19
-"Em thằng Joong, mày đi chỗ khác"- Est cau mày, giọng cộc lốc như muốn đuổi ruồi.
-"Hông mà, cho em ngồi cùng đi mà anh"- William nũng nịu, kéo dài giọng, mắt chớp chớp như cún con sắp bị bỏ rơi.
-"Mày phiền thiệt luôn á nhỏ"- Est thở dài, tay gãi gãi đầu, kiểu bất lực nhưng chưa đến mức nổi giận.
Đã dặn là tránh xa ra mà, sao cứ xáp lại gần vậy?
-"Năn nỉ mò"- William tiếp tục bám theo, tay chắp lại trước ngực ỉ ôi, gương mặt thì đáng thương hết mức.
Không muốn bị anh bỏ rơi nữa đâu.
-"Ừ, ngồi đi, mệt quá"- Est rốt cuộc cũng đầu hàng, đưa tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống, ánh mắt như thể đang tự hỏi "Mình có bỏ bùa nó đâu mà nó mê mình dữ vậy trời?"
-"Hihi em cảm ơn người đẹp"- William hí hửng ngồi xuống, ánh mắt sáng bừng như trẻ con được thưởng kẹo.
Cậu tựa nhẹ vào bàn, mắt lấp lánh nhìn Est chăm chú.
-"Người đẹp"- Giọng William ngọt như kẹo.
-"Gì?"- Hai tai Est ửng đỏ vì ngại. Anh không dám ngẩng mặt lên, sợ William thấy được gò má cũng bắt đầu nhuộm hồng.
-"Em nói với ba mẹ ời, em sẽ theo đuổi anh"- William nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt cương quyết.
-"Tao đã nói là không được"- Est
-"Được, được hết. Lát nữa em đuổi P'Joong khỏi sổ hộ khẩu luôn. Người đẹp đừng có né em nữa nha"- William chạm nhẹ lên khuỷu tay Est ánh mắt cún con lại tràn về.
Est cạn lời, chẳng biết trong đầu thằng nhóc này nghĩ cái gì nữa.
-"Đó là anh trai của em đó William"- Est dừng viết, quay sang nhìn William.
-"Nhưng anh trai cũng có cuộc sống riêng, anh trai đâu có ở bên em cả đời"- William nghiêng đầu, môi mím nhẹ.
-"Nhưng người yêu cũng có thể chia tay mà"- Est
-"Nếu chia tay thì chắc chắn do em không tốt. Nếu vậy em không xứng được hạnh phúc"- William mím môi, mắt rũ xuống một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Est.
Est khựng lại. Đôi mắt cậu nhìn anh không có một chút do dự, không một chút oán trách, chỉ toàn là tình cảm chân thành khiến lòng anh rung lên.
Est nhìn sâu vào mặt William. Ánh mắt này luôn chỉ hướng về anh, luôn chỉ chứa mỗi anh.
Thôi thì thử một chút cũng được. Est cũng không bị thiệt gì.
-"Em đã thua cược, nhớ không?"- Giọng Est dịu đi.
-"Vậy anh muốn em làm gì?"- William mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. William biết chắc mình sẽ không bị đuổi đi nữa đâu.
-"Ở bên anh cả đời, khiến cho anh hạnh phúc"- Est nhích lại gần một chút, mắt không rời gương mặt cậu.
-"Tất nhiên rồi ạ"- William hai mắt rưng rưng.
-"Đừng khóc, mắt em sẽ sưng đó"- Est giơ tay, lau nhẹ khóe mắt cậu.
-"Không có đâu, em khóc cả tháng nay, có sưng chút nào đâu"- William
-"Em có muốn nhìn lại bản thân lúc này không?"- Est
-"Không, em chỉ muốn nhìn anh thôi"- William
-"Ngốc"- Est
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com