Bạn Bè Mới: Est Đã Được Thêm
Sau buổi họp định mệnh đó, không khí giữa Est và William cứ quẩn quanh thứ ngượng ngùng không tên.
Dù đã "chính thức" trở thành bạn diễn, cả hai vẫn chưa thật sự nói chuyện gì nhiều ngoài những câu chào hỏi gượng gạo.
William ôm balo trước ngực, đứng loay hoay mãi ở cuối hành lang.
Ánh mắt cậu cứ lén lút nhìn về phía Est — người đang vừa nói chuyện với quản lý, vừa chống tay lên bàn, dáng vẻ điềm nhiên như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.
William hít sâu một hơi.
Phải hỏi... phải xin thông tin liên lạc chứ! Người ta là bạn diễn rồi, không nhắn tin trao đổi sao mà tập với luyện?
Cậu tự cổ vũ mình trong đầu, rồi... lại chùn bước vì tim đập loạn xạ.
Cuối cùng, William đánh bạo tiến đến, lưng thẳng như đang bước vào một kỳ thi trọng đại.
"P'... P'Est..." — giọng cậu nhỏ đến mức bản thân cũng suýt không nghe thấy.
Est quay lại, ánh mắt nhuốm chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng mềm mại khi thấy bộ dạng luống cuống của William.
"Có chuyện gì sao?"
William lí nhí, vành tai đỏ ửng:
"Ờm... em... em xin... thông tin liên lạc được không ạ? IG... hoặc Line gì đó... để... để tiện trao đổi công việc..."
Est nhìn cậu một giây, rồi nhẹ nhàng cười khẽ.
Nụ cười ấy khiến William càng thêm cuống, cứ như thể mình vừa thốt ra lời tỏ tình không bằng.
"Ừ, được mà."
Est thản nhiên rút điện thoại ra, mở giao diện tìm kiếm ID, rồi ngẩng lên hỏi:
"Em muốn anh add trước, hay gửi ID cho em?"
William vội lắc đầu lia lịa:
"Để... để em tự add ạ!"
Tay run run, William lích kích nhập từng ký tự, nhỡ tay gõ sai hai lần liền. Est bên cạnh khẽ bật cười thành tiếng, nhưng cũng không trêu, chỉ lặng lẽ đợi.
Cuối cùng, khi nick của Est hiện lên màn hình, William nhấn kết bạn như bắn súng — nhanh gọn, khẩn trương, cứ như sợ sẽ lỡ mất cơ hội quý báu.
"Bạn bè mới: Est đã được thêm."
Một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại của Est.
Anh cúi xuống bấm xác nhận, rồi thuận tay gửi cho William một icon mặt cười rất đơn giản.
William tròn mắt nhìn màn hình, rồi bất giác mím môi cười ngốc.
Est cầm điện thoại, liếc xuống màn hình có thêm một liên hệ mới, khóe môi bất giác cong lên.
William đứng cạnh, tay nắm quai balo, nhìn Est rồi lại cúi đầu, như thể không biết nên nói gì thêm.
Không khí giữa hai người cứ lấp lửng, như có gì đó bé xíu, trong veo, đang len lỏi.
Est khẽ nghiêng đầu, hỏi:
"Em ngại vậy luôn à?"
William cười cười, lắc đầu chối đây đẩy:
"Đâu có... chỉ là... cũng hơi hơi thôi ạ."
Cậu lầm bầm, mặt nóng bừng, không dám nhìn thẳng.
Est bật cười thành tiếng, một tay khoanh trước ngực, nửa trêu chọc, nửa dịu dàng:
"Ừ, vậy thì ráng quen đi. Sau này em còn phải diễn cảnh tình cảm với anh mà."
Anh cười, nhưng lần này, không còn là nụ cười chọc ghẹo nữa.
Nó chân thành, ấm áp hơn.
"Vậy thì từ giờ... chúng ta làm bạn tốt nhé."
William gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng bừng — ánh sáng của một người vốn đã quen với thế giới ồn ào, nhưng lại đang vô thức dành cho Est một thứ ngập ngừng, mong chờ rất riêng.
Cả hai đứng đó, trong khoảnh khắc bình yên nhất giữa những bước chân vội vã của một ngày làm việc.
Không ồn ào, không phô trương — chỉ là hai con người, lần đầu thực sự kết nối, bằng một sự dễ thương và chân thành không lời.
Có những mối quan hệ bắt đầu không phải bằng những lời hứa hẹn hoa mỹ, mà chỉ bằng một cái bấm "kết bạn" ngượng ngùng, một nụ cười vụng về — và một chút gì đó rung động khe khẽ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com