Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Icon trái tim đỏ

Từ sau đêm Đông chí, thời gian như bị nén lại, Giáng sinh rồi Tết dương lịch cũng vụt đi nhanh như một cơn gió. Mà riêng Est, cũng chẳng có gì lạ khi anh thấy thời gian trôi nhanh, vì một ngày anh ngủ tới 12 tiếng lận cơ. Mùa đông qua đi làm anh mừng còn không hết.

Chẳng mấy chốc mà tới cuối tháng Một. Thời điểm bước vào mùa khô với từng đợt gió hanh cũng là lúc một học kỳ mới lại bắt đầu. Lịch trình và kế hoạch của cả Est và William từ đó mà thay đổi ít nhiều.

Nhưng ngoài ra, còn có thứ gì đó cũng xoay chuyển đáng kể mà có vẻ không ai muốn thừa nhận.

.

Dù bây giờ Est mới nhận ra thì có vẻ hơi muộn, nhưng dạo này anh thấy William có vẻ bận bịu. Khác với những tháng ngày rảnh rang ở kỳ một, hồi mà anh luôn thấy cậu rình mò anh mỗi lần đến thư viện để pha trò và thường xuyên ra ngoài buổi tối với hội bạn, William đang bắt tay vào thực hiện bài nghiên cứu khoa học và kết giao với nhiều người bạn để cộng tác.

Những buổi thảo luận ở thư viện hoặc quán cà phê, những email trao đổi tới tấp ngày một thường xuyên hơn. Tiếng ồn ào của game bắn súng mà William hay chơi mỗi đêm cũng dần bị thay thế bởi những đoạn chat dài vô tận luôn hoạt động 24/7 của nhóm nghiên cứu. Dường như William chẳng còn là cậu nhóc suốt ngày chạy theo Est vòi vĩnh rủ đi chợ ẩm thực đêm, đi xem phim Marvel, hay thích tán dóc và bám đuôi anh để trêu ngươi nữa.

Kinh dị hơn, mấy lần anh đã cố tình gặng hỏi vu vơ có bài tập gì khó không để anh chỉ dạy thêm, William chỉ lắc đầu cười xòa: "Thôi, như vậy thì phiền anh lắm. P'Est đã cuối năm ba rồi, phải học nhiều, đến năm sau còn làm khóa luận nữa. Ba cái này tôi tự đọc tự hiểu được."

Đúng là không thể tin nổi!

Est bắt đầu thấy không quen. Anh nghĩ thầm hay do bản thân mình đã quen "sống chung với lũ", giờ đến khi không còn nghe thấy những thanh âm nheo nhéo từ thằng nhóc năm nhất ấy lại thấy trống trải.

Aiss, đúng là điên. Bình yên thì không thích, lại thích bị làm phiền.

Sau mùa đông, William như "lột xác" thành người khác, nghiêm túc và quyết tâm học hành cao hẳn. Cậu bắt đầu có thế giới của riêng mình- với những mục tiêu và mối quan hệ mới- mà anh chẳng thể biết, và cũng chẳng được biết. Dần dà, anh thấy mình như bị đẩy ra khỏi cuộc sống của William.

À không đúng, về lý thuyết thì Est cũng chẳng quan trọng với cuộc sống của William đến thế? Dù sao cũng chỉ là bạn trọ với nhau, điểm chung duy nhất mà hai người chịu ràng buộc là tiền phòng trọ không hơn không kém. Chính William ban đầu cũng nói rằng nếu không vì vị trí trọ thuận tiện đi lại đến trường và giá phòng rẻ bèo, cậu đã chọn ở riêng rồi.

Biết là vậy, nên Est mới bắt đầu canh cánh một nỗi sợ mơ hồ. Anh không thể phủ nhận một điều rằng trong lòng mình đang có điều gì đó nghẹn ứ lại, nhưng chẳng hiểu thứ khó chịu dâng đầy này đến từ đâu.

Mà kể ra, William nói cũng đúng.

Est cũng đã bước vào cuối năm ba đại học, khối lượng môn học cũng vì thế mà ngày một dày đặc. Có những ngày đỉnh điểm, anh đã học kín sáu ca từ tiết 1 đến tiết 12 trên trường, "ăn ngủ với giảng đường" đúng nghĩa. Bài tập nhóm, báo cáo, kỳ thi chuyên ngành nối đuôi nhau không dứt. Công việc làm thêm của anh cũng phải nghỉ vì không còn sắp xếp được thời gian. Anh thường xuyên rời thư viện lúc đã chập tối, trở về phòng trọ với bước chân mỏi mệt, chỉ muốn ngả lưng xuống giường.

Thế nhưng ngay cả khi đã được nghỉ ngơi sau cả ngày dài, anh vẫn không dễ dàng ngủ nổi. Phía bên cạnh anh, William vẫn đang ngồi trên bàn học miệt mài đọc tài liệu, mắt không rời khỏi màn hình laptop sáng trưng. Cậu thậm chí còn chẳng hề ngẩng đầu lên kể từ khi anh rệu rã đẩy cửa phòng bước vào từ lúc về đến giờ.

Có những hôm Est về thì cậu đã ngủ từ lúc nào. Anh chỉ biết thở dài, rón rén đi tắm thật nhanh để tránh gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến cậu, rồi soạn lại sách vở cho ngày mai, kiểm tra phòng ốc một lần nữa và khóa cửa. Cả căn phòng cũng im bặt sau tiếng cạch khóa.

Không chỉ riêng William, mà ngay cả anh cũng bắt đầu tự tách cuộc sống của mình ra khỏi nhịp sống của cậu.

Thời gian trôi đi, sự chồng chéo của lịch trình khiến cả hai gần như chẳng còn gặp mặt nhau nhiều. Phòng trọ giờ đây cũng chỉ như bến ga tàu, hai người cứ về rồi lại lướt đi nhanh chóng. Có khi ba ngày liên tiếp họ chỉ nói được với nhau một câu chào vội vàng, hoặc không thì là vài dòng tin nhắn LINE đại loại rằng tối nay sẽ không ăn cơm. William cũng từ khi nào không còn làm bữa ăn sáng ở nhà nữa, cậu chỉ kịp khoác balo và vội vã rời đi như thể trước mắt là cả một đống deadline bận rộn đang chờ cậu phải xử lý ngay lập tức.

Phòng trọ 520 vốn đầy âm thanh chí chóe xen lẫn cả tiếng cười đùa của hai cậu sinh viên năm ba và năm nhất giờ đây lại im ắng đến lạ. Một bầu không khí kì quái lại vô tình treo được trái tim Est lửng lơ giữa không trung.

.

Những tưởng việc hai người chẳng có tương tác gì sẽ đơn giản thôi, Est vốn là người ít nói, thích sự tĩnh lặng, lại quen sống tự lập, sự biến mất của cậu nhóc năm nhất sẽ chẳng liên quan gì đến anh.

Nhưng đến khi sự vắng mặt của William dần hiện hữu như một khoảng trống trong gần một tháng dài đằng đẵng, anh mới nhận ra mọi chuyện không dễ dàng như thế.

Ban đầu chỉ là cảm thấy có gì đó lạ lạ, bắt đầu từ một ngày Est đi học về và không còn thấy tiếng hát gào rống lên trong phòng tắm, không thấy đôi giày thể thao của William vứt ngổn ngang trước cửa, cũng chẳng còn nghe tiếng la ó, ỉ ôi nài nỉ của cậu khi muốn nhờ vả anh điều gì. Est khi ấy không để tâm nhiều, chỉ tặc lưỡi cho qua, thậm chí có phần mừng thầm vì cậu ta rốt cuộc cũng đã chịu để yên cho mình. Anh chẳng phải phàn nàn về những đống bừa bộn mà cậu bày ra từ bếp ra đến giường như trước.

Nhưng lâu dần, Est thấy cái thiếu vắng ấy trở nên rõ ràng hơn, gần như thành một nỗi hụt hẫng. Vấn đề giờ đây không chỉ nằm ở những đôi giày ngăn nắp hay đống quần áo được phơi đúng giờ, mà là việc William còn chẳng ở trọ thường xuyên để có thể bày bừa nổi. Cậu dậy sớm, về khuya, lắm lúc ngủ qua đêm tại nhà bạn, mỗi lần về phòng là ôm cả xấp giáo trình, tài liệu vừa mượn ở thư viện trường. Ngay cả khi đã về nhà, William cũng chẳng để bản thân mình ngơi nghỉ.

Est thậm chí còn bắt đầu suy diễn và nghĩ ngợi đến những điều xa xôi. Rốt cuộc trận "chiến tranh lạnh" này từ đâu mà có?

Đúng là nực cười. Est Supha của nửa năm về trước sẽ cười vào anh của hiện tại một tràng thật khinh bỉ. Chỉ vì sự trầm lắng và có vẻ hơi "xa cách" của thằng nhóc cùng phòng mà khiến anh lo nghĩ, bày ra trong đầu một nghìn lẻ một thứ giả thuyết mà phần nhiều là đổ lỗi về mình, dù lý do hình như chỉ vì cả hai bận rộn chứ thực sự không đến từ mâu thuẫn nào?

Anh không biết. Nhưng anh cảm thấy không vui.

.

Rồi một ngày, Est nghĩ rằng mình đã biết được lý do thực sự là gì.

Hôm đó là một buổi tối hiếm hoi khi anh về đến nhà và thấy William không vùi mặt vào đống tài liệu. Cậu đang nằm thượt trên giường rất thư giãn, tay cầm điện thoại, cười đến mức đôi vai khẽ rung. Trông thấy vậy, bỗng nhiên trong lòng anh cũng có gì đó được giãn ra, giải tỏa phần nào.

Est không nhận ra tâm trạng của mình cũng đang dần phụ thuộc theo cảm xúc của William. Chỉ là khi ấy, nụ cười của cậu vô thức khiến anh dừng bước, tim đập lên một nhịp mạnh. Đã bao lâu rồi anh không thấy William cười thoải mái như vậy trước mặt mình?

Est làm bộ không để ý, chỉ đi ngang qua, đặt cái balo đang khoác trên vai lên ghế. Cảm thấy như đây là dịp hiếm hoi để xua tan đi bầu không khí tẻ nhạt suốt bao tuần qua, anh mới khẽ giọng hỏi:

"Ủa? Nay không nghiên cứu gì nữa hả? Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu nằm thảnh thơi như này. Giờ lại thấy không quen mắt lắm."

William nghe tiếng anh thì vội giật mình buông điện thoại xuống, ngước nhìn Est với đôi mắt long lanh toát lên ý cười hệt như thứ mà anh đã luôn ghi nhớ và ấn tượng sâu trong đầu tự khi nào. Giọng điệu cậu đáp lại vẫn châm chọc như thế:

"Ôiii con người mà, cũng cần nghỉ ngơi xíu chứ~ Đầu tôi gần một tháng nay căng như quả bóng, mệt muốn teo não luôn. Bài nghiên cứu khoa học của tôi thì chọn được đề tài rồi, tôi đã liên hệ được với giảng viên nhưng mà cổ đang bận giúp cả nhóm khác nữa nên nhóm tôi phải đợi thêm mấy ngày."

Est thở phào. Thì ra chỉ là do bận thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả.

"Uầy, mà anh không biết đâu. Nhờ bài nghiên cứu mà tôi quen biết được mấy bạn trong khoa giỏi cực, con bé hoa khôi của khoa mình ấy anh nhớ không? Tên Aye ấy. Ngưỡng mộ thật, sao cái gì cũng biết thế nhỉ? Nói như thần luôn."

Cậu nói đến đây thì mắt sáng rỡ, kể bằng tất cả sự thán phục của mình cho anh nghe về cô bé trong nhóm của cậu. Nào là tính tình hướng ngoại, cởi mở, từ chuyện học tập, yêu đương, vấn đề xã hội, cái gì y cũng biết. Khóe mắt anh vẫn dõi theo từng lời nói, rồi gật gù cho có lệ.

Ôi dào, năm nào mà chẳng có vài nữ sinh được gọi với cái danh xưng "hoa khôi", "hot girl" với cả "all-rounder". Nghe riết cũng không thấy có gì đặc biệt lắm, anh cóc quan tâm.

William kể lể chán chê rồi lại tiếp tục nhắn tin một cách lén lút và che đậy, bộ dạng rất mờ ám. Điều này thực sự khiêu khích đến trí tò mò của Est. Như bản năng, anh bị thu hút bởi thứ ánh sáng hiện lên từ cái màn hình điện thoại kia. Dù trong thâm tâm, chính anh cũng đang tự khinh bỉ bản thân không khác gì tên tọc mạch thích đi nhìn trộm tin nhắn riêng tư của người khác.

Nhưng người ta nói đúng. Có những thứ không được cho xem thì không nên thấy sẽ tốt hơn.

Cửa sổ chat của William sáng trưng, trong những dòng tin nhắn qua lại rất dài, điều khiến Est bị hút chặt vào không phải nội dung- vốn anh không tài nào nhìn rõ từ xa- mà là cái tên hiển thị trên đầu khung chat.

Một tên tài khoản người dùng có kèm theo icon trái tim đỏ.

William... có người yêu rồi à?

À, bảo sao thằng nhóc lại che đậy cái điện thoại như bị bắt quả tang như thế.

Nỗi chua xót len lỏi trong lồng ngực ngay lập tức xuất hiện, tựa như cây kim nhọn hoắt đâm vào tim anh một nhát đau điếng. Est nhanh chóng quay đi, giả vờ sắp xếp sách vở để che đi biểu cảm ngỡ ngàng vừa trượt qua khuôn mặt mình. Nhưng dù có lẩn tránh, cái hình ảnh kia vẫn in hằn rõ rệt trong tâm trí mà anh chẳng thể ngó lơ.

Lúc về, anh nhớ rằng William đang cười rất tươi.

Tim Est giờ đây bị xâm chiếm bởi luồng hỗn loạn mà không thể thoát ra, trong lòng anh đột nhiên bùng lên một nỗi khốn khổ mới.

Nhưng ngẫm lại thì, điều này cũng chẳng có gì bất ngờ. Cậu còn trẻ, năng động, thân thiện, lại giỏi kết bạn. Việc có một mối quan hệ mới, tự nhiên như một bước đi trong cuộc sống.

Nhưng tại sao Est lại vì nó mà thấy đau lòng?

Dù đã cố chấn an bản thân, anh vẫn không thể gượng cười.

Từ bao giờ mà anh lại để ý nhiều đến chuyện William nhắn tin với ai? Từ bao giờ mà trong ngực anh chỉ cần thấy cậu cười tủm tỉm với điện thoại thôi cũng nhói lên như thế?

.

Những ngày tiếp theo, Est như rơi vào một trạng thái lưng chừng. Anh không dám hỏi, không dám gợi chuyện, chỉ quan sát trong lặng lẽ. Thế nhưng, chính sự lặng lẽ ấy lại khiến từng cảm xúc trong anh phình to dần.

Mỗi lần bắt gặp William cầm điện thoại, miệng khẽ mím rồi cười rất tươi, anh lại thấy khó thở. Đêm về, nằm trên giường, Est lăn trở không ngủ được, cố thoát khỏi cái hình ảnh mà mình đã lỡ nhìn thấy hôm trước.

Vẫn là cái biệt danh có icon trái tim đỏ đang bủa vây lấy tâm trí anh cùng biết bao viễn cảnh cậu và ai đó đi bên nhau mà anh đã vẽ ra trong đầu.

Est cố thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang tò mò về mối quan hệ yêu đương của cậu nhóc như một người anh lớn lo cho đàn em. Nhưng càng nghĩ, lý do ấy càng mỏng manh, dễ vỡ và mâu thuẫn.

Có thật sự là "tò mò" không? Hay cảm giác này trong anh đã sớm "biến tướng", được gọi tên bằng một định nghĩa khác?

Sự hiếu kì đơn thuần sẽ không bao gồm cảm giác hụt hẫng khi dạo này William chẳng còn bám dính làm phiền lấy mình, cảm giác khó chịu mơ hồ khi thấy cậu cười vì ai khác. Nó là một thứ khác. Một thứ anh từng cố tránh né, nhưng nay đang lớn dần, lớn đến mức không thể che giấu được nữa.

Est nhớ William.

Anh bắt đầu nhớ tiếng cậu mừng rỡ la lối, gọi anh bằng tông giọng khủng bố không biết xấu hổ giữa sân trường. Anh nhớ cái cách William cằn nhằn khi bị bắt làm việc nhà hay cười xòa mỗi khi vi phạm một điều luật nào đó trong 'Bộ quy tắc sống chung'. Anh nhớ khoảng thời gian khi cậu còn đặt anh vào trong cuộc sống của mình.

Anh vẫn còn nguyên cảm giác vấn vương ở cái nắm tay ấm áp trong túi áo măng-tô vào đêm Đông chí ấy. Hơi ấm hôm đó không chỉ nằm lại ở những đụng chạm xúc giác, mà đã len lỏi chạy một đường đến tim anh qua từng ngón tay đan chặt.

Tất cả những điều nhỏ bé, giờ đây lại khiến lòng anh chao đảo.

.

Dạo này, Est hay ngồi lại ở thư viện rất muộn. Anh chẳng muốn về nhà sớm nữa. Trong lúc lục lọi balo, anh tìm thấy một đôi găng tay len ấm gấp gọn ở một ngăn nhỏ bên hông. Ý định thoáng chốc trong đầu thôi thúc anh đeo lại đôi găng vào tay dù thời tiết đã qua mùa đông như một cách mở lại một phần sâu kín của lòng mình.

Anh đeo găng vào và xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Đôi găng tay dày xụ. Nhưng lạ quá. Anh vẫn thấy mình "lạnh".

Bởi cái "lạnh" thực sự- ở trong tim anh- lại không được sưởi ấm.

Từ giây phút đó, Est biết mình không còn đường trốn chạy. Thứ tình cảm ngày một dâng trào này đã vượt quá mọi sự che giấu mà chỉ đơn thuần chống cự bằng cách tránh mặt sẽ không có tác dụng. Chợt một câu khẳng định vụt qua trong tiềm thức anh, nhanh thôi, nhưng lại chắc nịch hơn bất cứ điều gì.

Mình thích William.

Mình không muốn thấy em ấy tay trong tay với một ai khác.

Mọi thứ giờ đây trở nên vừa sáng tỏ vừa đau đớn.

Hóa ra, bao nhiêu ngày tháng anh làm ngơ coi đó chỉ là sự quan tâm của một tiền bối, một "roommate", một thói quen đồng hành vô hại,... đều chỉ là ngụy biện. Từ tận sâu trong đáy lòng, anh đã sớm đặt William vào một vị trí khác.

Nhưng William thì không.

Em ấy có người khác rồi.

.

Đêm xuống, Est nằm xoay mặt vào tường, lưng hướng về phía William đang ngủ say. Cậu chẳng còn thức khi ấy để nhận ra bên cạnh mình có một người đang lặng lẽ tan vỡ.

Biết tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng anh cũng không thể ngăn được trái tim mình thôi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com