Gương (1)
Biệt thự cổ nằm sừng sững giữa bãi đất trống hoang vu - tường vữa loang lổ rêu xanh, mái ngói oằn xuống dưới sức nặng của năm tháng.
Người dân xung quanh gọi nơi này là baan phi ying, "ngôi nhà của hồn nữ".
Họ ghé tai nhau về bóng dáng thấp thoáng bên khung cửa sổ tầng trên, mái tóc xõa dài che khuất gương mặt méo mó đến mức chẳng còn hình người.
Chủ nhân của bất động sản này, muốn phục dựng nó trong tuyệt vọng thay vì phá bỏ, đã đưa ra mức ngân sách hậu hĩnh.
Và kiến trúc sư trẻ tài năng đầy tham vọng, Jakrapatr, đã không hề từ chối.
Hắn chẳng mấy bận tâm chuyện ma quỷ.
Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của công nghệ hiện đại, là những phát minh tiên tiến, là các bộ óc vĩ đại - không có chỗ cho mê tín dị đoan hay thế lực siêu nhiên.
Bước chân vào căn nhà bỏ hoang, tay ôm bản thiết kế và vật dụng cá nhân, ý nghĩ rằng một nơi như thế này lại làm người ta khiếp sợ suýt khiến hắn bật cười.
Cánh cửa gỗ lệch lạc, bám chặt vào bản lề rỉ sét, vang lên tiếng kẽo kẹt mỗi khi gió lùa qua.
Không khí bên trong đặc quánh mà đứng lặng. Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, rải xuống từng vệt sáng, soi chiếu những hạt bụi bay lơ lửng giữa vô định.
Mùi gỗ ẩm mốc, nhưng cũng phảng phất hương hoa nhài ngọt ngào từ mảnh vườn bên ngoài.
Ngài kiến trúc sư quyết định dọn vào ở vài hôm để tiện cho công việc của mình, khi nơi này cách xa trung tâm thành phố và việc di chuyển mỗi ngày tốn quá nhiều thời gian.
Jakrapatr đi dọc theo những hành lang thiếu sáng của ngôi biệt thự, trên tay cầm sổ phác thảo và cây bút chì luôn sẵn sàng.
Đồ đạc trong nhà dường như vẫn ở nguyên nơi chúng đã bị bỏ lại từ nhiều thập niên trước.
Trong phòng khách chính, hắn nhìn thấy chiếc bình sứ nứt, vài tấm ảnh cũ kỹ, và một chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng.
Bên trong là tấm ảnh phai màu của hai người đàn ông - vai kề sát vai. Thời gian đã làm mờ đi gương mặt, nhưng không tài nào xóa đi được sự gần gũi giữa họ.
Hắn khẽ chạm ngón tay vào mặt kính, như muốn cảm nhận lịch sử còn sót lại trong từng đường nét sứt mẻ.
Vừa khám phá căn nhà, Jakrapatr vừa phát họa cấu trúc các phòng, ghi chú lại những chi tiết cần giữ nguyên và những chỗ có thể gia cố.
Chỉ duy nhất một căn phòng kháng cự không cho hắn bước vào: phòng ngủ chính.
Cánh cửa gỗ chạm trổ bị khóa chặt, tay nắm đồng lạnh ngắt như đá.
Bên môi giới bảo họ không giữ chiếc chìa khóa nào của căn phòng này. Bao lần thử cắt chìa mới, nhưng vẫn không thành.
"Nếu vậy sao không tháo hẳn bản lề luôn?" Jakrapatr đề nghị.
"Thôi..." bên môi giới đáp. "Chưa ai dám cả, sợ vong hồn kia... nổi giận thì nguy."
Vậy thì căn phòng này chỉ còn cách... tạm thời gác sang một bên vậy.
Loay hoay suốt cả ngày, Jakrapatr quyết định tối nay sẽ ngả lưng ở một gian nhỏ xíu bên kia hành lang, ắt hẳn từng là nơi dành cho gia nhân.
Màn đêm buông xuống, tiếng bước chân đi đi lại lại dù Jatkrapatr biết rõ mình đang cô độc, nhưng hắn gạt đi, tự trấn an rằng đó chỉ là tiếng gió đêm thổi vào vách tường cũ kỹ.
Khuya đó, giữa cơn mộng mị, có thứ gì đè nặng lên ngực khiến hắn không sao hít thở. Mắt hắn nhắm nghiền.
Một giọng nói thì thầm bên tai-
"Cút đi... nơi này đã có chủ... kẻ xâm phạm sẽ chết..."
Giọng nói không nam không nữ, lạnh lẽo luồn sâu vào tâm thức.
Bản năng gào thét muốn bỏ chạy.
Nhưng can đảm thay, kiến trúc sư trẻ vẫn trụ được qua một đêm cạn giấc này.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời lại lần nữa tuôn qua cửa sổ cao, nhuộm vàng rèm lụa và mang đến một hơi thở nhẹ nhàng hơn.
Jakrapatr lại tiếp tục công việc của mình. Hắn không thể tránh khỏi những cơn choáng váng ngẫu nhiên dày vò mỗi khi đi loanh hoanh nhà - như thể mình không chỉ đang làm việc của một kiến trúc sư, mà còn như một kẻ đang lần theo dấu vết quá khứ, khơi dậy sự sống cho một ngôi nhà đã bị lãng quên hàng thế kỷ.
Mọi lời đồn đều nói về một hồn nữ là chủ nhân ngôi biệt thự này - nhưng tất cả đồ vật trong nhà đều đang thều thào một đáp án khác.
Hắn lại bước đến cánh cửa phòng ngủ lớn.
Nhưng lần này, khi ngón tay chạm vào nắm cửa lạnh buốt, một hình ảnh bùng nổ trong tâm trí: ánh đèn vàng ấm áp, ga lụa tơ tằm mềm mại, và một tấm ảnh chụp một cặp tình nhân đặt ở đầu giường.
Bàn chân như bị thôi miên, đưa hắn đến một góc tủ nào đó giấu kín. Jatkrapatr mở ra không do dự. Bên trong là chiếc chìa khóa bằng đồng, phủ bụi dày.
Nó khớp hoàn hảo với ổ khóa phòng ngủ lớn.
Cánh cửa mở ra, căn phòng trước mắt y hệt như hình ảnh trong đầu hắn khi nãy.
Bên đầu giường, hai người đàn ông mỉm cười trong khung hình, một người còn ôm chặt lấy cánh tay của người còn lại.
Một giọt lệ rơi trên má chàng kiến trúc sư mà chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao.
Bỗng nhiên, bên trong chiếc gương đứng đặt đối diện chân giường, bóng người hắn không còn đơn độc nữa.
Phía sau lưng, một dáng hình cao gầy xuất hiện, gương mặt méo mó biến dạng.
Giọng trầm khàn, run lên vì giận dữ:
"Sao ngươi vào được đây? Mau cút ngay... ngươi sẽ phải chết!"
Jakrapatr giật mình quay lại - một khoảng trống không.
Thứ đó chỉ phản chiếu trong gương.
Jakrapatr cố gắng giữ bình tĩnh mà quan sát. Một sợi chỉ đỏ quấn chặt nơi cổ tay thứ đó.
Hắn cũng bất chợt cảm thấy nhoi nhói nơi cổ tay. Đến khi nhìn xuống ảnh phản chiếu của chính mình, hắn cũng chợt nhận ra, bản thân cũng bị trói buộc bởi sợi chỉ đỏ ấy.
Đau đớn ở ngực và đầu ập đến - như muốn xé toạc lồng ngực và đập vỡ khối óc của hắn.
Một cái tên vô thức bật ra từ cổ họng trước khi bóng tối nuốt chửng lấy hắn:
"Est..."
Khuôn mặt hồn ma lay động. Sự méo mó tan chảy, lộ ra dung nhan sắc sảo mà dịu dàng, run rẩy vì choáng váng.
Đã lâu không ai gọi cái tên này.
Là ai.
Dáng người trong gương di chuyển đến gần, nhìn kỹ đường nét đã ngất lịm trên sàn nhà.
Đúng là hắn.
Chủ nhân của anh.
Người chồng của anh.
Lời nguyền của anh.
---
Ký ức thấm vào từng mảng tường nứt nẻ.
Trước khi bị phủ kín bởi lớp bụi thời gian và tin đồn về nữ quỷ, dinh thự của thiếu gia nhà Kaewpanpong từng vô cùng sống động với những bước chân nhẹ nhàng và tiếng nói khúc khích.
Supha chỉ là một đứa trẻ không họ, bị bỏ rơi từ năm mười tuổi, may mắn được nhận vào hầu hạ cho dòng họ Kaewpanpong. Tất cả những gì nó có chỉ là lòng trung thành.
William thì khác hẳn - con trai dòng dõi Kaewpanpong giàu sang, gương mặt phảng phất nét Tây từ ông ngoại người Mỹ, ánh mắt sáng ngời chứa đầy quyền uy.
Hắn được sinh ra và nuôi dưỡng như một hoàng tử trong truyện cổ ngoại quốc, vậy mà đôi mắt ấy- lại cứ nấn ná quá lâu trên gương mặt sạm đen vì lam lũ của Supha.
Ngôi biệt thự này là quà sinh nhật khi William tròn mười tám, khi hắn đề nghị muốn được dọn ra ở riêng để có không gian độc lập.
Supha được chọn để theo hầu.
Kể từ khi dọn vào đây, ánh mắt của William hoàn toàn không còn biết cách che giấu nữa.
Cách cư xử của hắn quá đỗi dịu dàng. Hắn thậm chí tự tay nấu ăn, tan làm còn mang theo quà về, khuyến khích Supha trồng một khu vườn vì biết anh rất yêu hoa.
William cũng bắt đầu ghé phòng ngủ của Supha nhiều hơn phòng mình, viện cớ bản thân mất ngủ, để rồi say giấc cùng anh trên chiếc giường chật hẹp, hơi thở họ hòa vào nhau.
Supha không biết chữ, anh lớn lên với đôi bàn tay chai sần và một cái đầu rỗng kiến thức. William đầy kiên nhẫn dành thời gian ngồi dạy kèm, uốn nắn cho anh từng nét bút để anh có thể nhận biết được bảng chữ cái tiếng Thái.
William còn đặt cho anh cái tên tiếng Anh nghe thật kiêu. "Est..." Hắn gọi - nghĩa là điều tuyệt vời nhất đã đến với cuộc đời tôi.
Cũng nói lên điều thầm kín của William.
Cái tên làm ấm lòng kẻ nô bộc, nhưng lại mang đến nỗi sợ hãi không gì bì được.
Tình cảm giữa chủ và tớ đã là điều khó nói- huống hồ còn là giữa hai người đàn ông.
Est có thể thất học, nhưng anh vẫn đủ thông minh để hiểu rằng đây là tội ác tày trời.
Est bắt đầu tránh né.
Anh diện đủ thứ lý do để kéo giãn khoảng cách giữa họ.
"Tôi ăn trước rồi, cậu chủ cứ ăn đi."
"Mời cậu chủ đi nghỉ ạ, tôi là người hầu, việc rửa bát đương nhiên phải để tôi."
"Tôi vẫn chưa dọn phòng ngủ của mình nữa, cậu chủ về phòng ngủ chính ngả lưng cho thoải mái."
William nhận ra sự xa cách ấy. Và đương nhiên- hắn không chấp nhận.
Hắn thẳng thắn chất vấn, giọng khàn đi vì đau lòng: "Chẳng lẽ vẫn chưa đủ để anh nhận ra tình cảm của tôi sao? Tôi đề nghị rời khỏi nhà chính là vì ai, chẳng lẽ anh không biết sao? Là anh- Tất cả là vì anh."
"Tôi thích anh từ khi anh mới bước chân vào nhà họ Kaewpanpong rồi. Anh không có chút cảm tình nào với tôi sao? Anh không muốn... ở bên cạnh tôi sao?
Est chật vật vô cùng - anh cũng là người, anh cũng rung động - nhưng tình yêu giữa họ là điều không thể...
"Đừng nghĩ nhiều." William nói. "Tôi chỉ cần anh trả lời- Anh có muốn mở lòng với tôi không?"
Trái với lý trí, Est gật đầu.
Từ đó, tình cảm giữa họ nảy nở như hoa mùa xuân.
Căn biệt thự trở thành tổ ấm. Lần đầu tiên trong đời, Est dám tin hạnh phúc có thể tồn tại với mình.
Họ đã thực sự sống với nhau như vợ chồng.
Est chính thức dọn vào phòng ngủ lớn, chia sẻ một nhịp thở khi chìm vào giấc mộng cùng William.
Nhưng mộng này cũng phải tỉnh.
Tình này cũng phải tan.
Khi gia đình William phát hiện, cơn thịnh nộ giáng xuống long trời lở đất.
Họ gọi đó là nỗi ô nhục. Cần phải diệt trừ tận gốc.
Họ đổ hết lên đầu Est, buộc tội anh dụ dỗ cậu chủ trẻ. Nói anh là con quỷ dám vấy bẩn William - vì một người có xuất thân cao quý trong gia tộc Kaewpanpong, làm sao có thể có tư tưởng lệch lạc chẳng ra thể thống gì như vậy được.
Lời lẽ cứa nát lòng, nhưng thứ giết chết trái tim Est là khi nhìn thấy William liều mạng đứng ra bảo vệ anh, chống đối lại cả dòng họ.
Cảm giác tội lỗi đè nặng chất chồng.
Khi Est quyết định giao nộp mình, để bản thân có thể yên giấc, để người mình yêu có thể quay trở lại con đường đúng đắn- William đã giam anh lại, trong chính căn phòng ngủ của cả hai.
"Chờ tôi về." hắn nói.
Nhưng hắn không bao giờ.
Thời gian tan rữa thành đói khát, tiếc thương, và căm hờn.
Est chỉ nghĩ mãi một điều: giá như mình là phụ nữ, có lẽ mọi thứ đã khác.
Ý nghĩ đó bám riết cho đến khi anh tự kết thúc đời mình ngay trên chiếc giường họ từng say giấc.
Linh hồn anh ở lại - vặn vẹo vì khao khát và chấp niệm sâu đậm, biến dạng theo lời nguyền của chính mình. Không phải đàn ông, nhưng cũng không hoàn toàn trở thành đàn bà, Est mắc kẹt trong biệt thự, chờ đợi người chồng chẳng bao giờ trở về.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com