Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ

năm thứ hai, tình yêu của chúng tôi không còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng lại có thêm những thói quen, những góc cạnh nhỏ bé của nhau mà ngày đầu chưa nhìn thấy.

sau một năm rực rỡ kỷ niệm, năm thứ hai đến trong sự bình thản hơn.

william vẫn bận với ca trực, nhiều hôm trở về muộn, áo sơ mi nhàu và mùi thuốc thoang thoảng vương trên người. tôi vẫn quen ngồi chờ ở bàn ăn, có hôm thiếp đi trên sofa, để rồi tỉnh dậy trong vòng tay cậu với chiếc chăn được đắp gọn gàng.

chúng tôi bắt đầu có những lần tranh cãi. về những điều nhỏ nhặt thôi như việc william hay quên gập quần áo sau khi giặt, hay việc tôi đôi khi quá bận rộn ở văn phòng mà bỏ lỡ tin nhắn cậu gửi.

có khi lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. nhưng rồi, bao giờ cũng vậy, cuối cùng một trong hai sẽ bật cười trước sự trẻ con của mình. william thường là người chủ động ôm tôi từ phía sau, giọng nhỏ lại.

"đừng giận em nữa. em ghét nhất là lúc thấy anh quay lưng đi."

chúng tôi cũng có thêm nhiều thói quen mới. mỗi tối thứ bảy, khi không phải trực, william sẽ vào bếp cùng tôi, nấu bữa ăn thật chậm rãi. có hôm món bị cháy, có hôm mặn quá, vậy mà cả hai lại bật cười, ăn hết cho bằng được. sau bữa ăn, chúng tôi ngồi ngoài ban công, cùng nhìn xuống thành phố sáng đèn, tay trong tay, chẳng cần nói gì nhiều.

có một tối, khi cả hai cùng ngồi đọc sách, william bất chợt nghiêng người sang, nói nhỏ như thể sợ làm gián đoạn sự yên tĩnh.

"anh biết không, em càng ngày càng nghĩ rằng, có lẽ đây chính là nhà của em rồi. không phải nơi chốn, mà là người."

tôi lặng im, chỉ khẽ đặt cuốn sách xuống, rồi nắm lấy tay cậu. trong lòng, tôi biết rõ: bước sang năm thứ hai, chúng tôi đã đi xa hơn tình yêu. chúng tôi đang dần học cách cùng nhau xây dựng một mái ấm.

-

tối hôm đó, sau giờ làm, william không cho tôi về thẳng nhà. cậu chỉ nói ngắn gọn.

"anh đi với em, em có bí mật cho anb."

giọng điệu vừa bí ẩn vừa háo hức khiến tôi chẳng thể hỏi thêm.

chúng tôi đến một nhà hàng nhỏ nằm ở trung tâm bangkok. từ bên ngoài nhìn vào đã thấy khác lạ, cửa gỗ nặng, ánh đèn vàng hắt ra khe hở rất dịu. nhân viên dẫn chúng tôi lên tầng hai, mở ra một cánh cửa.

bên trong là một căn phòng riêng, ánh sáng tối vừa phải, chỉ có vài ngọn nến và một dải đèn vàng thả từ trần xuống. cả căn phòng phủ tone trầm, ấm cúng, vừa sang trọng vừa lặng lẽ.

một chiếc bàn tròn nhỏ đặt giữa phòng, trên đó chỉ có hai bộ dao nĩa gọn gàng, bình hoa hồng đỏ và chiếc bánh kem nhỏ xinh. william kéo ghế cho tôi ngồi, sau đó tự ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt sáng lấp lánh trong ánh nến.

"chúc mừng sinh nhật anh, est."

tim tôi khẽ rung lên. tất cả đơn giản thôi, nhưng sự chuẩn bị cẩn thận ấy khiến tôi không kìm được mà mỉm cười.

chúng tôi ăn tối trong tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. william ít khi nói nhiều trong những dịp như vậy, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi tôi, như thể từng khoảnh khắc đều đáng để khắc ghi.

khi nhân viên dọn xong món tráng miệng, william bất ngờ đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn. chiếc hộp màu đỏ, góc cạnh tinh tế, ánh lên dưới ánh nến.

"em có một món quà cho anh."

tôi mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ hàng hiệu, dây da đen, mặt kính sắc sảo. vừa nhìn đã biết đây là thứ cậu đã chọn rất kỹ. tôi ngẩng lên, chưa kịp nói, william đã mỉm cười, giọng khàn đi đôi chút.

"em biết anh hay quên giờ giấc mỗi khi mải làm việc. từ nay, có nó nhắc, anh sẽ nhớ và cả nhớ đến em nữa."

tôi siết chặt chiếc hộp trong tay, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác vừa ấm vừa nghèn nghẹn. tôi đưa tay đeo thử, đồng hồ ôm gọn cổ tay, như vốn dĩ sinh ra để dành cho tôi.

"cảm ơn em, william."

tôi khẽ nói, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động.

cậu đứng dậy, vòng qua bàn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi, dịu dàng.

"chỉ cần anh vui, thì ngày nào với em cũng có thể là sinh nhật."

tối hôm đó, chúng tôi ngồi lại rất lâu trong căn phòng tối ấy, tiếng cười và ánh mắt hòa vào nhau, thành một kỷ niệm tôi biết rằng sẽ còn nhớ mãi.

sau bữa tối, chúng tôi về căn hộ quen thuộc. bangkok về đêm vẫn náo nhiệt, nhưng khi cánh cửa khép lại phía sau, cả thế giới ngoài kia như dừng hẳn.

tôi đặt chiếc hộp đồng hồ lên bàn, chưa kịp tháo áo khoác thì william đã bước tới, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. cậu vùi mặt vào vai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên làn da, giọng trầm thấp vang khẽ.

"hôm nay, em muốn anh chỉ thuộc về em thôi."

tim tôi khẽ rung, hơi thở bỗng loạn nhịp. tôi xoay người lại, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của cậu. không cần nói thêm lời nào, william cúi xuống, môi cậu chạm vào môi tôi. nụ hôn không còn ngập ngừng như lần đầu, mà nóng bỏng, vội vã hơn, như muốn chiếm trọn tất cả.

chúng tôi lùi dần về phía sofa, những cái chạm dồn dập hơn. bàn tay william khẽ trượt xuống eo, kéo tôi lại gần hơn nữa. từng cử động vừa nồng nàn vừa vụng về, khiến không khí căn phòng nhỏ ấm lên nhanh chóng.

"anh làm em phát điên mất."

william thì thầm khi tách môi ra, trán vẫn tựa vào trán tôi.

căn phòng chìm trong ánh sáng mờ dịu từ chiếc đèn ngủ nhỏ. hơi thở chúng tôi hòa vào nhau, gấp gáp rồi lại chậm dần, như một bản nhạc chỉ có hai người nghe thấy.

william hôn tôi liên tục, từ môi, xuống xương quai xanh, rồi ngừng lại ở nơi trái tim tôi đập nhanh nhất. mỗi nụ hôn của cậu vừa nồng cháy vừa run rẩy, như vừa khao khát, vừa sợ làm tôi tổn thương.

tôi để mặc bàn tay cậu khám phá, trượt dọc lưng, siết chặt eo, giữ tôi sát lại gần hơn. hơi ấm lan tỏa, khiến từng thớ cơ căng ra, run nhẹ dưới sự chạm vào ấy.

"đây có phải món quà mà anh mong chờ nhất không?"

william thì thầm bên tai, giọng cậu khàn đặc.

tôi mỉm cười, đưa tay chạm vào gương mặt cậu, ngón tay lướt qua làn da nóng hổi.

"ừ, anh chờ em thôi."

lời nói chưa dứt, william đã lại phủ môi mình lên, mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn. căn phòng tràn ngập âm thanh khe khẽ. tiếng tim đập, tiếng thở gấp, tiếng vải vóc lướt qua nhau.

chúng tôi quấn lấy nhau, như thể cả hai đều muốn ghi dấu từng đường nét của đối phương, khắc sâu vào ký ức. mọi khoảng cách bị xóa nhòa, chỉ còn lại cảm giác thuộc về, một cách tuyệt đối.

khi cuối cùng dừng lại, tôi nằm trong vòng tay cậu, đầu gối lên bờ vai rộng. william vẫn siết chặt vòng tay, ánh mắt cậu dưới làn tóc ướt mồ hôi vẫn sáng rực, tràn đầy yêu thương.

"chúc mừng sinh nhật, người yêu của em."

cậu nói, trước khi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán tôi.

đêm đó, tôi hiểu rằng tình yêu đã đi thêm một bước. không chỉ còn là những lời hứa, mà là sự gắn bó tận cùng của cả trái tim lẫn thân thể.

ánh sáng mờ của buổi sớm len qua rèm cửa, rơi xuống căn phòng vẫn còn vương hơi ấm từ đêm qua. tôi tỉnh dậy trước, cơ thể còn hơi mỏi, nhưng lại được bao bọc trong vòng tay chắc chắn của william.

cậu ngủ say, hơi thở đều đều phả lên tóc tôi. gương mặt cậu khi ngủ trông trẻ hơn, bớt đi vẻ nghiêm nghị thường thấy trong bộ cảnh phục, chỉ còn lại nét ngây ngô, dễ thương đến mức tôi muốn ngắm mãi.

tôi khẽ nhích người, nhưng vòng tay cậu lập tức siết chặt hơn. william dụi mặt vào cổ tôi, giọng ngái ngủ vang khàn khàn.

"đừng dậy sớm, nằm thêm chút nữa thôi."

tôi bật cười khẽ, bàn tay luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ.

"hôm nay anh còn phải đi làm đấy."

"không quan tâm. em muốn giữ anh thêm."

william mở mắt, đôi mắt nâu sẫm còn vương sương mơ, nhìn tôi như cả thế giới đã nằm gọn trong đó.

cậu bất ngờ nhổm dậy, chống khuỷu tay nhìn xuống tôi. rồi, không nói thêm, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. một cái chạm vừa thoáng, vừa ấm đến mức tôi khẽ rùng mình.

"chúc mừng sinh nhật lần nữa."

cậu thì thầm, mỉm cười rạng rỡ.

tôi đưa tay kéo cậu lại, ôm sát vào ngực.

"anh nghĩ món quà sáng nay còn đáng nhớ hơn cả đồng hồ hôm qua rồi đấy."

william cười khẽ, vùi đầu vào vai tôi.

"vậy thì ngày nào em cũng sẽ tặng."

chúng tôi cứ nằm như thế, trong vòng tay, trong nụ hôn trán và những cái ôm không nỡ buông.

buổi sáng bắt đầu bằng sự bám dính ngọt ngào ấy. giản dị thôi, nhưng đủ để tôi thấy rằng năm thứ hai của chúng tôi đang mở ra bằng một tình yêu vừa nồng nàn, vừa yên bình.

năm thứ ba, tình yêu không còn là những buổi hẹn hò hồi hộp run tay như thuở ban đầu. chúng tôi đã đi qua đủ những kỷ niệm để hiểu nhau hơn, để nhận ra tình yêu không chỉ toàn nụ hôn hay những chuyến đi, mà còn là những ngày bình lặng, cả những lúc không tránh khỏi cãi vã.

công việc của tôi ngày một bận rộn. văn phòng liên tục có dự án mới, tôi thường về muộn, đôi khi còn mang cả đống giấy tờ về nhà.

william thì càng nhiều ca trực hơn, có khi đi cả tuần mới được nghỉ. có những buổi sáng tôi dậy, thấy căn hộ chỉ còn lại tờ giấy cậu để lại
"anh nhớ ăn sáng. em về muộn."

có lúc tôi thấy mình và william giống như hai chuyến tàu chạy song song, hiếm hoi mới có dịp gặp ở một ga dừng. tôi từng chạnh lòng, nghĩ liệu tình yêu có đang dần mờ nhạt?

nhưng rồi, chính trong những ngày bận rộn và vội vã ấy, tôi lại nhận ra tình yêu vẫn ở đó, chỉ là không còn phô trương nữa.

một tối, tôi về muộn, người mệt rã rời. vừa mở cửa, mùi canh nóng bốc lên. william ngồi trong bếp, áo sơ mi còn chưa thay, nhưng nồi canh thì đã ninh nhừ. cậu ngẩng lên, nở nụ cười như xóa hết mệt mỏi trong tôi.

"em về sớm hơn dự tính. anh ngồi đi, ăn cho ấm rồi hãy tắm."

tôi im lặng ngồi xuống, thìa canh nóng trôi xuống cổ họng, bỗng thấy mắt cay cay. hóa ra, tình yêu ba năm vẫn có thể chỉ gói gọn trong một bát canh nóng sau ngày dài.

đêm khác, william gọi tôi ra ban công. cậu vừa tan ca, đồng phục vẫn còn mùi nắng và khói xe. trên tay cậu là hai lon bia, cậu đưa một cho tôi.

"anh có nhớ hôm mình thắt chỉ đỏ ở chiang mai không?"

tôi gật đầu. sợi chỉ ấy đã sờn, từ lâu trên cổ tay. william bật nắp lon, nhìn xa xăm.

"em nghĩ chỉ đỏ có thể mờ đi, nhưng miễn là anh và em còn ở đây, thì dây chẳng đứt được."

năm thứ ba là vậy, không còn ngọt ngào quá nhiều, nhưng có sự bền bỉ. những cái nắm tay giữa chợ đông, những tin nhắn ngắn gọn mà đầy quan tâm, những buổi tối nằm cạnh nhau dù không nói gì nhiều, chỉ nghe nhịp thở người kia.

đó là một tối thứ bảy. đáng lẽ chúng tôi đã hẹn nhau đi xem phim, nhưng william bị kẹt công việc đột xuất. tôi ngồi chờ ở rạp hơn nửa tiếng, điện thoại chỉ nhận được một tin nhắn vội.
"xin lỗi anh, em bận chưa xong việc."

tôi tức giận bỏ về.

về đến nhà, thấy căn hộ trống trải, bỗng nhiên cái giận lại hóa thành buồn. tôi nhớ những ngày đầu, cậu lúc nào cũng háo hức, chỉ cần trễ mười phút thôi đã gọi liên tục xin lỗi. giờ thì tôi không còn chắc nữa.

đêm khuya, william trở về. cửa vừa mở, tôi đã quay đi, không thèm nhìn cậu.

"anh ăn gì chưa?"

cậu hỏi, giọng mệt mỏi.

"ăn một mình cũng được."

tôi đáp, lạnh lùng.

cậu im lặng cởi giày, đặt túi xuống. bầu không khí căng như dây đàn. cuối cùng, william thở dài.

"em đã nhắn cho anh rồi. em không muốn anh chờ, nhưng công việc thì em không thể bỏ."

"anh biết, nhưng anh cũng mệt mỏi. tuần nào cũng thế, lúc nào anh cũng phải chờ em."

tôi quay sang, giọng cao hơn.

"anh không biết mình còn quan trọng thế nào với em nữa."

câu nói ấy làm william sững lại. đôi mắt cậu thoáng nhói, như thể tôi vừa cắt vào đâu đó thật sâu. cậu im lặng một lúc lâu, rồi chỉ nói.

"nếu anh nghĩ vậy thì chắc em chẳng còn gì để biện minh."

căn phòng chìm trong im ắng. tôi quay lưng, cố kìm nước mắt. william đi tắm, rồi ra ghế sofa nằm, không về giường. lần đầu tiên trong suốt ba năm, chúng tôi ngủ riêng.

sáng hôm sau, tôi thức dậy với một khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. đi ra phòng khách, thấy william vẫn nằm đó, áo khoác đắp hờ. trên bàn là một tờ giấy cậu viết vội.

"em xin lỗi. em biết em hay để anh chờ, nhưng em chưa từng coi anh là ít quan trọng. chỉ là em không giỏi chia đều thời gian cho cả công việc và anh. em sẽ cố gắng. đừng giận em nữa."

tôi ngồi xuống, nhìn gương mặt cậu đang ngủ say vì kiệt sức. hàng mi dài rũ xuống, hốc mắt hơi thâm. tôi chợt thấy mình cũng quá lời.

tôi khẽ chạm vào sợi tóc ướt còn vương trên trán cậu, thì thầm.

"anh cũng xin lỗi. anh chỉ sợ, mất em."

william trở mình, như thể nghe thấy, bàn tay vô thức tìm lấy tay tôi. và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết, giận dỗi cũng chỉ là một phần của yêu thương, miễn là sau cùng, cả hai vẫn chọn quay lại với nhau.

ánh nắng buổi sáng hắt vào phòng khách, len qua rèm cửa, chạm lên gương mặt đang say ngủ của william. tôi ngồi cạnh, tay vẫn nắm lấy bàn tay cậu từ lúc nào chẳng rõ. khi cậu cử động, mắt khẽ mở ra, tôi lập tức buông tay, lúng túng như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp.

william dụi mắt, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

"anh chưa đi làm à?"

tôi lắc đầu.

"hôm nay anh xin nghỉ."

cậu im lặng một lúc, rồi ngồi dậy, tóc rối bời, áo sơ mi hôm qua vẫn còn vương mùi bụi và mồ hôi. cậu nhìn tôi, ánh mắt lẫn lộn mệt mỏi và lo lắng.

"anh vẫn còn giận em sao?"

tôi thở ra, cảm giác như một tảng đá nặng trong lòng rơi xuống.

"anh không giận nữa. chỉ là hôm qua anh nói nặng lời. xin lỗi em."

william lắc đầu, đưa tay kéo tôi lại gần.

"không, lỗi ở em. em để anh chờ quá nhiều, em không nghĩ cảm giác đó lại tệ đến thế."

cậu dừng lại, giọng run run.

"anh đừng nghĩ mình không quan trọng. anh là quan trọng nhất với em."

tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, vẫn trong veo như ngày đầu, nhưng giờ đã đượm thêm nỗi sợ mất mát. tim tôi thắt lại, rồi bất giác cười khẽ. tôi vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm vào vai.

"thôi, bỏ qua nhé. chỉ cần sau này, em nhớ nói với anh, đừng để anh chờ trong im lặng là được."

william siết chặt tôi, hệt như muốn hòa tan mọi khoảng cách của đêm qua. cậu nói nhỏ.

"ừ, em hứa."

chúng tôi ngồi như vậy thật lâu, cho đến khi mặt trời đã lên cao. chẳng cần thêm lời nào nữa, chỉ cần cảm nhận hơi ấm từ cái ôm, từ nhịp tim của người kia.

sau cơn giận, tình yêu lại hiện lên rõ ràng hơn, không phải vì không còn va chạm, mà vì chúng tôi chọn ở lại, chọn nắm tay nhau thêm một lần nữa.

vài ngày sau, khi mọi thứ giữa chúng tôi đã yên trở lại, william vẫn tỏ ra bình thường, chỉ là tôi để ý thấy cậu hay nhìn đồng hồ, hay lén mỉm cười với điện thoại như đang sắp xếp gì đó. tôi không hỏi, chỉ chờ đợi.

chiều thứ sáu, cậu bất ngờ đến văn phòng đón tôi. hiếm khi william có thể rảnh đúng giờ như vậy. cậu mặc thường phục, tay cầm một túi giấy to, ánh mắt sáng rỡ.

"hôm nay, anh không được về nhà. đi với em."

tôi chưa kịp phản ứng thì cậu đã nắm tay kéo đi. chiếc xe chở chúng tôi rời phố xá đông đúc, hướng ra ngoại ô. gió chiều thổi qua tóc, qua tai, mang theo mùi đồng cỏ. tôi thấy lòng mình chùng lại, nhẹ bẫng.

chúng tôi dừng ở một bãi đất trống, nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn trải dài trên bầu trời. william trải tấm khăn, lấy từ trong túi ra hộp cơm, vài món ăn đơn giản nhưng quen thuộc.

"anh hay bảo muốn có một buổi picnic mà em toàn bận. hôm nay em làm bù."

cậu cười, đôi mắt cong cong.

tôi mở hộp, thấy có canh rong biển, trứng cuộn, cả món thịt kho mà tôi thích. không đẹp đẽ như nhà hàng, nhưng nhìn là biết cậu đã chuẩn bị kỹ càng.

"em nấu à?"

tôi ngạc nhiên.

"ừ. anh đừng chê."

tôi cắn một miếng, hương vị còn hơi nhạt, nhưng lại khiến ngực mình nóng ran. tôi nhìn cậu, khẽ gật.

"ngon. thật sự ngon đấy."

chúng tôi vừa ăn, vừa nhìn mặt trời lặn. sắc cam loang khắp bầu trời, phản chiếu trong đôi mắt cậu. william đặt đôi đũa xuống, đưa tay tìm lấy tay tôi.

"em biết em không phải lúc nào cũng làm anh vui. nhưng em muốn anh hiểu, với em, anh luôn là người quan trọng nhất. lần trước để anh chờ, em đã sợ. em sợ anh bỏ em thật."

tôi cười khẽ, xiết tay cậu.

"đồ cún ngốc. anh còn chờ em dài dài nữa."

william cười, gió chiều thổi bay mấy sợi tóc trước trán. dưới bầu trời lộng gió, tôi nhận ra đôi khi, hạnh phúc không nằm ở những điều to tát, mà chỉ là một buổi chiều bình thường, hai người ngồi cạnh nhau, ăn cơm do một trong hai tự tay nấu, và biết chắc rằng sau giận hờn, tình yêu vẫn còn nguyên.

năm thứ tư, tình yêu của chúng tôi bước vào một nhịp khác. không còn quá nhiều háo hức, cũng không phải lúc nào cũng cuồng nhiệt, nhưng lại có một thứ vững vàng len lỏi trong từng ngày.

công việc của tôi ổn định hơn, nhưng william thì ngược lại, cậu càng ngày càng bận với những nhiệm vụ mới. cậu không còn là lính mới ở đồn cảnh sát nữa, mà đã được giao nhiều trọng trách hơn.

có đêm cậu về nhà với gương mặt mệt mỏi, vai áo vẫn còn bụi đường. tôi không hỏi quá nhiều, chỉ lặng lẽ đặt cốc nước lên bàn và đợi cậu kể.

william thường xuyên phải đi công tác. những ngày không có cậu, căn phòng bỗng dưng rộng hơn, im lặng hơn, đến mức tôi phải bật nhạc cả đêm để xua đi cảm giác trống vắng.

thỉnh thoảng, vào những buổi trực đêm, william sẽ gọi cho tôi khi kim đồng hồ chỉ sang hai, ba giờ sáng. giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi nhưng vẫn cố pha chút vui vẻ.

"anh ngủ chưa? em nhớ anh."

tôi cười, dù mắt đã nặng trĩu.

"anh cũng nhớ em. cố lên nhé, mai em về thì anh nấu mì cho."

năm thứ tư, chúng tôi có một chuyến đi ngắn tới ayutthaya.

đó là ý của william, cậu nói muốn cùng tôi đi đâu đó thật yên bình, chỉ có lịch sử và những câu chuyện thay cho dòng người xô bồ.

chúng tôi thuê xe đạp, đi giữa những con đường phủ đầy nắng vàng, ghé thăm từng ngôi chùa cổ kính, lặng lẽ chụp vài bức ảnh. có lúc, cả hai chỉ ngồi im dưới gốc cây, nhìn dòng khách thưa thớt đi qua.

giữa buổi chiều, khi ánh nắng loang trên những bức tường gạch đã mục rữa, william bất chợt nắm tay tôi, giọng nghiêm lại.

"anh có nghĩ đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn bên nhau không?"

tôi giật mình. câu hỏi ấy như một cơn gió ngược, lạnh buốt. tôi im lặng hồi lâu, rồi trả lời.

"anh không biết tương lai sẽ ra sao. nhưng ít nhất, bây giờ anh vẫn chọn ở cạnh em."

william gật đầu, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành đến mức khiến tôi nghẹn lại. cậu thì thầm.

"vậy thì em cũng sẽ chọn anh, cho đến khi nào anh không muốn nữa."

tôi nhận ra, tình yêu thật sự không phải lúc nào cũng là những buổi tối ngọt ngào trên sofa, mà còn là những cuộc điện thoại trong đêm khuya, là khoảng cách phải chịu đựng, và cả sự can đảm khi dám thừa nhận nỗi sợ mất nhau.

năm thứ năm, chúng tôi đã quen với sự hiện diện của nhau như một thói quen. thói quen cùng nhau đi chợ vào sáng chủ nhật, thói quen william luôn lấy nửa phần nhiều đá khi gọi cà phê cho tôi, thói quen tôi pha sẵn trà gừng cho cậu sau mỗi ca trực đêm.

và cũng là năm mà sự gần gũi giữa chúng tôi dần trở nên tự nhiên hơn. không phải những cái chạm ngượng ngập như hồi mới quen, mà là một vòng tay siết sau lưng khi tôi đang nấu ăn. một cái hôn bất ngờ william đặt lên má tôi giữa phố đông, hay đơn giản là william gối đầu lên vai tôi trong rạp chiếu phim, ngủ ngon lành sau cả tuần kiệt sức.

có một buổi tối, trời đổ mưa lớn. điện bị ngắt, căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng từ vài ngọn nến tôi thắp trên bàn.

chúng tôi ngồi trên sofa, quấn chung một chiếc chăn mỏng. william đưa tay gỡ mấy sợi tóc ướt dính trên trán tôi, ngón tay cậu lướt chậm như vô tình, nhưng ánh mắt lại sâu hun hút.

"anh biết không gì không est?"

cậu thì thầm, giọng như hòa vào tiếng mưa.

"năm năm rồi, em vẫn thấy tim mình đập nhanh mỗi khi ở gần anh."

tôi mỉm cười, không nói gì, chỉ nghiêng người để nụ hôn của cậu tìm đến. không vội vã, không gấp gáp, nụ hôn ấy dài và ấm áp như gom hết những ngày tháng đã qua vào một khoảnh khắc. bàn tay cậu siết lấy tay tôi, chặt hơn, rồi trượt qua eo, giữ tôi lại thật gần.

đêm ấy, chúng tôi không xem phim, cũng chẳng làm gì ngoài việc nằm cạnh nhau, trao nhau những cái chạm dịu dàng. tôi nghe tiếng tim william đập dưới ngực mình, nghe hơi thở cậu hòa vào hơi thở tôi. từng chút một, chúng tôi xóa nhòa khoảng cách, để cơ thể và trái tim cùng tìm thấy nhau.

-

đó là một buổi tối cuối tuần, chúng tôi hẹn nhau ở một quán lẩu khá đông ở trung tâm. william nói.

"hôm nay em có một người muốn anh gặp."

tôi cười cười.

"trùng hợp, anh cũng có một người muốn em gặp."

khi đến nơi, đã thấy nut ngồi sẵn, tay phe phẩy menu, còn hong thì vẫy tay lia lịa. cả hai đứng bật dậy khi thấy chúng tôi đi vào. william đặt tay nhẹ lên lưng tôi, giọng tự nhiên nhưng dứt khoát.

"đây là est, người yêu em."

tim tôi đập thình thịch. chưa bao giờ tôi nghe cậu nói câu đó rõ ràng đến vậy trước mặt người khác.

nut nhướng mày, cười nửa miệng.

"à thì ra đây là anh est mà cậu nhắc hoài. hôm nay mới được diện kiến."

nut chìa tay ra, cái bắt tay rắn rỏi, thân thiện.

tôi cũng không để william kém cạnh. tôi quay sang hong, cười tươi.

"đây là william, bạn trai tớ."

hong tròn mắt, rồi phá lên cười.

"trời ơi cuối cùng cũng được thấy mặt. cậu giấu kỹ quá đó est."

chúng tôi ngồi vào bàn, bầu không khí ban đầu có chút gượng gạo, nhưng rồi dần dần trở nên tự nhiên. nut và hong nhanh chóng bắt chuyện, so sánh chuyện công việc với nhau, còn thỉnh thoảng lại trêu chọc tôi và william.

"cứ tưởng cậu lạnh lùng lắm."

nut chọc.

"ai ngờ lại ngoan ngoãn gắp nấm bỏ vào bát cho anh est suốt cả buổi."

william hơi đỏ mặt, nhưng không cãi, chỉ lẳng lặng gắp thêm cho tôi, khiến hong phá lên cười.

giữa tiếng nói cười rộn rã, tôi bất giác liếc nhìn william. cậu ngồi đó, lắng nghe bạn bè, thỉnh thoảng nghiêng đầu về phía tôi để hỏi nhỏ.

"ăn no chưa?" hay là "có cay quá không?"

khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy mọi khoảng cách năm tháng như được thu hẹp lại, tình yêu của chúng tôi không còn là một bí mật, mà đã trở thành một điều hiển nhiên, đủ để chia sẻ cùng bạn bè, đủ để cùng nhau tự hào.

khi ra về, hong kéo tôi sang một bên, thì thầm.

"cậu hạnh phúc thật đó est. ánh mắt william nhìn cậu khó mà giả được."

tôi chỉ cười, không nói gì. nhưng trong tim, tôi biết rõ, hong nói đúng.

sau bữa ăn, chúng tôi chào tạm biệt nut và hong. nut huýt sáo, vỗ vai william.

"giữ kỹ nha, không thì mất đó."

hong thì ôm lấy tôi, thì thầm.

"hôm nào đi cà phê riêng nhé, còn nhiều chuyện muốn nghe lắm."

ra ngoài, phố đêm đông đúc mà lại mát nhờ cơn gió vừa qua. chúng tôi quyết định đi bộ về, ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè.

tôi khẽ nói.

"nut dễ thương ghê, nói chuyện thoải mái, lại biết quan sát nữa."

william im lặng vài giây, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi cau lại.

"anh khen nut nhiều quá đó."

giọng cậu đều đều, nhưng tai đã ửng đỏ.

tôi bật cười, nhận ra ngay.

"em đang ghen à?"

"không."

william trả lời nhanh, nhưng tay thì đưa ra, nắm lấy tay tôi thật chặt, như muốn chứng minh điều ngược lại. cậu cúi đầu, lí nhí.

"em chỉ không thích nghe anh khen người khác."

tôi cố tình chọc.

"thế nếu anh bảo nut hát hay, chắc em giận luôn hả?"

william quay mặt đi, không trả lời, môi mím lại. tôi nhìn mà thấy thương không chịu được, liền kéo cậu lại gần, cười dịu.

"anh khen vậy thôi, chứ người anh thấy tuyệt nhất vẫn là em. em ghen gì ngốc thế."

william nhìn tôi, đôi mắt trong veo nhưng vẫn còn chút bướng bỉnh. rồi bất ngờ, cậu kéo tôi vào góc khuất dưới tán cây, cúi xuống hôn tôi. nụ hôn gấp gáp, như cách cậu muốn đánh dấu chủ quyền.

khi buông ra, william thì thầm, giọng khàn khàn.

"đừng khen ai khác trước mặt em nữa. anh chỉ cần khen em thôi."

tôi bật cười, chạm nhẹ vào mũi cậu.

"được rồi, cậu cảnh sát nhân dân. mai anh sẽ viết hẳn danh sách 100 điều để khen em."

william xấu hổ, nhưng nụ cười nơi khóe môi cậu lại không che giấu được. trên đường về, cậu vẫn nắm tay tôi, không buông ra dù chỉ một lần.

khi về đến chung cư, tôi vừa mở cửa thì william đã lách vào trước, bỏ giày thật nhanh rồi ngồi phịch xuống sofa. tôi nhìn cậu, thấy dáng vẻ ấy vừa như trẻ con giận dỗi, vừa buồn cười.

"em làm gì mà chạy nhanh thế?"

tôi trêu.

william không trả lời ngay, chỉ khoanh tay trước ngực, quay mặt sang chỗ khác. tôi ngồi xuống cạnh, cố tình dựa sát vai cậu.

"em còn giận chuyện anh khen nut à?"

"không."

cậu đáp gọn lỏn, nhưng tai lại đỏ lựng.

tôi bật cười, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên má cậu.

"ngốc thật. anh khen thì cũng chỉ xã giao thôi, chứ trong mắt anh, ai có thể hơn em được?"

william quay sang, đôi mắt sáng long lanh, nhưng vẫn giữ vẻ bướng bỉnh.

"nói vậy nghe cũng chưa đủ. em muốn anh chứng minh."

"chứng minh kiểu gì?"

tôi nghiêng đầu.

cậu không nói, chỉ ghé sát lại, môi mím thành một đường cong cố nén cười. tôi thở dài, nhưng tim thì đập nhanh, nghiêng người tới đặt lên môi cậu một nụ hôn. ban đầu chỉ là chạm khẽ, nhưng william lại chủ động nắm gáy tôi, kéo tôi lại gần hơn.

nụ hôn ấy sâu dần, ngọt ngào mà đầy sở hữu. hơi thở hòa vào nhau, lòng bàn tay cậu nóng rực áp vào lưng tôi. khi rời ra, william cười khẽ, giọng trầm thấp.

"ừ, vậy thì được. anh vẫn là của em."

tôi xoa đầu cậu, giả vờ bất lực.

"cậu cảnh sát này, ghen kiểu gì đáng yêu quá, anh chịu thua rồi."

william dụi đầu vào vai tôi, giọng đã mềm hẳn đi.

"anh chỉ cần nhớ, đừng khen ai khác nữa. khen em thôi, cả đời cũng được."

tôi ôm chặt cậu, cảm giác rõ rệt, ghen tuông của william không làm tôi khó chịu, mà chỉ khiến tôi thương hơn, vì trong đó, là cả một tình yêu quá nhiều, đến mức muốn giữ tôi thật gần, không để lọt ra một kẽ hở nào.

sau nụ hôn, william vẫn chưa chịu buông ra. cậu kéo tôi ngã xuống sofa cùng mình, rồi nhanh chóng vòng tay ôm chặt, đầu gối lên vai tôi.

"nặng quá đó."

tôi cười, khẽ đẩy ra.

"không, em muốn nằm thế này."

giọng cậu trầm thấp, đầy quyết liệt.

tôi lắc đầu bất lực, để mặc cậu ôm. hơi thở của william phả ấm bên cổ, mái tóc mềm chạm nhẹ vào da, khiến tôi thấy lòng mình dịu đi. tay cậu không yên, lúc thì nắm tay tôi, lúc thì vẽ những vòng tròn lơ đãng trên áo.

"mai anh có đi làm không?"

william hỏi, giọng đã lười biếng như cún con buồn ngủ.

"có, nhưng chỉ nửa ngày thôi."

tôi trả lời, bàn tay vuốt nhẹ tóc cậu.

"vậy chiều mình đi siêu thị nhé. em muốn nấu cơm cho anh."

tôi bật cười khẽ.

"cơm do em nấu lần trước mặn muốn chết, anh còn nhớ."

william nhổm dậy một chút, trừng mắt nhìn tôi, rồi lại dụi đầu xuống vai tôi, giọng ấm ức.

"lần này sẽ ngon. anh cứ chờ xem."

căn phòng chỉ còn tiếng mưa lác đác ngoài ban công, ánh đèn vàng hắt xuống sofa. trong vòng tay william, tôi hiểu những khoảnh khắc bình yên như thế này mới chính là điều giữ tình yêu đứng vững.

không phải những bữa tiệc ồn ào, không phải lời hứa hoa mỹ, mà là hơi ấm của một người, nằm cạnh, thủ thỉ chuyện đời thường.

tôi khẽ nói, gần như chỉ đủ để cậu nghe.

"ừ, ngày mai. anh sẽ ăn hết, dù có mặn nữa."

william cười trong cổ họng, siết chặt vòng tay hơn như gói trọn cả thế giới trong cái ôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com