Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tia Sáng

William chợt nhận ra Est có những biến chuyển đáng kinh ngạc sau một thời gian.
Dạo gần đây, kể từ khi anh trở về sau khi được thả từ sở cảnh sát, William nhận thấy số lần Est gây án đã giảm đi đáng kể. Những vụ giết người không còn xảy ra thường xuyên như những lúc William không ở bên cạnh Est. Thời gian nhân cách đứa trẻ của Est xuất hiện cũng tăng lên.
Như thể nhận ra William chính là "ngôi nhà" của cậu, Est dần trở nên dựa dẫm vào William một cách vô điều kiện. Cậu sẽ vô thức lục tìm William khi ngủ, siết chặt tay anh, và nằm gọn trong vòng tay của William để mặc anh ôm ấp, hôn lấy cậu.
William thường phải dậy sớm hơn Est, anh phải rời đi trước khi nhân cách thứ nhất thức giấc, bởi anh sợ rằng khi cảnh sát Est tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến, và bí mật của William sẽ bị bại lộ, sự thật trần trụi sẽ hiện ra.
Trước khi phải rời đi, William thường nằm đó, im lặng quan sát khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của Est trong giấc ngủ, cảm nhận nhịp thở đều đều của cậu. Một sự bình yên đến lạ lùng bao trùm lấy William trong những khoảnh khắc ấy.
Anh không biết điều anh đang làm có phải là tốt cho Est hay không, nhưng anh biết một điều: Est đang tìm thấy sự an toàn ở bên anh. Và điều đó là đủ. Dù cho anh có phải sống mãi trong bóng tối, mãi là kẻ đồng lõa, anh cũng sẽ chấp nhận, chỉ để giữ cho Est được bình yên, dù chỉ là trong chốc lát.

--

Khoảng lặng bình yên của hai người chẳng kéo dài được bao lâu. Sở cảnh sát bắt đầu đánh hơi thấy một khả năng đáng sợ: kẻ gây án có thể là người trong nội bộ.
Cuộc điều tra nội bộ gắt gao được triển khai, và mọi mũi nhọn đều chĩa về Est. Mọi manh mối, mọi mốc thời gian, một cách kỳ lạ, đều chỉ ra sự hiện diện của Est ở hiện trường. Sự nghi ngờ đổ dồn về cậu, nặng trĩu.
Est bắt đầu hoang mang tột độ, như lạc vào một mê cung không lối thoát. Cậu bắt đầu nghi ngờ chính bản thân và điên cuồng lao vào việc tìm kiếm manh mối, cố gắng lắp ghép những mảnh ký ức vụn vỡ trong tâm trí mình để chứng minh rằng Est vô tội. Nhưng càng cố gắng, đầu óc cậu càng trở nên bất ổn.
Những cơn suyễn và co giật ập đến dày đặc hơn, dồn dập hơn. Giờ giấc xuất hiện của các nhân cách cũng hoàn toàn đảo lộn và loạn xạ, biến Est thành một mớ hỗn độn cảm xúc và hành vi.
Est bắt đầu không tự chủ được.
William đã phải dùng tên Est để viết đơn xin nghỉ phép, nhưng việc này chẳng dễ dàng chút nào. Est đang nằm trong diện tình nghi, nên đơn xin nghỉ bị xét duyệt gắt gao hơn, họ chưa tạm giam Est vì không đủ bằng chứng.
William buộc phải lộ diện, đứng ra làm chứng cho Est, khẳng định cậu không hề có mặt ở hiện trường vào những đêm đó. Anh đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức để chứng minh lời khai của mình đáng tin cậy. Và tạo bằng chứng giả ngoại phạm cho Est.
Sự làm chứng của William được thông qua.
Tạm thời, Est đã được an toàn.
William đã phải cảm ơn những cơn mưa rất nhiều, ông trời dường như cũng đang đứng về phía Est, giúp cậu quét sạch đi mọi vết tích gây án vô tình bị để lại.
William vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy may mắn.

Thế nhưng, mặc cho mọi sự nỗ lực của William, nhân cách thứ nhất của Est không ngừng nghi ngờ William. Cậu không thể hiểu tại sao William lại làm chứng cho mình, William là ai, tại sao anh phải làm vậy. Cậu đem nỗi ám ảnh và các câu hỏi về đến nhà trong tình trạng cơ thể suy nhược đến tột độ.

Đầu óc Est trở nên mụ mị hơn bao giờ hết, đến mức cậu phát bệnh trong đêm. Khi trở về với nhân cách đứa trẻ trong vòng tay William, Est đột nhiên cầm lấy con dao, kề sát vào cổ anh, như thể chuẩn bị ra tay với nạn nhân đang nằm cạnh mình.
William vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáng kinh ngạc.
Anh đưa tay vuốt tóc Est, bình thản chờ đợi phán quyết từ lưỡi dao lạnh lẽo. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của người mình yêu, thì thầm: "Tôi yêu em, rất yêu em. Mong em hiểu được tôi. Mong kiếp sau sẽ lại gặp lại em, mong em kiếp sau sẽ không phải trải qua bất kỳ đau khổ nào như kiếp này em đang phải chịu đựng." William vừa nói, vừa nhẹ nhàng ve vuốt Est.
Est nhìn chằm chằm vào William, cơn đau đầu ấp đến khiến Est phải buông con dao, có hàng vạn lời nói trong đầu Est, ngăn cản cậu không được giết người đàn ông này, ôm lấy đầu mình, cậu khóc nức nở.
Đầu cậu căng như búa bổ, những mảnh ký ức và hiện thực trộn lẫn vào nhau, khiến cậu cảm thấy cần một sự giải thoát, một sự cứu rỗi hơn bao giờ hết.
William ôm lấy cậu thật chặt. "Tôi ở đây, ở bên cạnh em," anh trấn an, lời nói như một lời hứa vĩnh cửu vỗ về đứa trẻ bên trong Est khiến Est một lần nữa lại dựa vào William vô điều kiện. Cậu gục đầu lên vai William, hai tay vòng qua ôm lấy anh như thể sợ anh sẽ bỏ đi, nước mắt cậu không ngừng rơi, ướt tấm áo William một mảng.
William không quan tâm chỉ im lặng vỗ về Est đến khi cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, William mới yên tâm đặt cậu xuống giường.
Anh thở dài thườn thượt, lo lắng cho Est. William dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại trên bờ má Est, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn lên.
"Ngủ ngoan, em yêu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com