5_Thường nhật
Est bước vào căn hộ tầng 8 sau một ngày dài, chưa kịp tháo giày đã thấy ánh đèn phòng khách sáng rực và tiếng động là lạ vọng ra. Mới đầu, anh tưởng Lime hay Lope để quên thứ gì, nhưng càng lại gần càng nghe rõ tiếng ríu rít, tiếng sủa nhè nhẹ cùng vài tiếng kêu hào hứng, đan xen cả... tiếng hát(!!???).
Cửa mở ra, cảnh tượng đầu tiên là một chiếc khăn giấy to bọc quanh cổ Lulu, trông lố bịch mà lại rất tự tin. Chắc là thằng nhóc lôi từ hộp ra, mổ thủng rồi chui đầu vào.
Lulu đứng giữa bàn trà, phồng lồng ngực, miệng la toáng, "Chúc mừng sinh nhật em Lulu! Em là idol phòng khám, idol chung cư, idol của baba Mập Mập!"
Bên dưới, Chowon đang ngoạm một nửa cây xúc xích đã cắn dở, PB nằm bẹp trên sàn giữ chặt một miếng bánh mỳ sandwich hơi khô. Trên bàn là đống hỗn hợp vỏ túi giấy, vài lát phô mai, ba miếng táo cắt vụng, và mấy gói sốt ketchup lấy từ đâu đó, chắc là từ pub của baba Mập Mập. Tất cả được sắp xếp thành vòng tròn quanh Lulu.
Est chỉ cần liếc qua là biết ngay, số xúc xích với phô mai này chỉ có thể lấy được ở pub của William, không phải siêu thị gần nhà. Chowon tha về bằng miệng, PB giữ hộ "hàng", Lulu thì sắp xếp kiêm MC kiêm chủ tiệc.
Chowon lúc này còn "sáng tạo" lấy đôi tất cũ của Est phủ lên lưng như khăn choàng, ngồi ngay ngắn ở đầu bàn, mặt rất nghiêm túc. PB chịu cảnh "phụ bếp", thấy chủ về chỉ thở dài, ra vẻ "tôi không liên quan, tôi chỉ giữ đồ hộ thôi".
Est khoanh tay đứng ở cửa, giả bộ nghiêm giọng, "Các em đang bày trò gì thế này? Lulu, ai cho phép lấy lôi khăn giấy ra nghịch lung tung thế này hả?"
Lulu hí hửng giơ cánh vỗ vỗ vào cái nơ giấy, "Phi Est ơi, hôm nay là sinh nhật em mà! Chowon với PB chuẩn bị đồ ăn, em trang trí, tự mình hát mừng sinh nhật. Có anh về là đủ rồi!"
Chowon nhảy vội xuống sàn, kéo kéo ống quần Est như "mời vào ăn chung". PB lắc đuôi, mắt chớp lia lịa, miệng thì cười toe như muốn nói "em bất lực với hai đứa này lắm rồi".
Est nhìn quanh nhà, bàn ghế xê dịch, bánh rơi vãi, giấy ăn dính vào rèm cửa, chỉ biết vừa buồn cười vừa thở dài.
"Bữa tiệc sinh nhật mà bày thế này ai mà dám ngồi ăn cơ chứ".
Lulu không chịu, xòe cánh "dẫn chương trình", "Anh đẹp trai ngồi xuống đi, em mời anh ăn bánh sandwich. Xúc xích này do Chowon tha về đó, anh thử đi!"
Cả căn phòng tràn ngập tiếng nói, tiếng sủa, pha lẫn tiếng cười của Est. Ba đứa nhỏ mỗi đứa một trò, Lulu đội khăn giấy làm vương miện, Chowon choàng tất cũ, PB ngậm miếng bánh, tất cả chỉ thiếu mỗi... khách mời từ tầng dưới nữa là đủ bộ tiệc sinh nhật "bá đạo nhất khu chung cư".
Est vừa kịp thu dọn được một nửa bàn, Lulu đã vội vàng sải cánh nhảy tót ra ban công, ngước nhìn xuống sân chung cư. Đợi đúng lúc William vừa về đến trước cửa nhà, Lulu "bật giọng" thật to, "Baba Mập Mập ơi, lên nhà anh đẹp trai ăn tiệc sinh nhật em đi! Bất ngờ nè! Surprise!!!"
Cả dãy tầng bảy tám còn chưa kịp tắt đèn đã nghe tiếng vẹt gọi "baba", mấy bà hàng xóm chỉ biết tặc lưỡi, "Nhà này tối nào cũng có sự kiện lớn!"
William còn chưa kịp mở cửa nhà, tay cầm túi bánh mì mới nướng, vừa nghe tiếng Lulu đã biết ngay hội nhỏ lại bày trò. Đang tính làm lơ, chưa kịp vào thang máy thì Lulu tiếp tục la lớn, "Nhanh lên, hôm nay sinh nhật em, ba lên dọn nhà với phi Est nha!"
À, rồi, dọn nhà!
Chỉ vài phút sau, William đã có mặt ở cửa nhà Est, chưa kịp nói gì thì Chowon lao ra chào như đón đại sứ, PB thì đẩy miếng bánh về phía cậu.
Est đứng giữa phòng, vừa cười vừa bất lực, "Chào mừng khách quý tới bữa tiệc của... hội đồng quản trị. Đồ ăn chắc nhà cậu hết sạch rồi".
William nhìn bàn, nhìn đống bánh mỳ vụn, miếng xúc xích cắn dở và chiếc tất cũ giữa phòng, chỉ biết cười ngất, "Tôi vừa mới nướng mẻ bánh mới, tưởng sáng mai ăn, ai ngờ Lulu tổ chức sinh nhật ngay tại nhà anh!"
Lulu vẫy cánh, gọi rõ to, "Baba ngồi xuống đi, ăn ké cũng được! Xong rồi dọn nhà giúp phi Est nha!"
Chowon sủa đồng tình, PB lăn qua nhường chỗ ngay chân William, cả ba đứa nhỏ mỗi đứa một góc "kêu gọi đoàn kết".
William không còn cách nào ngoài ngồi xuống cùng Est, chia nhau túi bánh mì mới nướng vừa xách về, uống nước lọc thay rượu, cười bất lực, "Hội nhỏ nhà mình ngày càng quậy, tôi ở tầng dưới mà cứ có cảm giác là... dọn nhà trên này còn nhiều hơn ở pub".
Est lắc đầu, "Cậu cứ lên thường xuyên là quen thôi, nhà này thiếu gì chỗ cho ba cha con".
Cả hai người chủ, một người xắn tay dọn bàn, người kia gỡ vỏ bánh khỏi chân PB, Lulu vừa ăn vừa "làm MC", tự nhận mình là "idol số một", Chowon thì nhảy vòng quanh kéo thêm tất cho "đủ bộ thảm đỏ".
Không khí đúng chất gia đình nhỏ, ai cũng quen việc, cười nói ồn ào, mấy bà hàng xóm lướt qua hành lang còn chép miệng, "Chưa thấy nhà nào nuôi vẹt, nuôi chó lại còn tổ chức tiệc sinh nhật kiểu này, đúng là... có duyên!"
Bữa tiệc "idol Lulu" vừa tạm lắng, Lulu đã nhảy tót lên giá sách, phồng lông, rung cánh, mồm lải nhải, "Hôm nay em hát tặng mọi người tiếng Trung nha! Ni hao, baba Mập Mập! Xie xie, phi Est!"
William phì cười, còn Est đang cúi xuống lượm vỏ bánh thì va phải tay William cũng đang thu dọn. Hai bàn tay chạm khẽ, cả hai giật mình nhìn nhau, Lulu "tóm ngay" liền la lên, "Đấy! Đội hợp tác tốt nhất năm là ba với phi Est đó nha!"
Chowon chẳng chịu thua, thấy hai chủ xích lại gần thì càng hăng, chạy lấy đà từ sofa, nhảy phóc qua bàn trà, xoay vòng đúng kiểu "parkour nội thất", rồi đáp xuống giữa phòng vẫy đuôi tự hào.
Không chịu kém cạnh, PB bình thường vốn điềm tĩnh, nay thấy hai đứa nhỏ rộn ràng cũng tự dưng... quay vòng vòng giữa phòng, đến lúc chóng mặt thì ngồi bệt xuống chân William.
William ngả người về phía Est, vô tình tựa vai vào lưng Est để giữ thăng bằng, Est cũng không tránh, chỉ mỉm cười, "Cẩn thận, không thôi lại thành bệnh nhân của tôi luôn đấy".
Lulu được dịp "giật mic", "Em tuyên bố, từ nay ai về nhà này cũng phải biểu diễn – kể cả ba với anh Est!"
Cả phòng phá lên cười, William giả bộ nghiêm nghị, "Tôi chịu, biểu diễn dọn nhà chắc còn hợp hơn".
Est cũng hòa vào nhịp cười ấy, hai ông chủ vừa dọn vừa chạm vai, bàn tay chạm nhau trên mặt bàn, chẳng ai nói gì nhưng không khí dường như ấm hẳn lên.
Đám nhỏ thì vẫn nhao nhao, Lulu đổi giọng hót tiếng Thái, nói tiếng Anh, Chowon vờ sủa "theo nhạc", PB nằm im hưởng thụ tiếng cười rộn khắp phòng. Est chợt nhận ra một ngày vất vả lại kết thúc bằng quá nhiều điều dễ thương đến thế.
Dọn dẹp xong, William ôm Chowon, Lulu nhảy lên vai ba mình, PB chạy ra tận cửa tiễn khách, không quên liếc nhìn chiếc tất cũ còn sót lại trên sàn như "kỷ niệm tiệc lớn".
Est đứng tựa cửa, nhìn theo hội nhỏ xuống hành lang, Lulu vẫn chưa chịu yên, vừa bay vừa hét "Chúc mừng sinh nhật em Lulu! Baba Mập Mập năm sau nhớ tổ chức tiệc to hơn nữa nha!"
William ngoái đầu lại, nháy mắt với Est, tay chạm nhẹ vào vai anh, nhỏ giọng, "Cảm ơn anh, hôm nay vui thật đấy".
Est mỉm cười, khẽ đáp, "Lũ nhỏ mỗi ngày mỗi trò, mà cũng nhờ vậy tôi quen dần cảnh nhà không còn yên tĩnh nữa".
Ba cha con William ra đến cửa thang máy, Lulu vẫn cố lườm Chowon, "Mai ba lên nữa nha, cho em ngủ lại với phi Est đi!"
Chowon sủa một tiếng đồng ý, William chỉ cười xoa đầu cả hai, quay lại vẫy tay chào Est, rồi mới cùng về tầng dưới.
Căn hộ tầng tám yên tĩnh trở lại, chỉ còn PB lăn ra giữa phòng, gối đầu lên chiếc tất, mắt lim dim như vẫn còn mơ về bữa tiệc ngớ ngẩn vừa rồi.
Est ngồi xuống cạnh PB, vuốt nhẹ lên đầu chú chó lớn, lòng bỗng thấy ấm áp cực kỳ. Hóa ra, cảm giác có người để đợi về, dù chỉ là những ngày hài hước và hỗn loạn như thế này, cũng đủ cho mình thấy cuộc sống dễ chịu biết bao nhiêu.
Đèn tắt, ngoài kia thành phố vẫn sáng, còn trong lòng Est, một "gia đình nhỏ" đã bắt đầu hình thành từ những buổi tối tưởng chừng chỉ toàn tiếng cười và tiếng bày trò của hội nhỏ nghịch ngợm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com