Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7_Cắm trại

Cuối tuần, William nhắn tin cho Est với hai dòng ngắn gọn.

[Đi trốn khỏi Bangkok không? Mang cả ba nhóc con đi đổi gió luôn].

Est vốn không phải người hay rời thành phố, nhưng lần này nhìn PB nằm ngáp dài buồn chán, nhớ lại cảnh Chowon và Lulu lăn lộn cả tuần quanh phòng khám, lòng cũng mềm ra. Anh gõ nhắn lại trả lời.

[Cậu định đi đâu, mang cả lũ nhỏ theo thật đấy à?]

William lập tức gửi một danh sách các món cần mua, địa chỉ bãi cỏ ven sông ngoại ô, còn dặn, [Lều em lo, đồ ăn em chuẩn bị, nhiệm vụ của anh là mang ba đứa kia tới thôi].

Chưa đầy nửa giờ sau, hội nhỏ đã rối rít kéo nhau chuẩn bị. Lulu bay vòng quanh nhà, hô vang, "Idol Lulu đi cắm trại! Idol Lulu dẫn đoàn nha!"

Chowon hớn hở ngậm dây xích của mình, PB thì vừa thấy balo đã nhào vào đòi nhét đồ chơi của mình vào bằng được.

Est chỉ biết lắc đầu, vừa thu dọn đồ ăn vặt, vừa căn dặn các bạn nhỏ, "Đi chơi là phải ngoan, không ai được lội bùn, không cãi nhau và không ăn đồ lạ!"

Lulu nhún nhảy, "Phi Est yên tâm, có em làm MC, đảm bảo vui nhất trại!"

PB thì... mặc kệ lời dặn, vẫn lục vali tìm bóng nhựa, Chowon nằm chờ ở cửa như sợ chủ đổi ý.

Chuyến xe nhỏ lăn bánh, hội ba đứa phía sau ríu rít, mỗi đứa một kiểu, Lulu luyện thanh, Chowon gác đầu lên vai PB lim dim ngủ, Est ngồi ghế lái phụ mà cũng không giấu được vẻ phấn khích lẫn hồi hộp hiếm hoi.

Ra đến ngoại ô, nắng mới lên rực rỡ. Bãi cỏ trải dài bên hồ, gió sông mát lạnh, William đã dựng xong lều, chuẩn bị sẵn ghế xếp, đồ ăn, bình nước và một mớ... snack cho hội nhỏ.

William cười toe, "Đấy, trời đẹp, người đẹp, lũ nhỏ cũng đẹp, chuẩn bị tận hưởng cuối tuần thôi!"

Ba đứa nhỏ không đợi chủ dặn dò, lao thẳng ra bãi cỏ, PB nhảy lò cò trên đất, Chowon sủa vang, Lulu bay lên hát một bản "Chào Bangkok!" nghe vừa lạc tông vừa buồn cười.

Est nhìn hội nhỏ, lắc đầu bật cười, thì thầm với William, "Thật ra cậu làm pub, nhưng chắc chuyển nghề tổ chức tour cũng được đấy. Thế này có khi mấy đứa tuần nào cũng đòi ra ngoài chơi đấy!"

Chỉ mới vừa dựng xong lều, chưa kịp trải chiếu ngồi xuống, William đã phải lao ra hồ kéo Chowon về. Cậu cún nhỏ ngửi thấy mùi bùn là "chuyên gia bơi lội", nhảy tót xuống ao dí theo một đàn vịt trời, PB thấy bạn chơi vui cũng nhào xuống theo. Kết quả, hai chủ chỉ còn biết đứng trên bờ vỗ tay "cổ vũ ngược", rồi lội hẳn xuống kéo hai đứa nhỏ lên bờ.

Chowon thì lấm lem bùn đất, PB rũ nước một cái là nước bắn tung tóe.

Est thở dài, "Đi cắm trại với tụi nhỏ đúng là đi tập thể dục!"

Lulu thì đỉnh cao "chê bai", "Baba nướng gà khét rồi nha! Phi Est pha nước cam không ngọt gì hết!"

Nói rồi Lulu bay lên cành cây gần đó, đứng giang cánh hét vang trời, đủ thứ tiếng, tiếng Thái, tiếng Anh, rồi lộn sang tiếng vịt kêu ngớ ngẩn làm cả hai không nhịn được cười.

William vừa lau lông cho Chowon vừa nhăn mặt, "Em nghi idol nhà mình nên thi The Voice mất rồi, đi đâu cũng giật mic".

Chưa dừng ở đó, PB và Chowon chạy quanh bãi cỏ, tìm đủ mọi thứ: củi khô, vỏ sò, cả khúc xương cũ mà chủ không rõ ai chôn đó bao lâu, hai đứa giấu "chiến lợi phẩm" ngay trước lều, Lulu bay qua hét, "Đây là bảo vật, ai lấy mất là em đá đó!"

Một lúc sau, Chowon còn rủ PB đào cỏ làm hố, hai vị chủ nhân nhìn lại mà tưởng... vừa mới lập một công trường ở cạnh bên.

Est chỉ biết bó tay, đứng tựa lều nhìn ba đứa nhỏ "bày trò" mệt nghỉ, miệng lẩm bẩm, "Làm bác sỹ thú y mấy năm rồi mà chưa gặp lũ nào... đa tài như thế này".

Đến chiều, đồ ăn vặt bay sạch, cả hai hết snack, ba đứa nhỏ thì vẫn chưa biết mệt. Lulu bắt đầu "tổ chức" mini game: chạy đua, nhảy xa, hét hú lâu nhất không ngừng nghỉ, còn PB và Chowon thì tranh nhau lăn lộn, đuổi bóng, cả bãi cỏ rộn ràng như hội chợ.

William vừa gặm gà vừa nói nhỏ với Est, "Lần tới mà tổ chức nữa, chắc em phải thuê thêm... ba bảo mẫu".

Est nhìn William, cười mỉm, mắt long lanh giữa ánh nắng chiều, lòng tự dưng thấy một cảm giác yên vui len nhẹ vào tận trong tim.

Khi mặt trời bắt đầu khuất sau rặng cây, cả nhóm mới dọn về quanh hai chiếc lều. William loay hoay kiểm tra lại túi ngủ, còn Est thì dọn bãi chiến trường hội nhỏ vừa để lại, cỏ nhổ tung tóe, que củi rải khắp nơi, bánh vụn bay xa tận mép hồ.

Lulu sau một hồi bay lượn làm MC đã quyết định "khảo sát địa hình" lều dự phòng. Không ai rõ Lulu muốn gì, chỉ biết rằng lát sau cánh cửa lều đã... thủng một lỗ tròn vo, vải vẹo cả một góc.

Chowon và PB tranh thủ chơi đùa bên trong, cào cấu, lăn lộn, thế là vết rách cứ rộng ra, tới khi Est và William phát hiện thì... lều đã toạc một bên như miệng cười, gió thổi vào phấp phới.

William thở dài, nhìn bãi cỏ đầy dấu chân, "Ba đứa này mà đi công trường chắc không có căn nhà nào lành lặn".

Est cười bất lực, "Coi như hình phạt cho cả bọn, lều này để dành cho ai phá thì ở, còn hai đứa mình... ngủ lều lớn".

Ba đứa nhỏ giả vờ "mất trí", Chowon nằm lăn ra thở khò, PB nháy mắt kiểu "tui đâu có tội", Lulu vờ bay sang cây bên "bình luận trực tiếp" tình hình, tiếng hót lảnh lót, "Chiếc lều này mát quá, ngủ phê luôn!"

Cuối cùng, Est và William đành xếp gọn chăn gối, chuyển hết sang lều lớn sát bờ sông, để lại hội nhỏ mỗi đứa một góc trong chiếc lều rách phấp phới đón gió. Tất nhiên, chẳng mấy chốc PB và Chowon đã chui hẳn sang lều hai chủ để tranh chỗ ấm.

Khi mọi thứ ổn định, William nằm ngửa, thở ra một hơi dài, quay sang Est cười, "Ngủ ngoài trời thế này, có khi sáng mai dậy lại thành bệnh nhân của anh nữa".

Est mỉm cười, kéo chăn sát hơn, nhường một nửa cho William, "Yên tâm, hôm nay bác sỹ túc trực cả đêm, ai ho là có người phát hiện đầu tiên".

Đêm bắt đầu lạnh dần, tiếng côn trùng kêu râm ran, ánh trăng rọi qua khe vải. Hội nhỏ trong lều vừa cuộn tròn vừa... rên rỉ khẽ "chỗ này không ấm như nhà anh Est đâu", còn hai ngườichủ nằm gần nhau hơn, hơi thở hòa vào không khí trong lành, lạ lẫm mà dễ chịu.

Đêm dần xuống, bên ngoài tiếng côn trùng đã thưa, chỉ còn tiếng nước sông lách tách va vào bờ, gió mát lạnh len vào từng khe lều. Est kéo lại tấm chăn, vai chạm vào William, hơi lạnh khiến hai người rúc lại gần nhau hơn.

Không khí sau ngày dài náo loạn bỗng dịu lại thành một khoảng tĩnh mịch ấm lạ. William khẽ thì thầm, giọng không còn pha trò nữa, "Anh biết không, hồi nhỏ em nghĩ lớn lên mình sẽ rất cô đơn, phải lo cho chính mình thôi. Nhưng hóa ra khi lớn rồi, lại chỉ mong gặp được một người khiến mình thấy dù đi đâu cũng là nhà, chỉ cần còn ở bên người đó".

Est lắng nghe, ánh mắt chìm vào bóng tối, bàn tay vô thức chạm vào cổ tay William, nhè nhẹ, "Anh thì chưa bao giờ nghĩ xa. Nhưng có những lúc bận rộn hay mệt mỏi, nhìn tụi nhỏ vui, rồi có những khoảnh khắc thả lỏng hoàn toàn như thế này... tự nhiên thấy đời dễ thở hẳn đi".

William nhìn sang, chớp chớp mắt hơi bất ngờ vì Est đổi xưng hô. Khoảng cách quá gần để che giấu cảm xúc, ánh mắt cậu dịu đi, dịu thật sự, không phải kiểu lấp lửng trêu chọc nữa.

"Cảm ơn anh. Từ khi quen anh, em thấy mỗi ngày dù có trôi qua rất bình thường, nhưng em vẫn muốn lặp lại".

Est im lặng một chút rồi gật đầu, giọng trầm và nhẹ, "Nếu có ai đó muốn lặp lại, anh sẽ không từ chối đâu".

Gió đêm lạnh hơn, Est hơi rùng mình. William chẳng suy nghĩ gì nhiều, liền vòng tay qua vai anh, kéo sát lại, tiếng cười cũng nhỏ đi thành nhịp thở đều, "Ngủ đi, bác sỹ mà ốm thì mai ai chăm tụi nhỏ?"

Khoảnh khắc ấy, bên kia lều là tiếng ngáy nhẹ của Lulu, tiếng sủa ngái ngủ của Chowon, bên này chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng, một cảm xúc dịu nhẹ mà sâu lắng. Có lẽ sau hôm nay, hai người đã không còn quá "xa" nữa.

Sáng sớm, mặt trời mới lên, ánh nắng len qua tán cây rọi vào lều. Est là người tỉnh giấc trước, vẫn còn nằm yên trong vòng tay ấm áp của William. Đêm qua lạnh nên hai người cứ vô thức lại gần, chẳng ai muốn buông nhau ra. Est dịch nhẹ, định ngồi dậy, thì William cũng trở mình, mắt vẫn lười biếng mở hé.

Est quay sang, ngại ngùng rút khỏi cánh tay William, khẽ nói, "Dậy đi, tụi nhỏ sắp phá lều tới nơi rồi".

William cười nhỏ, vươn vai, "Anh ngủ ngon không? Tối qua chắc em giữ chặt anh quá..."

Est tránh ánh nhìn, giả vờ chỉnh lại chăn, "Không sao. Ở đây lạnh, ngủ như vậy ấm hơn".

Chưa kịp nói gì thêm, bên ngoài Lulu đã gào lớn, "Baba ơi! Phi Est ơi! Đói quá à!"

Chowon thì chui tọt vào lều, cào chân hai người, PB gầm gừ như muốn "giành lại chủ".

William bật dậy, nhìn Est, cả hai cùng phá lên cười, bao ngại ngùng tan biến trong nháy mắt.

Cậu khẽ đặt tay lên vai Est, trêu, "Đi thôi anh, nguyên một hội đang chờ ăn sáng kìa".

Est lắc đầu, môi cũng cong lên, ánh mắt trong veo, "Dậy rồi, phụ anh thu dọn nhé. Đội này mà không có đủ hai người, chắc phá banh trại luôn".

Mọi thứ diễn ra tự nhiên. Khoảng cách của một đêm chia sẻ, một cái ôm giữa gió lạnh, một bữa sáng trong tiếng cười và đủ âm thanh ồn ào của đám nhóc. Hạnh phúc hình như đang lan tràn ra rộng hơn, mênh mông hơn.

Và đâu đó, Lulu lại hát vọng lên, "Idol Lulu phê duyệt! Đẩy thuyền thành công!"

William nháy mắt với Est, Est lắc đầu cười. Biết đâu, cuối tuần nào cũng muốn trốn Bangkok đi chơi như thế này thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com