10. Say
Cả William và Est đều thấy mối quan hệ của mình với người kia như rơi vào trạng thái không thể gọi tên.
Xét về nếp sống sinh hoạt, họ trên danh nghĩa vẫn là roommate của nhau, ngày ngày vẫn sống chung trong cái trọ rộng chưa đến 15m², ăn uống thì tùy từng hôm, lúc trùng giờ thì ăn chung, lúc trái giờ thì riêng. Tiền nhà và tiền điện nước vẫn chia đều 50/50.
Nhưng xét về mặt tình cảm, có khi đến ngay cả con gà trống của chế Yod còn nhận ra hình như hai đứa này đang dỗi nhau hay sao ấy.
Điều duy nhất đi chệch ra khỏi quỹ đạo mà chỉ có họ mới biết, rằng chẳng còn ai trong số Est và William nghĩ rằng mình còn có thể coi người kia đơn thuần là một roommate.
.
Sau khi biết William đã có người trong lòng, Est chủ động dựng lên một ranh giới rõ ràng.
Những ngày sau đó, chỉ khi thực sự cần thiết như thông báo nộp tiền nước, tiền nhà thì anh mới chủ động nói chuyện, còn tất cả những thứ bên lề mang tính cá nhân, nói chuyện phiếm, anh không còn đề cập đến nữa. Cuộc trò chuyện của cả hai giờ đây nhạt nhách như với tổng đài nhà mạng.
Est thừa nhận, bản thân anh cần thời gian để tự mình tiêu hóa thứ tình cảm đang lớn lên quá nhanh trong lồng ngực, thứ đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên xuất hiện với cậu nhóc cùng phòng.
Thích một người đã hướng trái tim về nơi khác vốn dĩ là chuyện vô vọng, và kẻ dễ bị tổn thương nhất trong câu chuyện này, suy cho cùng cũng chỉ có anh.
William thì còn thê thảm hơn.
Khoảng thời gian cậu bám theo trêu chọc Est, dẫu việc bản thân đã sớm thích anh là một chuyện, nhưng ít nhiều cậu cũng đã tự gieo vào lòng mình những kì vọng vụn vặt, rằng biết đâu Est từng có lấy một chút rung động nào đó với mình.
Chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được mà.
Ôi, tình đầu đúng là những niềm đau.
Cậu chính thức thất tình.
Buổi tối hôm đó cậu khóc lóc với Est còn có thể đổ thừa do có hơi men trong người nên dễ sinh cảm giác yếu lòng. Chứ đến lúc tỉnh lại thì... tâm trạng cậu cũng y hệt. Tiếp tục là một trận khóc rấm rức với đám bạn qua video call.
"Hức... tao khổ quá chúng mày ơi... t-tình yêu dã man quá... tao không chịu được nữa..."
"C-chúng mày ơi anh Est... hức... a-anh Est từ sau đợt tao hỏi đấy... nói chuyện với tao lạnh nhạt còn hơn cả người lạ. Chúng mày ơi hay đợt trước tao hỏi sai điều gì làm anh ấy buồn?"
"Hay là... hay là P'Est ghét tao rồi? H-hức tao không chịu, tao không muốn thế đâu"
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, thằng Tee sau khi bỏ treo điện thoại để đi tắm, quét mạng nhện phòng khách, dọn kho chứa đồ, lau nhà, tưới cây, dắt chó đi dạo, đón em đi học thêm về rồi tiện tay rửa bát giúp mẹ, mà đến lúc quay lại vẫn chưa thấy William nín khóc. Cậu cứ nói trong nước mắt mặc cho Phoom, Arm và Aye qua video call ra sức an ủi nhưng thế quái nào nỗi buồn vẫn không chịu vơi bớt.
"Tao hỏi ảnh có bộc lộ điều gì khi ảnh thích một người không... Ảnh nói "Có" đó, nh-nhưng rõ là ảnh có bám theo tao như tao làm với ảnh đâu? Toàn là tao chủ động tìm tới ảnh thôi mà..."
"Cả những lần tao đùa dai để trêu anh ấy nữa... hức... ảnh toàn lườm nguýt rồi thở dài, nói tao rảnh à mà sao đi theo ảnh mãi vậy... Huhu h-hóa ra... hóa ra P'Est vẫn luôn chán ghét tao từ đầu mà tao không nhận ra, cứ lì lợm bám theo ảnh như thằng điên."
William không phục. Cậu vẫn không chịu tin vào những kết luận mà mình rút ra từ lời Est hôm ấy, cố níu lấy mẩu tình cảm vừa chớm nở đã bị dập tắt nhanh đến tàn nhẫn.
Nhưng người thấy chuyện này khó tin nhất phải là bốn đứa bạn của cậu.
Họ đã nhìn thấy quá nhiều thứ để không tin rằng đó chỉ là sự cam chịu trước một tên nhóc bám dai như đỉa.
Cái cách Est mặc nhiên để cậu bám theo khắp sân trường, từ thư viện đến căn tin, từ phòng sinh hoạt câu lạc bộ đến bãi giữ xe đều trông không giống một người đang khó chịu vì bị làm phiền, cũng chẳng phải kiểu nhẫn nhịn vì muốn cho xong chuyện.
Nếu Est thật sự thấy phiền, anh đã không vô thức đi chậm lại mỗi khi William đang bám đuôi anh nhưng tụt về phía sau vì phải buộc lại dây giày.
Nếu anh khó chịu vì cái kiểu nói chuyện lươn khươn ngứa đòn của William, anh đã có thể thẳng thắn mà đuổi cậu đi chứ chẳng ngồi đây kiên nhẫn nghe cậu lải nhải những điều ngớ ngẩn.
Rõ ràng không phải vì Est sợ cậu ta buồn! Anh còn từng thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của trên dưới 30 người mà có kiêng nể ai đâu?
Đỉnh điểm của mối quan hệ "siêu bạn thân" này là những lần anh giảng bài cho William ở thư viện. Tee đã thấy không biết bao nhiêu lần cảnh Est cứ thao thao bất tuyệt giảng đi giảng lại một bài, tay chỉ vào trang sách xem chừng rất tâm huyết. Còn William ngồi cạnh thì sao?
Một tay cậu khoác chặt lấy cánh tay anh, cái má đỏ hây hây như cà chua chín, phúng phính cứ thế mà dụi dụi vào bắp tay Est như một chú cún con làm nũng. Nhìn cái mặt mơ màng của cậu ta là biết từ đầu đến cuối chẳng có chữ nào lọt nổi vào đầu, trong mắt chỉ toàn hình bóng người bên cạnh.
Đừng nói là Est không biết cậu đang làm hành động gì đấy nhé?! Hai người ngồi sát sàn sạt, vai kề vai, bóng đổ xuống mặt bàn nhập vào làm một, không chừa ra dù chỉ một kẽ hở cho người thứ ba nào có thể chen chân vào.
Đó không phải là cảm giác chịu đựng.
Rõ ràng là Est đang nuông chiều và dung túng cho mọi hành động mà William làm thì đúng hơn.
Suy cho cùng, William là một người mà mọi người rất dễ nắm bắt được tâm lý cậu ta, bởi tất cả hỉ, nộ, ái, ố, tất thảy những gì cậu suy nghĩ đều được hiện lồ lộ ở trên mặt.
Nhưng với Est, điều này cũng không phải quá khó.
.
Định nghĩa về tình yêu đối với William và Est không giống nhau.
Tình yêu của William nhiệt huyết, rực rỡ và ồn ào như nắng trưa hè. Cậu thích là nói, yêu là liền muốn khao khát ở bên. Với William, yêu nghĩa là phải thể hiện ra bằng lời nói ngọt ngào, bằng sự hiện diện nhiệt thành trong mọi ngóc ngách cuộc sống của đối phương. Cậu dốc hết ruột gan ra để trao đi, nên cậu cũng ngây thơ mong chờ nhận lại những tín hiệu nồng nhiệt tương tự. Cậu đo đếm tình cảm bằng sự chủ động hồi đáp từ đối phương.
Ngược lại, tình yêu của Est lại thâm trầm và lặng lẽ như mặt hồ không đáy. Anh không quen nói những lời sến súa, cũng không giỏi chủ động thể hiện sự thân mật. Một khi anh đã không để ai vào mắt, thì người đó chính xác sẽ không bao giờ có cơ hội được tiếp cận. Với Est, yêu là sự "cho phép".
Anh cho phép một người bước vào vùng an toàn của mình, cho phép một người làm phiền những giây phút riêng tư, cho phép một người chạm vào mình mà không hề bài xích. Đối với Est, anh đã coi sự hiện diện của William là một điều tự nhiên, một người mà mỗi khi nhìn thấy cậu, anh liền cảm thấy thoải mái.
Thế nên, William là một ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất mà Est chấp nhận.
Nhưng William ngốc nghếch lại không hiểu điều đó.
Cậu nhìn vào sự điềm tĩnh của Est và thấy đó là sự vô cảm, lạnh nhạt mà anh dành cho mối quan hệ không mấy thân thiết. Và việc anh không đẩy mình ra cũng chỉ là vì buông xuôi với thằng nhóc phiền toái mà anh đuổi đi mãi không được.
Đôi khi cũng vì cậu mải mong chờ một sự chủ động từ Est mà tự bỏ quên những ánh mắt dịu dàng, nuông chiều mà Est chỉ dành riêng cho mình nữa.
Cậu cứ đi tìm một ngọn lửa nồng nhiệt từ Est để sưởi ấm lòng mình mà không nhận ra rằng, chính việc Est để yên cho cậu tự do nhóm lửa trong lãnh địa của anh đã là lời tỏ tình rõ ràng nhất rồi.
.
"Phải đẩy nhanh tiến độ thôi." Aye thầm nghĩ, trong lòng vẫn hừng hực quyết tâm chứng minh điều ngược lại những gì William gào khóc mấy hôm nay, "Nếu không phải vì hai người đều thích nhau thì làm gì có mối quan hệ nào kiểu như này?"
Tân trưởng ban Nội dung của câu lạc bộ Tổ chức sự kiện - Aye Natcha - đã chính thức vào cuộc. Là người từ đầu đã nghi ngờ đôi bạn trọ này có gian tình khi William liên tục bùng kèo lẩu nướng chỉ để ở nhà học với Est, lần này y quyết tâm se duyên cho thằng bạn mình có được một anh người yêu xinh xắn.
Cô chợt nhớ đến cái lễ kiện toàn của câu lạc bộ sắp được tổ chức. Nhân cơ hội gặp mặt rồi, chi bằng mình phải đề xuất làm một bữa liên hoan sau đó chứ nhỉ?
Aye biết tính của Est. Nếu chỉ mời riêng lẻ, anh chắc chắn sẽ kiếm cớ trốn tránh, viện lý do bận thực tập hay mệt mỏi để không phải đối mặt với William. Nhưng nếu là tiệc của cả tập thể, là buổi chia tay để tri ân những đóng góp của anh và các tiền bối khóa cũ, thì một người sống trách nhiệm và cả nể như Est sẽ không bao giờ vắng mặt. Hội họp đông người cũng làm anh bớt ái ngại đi phần nào.
Một kế hoạch "mượn gió bẻ măng" hoàn hảo.
Để tôi xem ai trong hai người là người "xuống nước" trước?
.
Chẳng mấy chốc mà tới buổi lễ kiện toàn của câu lạc bộ. Bữa tiệc sau đó được diễn ra ngay trong tối hôm ấy với không khí náo nhiệt của tiếng nhạc và men say. Nói là liên hoan của cả câu lạc bộ thôi chứ đa phần toàn là những tiền bối thân thiết với cả William và Est, những người kiêm nhiệm luôn cả mấy công việc "đẩy thuyền".
Est ngồi ở một góc, anh vẫn giữ sự điềm tĩnh và nói chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh như thường lệ, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt lại hạn chế tối đa việc chạm phải cái nhìn sâu hun hút của William đang hướng đến mình.
Hay nói đúng hơn là anh cũng không muốn nhìn.
Vì Aye đang ở đây.
Con bé hoa khôi mà William cứ khen giỏi với "gì cũng biết" mãi trước mặt anh cũng đang ở đây, và còn đang ngồi cạnh cậu nữa. Liệu Aye có phải crush của William không nhỉ? Người mà làm cậu thất tình như đưa đám cả mấy ngày nay rồi ấy?
Anh không biết từ bao giờ họ lại thân nhau thế. Lại còn một chín một mười với anh, Aye chung cả câu lạc bộ lẫn nhóm dự án nghiên cứu khoa học với cậu nữa chứ.
Cơn sóng ngầm trong lòng Est cứ theo từng suy nghĩ bộn bề mà khẽ dâng lên.
Nhưng đủ rồi. Anh cần bình tĩnh lại. Chuyện này dẫu sao cũng không liên quan đến mình. Anh phải giữ khoảng cách để tim mình thôi loạn nhịp.
"Thôi được rồi, hôm nay là ngày hiếm hoi mọi người tụ tập được đông đủ. Chắc sau này khó còn có dịp nào được gặp như vậy nữa quá, buồn ghê. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng một nhiệm kì thành công của câu lạc bộ nào!" Một người trong câu lạc bộ cất tiếng khởi xướng.
"À, nói chuyện tổng kết về câu lạc bộ thì trong lúc kiện toàn đã nói hết rồi. Bây giờ mình chuyển sang nói gì đó khác đi, như về đời sống thường ngày chẳng hạn? Như một dịp để mọi người chia sẻ nhiều hơn khía cạnh của bản thân hơn thôi." Aye nhanh nhảu chớp lấy thời cơ, nhưng trong thâm tâm y biết đó là một chiến lược tinh vi hoàn toàn có chủ đích.
"Nhưng mà ngồi kể không thì cũng chán lắm, hay là chơi trò gì đó cho không khí thêm phần kịch tính đi. Trò xoay chai được không? Xoay trúng đến ai thì người bị chai chỉ vào phải trả lời thành thật một câu hỏi từ người khác, còn không chấp nhận trả lời thì uống phạt một ly. Mọi người chắc cũng muốn xem rượu có thể khui được những bí mật thầm kín nào đúng không?"
Cả bàn tiệc nhìn quanh một vòng toàn là đồng lõa của Aye như chỉ chờ có thế, nhao nhao hưởng ứng bằng những tràng vỗ tay rào rào.
Một chiếc chai thủy tinh rỗng lập tức được đặt vào chính giữa bàn xoay.
Est khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy thân ly lạnh ngắt. Anh vốn không thích mấy trò may rủi ồn ào này, nhưng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, lại thêm việc không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người, anh đành gật đầu chấp thuận. Hơn nữa, anh nghĩ thầm, có lẽ chút men say lúc này sẽ giúp anh dễ chịu hơn là việc phải tỉnh táo để chứng kiến William và Aye ngồi cạnh nhau.
Chai rượu bắt đầu xoay tít. Tiếng lạch cạch va chạm với mặt bàn gỗ nghe khô khốc giữa tiếng nhạc xập xình, kéo theo sự hồi hộp của tất cả những cặp mắt đang đổ dồn vào.
Và như một sự trùng hợp được sắp đặt sẵn bởi định mệnh hay nhờ sắp đặt do bàn tay của ai đó mà không ai nói tên cũng biết là ai, mũi chai từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, chỉ thẳng tắp về phía William.
"Au, nong William mở hàng rồi!"
Một đàn chị khóa trên lên tiếng, không giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói. Câu hỏi đầu tiên được tung ra như một đòn thăm dò nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý.
"Nong William hiện tại có đang để ý đến ai chưa?"
Cậu mím môi, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, lấn át cả sự ngại ngùng. Nỗi khổ tâm của cậu mấy ngày nay như vô tình bị huých nhẹ vào một cái. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định không trốn tránh.
"Em có ạ."
William đáp khẽ, nhưng âm lượng đủ rõ ràng để lọt vào tai tất cả mọi người, và quan trọng nhất là lọt vào tai người đang cố tình tỏ ra không quan tâm kia. Đám đông nghe xong thì "ồ" lên một tiếng.
Ở phía đối diện, Est nghe được câu trả lời ấy, bàn tay đang cầm ly rượu bất giác siết chặt lại. Anh vẫn tò mò không ngừng, nếu William đã muốn công khai đến vậy, rốt cuộc người trong lòng của cậu là ai?
William hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập dồn dập sau câu trả lời vừa rồi.
Est, em đã công khai với mọi người rằng mình rung động rồi. Vậy anh đã rung động với em chưa?
Theo luật chơi, người vừa bị hỏi sẽ là người thực hiện lượt quay tiếp theo. Cậu đưa tay chạm vào vỏ chai lạnh ngắt, trong đầu bỗng lóe lên một tia hy vọng mong manh. Nếu vận may mỉm cười, liệu cậu có cơ hội nào để nghe được một chút tâm tư từ người đối diện không?
Cánh tay cậu dùng lực, chiếc chai xoay tít mù mịt giữa bàn tiệc.
Mọi ánh mắt tiếp tục đổ dồn vào vòng quay vô định ấy. Và rồi, như thể ông trời cũng hiểu ý, chiếc chai từ từ giảm tốc độ, lết thêm vài vòng chầm chậm rồi dừng hẳn.
Mũi chai chỉ thẳng tắp về phía Est.
Không gian như lặng đi vài giây. Est ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn vừa lo lắng vừa mong chờ của William. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, ra hiệu cho cậu cứ việc hỏi.
William nuốt khan, cổ họng khô khốc.
"P'Est..." William ngập ngừng, rồi quyết định nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói run run nhưng rõ ràng từng chữ, "Anh... có đang thích ai không?"
Aye lén bật cười. Thằng bạn mình nay sốt sắng mà hỏi đúng trọng tâm quá, khỏi cần đến lượt cô phải tiếp chiêu.
"Có."
Est chẳng cần suy nghĩ đến một giây để có thể trả lời chắc nịch. Nhưng chỉ một từ "Có" ấy vang lên thôi cũng như một hòn đá tảng ném xuống mặt hồ đang yên ả, khiến cả bàn tiệc dậy sóng. Những tiếng "ồ" còn to hơn ban nãy, kèm theo những lời phỏng đoán vang lên rào rào. Ai cũng bất ngờ vì "tảng băng" của khoa Marketing với lịch sử tình trường chục người tán không đổ cuối cùng đã biết yêu.
Đã không yêu thì thôi, chứ đã yêu là phải chọn đúng gu là đây chứ đâu!
Chỉ có William là lặng người đi. Tim cậu đập mạnh, nhưng không phải vì vui sướng, mà vì một nỗi bất an mơ hồ đang len lỏi. Anh cũng có người mình thích. Anh thừa nhận điều đó. Nhưng ánh mắt anh khi nói câu đó lại trĩu nặng một nỗi buồn không tên, và ngay sau đó, anh lại cúi xuống nhìn ly rượu như muốn trốn tránh cái nhìn của cậu.
Lẽ nào P'Est cũng tổn thương vì chuyện tình cảm giống mình nên không muốn nhắc đến à?
Ôi P'Est ơi chúng ta giống nhau quá.
Không khí ồn ào vẫn tiếp tục. Chai rượu lại tiếp tục công cuộc xoay vòng đầy may rủi. Hết từ lượt này đến lượt khác, mọi người xung quanh cứ cười nói rôm rả, nhưng duy chỉ có hai người nào đó như tách mình khỏi đám đông ấy, tay cứ cầm khư khư lấy ly rượu trực chờ uống hết lần này đến lần khác, chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Chai trên bàn cuối cùng cũng xoay đến Aye. Một cậu sinh viên năm nhất nhanh nhảu đặt câu hỏi:
"Đợi nãy giờ mới có cơ hội được phục thù, mày khui được bồ của cả cái câu lạc bộ này đến nơi rồi đấy! Còn mày thì sao? "
Est đang định đưa ly rượu lên môi để uống cho quên đi cái cảm giác nóng ran trong lồng ngực, nghe thấy câu hỏi đó thì động tác bỗng chậm lại một nhịp. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận thêm một nhát dao nữa vào tim.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với suy đoán u ám của anh, Aye bật cười giòn, rút điện thoại từ trong túi ra và bật sáng màn hình, chìa cho mọi người xung quanh. Trong hình một chàng trai lạ hoắc đang ôm eo cô, khuôn mặt của cả hai đều cười rất rạng rỡ.
"Có rồi nha~ Em lỡ giấu kĩ quá không ai biết, giờ đợi mãi mới được khoe. Ảnh là sinh viên năm cuối ở Thammasat. Tuần trước em xin phép không tới buổi liên hoan của ban Nội dung là vì bận đi date với ảnh á."
Cả bàn tiệc lại ồ lên ngưỡng mộ, nhao nhao đòi xem ảnh kỹ hơn. William cũng cười hùa theo, còn huých vai Aye trêu chọc.
"Đấy nó chỉ chờ có thế đấy. Mọi khi nó ỉ ôi khoe ríu rít với em mãi em nghe chán lắm rồi. Ai muốn xin tư vấn về tình trường cứ hỏi nó nha, yêu bền có khác nên dày dặn kinh nghiệm lắm hahaha"
Ở phía đối diện, ly rượu trên tay Est khựng lại giữa không trung. Đôi mắt anh mở to, trân trân nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Aye và vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn ủng hộ của William.
Khoan đã...
Aye có người yêu rồi?
Thế crush của William vẫn là một ẩn số à?
Sự nhẹ nhõm vì số người tình nghi là crush của cậu vừa giảm đi được một người, đan xen với nỗi sợ hãi mơ hồ và cơn ghen tuông chưa kịp tắt tạo nên một mớ hỗn độn không thể gỡ rối.
Cả bàn tiệc đã dần ngà ngà say. Est sau khi bị hội đồng dí hỏi những câu rất "kì lạ" như: "Gu người yêu của P'Est là người thích bám dính đúng không?", "P'Est có tin vào "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" không?" mà anh chỉ biết cam chịu uống phạt không dám trả lời. Bởi một khi trả lời là anh biết ánh mắt của mình sẽ vô thức mà hướng về cậu, điều tối kỵ khi cậu đã có người trong lòng rồi.
Còn cái bộ câu hỏi kia vẫn đúng như kế hoạch mà người nào đó đã vạch sẵn mọi người phải hỏi anh như vậy.
Cuối cùng, sau ly rượu thứ bảy với thành tích mọi người xung quanh không thể cạy miệng được chút thông tin nào từ anh, Est gục hẳn xuống bàn.
.
Việc William đưa Est về là điều hiển nhiên. Đơn giản vì ai cũng say hết cả rồi, cả hai còn chung trọ, cậu lại còn khá tỉnh táo để bếch được cái thân ảnh mềm nhũn ở góc bàn kia về. Cậu dìu anh rời khỏi quán, cả người anh nặng trĩu dựa hẳn vào vai cậu. William chỉ hơi chếnh choáng vì buồn ngủ và một chút men nhẹ, nhưng Est thì đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Âu cũng tại con Aye mà ra. Cậu cứ có cảm giác như buổi tối hôm nay được dàn xếp thế nào ấy? Tất cả đều mờ ám kể cả cái chai để xoay trên bàn.
Các anh chị tiền bối thì đổ dồn vào bắt thóp anh Est bằng được, hại ảnh say khướt mà không dám trả lời câu nào.
William tuy vậy mà cũng lại hơi buồn. Những câu hỏi bình thường về sở thích cá nhân anh vẫn hào hứng đáp lời, nhưng tuyệt nhiên khi được hỏi về người Est thích, anh lại không chịu nói gì cả. Cậu vì thế mà cũng không đoán được ra tâm tình của Est, càng không hiểu tại sao anh cứ tránh né cậu mãi.
Về đến phòng trọ, căn phòng bé tí bỗng chốc sực mùi rượu nồng khiến đầu óc William quay cuồng. Cậu đỡ anh nằm xuống giường, định quay người đi lấy khăn ấm để lau qua cho anh thì bất chợt, một bàn tay nóng hổi nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo giật lại.
William mất đà, ngã chúi xuống, tay chỉ vô thức kịp chống ngay bên cạnh đầu anh, toàn thân giật bắn không kịp phản ứng điều gì. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở rối loạn.
"Est... anh say rồi, để em-"
"William... đừng đi mà..."
Cậu nhất thời đứng tim. Bộ dạng bám người và tông giọng làm nũng này của Est là thứ cậu chưa bao giờ thấy và cũng không tin là nó lại có tồn tại. Như rơi vào hố sâu của sự mê hoặc, William dịu giọng đáp lại.
"Ơi, em đây. Em có đi đâu nữa đâu. Em ở đây với anh mà."
"Em... em đừng tránh mặt anh nữa được không? Anh không quen như thế đâu."
Est vùi mặt vào vai cậu, hai tay vòng qua người cậu ghì cậu cúi xuống sâu hơn, hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến William tê dại, giọng anh vừa nghẹn lại vì men rượu, vừa như tủi thân, một tầng nước mắt đã dâng lên từ bao giờ.
"William, anh xin lỗi."
William chợt thấy tim mình mềm nhũn. Cậu cũng quàng tay ôm lại anh, một tay khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của người bên dưới, giọng run lên vì hồi hộp nhưng vẫn mềm mại như nước.
"Ngoan nào, sao anh lại xin lỗi em? Anh đâu làm gì có lỗi với em đâu?"
"Anh thích em."
__________________
mở vote ở chap trước cũng chỉ là một trò đùa =)))) vì vốn dĩ toi thích mèo xinh chủ động hơn kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com