Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

date

Một buổi chiều bình yên trong thành phố Bangkok.

Chiều hôm ấy, trời không mưa chỉ có mây lững lờ trôi ngang tán cây, và nắng thì nhạt như màu nước pha loãng, rải đều trên mặt đường ẩm ướt. William đứng trước quán cà phê nằm nép bên hẻm nhỏ, đội nón beanie kéo sụp xuống gần nửa mặt, đeo khẩu trang kín mít, tay kẹp điện thoại và cúi đầu như đang đọc gì đó nhưng thực ra, cậu đang nhìn từng chiếc bóng người lướt qua, chờ một dáng hình mà cậu quen đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Est đến trễ mười phút, cũng che kín mặt như cậu. Áo hoodie xám trùm đầu, khẩu trang đen, chân mang đôi giày thể thao được William tặng vào valentine trông lẫn vào dòng người dễ như chơi nhưng William vẫn nhận ra anh từ cái cách Est vừa bước xuống xe đã đứng im vài giây để nhìn quanh, ánh mắt hơi chớp nhanh một nhịp vì lo có ai thấy.

Cậu khẽ nhếch môi cười dưới lớp khẩu trang, rồi bước lại gần, nói nhỏ như gió lướt qua tai anh:

"đứng kiểu đó có ngày bị người ta tưởng là trộm đấy"

Est quay đầu lại. Mắt anh cong lên, nhưng giọng nhỏ hơn.

"còn em thì giống người đang canh trộm"

William bật cười thành tiếng, rồi kéo tay Est vào quán. Bên trong vắng người, chỉ có vài vị khách đang ngồi đọc sách hoặc gõ máy tính. Quán nằm khuất nên hiếm người để ý, không gian lại thơm mùi gỗ và cà phê rang, ấm áp như một buổi chiều trong ký ức.

Cả hai chọn chỗ ngồi trong góc, khuất sau một kệ sách cao. William tháo khẩu trang trước, rồi nhìn Est mà thầm thở dài một cái nhẹ.

"sao lại thở dài?"

Est hỏi, tay kéo nhẹ khẩu trang xuống để uống ngụm nước. William chống cằm nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan ra thành đường:

"vì anh đẹp quá, em thấy có lỗi với thế giới khi giấu anh như này"

Est đỏ mặt nhưng thay vì trốn tránh ánh nhìn, anh khẽ nhướng mày, hỏi ngược:

"thế em không thấy có lỗi với em khi phải giấu bản thân luôn à?"

"có chứ" William gật đầu cái rụp.

"em đẹp không ai thấy, em đau mà không ai biết, em yêu mà phải câm nín"

Est bật cười khẽ, đầu lắc nhẹ nhưng mắt thì nhìn cậu không rời. Giữa khoảng ánh sáng chập chờn từ cửa kính, đôi mắt ấy như đọng lại điều gì rất lặng, rất sâu.

"sao lại cứ hay nói mấy câu làm người ta muốn khóc thế hả William?"

William rướn người tới, tay vòng qua chạm khẽ mu bàn tay Est trên bàn, giọng nhỏ lại.

"em không muốn làm anh khóc em chỉ muốn... anh nhớ, là em yêu anh bằng tất cả những gì em có thể giấu được giữa cả thế giới này"

Est im lặng một lúc. Gió ngoài cửa sổ khẽ lùa vào, lay động mấy tờ menu trên bàn. Tiếng máy pha cà phê vang nhẹ ở quầy xa xa. Một khoảnh khắc yên bình, tưởng như mọi xô bồ của cuộc sống đều bị đặt ngoài cánh cửa kia.

Và rồi Est nắm lấy tay William. Tay anh ấm, như cả chiều dài tháng năm cô đơn của William cuối cùng cũng có một nơi để chạm tới.

"vậy... mình cứ giấu như này thêm chút nữa, được không?"

William cười, lần đầu trong ngày ánh mắt cậu sáng như sao.

"bao lâu cũng được chỉ cần mỗi lần anh nắm tay em như thế này... em sẽ biết là mình vẫn còn nhau"

Họ ngồi đó rất lâu, chỉ nói những điều nhỏ nhặt.

"hôm qua quay phim mệt không?"
"em ăn gì chưa?"
"tóc anh có rối không?"
"mai có lịch không?"

Nhưng giữa từng chữ thốt ra đều có một lớp tình cảm mỏng manh như sương sớm phủ lên. Nhẹ, trong, mà thấm sâu.

Khi trời tối dần, William đội nón lên lại, kéo khẩu trang kín, quay sang Est khẽ hỏi:

"lát nữa mình đi bộ về nhé? em muốn nắm tay anh qua mấy con đường em hay đi một mình"

Est không nói gì, chỉ gật đầu và thế là họ đi bên nhau, giấu mặt dưới ánh đèn đường lặng lẽ, tay vẫn đan lấy tay. Không ai biết, nhưng thế giới trong tim họ lúc ấy yên bình như thể đã trọn vẹn từ lâu rồi.

______

Thành phố về đêm không hẳn lặng, chỉ là âm thanh trở nên nhỏ lại. Tiếng còi xe xa dần. Tiếng người cười nói mỏng như sương, và từng bước chân trên vỉa hè vang lên nhẹ nhàng như những giai điệu cũ kỹ.

William và Est đi song song nhau trên con đường nhỏ lát đá. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường thành từng ô sáng vàng, cứ mỗi vài bước là có một bóng họ đổ dài ra rồi tan vào nhau. Cả hai đều che mặt, nhưng tay thì không còn giấu. Tay nắm tay một kiểu nắm chặt mà vừa khẽ vừa quyết liệt như thể nếu buông ra, một trong hai sẽ tan biến.

William không nói gì trong vài phút đầu. Cậu chỉ nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lén liếc sang Est như để kiểm tra xem anh vẫn ở đó, vẫn đi bên cạnh, vẫn thở chung nhịp thở với cậu trong không khí thành phố mát lạnh này.

Đến khi đi ngang qua một bức tường vẽ graffiti màu xanh tím loang lổ, William bất ngờ khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn bức vẽ như ngắm một tác phẩm nghệ thuật thật sự, rồi quay sang Est, giọng khẽ khàng:

"anh biết không... hồi em mới ra mắt, em hay đi bộ ở đây một mình mỗi lần mệt, em đều đứng trước bức tường này không phải vì nó đẹp mà vì có cảm giác, đứng ở đây... thế giới dừng lại một chút"

Est dừng lại bên cạnh cậu, im lặng một hồi rồi anh khẽ nhích lại gần hơn, đôi vai hai người chạm nhau. Ánh mắt dưới vành nón mũ vẫn như ánh đèn đường dịu, nhưng sáng.

"vậy từ giờ, mỗi lần mệt... em gọi anh ra đây cùng đi"

William quay sang nhìn anh mắt cậu ngân ngấn một điều gì đó vừa biết ơn, vừa dịu dàng đến độ nghẹn thở.

"anh nói thật không?"

"thật" Est gật đầu, không cười giọng anh trầm, nhưng ấm.

"anh không giỏi ở bên cạnh người khác, nhưng nếu là em... anh sẽ học"

"vậy em sẽ làm giáo viên khó tính đấy" William siết tay anh một chút.

"anh chịu được"

"dù em bướng?"

"ừ"

"dù em hay ghen, hay dỗi, hay làm mình làm mẩy vô lý?"

Est bật cười nhỏ, rồi gật đầu.

"ừmmmmmm"

William cúi đầu, cười rúc trong lớp khẩu trang, ánh mắt cong cong như trăng non.

"anh vừa ký đơn tình nguyện chết chìm trong em rồi đấy"

Est chỉ lắc đầu, nhưng ánh mắt thì long lanh nước dưới ánh đèn. Có lẽ vì gió thổi cũng có thể vì... tim hơi đau một chút. Vì yêu một người nhiều đến mức chỉ cần nghe giọng nói họ, cũng thấy sợ một ngày nào đó mình đánh mất.

Hai người tiếp tục đi. Từng bước chậm rãi. Từng hơi thở đều đặn.

Dưới một đoạn cầu vượt, có vài nghệ sĩ đường phố đang chơi guitar. Giai điệu cũ kỹ vang lên một bài tình ca nhẹ nhàng của những năm trước, gợi nhớ đến những khoảnh khắc ai cũng từng có chờ ai đó trả lời tin nhắn, nghe tiếng thở qua điện thoại vào đêm khuya, hoặc ánh mắt ai đó lướt qua mình rồi biến mất.

William kéo nhẹ tay Est, ghé tai nói nhỏ:

"cho em ôm anh chút"

"dám hả?" Est ngẩn người.

"không ai biết mình là ai mình là hai người xa lạ... yêu nhau như thể mai không còn gặp lại"

Est nhìn vào mắt William không nói gì, chỉ khẽ gật.

Và thế là họ xoay người, đứng trước mặt nhau. Giữa ánh sáng đèn đường và tiếng đàn mộc mạc, William đặt tay lên eo Est, Est đặt tay lên vai cậu. Hai người nhích từng bước nhỏ, lao vào lòng nhau một cách nhớ nhung.

Người qua đường có lẽ thấy họ, nhưng không ai dừng lại, không ai nhận ra và nếu có thì cũng không đủ để làm tổn thương khoảnh khắc ấy khi hai người xa lạ ôm nhau giữa thành phố, yêu nhau trong lặng thinh mà không cần một lời giải thích nào cả.

______

Khi đã về đến gần chung cư, nơi ánh đèn thưa dần và chỉ còn tiếng dế trong bụi cỏ vang lên khe khẽ, Est siết tay William thêm một lần cuối trước khi rẽ vào lối khác. Họ không về cùng một nơi nhưng lòng thì đã nằm lại với nhau cả rồi.

"mai em quay về công ty mấy giờ?"

"chắc tầm trưa nhưng sáng sớm em sẽ đi bơi"

"muốn anh đi cùng không?"

William gật đầu.

"ừm, em muốn thấy anh đứng đó, như lần đầu tiên em gặp anh"

Est khựng lại anh quay sang nhìn William, ánh mắt long lanh trong bóng tối.

"lúc đó em nhìn thấy anh à?"

William chỉ mỉm cười, không trả lời nhưng một nhịp sau, cậu nhón chân lên, chạm môi nhẹ vào má anh.

"chuyện mình, không cần ai biết cũng được... miễn là mình không quên"

Est cười, mắt cay xè.

"anh không quên được đâu"

__________









jeongeun
🎸🦈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com