ex bf
Chủ nhật, ánh nắng xuyên nhẹ qua lớp rèm mỏng, rải từng vệt sáng lên ga giường màu xám nhạt.
Est vẫn còn nằm yên, hơi thở chậm và đều nhưng sắc mặt đã bớt tái đi nhiều so với đêm qua. William ngồi bên mép giường, lặng lẽ quan sát anh. Một tay cậu áp nhẹ lên trán anh, không còn sốt nhưng cơ thể Est vẫn hơi nóng. Cậu thở phào nhưng trong lòng lại đang có một cơn sóng ngầm cuộn lên.
Khi Est ngủ, William dọn phòng và kiểm tra lại đống quần áo chưa sắp xếp trong tủ. Đó là lúc cậu tình cờ tìm thấy một chiếc áo phông cũ, màu xanh lá, không thuộc về bất kỳ món nào họ từng mặc chung. Chất vải đã mòn, logo mờ gần như không thấy rõ.
William nhận ra nó ngay lập tức.
Không phải của cậu.
Không phải của Est.
Và không nên có mặt trong tủ quần áo của hai người.
Tay cậu cầm áo lên, lật qua mặt trong, có một sợi chỉ nhỏ xơ ra nơi cổ áo như châm ngòi cho một điều gì đó bị kìm nén lâu ngày.
Est từng có người cũ. Cậu biết. Không phải không chấp nhận được, chỉ là cậu không nghĩ đến việc người đó vẫn còn tồn tại dưới hình hài cụ thể như một chiếc áo, lặng lẽ nằm lại nơi tủ quần áo chung, nơi cậu vẫn thường cất những chiếc áo sơ mi mình là người là lượt cho cả hai.
Lồng ngực William như bị bóp nghẹt trong vài giây. Nỗi lo lắng còn vương từ đêm qua lúc cậu thức suốt để canh chừng Est sốt mê man giờ trộn lẫn với một cơn đau khác, nhức nhối hơn.
Cảm xúc cuộn trào trong lòng không phải vì ghen tuông mù quáng mà là vì sự chiếm hữu mạnh mẽ, vì lo lắng và sợ mất Est.
Cậu không nổi giận ngay. Nhưng trái tim có một vết cứa mảnh, không sâu đến mức chảy máu nhưng đủ khiến cậu thấy đau râm ran như vừa va phải một ký ức mà đáng lẽ nên được quên đi.
William gấp chiếc áo lại, đặt riêng sang một bên. Một phần trong cậu muốn ném nó đi ngay lập tức, còn một phần khác là sự tôn trọng dành cho Est.
Cậu biết, không phải mọi thứ giữ lại đều là vì tình cảm nhưng điều đó không làm dịu đi được cảm giác nhói trong lòng.
Est lững thững bước ra sau giấc ngủ dài. Anh khoác chiếc áo mỏng, tóc còn rối, trán hơi ướt mồ hôi. Nhìn thấy William đang đứng cạnh bàn, ánh mắt cậu lạnh lùng đến lạ.
Est khựng lại, lập tức nhận ra sự khác thường.
"Em dậy sớm vậy? Sao thế em?"
Giọng anh khàn nhẹ, còn vương hơi thở sau cơn sốt.
William không trả lời ngay. Cậu xoay người lại, ngón tay vẫn đặt lên cổ áo cũ.
"Cái này là gì?"
Giọng William không lớn, nhưng âm sắc trầm đến lạ như thể cố giữ sự bình tĩnh cuối cùng.
Est thoáng chết lặng. Anh nhận ra ngay. Không thể chối.
"...Là áo của Earn. Anh quên mất nó còn ở đây."
William im lặng vài giây, rồi gằn từng chữ:
"Quên?"
Est định bước tới nhưng ánh mắt William khiến anh dừng lại giữa phòng. Cảm giác như anh vừa giẫm lên thứ gì đó mong manh và nghe thấy nó nứt.
"William, em .."
"Anh vẫn giữ đồ của người cũ trong tủ hai đứa mình?"
William ngắt lời, ánh mắt cậu không còn dịu dàng nữa. Không giận, không trách, chỉ có một nỗi tổn thương sâu đến mức khiến người đối diện cảm thấy mình vừa phá hủy một điều gì đó rất thiêng liêng.
"Ngay cả khi em ngủ cạnh anh, chăm sóc anh, nấu ăn, giặt đồ cho anh. Vẫn còn một góc nào đó của anh không phải dành cho em à?"
Est thấy môi mình khô khốc, cổ họng nghẹn lại.
"Không phải vậy đâu. Anh chỉ .."
"Anh chỉ quên?"
William cười khẽ, nhưng trong mắt cậu không có chút ấm áp nào.
"Hay anh thấy nó không đủ quan trọng để nói với em? Em là gì trong mắt anh, hả Est?"
William tiến một bước, đôi mắt rực lên, lần đầu tiên cậu để lộ cảm xúc mạnh đến vậy.
Cậu cúi xuống, gần sát mặt Est.
"Em đã dành cả đêm ngồi canh giấc ngủ cho anh, nghe từng tiếng anh rên vì sốt, sợ anh mệt, sợ anh bỏ ăn, sợ anh tỉnh giấc. Em lo đến mức không ngủ nổi."
Giọng cậu run run.
"Vậy mà sáng nay, thứ đầu tiên em thấy trong tủ áo của anh là mảnh vải của một người khác từng ôm anh sao?"
Est đứng lặng. Cổ họng đắng ngắt. Anh chưa bao giờ thấy William như thế. Cậu không cáu gắt mà là một William trầm lặng, tổn thương, và khép kín lại như một con nhím nhỏ bị giẫm phải.
Est chạm nhẹ tay lên gương mặt William, giọng trầm xuống, có chút ăn năn.
"Anh xin lỗi. Anh thực sự không cố ý giấu em. Nếu em muốn, anh sẽ bỏ nó đi."
William không đáp. Cậu hít một hơi dài như lấy lại sự bình tĩnh rồi đưa tay luồn vào mái tóc ẩm của Est, xoa nhẹ.
"Không. Em không muốn biến quá khứ của anh thành điều cấm kỵ. Nhưng em muốn chắc chắn rằng hiện tại này, tương lai này, chỉ có em thôi."
Est khẽ cười. Đôi mắt đỏ hoe. Anh kéo William vào lòng, ôm thật chặt như muốn dùng vòng tay để xóa đi tất cả khoảng cách vừa tạo ra.
"Chỉ có em. Cả đời này, không ai khiến anh thấy được yêu như vậy."
William rúc vào hõm vai anh, môi mím chặt để che đi xúc động rồi cậu kéo phần cổ áo của Est lên như chỉnh cho ngay ngắn, nhẹ nhàng nhưng cố tình. Cậu cúi đầu, hôn một vệt dài lên cổ anh chậm, sâu và đủ để lại dấu.
Est hơi rụt vai lại vì ngượng, giọng lúng túng.
"Em làm gì thế?"
"Đánh dấu."
William thì thầm, ánh mắt lấp lánh nhưng nghiêm túc.
"Để anh nhớ mình thuộc về ai."
Est im lặng, khẽ siết vòng tay quanh eo cậu như một cách trấn an.
Anh cảm nhận nhịp tim cậu áp sát ngực mình dồn dập và có chút run. Anh biết William không phải kiểu người dễ ghen tuông vô lý. Nhưng cậu lại yêu rất sâu, và tổn thương cũng rất sâu.
Anh khẽ cúi đầu, hôn lên tóc William một cái.
"Anh xin lỗi vì đã để một chuyện nhỏ khiến em bất an đến vậy."
William cắn nhẹ môi dưới, rồi ngẩng lên, ánh mắt sáng như muốn xuyên qua cả lớp da thịt mà nhìn sâu vào tâm trí anh.
"Lần sau, đừng để em thấy bất kỳ thứ gì của người khác xen vào giữa tụi mình nữa, anh hiểu không?"
"Anh hiểu."
Est gật gật đầu.
William khẽ nhếch môi một nét cong hơi lạnh, cố ý. Cậu cúi đầu lần nữa, hôn lên cổ Est, lần này là một điểm khác.
Dấu hôn thứ hai.
"Vậy thì chịu khó một chút."
Cậu nói, giọng nhẹ tênh nhưng rắn rỏi.
"Vì em sẽ để lại thêm vài dấu nữa. Để cả tuần sau, bất kể là đồng nghiệp hay sinh viên, ai nhìn anh cũng sẽ biết "Anh là của em. Và em sẽ không ai được chạm vào."
Est nuốt khan vì ngượng, vì bất lực trước cái cách William khẳng định chủ quyền, thẳng thừng, bướng bỉnh, không để lại đường lui nào.
William nhắm mắt, tựa hẳn vào lòng anh, nghe tim anh đập thình thịch bên dưới lớp vải.
Đêm đó, căn hộ nhỏ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Est ngả vào vai William trên chiếc sofa, quấn lấy nhau bằng những chiếc chăn mềm
"Ngủ đi, em ở đây rồi."
William cứ giữ nguyên tư thế đó một tay ôm lấy vai Est, tay kia đặt hờ trên đùi anh, ngón tay mơn man nhịp chậm lên lớp vải mềm. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở phập phồng của Est, trộn lẫn mùi trà ấm, gỗ cũ và nhịp tim đều đều vang vọng qua lồng ngực cậu.
Est im lặng một lúc. Ánh mắt anh mơ màng, chớp chớp như cố chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng hơi ấm từ người William cứ như một cái ôm kéo dài vô tận, khiến mí mắt anh dần trĩu xuống.
William nhận ra điều đó. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng nhẹ đầu tựa vào tóc anh rồi khẽ dịch lại một chút để Est có thể dựa vào cậu trọn vẹn hơn.
"Ngủ đi."
Cậu thì thầm.
"Lát em bế anh về giường."
Est mỉm cười trong cơn ngái ngủ rồi như thể đã tìm được nơi yên ổn nhất, anh đầu nghiêng vào hõm cổ William. Một tay vô thức níu vạt áo cậu như thể vẫn muốn giữ cậu bên mình kể cả trong giấc ngủ.
William nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Est. Cậu nhìn anh, người đàn ông tưởng như mạnh mẽ và độc lập, giờ lại mỏng manh như một đứa trẻ được ôm vào lòng.
Những dấu hiệu mệt mỏi sau cơn sốt vẫn còn vương lại nơi bọng mắt, khóe môi, nhưng yên bình đã quay về trong từng hơi thở nhẹ.
Trong khoảnh khắc đó, William không cần một thế giới rộng lớn hơn, không cần danh vọng cũng không cần tương lai phải rõ ràng. Chỉ cần mỗi lần Est mệt, vẫn chọn trở về nhà. Vẫn tựa vào ngực cậu mà ngủ say.
Và cậu sẽ luôn ở đây, làm chỗ dựa vững chãi cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com