Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thu

tình yêu của tôi và william đã đi qua đủ những cung bậc từ bỡ ngỡ đến quen thuộc, từ giận hờn đến thấu hiểu.

dẫu bận rộn, chúng tôi vẫn duy trì thói quen gặp nut và hong ít nhất vài tháng một lần. nhưng lần này khác, họ gọi cho chúng tôi, giọng đầy bí ẩn.

"có chuyện bất ngờ, gặp nhau đi rồi biết."

chúng tôi đến một quán ăn nhỏ, ấm cúng, không quá ồn ào. vừa mở cửa, tôi đã thấy hong ngồi cạnh nut, hai người kề sát nhau, tay đan vào nhau rất tự nhiên. hong cười tươi, còn nut chỉ nhướng mày đầy tự đắc.

"ngạc nhiên chưa?"

hong reo lên.

tôi và william nhìn nhau, rồi đồng loạt phá ra cười.

"hóa ra đây là lý do gọi bọn này đến."

tôi nói, ngồi xuống ghế.

nut hắng giọng.

"cũng nhờ hai người đấy. lần trước gặp, tự dưng thấy, ờ thì, có đôi có cặp cũng không tệ."

william bật cười khẽ, nhưng tôi để ý bàn tay dưới gầm bàn của cậu đã tìm đến tay tôi, siết nhẹ. ánh mắt cậu long lanh, như thể đang nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên hai chúng tôi ra mắt bạn bè, khi cậu ghen, khi cậu muốn khẳng định "anh là của em".

câu chuyện rôm rả suốt bữa ăn. hong kể về những ngày đầu quen nut, còn nut thì khoe khoang mình cưa đổ hong ra sao. william lặng im nghe, lâu lâu chen vài câu trêu, nhưng đôi khi ánh mắt cậu lại dừng ở tôi, đầy yêu thương.

khi rời quán, hong bất ngờ kéo tôi lại, thì thầm giống như mấy năm trước.

"tớ nghĩ tụi mình giống các cậu hồi đó. nhưng hy vọng tụi mình sẽ được lâu dài như vậy."

tôi khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. sáu năm, thời gian ấy đủ để một mối tình không còn là bồng bột. tôi và william nhìn nut và hong sóng đôi phía trước, tự nhiên mà thấy một niềm tin nhỏ bé được tiếp thêm.

trên đường về, william chợt nói, giọng trầm ấm vang trong đêm.

"em thích khi thấy họ hạnh phúc. giống như tình yêu cũng lây được vậy."

tôi cười, nắm chặt tay cậu.

"ừ, chỉ cần bền lòng, thì chắc ai rồi cũng tìm thấy người của mình thôi."

william im lặng, nhưng bàn tay cậu siết mạnh hơn. sáu năm và tình yêu ấy vẫn còn nguyên hơi ấm.

năm ấy, tôi và william quyết định rằng tình yêu không thể mãi giữ trong vòng riêng tư. chúng tôi đã sống cùng nhau, đã quen với nhịp thở và thói quen của đối phương. giờ là lúc để ra mắt bố mẹ.

ba mẹ tôi ở bangkok, còn gia đình william thì ở hat yai, gần vùng biển yên ả. chúng tôi sắp xếp hai chuyến đi, đầy hồi hộp nhưng cũng háo hức.

buổi trưa ấy, nắng gắt, nhưng trong lòng tôi còn nặng hơn cả cái oi ả ngoài trời. william ngồi cạnh, sơ mi trắng, tóc chải gọn, ánh mắt căng thẳng hơn thường ngày. tôi biết cậu đã cố gắng để tạo ấn tượng tốt.

trong mâm cơm, mẹ tôi chỉ hỏi vài câu bâng quơ về công việc, về gia đình cậu, rồi im lặng. ba tôi thì hầu như chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cả hai chúng tôi. ánh mắt ấy lạnh lùng, chất chứa một điều gì đó khó chấp nhận.

tôi nghe tiếng muỗng chạm vào bát, nghe tiếng thở dài nặng nề vang lên giữa bữa ăn. tôi hiểu tất cả, một sự phản đối không cần nói thành lời.

khi bữa cơm kết thúc, tôi đưa william ra ngoài. bàn tay cậu đổ mồ hôi nhưng vẫn siết chặt lấy tay tôi. cậu không nhìn tôi, nhưng tôi thấy rõ sự tổn thương trong ánh mắt cậu khi cửa nhà khép lại phía sau.

hat yai đón chúng tôi bằng một ngày đầy gió. phố xá đông đúc, mùi đồ ăn đường phố lan khắp con hẻm nhỏ dẫn vào nhà william. tôi thoáng nghĩ, có lẽ ở đây sẽ dễ chịu hơn.

nhưng khi cánh cửa gỗ mở ra, không khí trong nhà lại nặng nề khác hẳn. mẹ cậu đón tôi bằng nụ cười khách sáo, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lo âu. ba william thì chỉ ngồi ở bàn, lặng lẽ quan sát, đôi mày chau chặt.

không ai nói thẳng ra điều gì, nhưng từng cái nhìn, từng khoảng lặng đã nói thay tất cả. sự thất vọng, sự lo lắng cho tương lai con trai họ.

william cố giữ cho giọng nói bình thản khi trò chuyện, nhưng bàn tay cậu dưới gầm bàn đã tìm lấy tay tôi, siết chặt đến mức hơi đau. tôi không rút tay lại, bởi tôi biết, đó là cách duy nhất để cậu giữ mình đứng vững trước cha mẹ.

khi rời khỏi nhà, gió từ ngoài đường thổi tạt vào mặt, lạnh giá và khô khốc. william im lặng, bước nhanh, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi mạnh hơn. không một lời nào, nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau cậu đang giấu kín.

chúng tôi ngồi trong phòng khách nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống khiến không gian càng thêm u ám. cả hai đều im lặng rất lâu. tôi dựa đầu vào vai cậu, lòng trĩu nặng.

hình ảnh ba mẹ tôi, rồi ba mẹ cậu cứ hiện lên trong đầu. ánh mắt họ có lo âu, thất vọng, nghiêm khắc.

tất cả xoáy sâu, khiến tôi lần đầu tiên nghĩ, liệu mình có ích kỷ không? liệu mình đang kéo william vào một con đường không có lối ra?

"anh."

william thì thầm, nhưng nghẹn lại. cậu không nói hết, chỉ vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. trong hơi thở run rẩy ấy, giọng cậu vẫn vang lên vững vàng hơn bao giờ hết.

"em sẽ không bỏ anh. dù ai phản đối, em vẫn chọn anh."

tôi nhắm mắt để mặc nước mắt rơi. trong khoảnh khắc ấy, lời hứa giản đơn kia trở thành thứ duy nhất giúp tôi tin rằng tình yêu sáu năm qua chưa từng vô nghĩa.

william lập tức quỳ xuống ngay trước mặt tôi, đôi bàn tay luống cuống nắm lấy tay tôi, vội vàng lau những giọt nước mắt đang rơi. giọng cậu run hẳn đi, gấp gáp như sợ chỉ một giây chậm trễ thôi, tôi sẽ rời khỏi cuộc đời cậu thật sự.

"anh đừng bỏ em."

cậu thì thầm, mắt đỏ hoe, ánh nhìn hoảng hốt như bị đẩy vào ngõ cụt.

tôi cúi xuống, gương mặt úp vào vai cậu. tiếng nấc nghẹn ngào trào ra, không thể kìm được nữa. william ôm chặt tôi, bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng, thì thầm lặp đi lặp lại.

"ổn rồi, có em đây. đừng khóc nữa, em thương anh mà. chỉ cần anh còn muốn, em sẽ đi cùng anh đến cùng."

hơi ấm từ vòng tay william lấp đầy khoảng trống trong ngực. tôi thấy mình run lên từng đợt, nhưng cũng dần dần dịu lại. nước mắt vẫn còn, nhưng thay vì tuyệt vọng, giờ tôi cảm thấy được che chở.

cả căn phòng chìm vào yên lặng. chỉ còn tiếng thở của chúng tôi quyện vào nhau. tôi hiểu, dù có bao nhiêu phản đối ngoài kia, chỉ cần vòng tay này còn ôm chặt, thì tôi chưa bao giờ thật sự đơn độc.

một năm trôi qua kể từ những ngày đầy nước mắt đó. mọi thứ không thay đổi nhiều ở bên ngoài.

ba mẹ đôi bên vẫn chưa chấp nhận, vẫn giữ sự im lặng hoặc lảng tránh mỗi khi nghe đến chuyện chúng tôi. nhưng trong lòng tôi và william, đã có một sự chuyển biến thầm lặng. chúng tôi không còn dễ hoảng loạn, không còn dễ lung lay.

buổi sáng trong căn hộ nhỏ, william thường dậy sớm hơn tôi. cậu lặng lẽ pha cà phê, cắt trái cây, rồi đánh thức tôi bằng một cái hôn nhẹ lên tóc.

đôi khi tôi tỉnh giấc giữa đêm trực của cậu, thấy bàn làm việc còn sáng đèn, cậu gục đầu ngủ gật trên đống hồ sơ, lòng tôi vừa thương vừa xót xa.

năm thứ bảy là năm của những thói quen bình thường nhưng quý giá.

cuối tuần, chúng tôi cùng nhau đi chợ, william luôn thích chọn hoa quả, còn tôi thì mải mê xem gia vị và mấy món khô.

những hôm mưa lớn, cả hai chỉ ngồi trên sofa, quấn chăn, xem một bộ phim cũ mà chẳng ai còn để tâm đến nội dung.

william học cách nấu vài món tôi thích, còn tôi tập quen với việc thỉnh thoảng phải ngủ một mình khi cậu trực đêm.

chúng tôi không còn ồn ào nói về "mãi mãi" nữa, nhưng từng cử chỉ, từng cái nắm tay đều nói thay lời hứa ấy.

một buổi tối đặc biệt.

hôm đó bangkok trời nắng nhẹ, bầu trời xanh trong vắt sau cơn mưa sớm. tôi đã xin nghỉ làm từ hôm trước để chuẩn bị cho sinh nhật william.

từ sáng sớm, tôi lục đục trong bếp, loay hoay làm chiếc bánh nhỏ. không đẹp bằng ngoài tiệm, nhưng là chiếc bánh tôi muốn tự tay làm cho william.

căn phòng đầy mùi ngọt ngào của bơ, vani và tiếng nhạc khe khẽ tôi mở để đốc thúc tinh thần. đôi lúc tôi bật cười vì bột vương cả lên áo và trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh william nhìn thấy sẽ trêu chọc tôi ra sao.

chiều tối, william tan làm về, mở cửa nhà. vừa bước vào, cậu đã nhíu mày.

"anh làm gì mà mùi thơm thế?"

tôi chạy ra, trên tay còn vương chút bột, giả vờ nghiêm lại.

"không được nhìn vội, đi tắm đã rồi ra đây."

cậu ngạc nhiên nhưng ngoan ngoãn làm theo.

một lát sau, khi william bước ra với mái tóc còn ướt, chiếc áo phông trắng đơn giản, thì căn phòng đã được tôi chuẩn bị xong. một chiếc bàn nhỏ, ánh nến vàng hắt xuống, chiếc bánh ngộ nghĩnh với vài trái dâu trang trí.

tôi đứng phía sau, tay cầm hộp quà nhỏ, nhìn cậu.

"chúc mừng sinh nhật em, william."

chúng tôi ngồi xuống, thắp nến. william nhắm mắt, ước điều gì đó. tôi không hỏi, chỉ im lặng nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu trong ánh sáng lung linh. khi cậu mở mắt, thổi tắt nến, tôi thấy trong mắt ấy có một mong ước rất lớn mà tôi không chạm tới được.

sau đó, tôi đưa hộp quà nhỏ cho cậu. william mở ra, bên trong là một chiếc kính gọng mảnh, kiểu dáng tinh xảo.

tôi cười.

"lần trước đi xem phim, em nheo mắt mãi mới nhìn rõ phụ đề. anh đoán kính em cũ rồi. thử cái này xem, hợp lắm đấy."

william tròn mắt, rồi bật cười. cậu đeo kính vào, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng pha chút trêu chọc.

"anh chọn khéo thật. vừa vặn, nhẹ, mà còn làm em đẹp trai hơn nữa."

tôi lườm cậu, giả vờ giận.

"tặng quà mà chỉ để nghe em tự khen mình thôi à."

nhưng william không đáp, chỉ kéo tôi lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn. ban đầu nhẹ nhàng, rồi càng lúc càng sâu như muốn khắc ghi vào khoảnh khắc ấy.

tôi cảm nhận được tim mình đập dồn dập và một thoáng bất an thoáng qua. không hiểu vì sao, nụ hôn hôm nay lại có chút gì đó gấp gáp như thể sợ mất đi điều gì.

khi chúng tôi tách ra, tôi chạm vào má cậu, hỏi nhỏ.

"em vừa ước gì vậy?"

william cười, chỉnh lại kính, không trả lời, chỉ hôn lên trán tôi.

"em ước mình còn nhiều sinh nhật nữa với anh."

đêm hôm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau, tay đan tay. william thiếp đi nhanh chóng sau một ngày  mệt mỏi, còn tôi thì vẫn thức, ngắm gương mặt cậu trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ.

tôi thấy vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. bởi tận sâu trong lòng, tôi biết thế giới bên ngoài kia không dễ dàng gì để cho phép hai đứa mình đi cùng nhau mãi như lời cậu ước.

nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn chọn tin. bởi tôi yêu william và tôi muốn giữ trọn vẹn từng ngày, từng giờ còn ở bên cậu.

tôi đưa william về nhà lần nữa, mang theo hy vọng nhỏ nhoi rằng sau một năm, bố mẹ tôi sẽ dịu lại. nhưng ngay từ lúc đặt chân vào, tôi đã nhận ra không khí khác hẳn.

ba tôi không giấu nổi sự bực bội, nét mặt căng như dây đàn. mẹ tôi thì bận rộn dọn bàn, nhưng từng động tác đều lạnh lùng, như thể sự hiện diện của william khiến bà khó chịu.

trong bữa ăn, không còn im lặng nữa. ba tôi đặt đũa xuống, giọng nặng nề, không còn vòng vo.

"est, con dắt cậu ấy về đây làm gì nữa? ba đã nói rồi, chuyện này không thể nào."

tôi sững lại. william ngồi bên cạnh, bàn tay cậu dưới gầm bàn khẽ run, rồi tìm lấy tay tôi. tôi siết lại, nhưng trong lòng ngực như thắt nghẹn.

mẹ tôi cúi mặt, thở dài, nhưng giọng bà cứng rắn hơn bao giờ hết.

"con đang làm khó chính mình và làm chúng ta thất vọng. đừng kéo dài thêm nữa."

chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ nói thẳng đến thế. bữa cơm kết thúc sớm, lạnh lẽo. tôi và william rời đi trong im lặng, chỉ nghe tiếng cửa đóng sầm phía sau.

năm thứ tám chúng tôi bên nhau, chuyến về hat yai còn nặng nề hơn. ba william đón chúng tôi bằng ánh mắt giận dữ, không che giấu gì nữa. ông đứng chắn ngay lối vào, giọng gằn lại.

"con có biết mình đang hủy hoại cả tương lai không?"

mẹ william cũng không còn dịu dàng khách sáo như trước. bà ngồi bệt xuống ghế, mắt đỏ hoe, chỉ lắc đầu liên tục.

"mẹ không thể chấp nhận chuyện này. con là niềm hy vọng của cả nhà, con định làm cha mẹ mất mặt đến thế nào?"

william đứng thẳng, vai cứng đờ nhưng tôi biết bên trong cậu đang run. tôi đưa tay ra định nắm lấy tay cậu, nhưng cậu khẽ lắc đầu, như muốn tôi đừng xen vào.

không khí trong nhà đặc quánh, đến mức tôi thở cũng thấy khó. cuối cùng, william chỉ cúi đầu, nói nhỏ một câu "xin lỗi" rồi kéo tôi rời đi.

ngoài trời, gió nóng hầm hập thổi qua con phố đông đúc. tôi thấy bàn tay cậu siết chặt, mạnh đến mức như muốn nghiền nát. nhưng cậu không khóc, chỉ cắn chặt môi, mắt nhìn thẳng phía trước.

tôi bắt đầu sợ những buổi tối sau giờ làm, khi điện thoại reo vang. màn hình sáng lên cái tên "mẹ" và trong lòng tôi lại chùng xuống.

"est, mẹ nhắc lại lần nữa, con còn trẻ, đừng tự làm khổ mình. con không thấy mệt sao?"

"est, mẹ đã sắp xếp vài cuộc gặp cho con. con đi thử cũng chẳng mất gì."

"est, con phải nghĩ cho tương lai, nghĩ cho gia đình. người ngoài sẽ nói gì về chúng ta?"

những cuộc gọi như thế lặp đi lặp lại, gần như ngày nào cũng có. tôi không dám cãi, chỉ im lặng nghe, rồi kết thúc bằng câu vâng dạ nhưng khi cúp máy, tim tôi như bị bóp nghẹt.

william nhiều lần bắt gặp tôi thẫn thờ sau những cuộc gọi ấy. cậu ôm tôi từ phía sau, thì thầm.

"em nghe thấy hết rồi. nhưng anh đừng gục ngã vì những lời đó. em vẫn ở đây."

không chỉ tôi, william cũng bị đặt vào tình cảnh khó xử. cấp trên và họ hàng của cậu ở hat yai nhiều lần cố gắng sắp xếp cho cậu vài cuộc gặp.

một lần, william kể lại cho tôi, giọng nửa chán nản nửa bất lực.

"mẹ em hẹn sẵn rồi, bảo em đến ăn tối. hóa ra là một buổi xem mắt. em không thể bỏ đi giữa chừng, nhưng anh yên tâm, em chỉ ngồi im, ăn xong rồi đứng dậy về."

tôi lặng đi, bàn tay siết lại. không phải vì tôi nghi ngờ william, mà vì tôi tưởng tượng ra cảnh cậu ngồi một mình, lạc lõng trong căn phòng đầy ánh nhìn dò xét ấy.

william chợt cười nhẹ, cậu nắm tay tôi thật chặt.

"em không cần ai khác, est. em chịu đựng tất cả chỉ để sau đó được về đây, ở bên cạnh anh."

dù áp lực vây quanh, chúng tôi vẫn cố sống cuộc sống thường ngày. sáng đi làm, tối gặp nhau ở quán cà phê quen, cuối tuần đôi khi cùng nhau đi xem phim hoặc đi chợ mua đồ nấu ăn. những khoảnh khắc bình dị ấy như chiếc phao cứu sinh, giữ chúng tôi không chìm trong sự mệt mỏi.

nhưng đôi khi, tôi bắt gặp william thở dài rất khẽ khi nhìn điện thoại, hoặc ngồi rất lâu trước tách cà phê nguội lạnh. còn tôi, nhiều đêm nằm cạnh cậu, mắt mở trân trân nhìn trần nhà, lắng nghe nhịp tim cậu mà không sao chợp mắt được.

chúng tôi yêu nhau, vẫn yêu như ngày đầu. nhưng tình yêu bây giờ giống như một ngọn lửa trong gió. cháy dữ dội nhưng chông chênh, chỉ sợ một cơn bão đủ lớn sẽ thổi tắt.

hôm ấy tôi vừa tắt máy sau cuộc gọi với mẹ. vẫn là những lời quen thuộc bảo tôi cứng đầu nữa, hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai của. tôi đáp "vâng" như mọi lần, nhưng khi màn hình điện thoại tối đi, bàn tay tôi run lên, không kiềm được nữa.

tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào sofa. ngực nặng trĩu như có đá đè lên.

william bước ra từ phòng bếp, trên tay còn cầm cốc nước. cậu nhìn tôi, đôi mắt thoáng hoảng hốt, rồi lập tức đặt cốc xuống, quỳ xuống trước mặt tôi.

"mẹ lại gọi điện à?"

tôi gật, không nói nổi câu nào.

william không hỏi thêm, chỉ vòng tay ôm lấy tôi, để tôi vùi mặt vào vai cậu. mùi quen thuộc từ áo cậu xoa dịu tôi.

một lát sau, william buông tôi ra, lấy từ ngăn ví một thứ nhỏ xíu. sợi chỉ đỏ chúng tôi từng tự buộc cho nhau ở chiang mai. nó đã cũ, sờn đi một chút, nhưng vẫn còn nguyên màu.

cậu cầm tay tôi, ngón tay run run khi quấn sợi chỉ quanh cổ tay tôi lần nữa.

"anh còn nhớ không? chúng ta đã buộc nhau rồi. không ai có quyền tháo ra, trừ khi chính anh muốn."

tôi nhìn sợi chỉ đỏ nằm gọn nơi cổ tay, bất giác nghẹn lại.

william khẽ nâng mặt tôi lên, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn vàng.

"em sẽ không để ai tách chúng ta ra, est. dù họ có nói gì, làm gì, em vẫn là của anh và anh vẫn là của em."

nước mắt tôi rơi xuống, ướt đẫm môi khi tôi gật đầu. tôi ôm lấy william, siết chặt như sợ cậu biến mất.

cậu đặt môi mình lên môi tôi, một nụ hôn không cuồng nhiệt mà chậm rãi, vững chãi như một lời hứa được khắc sâu vào màn đêm.

mùa hè năm ấy, william phải về hat yai lâu hơn thường lệ. công việc cho phép cậu nghỉ bù, nhưng thật ra nguyên nhân chính là vì ba mẹ cậu kiên quyết yêu cầu.

tin nhắn của cậu gửi cho tôi vỏn vẹn.

"họ bảo em phải chọn, est. hoặc là gia đình, hoặc là anh."

tôi đọc đi đọc lại từng câu chữ, tay run đến mức không thể gõ nổi một dòng trả lời.

ở hat yai, william bị ba dẫn đến những buổi họp mặt họ hàng, nơi từng người thay phiên nhau khuyên nhủ, ép buộc. mẹ cậu khóc ngay trước mặt, nắm tay cậu run rẩy.

"mẹ chỉ muốn con sống như bao người khác. con có biết mẹ lo sợ thế nào không? cả đời này mẹ chỉ cầu mong con có một gia đình đúng nghĩa."

cậu im lặng, nhưng trong im lặng đó, trái tim như bị chẻ làm đôi.

chúng tôi vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, nhưng sự xa cách bắt đầu rõ rệt. những đêm tôi chờ cuộc gọi của cậu, điện thoại im lìm đến nửa đêm, tôi chỉ biết ôm gối, lặng lẽ nhìn trần nhà.

sáng hôm sau william gửi một dòng ngắn.
"xin lỗi, hôm qua em bị kẹt với họ hàng."

tôi cố hiểu, cố tha thứ, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ nỗi đau. đôi khi tôi nghĩ, nếu william chọn gia đình, liệu tôi có đủ can đảm để buông tay?

rồi một tối, giữa sự mệt mỏi của cả hai, tôi quyết định gọi cho cậu.

"william, em là cảnh sát nhân dân phải không?"

tôi nói, giọng trầm lặng nhưng lại pha chút tò mò.

william im khoảng ba giây, có lẽ cậu đang khó hiểu với câu hỏi của tôi.

"ừm, sao đấy?"

giọng cậu bình thản nhưng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm.

"cảnh sát nhân dân, vì nhân dân phục vụ?"

tôi hỏi tiếp, nụ cười thoáng qua trong giọng nói.

"ừm."

william đáp, kiên nhẫn và nhẹ nhàng.

tôi hít một hơi, tim đập mạnh, rồi thả câu hỏi nửa đùa nửa thật.

"vậy nhân dân nhớ rồi, cậu cảnh sát có về nhà không?"

giây phút ấy, tôi thấy ngực mình siết lại. câu nói nghe tưởng chừng trêu ghẹo, nhưng hơn bao giờ hết, tôi đang mong chờ một lời hứa chắc chắn từ william.

william cười lớn, giọng vang qua điện thoại, xóa tan cả lớp mỏi mệt bao quanh tôi.

"có, anh cảnh sát sắp về với người đẹp rồi đây."

âm thanh ấy như ngọn lửa nhỏ, đủ sưởi ấm tôi trong màn đêm đang dày đặc.

sau khi tắt máy, tôi ngả người xuống ghế, thở ra một hơi dài. ánh mắt dừng lại trên cổ tay trái. sợi chỉ đỏ mà chúng tôi buộc cho nhau ở chiang mai nay đã nhạt màu, chỗ nút thắt lỏng lẻo, sắp đứt ra.

tôi giật mình, thấy hình ảnh ấy như điềm báo cho tình yêu của chúng tôi.

khi william trở lại bangkok sau gần hai tuần, tôi không kìm được nữa. chúng tôi ngồi trong căn hộ quen thuộc, ánh đèn vàng ấm áp nhưng lòng tôi lạnh lẽo.

"em đã nghĩ đến việc buông tay chưa?"

giọng tôi khản đặc, như chính mình cũng không tin vừa hỏi câu đó.

william sững lại, mắt cậu mở to, rồi đỏ hoe. cậu nắm chặt tay tôi, run rẩy.

"đừng nói vậy, est. xin anh, em có thể chịu đựng sự ghét bỏ, nhưng em không thể chịu được việc anh rời xa em."

tôi nhìn vào mắt cậu, trong veo mà đau đớn. nhưng sâu trong đó, tôi nhận ra william thực sự đang bị kéo giằng giữa hai phía. cậu nói có thể mất tất cả để giữ tôi, nhưng tôi biết không ai có thể dễ dàng vứt bỏ gia đình mình.

sau đêm đó, chúng tôi vẫn bên nhau, vẫn đi cà phê, vẫn xem phim. từ bên ngoài, không ai biết tình yêu ấy đang rạn dần. nhưng trong mỗi ánh mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra đã có vết nứt.

một vết nứt không ai muốn, không ai cố tình tạo ra. nó đến từ những lời nói bên ngoài, từ áp lực không thuộc về chúng tôi. nhưng nó tồn tại, hiện hữu và mỗi ngày một lớn dần.

tôi biết, william vẫn yêu tôi như ngày đầu. tôi cũng vậy. nhưng tình yêu thôi liệu có đủ, khi gia đình cậu đứng ở một phía, còn tôi đứng ở phía ngược lại.

năm thứ chín, lần đầu tiên chúng tôi thực sự phải đối diện với câu hỏi lớn "chúng ta có thể đi đến cùng không?"

tình yêu không còn là những cái nắm tay, những nụ hôn ngọt ngào, mà trở thành một cuộc đấu tranh. không chỉ với thế giới ngoài kia, mà còn với chính trái tim của mỗi người.

một chiều muộn, tôi hẹn hong ở quán cà phê. trời bangkok lác đác mưa, cửa kính mờ đi vì hơi nước.

hong nhìn tôi rất lâu rồi thở dài.

"est, cậu gầy đi nhiều lắm. có chuyện gì phải không?"

tôi không giấu nữa, bàn tay ôm lấy cốc cà phê nóng mà chẳng thấy hơi ấm.

"gia đình mình họ không ngừng gọi điện. lần nào cũng chỉ để bảo mình dừng lại. còn william, cậu ấy bị ép đi xem mắt, bị ép phải chọn. mình sợ lắm, hong à. sợ đến một lúc nào đó, william không chống lại nổi."

hong im lặng hồi lâu. ánh mắt dịu xuống, nhưng cũng nghiêm lại.

"mình hiểu. nhưng est, cậu đừng tự làm mình gục ngã trước khi william gục. nếu hai người còn muốn đi tiếp, ít nhất một trong hai phải vững vàng. nếu không tình yêu sẽ chết vì chính nỗi sợ của hai người mất."

lời hong không ngọt ngào an ủi, nhưng lại khiến tôi thấy rõ. tôi không thể chỉ khóc mãi. tôi phải đứng vững, để william còn có chỗ dựa.

cùng thời gian đó, william gặp nut. hai người ngồi ở quán nhậu nhỏ ven đường, chai bia mở sẵn nhưng william gần như không chạm.

nut nhìn bạn mình, giọng nửa đùa nửa thật.

"cậu dạo này giống zombie thật đấy. est có biết không?"

william chống tay lên trán, nụ cười méo mó.

"em mệt, nut à. ở nhà, họ ép em phải bỏ anh ấy. ở bên est, em lại thấy anh ấy sắp không chịu nổi nữa. em kẹt giữa hai bên, chẳng biết mình còn đủ sức không."

nut đặt ly xuống, nghiêm giọng.

"thế cậu muốn gì? đừng nói với tôi cậu không biết. từ trước đến giờ, william mà tôi quen, chưa từng làm điều mình không muốn."

william lặng người, rồi ngẩng lên. đôi mắt đỏ, nhưng ánh nhìn rõ ràng.

"em muốn est. chỉ là em sợ. nếu mất gia đình, liệu em có đủ mạnh mẽ để không hối hận?"

nut cười khẩy, vỗ mạnh vai cậu.

"cậu nhóc, yêu thì phải dám. nếu đã chọn, đừng sợ hối hận. còn nếu không chọn, cả đời này cậu mới thật sự hối hận."

tối hôm đó, tôi và william gặp lại nhau ở căn hộ nhỏ. tôi thấy cậu có vẻ trầm mặc hơn, nhưng khi ánh mắt giao nhau, cả hai như hiểu, chúng tôi đã có chỗ để trút, đã nhận được những lời thẳng thắn từ bạn bè.

tôi thì thầm.

"hong bảo anh phải đứng vững để làm chỗ dựa cho em nữa."

william khẽ mỉm cười, đáp lại.

"nut thì bảo em phải chọn và nếu đã chọn thì đừng sợ hối hận."

chúng tôi lặng im giây lâu, rồi nắm tay nhau. trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy tình yêu của mình và william vẫn còn nguyên, chỉ cần đủ can đảm để chống chọi thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com