đạo trái đất cũng đã dừng lại trong những giây phút ấy.

tôi đã nghe những tiếng rít vỡ oà vui mừng, những tiếng thở phào nhẹ nhõm, những cái vỗ tay chiến thắng. trong cái tâm trạng trái ngược ấy, est vẫn nhìn tôi.

tôi không thở được.

cả bầu trời mùa hạ như rơi xuống một cõi bi ai. est rơi nước mắt, anh mở miệng rồi thở gấp. lúc est rời ánh nhìn nơi tôi, tôi như muốn vươn tay ra để níu lại một thứ gì đó đã sắp sửa bay đi mất. anh đưa tay vịn lấy cạnh bàn như thế để đứng vững.

rõ ràng est đã bảo anh không sợ án tử nữa, nhưng bấy giờ tôi lại thấy anh đau khổ tột cùng.

cả thân thể tôi cứng đờ, nhất thời đến một cử động cũng không thể điều khiển được. est dần tiến tới chỗ mẹ tôi, anh khóc đến mức gân cổ nổi lên chằng chịt. tiếng rên rỉ khổ sở của anh hiện lên ai oán làm những người trước đó đã vui mừng giờ đã hơi chột dạ.

và trong sự im lặng đó, est cứ thế mà quỳ gối xuống trước mặt mẹ. bà hốt hoảng theo phản xạ kéo anh đứng dậy, nhưng anh lắc đầu. est liên tục xin lỗi, chỉ vỏn vẹn hai chữ mà anh lặp đi lặp lại cả trăm lần. rồi mẹ tôi cũng vỡ oà ra, bà ngồi xuống mà ôm lấy thân thể anh đang nấc lên từng hồi.

tôi nhìn thấy hết tất cả. trong cái bầu không khí ồn ào nhưng lại có cảm giác cô đơn đến rùng mình. thôi thì tôi không thuộc về nơi này, thôi thì đến cuối cùng est vẫn không dành cho tôi, thôi thì tôi đành về vậy.

tôi chậm rãi đứng dậy. bàn tay run rẩy không thể dừng được, tôi theo phản xạ giữ chặt nó. trong lúc còn đang loạng choạng, mhok chụp lấy tay tôi.

cậu không nói gì cả, nhưng trong đôi mắt đã hiện lên một tia máu. tôi không có lý do gì để phải trấn an cậu bằng câu nói rằng tôi vẫn ổn, chỉ chậm rãi gạt tay cậu ra.

tôi sải chân bước đi, bỏ lại cả một khoảng trời bi thương lại đằng sau. lấy tay đập liên tục vào ngực, tôi ho khan, mắt trợn tròn lên. bỗng nhiên, có một cảm giác ướt át ngay nhân trung, tôi theo phản xạ lấy tay quẹt qua một cái.

là máu.

ngay sau đó, tôi ngất xỉu giữa ngay toà án. trong những giây phút mơ màng, tôi nghe tiếng một người nào đó hét lên, rồi tất cả chỉ còn lại một màu đen kịn.

_________________________

những ngày sau đó, tôi không còn gặp est nữa.

tôi nhớ anh da diết, nỗi nhớ anh như thấm vào ăn mòn từng tế bào. tôi muốn gặp anh lắm, muốn nâng niu hình bóng ấy trong những ngày cuối cùng mà anh còn tồn tại.

nhưng est lại biến mất.

ngày 29 tháng 7 năm 2002, tôi đến gặp est, một người cán bộ nói anh đang ngủ và bày tỏ rằng không muốn gặp mặt ai.

tôi cầm tấm ảnh chụp phim của hai đứa vào 3 tháng trước đã đi ép nhựa kĩ càng mà ra về.

ngày 30 tháng 7 năm 2002, tôi đến gặp est, người cán bộ ấy lại bảo anh đang phải trải qua một sự kiểm soát gắt gao, trong vòng hết tuần này anh không được gặp ai cả.

tôi ôm con mèo lông trắng về nhà, trong lòng có hơi hụt hẫng. "bánh nếp" có vẻ rất muốn gặp est, nó cứ dụi vào người tôi như thể hối thúc. xin lỗi mày nhé, lần khác gặp vậy. đã ngồi chờ lâu như thế mà.

ngày 3 tháng 8 năm 2002, tôi đến gặp est, người cán bộ quen thuộc lại nói hôm nay anh có một cuộc hẹn đặc biệt với một chuyên gia tâm lý tội phạm. cuộc hẹn kéo dài từ sáng đến chiều, nên tôi không thể ngồi đây đợi được.

tôi cầm quyển tập toán cũ, trên đó có dán hình trái tim nhỏ và dòng chữ "học ngoan nhé, người yêu" về nhà. vốn dĩ tôi định bảo anh rằng từ "người yêu" trên cuốn tập dù nhỏ nhắn nhưng vẫn sẽ mãi trường tồn theo thời gian, nhưng có lẽ hôm nay không được rồi.

ngày 4 tháng 8 năm 2002, tôi đến gặp est.

lần này có vẻ lạ.

người cán bộ quen thuộc hôm nay lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh ta tiến gần tôi rồi khoanh tay lại và trưng ra bộ mặt chán nản. tôi nhất thời có hơi khó hiểu.

"này cậu, đừng phí công lại đây nữa."

giọng nói trầm thấp nghiêm trọng vang lên, tôi nhăn mặt nhìn người đàn ông phía trước. thấy thái độ đó của tôi, anh ta mới thở dài.

"tôi vốn không định nói, nhưng cậu này, đừng phí công đến tìm một người không muốn gặp mình nữa."

ồ, hoá ra anh chưa bao giờ thật sự bận trong lúc để tôi ngồi bơ vơ chờ đợi trong một tâm trạng hồi hộp và mong chờ.

tôi cầm hộp nhẫn tỉ mỉ khắc tên anh đã được đặt làm riêng lên mà ra về. trước khi đến, tôi đã vô cùng lo lắng không biết liệu anh đeo có vừa không, nhưng có lẽ hôm nay lại không có dịp.

để lần khác vậy. liệu lần sau, anh có muốn gặp tôi không nhỉ?

_________________________

"ngày mốt con nhớ ra sân bay đúng giờ, mẹ đặt vé rồi."

trên bàn ăn im lặng đến nghẹt thở, mẹ tôi bỗng cất tiếng trong khi gắp một muỗng thịt bò cho vào bát tôi. tôi giật mình.

"ngày mốt mình đi đâu cơ mẹ?"

mẹ nhìn tôi, trong ánh mắt bà không có lấy một tia tội nghiệp.

"con sẽ đi mỹ."

tôi đứng hình, trong đầu liền hiện ra một trăm câu hỏi.

"sao lại đi mỹ? con sắp nhập học rồi, đi mỹ du lịch lúc này có phù hợp không ạ-"

"william," - mẹ ngắt lời tôi, bà buông đôi đũa xuống rồi chống tay lên bàn. "con sẽ qua mỹ để học đại học."

ba mẹ luôn là người quyết định mọi thứ trong cuộc đời tôi. đến tận bây giờ, khi tôi đã dũng cảm nói ra ước mơ của mình, dẫu họ đã chấp nhận, nhưng vẫn tham lam nhúng tay vào để tiếp tục điều khiển tôi. tôi giận vô cùng, đập đôi đũa xuống bàn một cách mạnh bạo, họ vẫn ra vẻ thản nhiên mà không phản ứng.

"ba mẹ chưa từng hỏi con về chuyện này. con đã bảo muốn ở thái lan, lúc đó không ai từ chối, vậy thì bây giờ đừng ai mong con đi đâu hết."

mất khẩu vị, tôi chẳng buồn ăn nữa mà dứt khoát chạy lên phòng. đi được một đoạn nửa cầu thang, giọng nói trầm khàn lạnh lùng của ba vang lên làm tôi rùng mình.

"một là đi mỹ, hai là trường đại học luật. ba không muốn nói nhiều."

_________________________

vì có lẽ chẳng có ba mẹ nào không thương con mình.

tôi ôm "bánh nếp" vào lòng. trong căn phòng điều hoà vẫn kêu ù ù, cửa sổ không mở, rèm cửa thì kéo lại ngăn chặn mọi ánh sáng từ bên ngoài, tôi uất ức mà khóc lên.

"bánh nếp" là một con mèo, suy cho cùng thì nó không phải là một vật vô tri vô giác, nó vẫn có linh hồn. trước đây, tôi có est để tâm sự, nhưng giờ anh lại tàn nhẫn lật lọng mà thành nỗi đau mới của tôi, "bánh nếp" sẽ là "người" mới để tôi nói ra nỗi lòng mình.

nó có thấu hiểu được không nhỉ?

mẹ tôi gõ cửa phòng, tôi không buồn lên tiếng. bà mở nhẹ cánh cửa ra rồi chậm rãi bước vào trong. tôi nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

"mẹ làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho con."

tôi im lặng, mẹ xoa lấy đầu tôi. tôi muốn nói rằng bà là một người ích kỉ, nhưng rồi lại không dám.

bà thở dài một hơi.

"cuộc sống bên mỹ rất tốt. gia đình mình có một căn nhà bên đó, con sẽ ở chung với bác, phí ở trọ sẽ không tốn một đồng. mẹ sẽ gửi tiền qua hằng tháng cho con muốn tiêu gì thì tiêu. khi nào rảnh, ba mẹ sẽ sắp xếp qua thăm con."

"nhưng con muốn ở thái lan."

mẹ tôi thay đổi cảm xúc dường như ngay lập tức, tôi thấy hai hàng chân mày bà đanh lại.

"nhưng mà william, ở bên mỹ-"

"con đã nói rồi, con không đi đâu cả."

bà chậc lưỡi. lần này, dường như bà đã hết kiên nhẫn.

"con sẽ ở thái lan học."

"william! con có chắc con sẽ sống nổi khi ở thái lan không?"

mẹ tôi hét toáng lên. về câu hỏi của bà, tôi chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời nên đã chọn im lặng.

bà bực dọc cắn môi, tay vuốt lại lọn tóc rối bời như thể muốn bình tĩnh.

"william, con sẽ không sống yên ổn ở thành phố này được nữa đâu, khi đi đâu thì những ký ức cũ cứ sẽ lồ lộ ngay trước mắt. cách duy nhất là đến thành phố khác, có một cuộc sống mới, rồi dần dà nỗi đau cũ cũng sẽ phai dần đi."

mẹ tôi liền run rẩy. lúc này thì tôi đã biết, bà quá am hiểu tôi. chính tôi là người đã luôn cố chấp chọn ở lại đây mặc dù biết rõ những nơi chốn xưa sẽ luôn tìm cách để dày vò tôi, tôi cũng chấp nhận. nhưng mẹ thì không, vì bà yêu con bà, bà không muốn thấy nó bi luỵ như vậy.

bầu không khí chìm trong im lặng tầm cỡ mấy phút thì mẹ rời đi. trước khi ra khỏi phòng, bà đã nói vọng vào "con sắp xếp hành lý đi" và bước đi nhẹ bẫng.

_________________________

nhưng tôi nghĩ ngày mốt là quá sớm.

chiều ngày 5 tháng 8 năm 2002, mhok gửi cho tôi một đoạn tin nhắn, ngắn gọn nhưng lại đau đớn thật sự.

"5 ngày nữa sẽ thi hành án tử."

tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều, bèn vội vã lấy chiếc áo khoác treo sẵn trên ghế rồi phóng thẳng xuống nhà để đi gặp anh. mẹ tôi như đã biết tin sớm hơn, bà đứng chờ sẵn, và khi thấy tôi lao đi mà không kịp thở, bà liền khóc và ra sức chặn tôi lại.

"william, đừng đi."

trong lúc gấp rút, tôi không kịp nghĩ ra tại sao bà lại chặn tôi lại và xúc động như vậy.

tôi gạt tay bà ra và phóng ra ngoài, nhưng mẹ lại nhanh hơn một bước. lần này, bà kéo tôi vào mạnh hết cỡ và ra lệnh người giúp việc khoá cửa chính lại.

tôi thở không ra hơi, cầu xin bà trong tiếng thều thào đứt quãng.

"mẹ...est sắp đi rồi, chỉ 5 ngày nữa thôi. con xin mẹ, dạo này con chưa được gặp anh lần nào cả. con nhớ anh lắm, con sắp không được nhìn thấy anh nữa rồi..."

chân tôi rệu rã, không thể cầm cự được mà quỳ xuống. mẹ tôi không nhịn được cũng rơi nước mắt theo. tiếng khóc ai oán của cả hai vang vọng cả căn nhà to lớn.

tôi quỳ dưới chân bà mà khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu phiền não chồng chất lên nhau cứ chi phối tôi như một con rối. những ngày qua, tôi chưa một lần nào cảm thấy là chính mình.

"con sẽ đi mỹ. mẹ, con sẽ đi, nhưng trước hết hãy cho con ở lại thái lan thêm một tuần nữa. mẹ giúp con với..."

tôi càng xuống nước bao nhiêu vì est, mẹ lại càng bất lực. bà đau lòng nhìn tôi rồi kìm nước mắt vào trong. tôi cảm thấy mình quá hèn nhát khi đã chọn chấp nhận mọi thứ mình đã ghét bỏ một cách quá dễ dàng, và theo một lẽ đương nhiên là thái độ đó của tôi càng làm mẹ phiền não hơn nữa.

"con không bao giờ được gặp est nữa. mẹ biết rõ con sẽ như vậy nên mới đặt vé máy bay sớm, nhưng nếu con cứ cố chấp thì mẹ cũng không còn cách nào."

tôi vỡ oà, liên tục lắc đầu như muốn phủ nhận. mẹ cúi xuống ôm lấy mặt tôi rồi chậm rãi.

"dù là một tuần hay hai, ba tuần, thậm chí đến cả năm nữa con mới sang mỹ, thì con cũng không gặp được est nữa đâu. sự thật là est đã chẳng muốn gặp lại con nữa rồi."

tôi ngã ra sau, bám lấy chiếc kệ mà nấc liên hồi. tôi đã nghĩ est sẽ mãi tránh né tôi vì anh nhục nhã với cái án tử ê chề đó, vì anh tội lỗi khi đã bỏ lại cái tình yêu thiêng liêng mà tôi hết sức vun đắp, vì anh sợ rằng khi gặp tôi, anh sẽ nhận lại những lời trách móc thậm tệ từ một đứa nhóc đã luôn bị cảm xúc lấn át mà vô tư mở miệng,...

có ti tỉ lý do để giải thích cho việc est tránh mặt tôi, nhưng tôi không ngờ là mọi phỏng đoán ấy đều sai cả. chỉ khi mẹ tôi bình tĩnh lại, bà mới lên tiếng.

"đó là mong muốn của est, và mẹ đã hứa với nó rồi. nếu mẹ không giữ lời thì thằng nhóc sẽ giận lắm."

tôi không còn khóc được nữa, đã qua quá lâu để một người có thể tiếp tục rơi nước mắt mà không kiệt sức. nhưng khi mẹ tôi nói tiếp, tôi lại tiếp tục oà lên, và tôi nhận ra rằng sự mệt mỏi không bao giờ có thể lấn át nỗi đau sâu thẳm trong gan trong thịt được.

"vì khi gặp con, est sẽ muốn sống. hình phạt lớn nhất của một người sắp phải chết là nhận ra mình khao khát được sống biết chừng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com