Buổi chụp ảnh đầu tiên
Không phải trong khung cảnh sân khấu lộng lẫy hay phim trường chỉn chu, buổi chụp hình đầu tiên của Est và nhóm LYKN diễn ra trong một studio nhỏ ở ngoại ô Bangkok – nơi ánh sáng đổ nghiêng qua cửa kính cao, loang loáng trên nền xi măng cũ kỹ. Không có tiếng reo hò, không có khói sân khấu, chỉ có tiếng máy ảnh vang lên đều đặn, vài tiếng cười khẽ xen giữa khoảng lặng – mang theo cái không khí lạ lẫm, hồi hộp, nhưng cũng lấp lánh niềm mong đợi.
Buổi chụp bắt đầu lúc 10 giờ sáng, nhưng cả nhóm đã có mặt từ lúc 8 rưỡi. Họ ngồi ăn sáng với nhau – bánh mì kẹp trứng, trà sữa, và trái cây cắt sẵn trong hộp nhựa. Tui vừa ăn vừa xem clip TikTok, Nut thì gõ nhẹ lên bàn tạo nhịp, trong khi Hong và Lego lặng lẽ chọn đồ cùng stylist. Chỉ có Est – người ngồi hơi xa nhất, trên chiếc ghế make-up sát tường, tay đan lại trong lòng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ tự nhiên của nhóm.
Est không phải idol. Cậu là một diễn viên trẻ, một cái tên vừa được công bố trong dự án mới, người đang mang theo một áp lực vô hình khi bước vào căn phòng ngập tràn năng lượng này. Cậu biết, hôm nay không chỉ là buổi chụp hình – mà là lần đầu tiên "giao thoa" giữa hai thế giới.
Ở phía đối diện, William đang thay đồ. Cậu vốn là người luôn biết cách khiến người khác thoải mái, hay đùa, hay chọc, hay nhảy nhót bất ngờ giữa lúc cả nhóm đang căng thẳng. Nhưng hôm nay khác. Từ lúc Est bước vào, William trở nên im lặng hơn, ánh mắt thường xuyên lướt ngang về phía anh – như thể muốn chắc chắn rằng anh không cảm thấy lạc lõng.
Có lẽ William hiểu cảm giác đó – cảm giác bước vào một nhóm đã gắn bó từ trước, cảm giác vừa là người được chào đón, vừa là người "chưa thuộc về". Không rõ là vì trách nhiệm của người đứng chung spotlight với Est trong một dự án, một người bạn, một người em hay vì một lý do nào khác, William bất giác thấy mình muốn... khiến anh biết anh không phải là người ngoài cuộc.
"Anh có thấy khó chịu với bộ đồ này không?" – William hỏi khẽ, lúc Est đang thay sang outfit thứ hai, một chiếc áo khoác denim đính patch. Câu hỏi không có gì đặc biệt, nhưng lại phá tan được lớp không khí ngập ngừng giữa họ. Est lắc đầu, mỉm cười: "Không, nhẹ hơn bộ đầu tiên đó." Và khi William bật cười đáp lại, Est cảm thấy như ai đó vừa mở cửa một căn phòng nhỏ trong tim cậu – căn phòng mà cậu giấu đi cảm giác "cô độc trong một tập thể đông người".
Cứ như thế, trong những shoot hình sau đó, Est bắt đầu tiến lại gần hơn. Nut thì luôn là người đầu tiên kéo cậu vào giữa khung hình, Tui liên tục rủ cậu selfie cùng, còn Lego và Hong thì cứ lặng lẽ hỗ trợ từ phía sau – đưa nước, chỉnh tay áo, đỡ đạo cụ. Nhưng người Est hay nhìn về nhất lại là William. Có điều gì đó nơi William khiến cậu cảm thấy an toàn – không rực rỡ, không cố gắng, chỉ là sự hiện diện yên lặng nhưng đầy ấm áp.
Khi buổi chụp kết thúc, mọi người đã thấm mệt, nhưng không ai muốn về ngay. Họ ngồi bệt dưới nền, chia nhau bánh snack, uống nước dừa từ lon. Ai đó bật một bài nhạc vui vẻ, cả nhóm đung đưa đầu theo nhịp. Est lúc ấy đang cười nghiêng người nghe Nut kể về lần cậu mặc nhầm đồ biểu diễn của Hong.
Est ngồi cạnh cậu, giờ đây, anh có thể cười, có thể trêu chọc, trò chuyện cùng các thành viên khác một cách thoải mái. Và William, với ánh nhìn nhẹ nhàng, lại tiếp tục ở đó, như một điểm tựa tinh thần.
Trong hàng trăm tấm ảnh hôm ấy, có một tấm khiến cả team và nhiếp ảnh gia đều cảm thấy ấn tượng với nó.
Est đang cười và William nhìn anh, ánh sáng từ ô cửa rọi nhẹ lên khóe mắt họ. Một khoảnh khắc không cần lời thoại, không cần chỉnh màu – chỉ cần được lưu giữ.
Và có lẽ, sau buổi chụp hôm đó, cả Est lẫn William đều ngầm hiểu... sẽ còn nhiều lần đứng cạnh nhau nữa, trên sân khấu, trong khung hình, và cả phía sau ánh đèn.
---------------------------------------------------
Mí bạn cú tui dới... chuyện là giờ tui đu có một mình hơi buồn, có anh chị em nào đu chung hơm, mình kết nói chiện tâm sự đồ. Có gì qua Ig tui nhen (imnottr_.m)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com