0
-ê biết tin gì chưa?
tui hớn hở khoác vai hắn, cậu beta nọ vừa cười cười vừa ngậm kẹo mút.
-tin gì nữa?
cả hai đi trên hành lang đầy người, ồn ào và náo nhiệt. ai cũng nôn nao vì ngày nhập học.
-est supha vừa mới..
-đạt điểm tuyệt đối bài kiểm tra toán cuối kì lớp 11 chứ gì.
-cập nhật thông tin lẹ vậy chú em?
hắn chỉ cười khẩy.
-chịu, được treo bảng mà. với cả qua mấy tháng hè rồi chú em ạ, không biết thì lỗi thời rồi.
-kẻ thù thật không hay thầm thương người ta mà biết rõ vậy?
-anh đây không có nhu cầu quen alpha.
-sao mày chắc chắn vậy?
-đầy người đồn ra. với cả có quen thì cũng không quen cậu ta.
-vâng ạ, khun alpha thượng đẳng nhà cậu.
năm mười sáu tuổi, ở cái độ tuổi phân hóa, bản thân hắn đã chắc chắn hắn chính là một alpha và kết quả không ngoài dự đoán của hắn, đã vậy william đích thị là một alpha trội.
cả hai bước vào lớp, tất nhiên chọn chỗ ngồi gần nhau rồi. và lí do vì sao hắn với est không đội trời chung cũng dễ hiểu. hắn và em đều giỏi, đều là những cái tên quen thuộc trong mấy cuộc bàn luận về thành tích học tập. tất nhiên một nước thì không thể hai vua, cả hai ngời họ không bằng mặt cũng không bằng lòng nốt.
nhưng cuộc chiến của hai người họ thì cũng chẳng ai dám xen vào, hay đúng hơn là không biết cái gì để xen vào cả. ai cũng đinh ninh rằng đó là cuộc chiến của hai alpha, cả hắn cũng nghĩ thế, duy nhất chỉ có em biết sự thật.
-chán mày nhỉ? nghỉ chưa được bao lâu đã phải đi học rồi, tao còn chưa leo rank xong.
-do mày gà đấy cu em ạ, chơi với anh em toàn feed.
-vâng, chả ai vừa giàu vừa học giỏi vừa chơi game hay như mày đâu william ạ.
-quá khen, nhưng muốn tìm người vừa giàu vừa giỏi thì có đấy.
-ai?
-est supha đấy.
hắn cười cười giỡn với cậu, nhưng nụ cười nhanh chóng chuyển sang có chút khó hiểu.
-cười vậy là có ý gì?
-nhìn ngoài cửa đi rồi biết.
-vãi.
est đứng trước cửa lớp, trông em có hơi mệt mỏi, chắc là vì phải chung lớp với william.
-gì đấy? tao tưởng cậu ấy học lớp khác cơ mà?
-chắc bị xếp lớp, tao chịu, hay là do cậu ta muốn chuyển lớp, sao tao biết được?
-nhưng mà sao cậu ấy ngồi một mình buồn thiu vậy?
-thích thì lại bắt chuyện đi.
-vậy mua dùm tớ cái bánh mì nhé william yêu dấu.
-mày định lại bắt chuyện thật à?
-tại sao không?
tui lè lưỡi với hắn một cách ghẹo gan khiến hắn nhăn nhó nhưng rồi cũng thôi, đành xách đít xuống căng tin để mua đồ ăn sáng. có điều khi lướt qua est hắn thấy có gì đó là lạ, hương nhài dịu nhẹ thoang thoảng len lõi qua mũi hắn nhưng hắn cũng lờ đi.
hắn nghĩ chắc chỉ là hương nước hoa thôi, vì nhà trường có quy định phải hạn chế tinh tức tố của bản thân, trong giờ học cũng sẽ có hệ thống lọc mùi để tránh pheromone làm ảnh hưởng đến người khác. nhưng thực sự mùi nhài đấy làm hắn thoải mái lắm, chắc hôm nào phải lợi dụng tui để hỏi em hương nước hoa ấy mới được.
căn tin đông nghẹt khiết hắn có hơi khó chịu, cũng chẳng trách dược vì là ngày đầu nhập học mà, ai cũng nôn với háo hức thôi, nhưng mà có nhất thiết là phải va hẳn vào người hắn không vậy trời?
trở về lớp với cái mặt hầm hầm, tui vẫn còn đang ngồi đó nói chuyện với est. cậu thấy hắn vừa về lớp liền mừng rỡ, ý là mừng vì bánh mì của bản thân đã về rồi.
-cảm ơn cốt, lát tao trả tiền lại cho.
-thôi ăn đi, không cần trả.
-đúng là khun william, cảm ơn bạn.
nhìn cậu bước về chỗ, hắn mới đặt lên bàn em hộp sữa với cái bánh mì ngọt.
-ăn đi để còn có sức học để mà đấu với tôi, est nhé.
em ngước lên nhìn hắn, có hơi cau mày, khác hẳn với vẻ cợt nhả của william.
-không cần.
đi sớm thế chắc chưa ăn gì đâu, hại bao tử đấy.
-không cần phải quan tâm.
-không phải quan tâm, tôi chỉ sợ nếu cậu học không nổi tì không có người đấu với tôi nữa.
-ăn đi, coi như quà gặp mặt, tôi mời.
-bao nhiêu tiền để tôi gửi lại.
william nhướng mày, chẳng nói gì mà đi về chỗ.
-nãy giờ nói gì với cậu ta vậy?
-nó chuyện vui vẻ thôi, est dễ gần hơn tao nghĩ.
-dễ gần cái khỉ, nói chuyện với tao như khinh tao.
-mày nói gì với người ta?
-tao bảo là ăn đi còn có sức để đấu với tao thôi mà.
-hên gặp est, gặp thằng nào chắc mày nâu mắt mẹ rồi. nói chuyện ghẹo gan.
-kệ tao.
hắn nghĩ ngợi chút rồi quay sang hỏi tui.
-nãy giờ mày ngửi được mùi gì không?
-được.
-mùi gì?
-mùi bánh mì ấy, thơm vãi.
-má không phải, lúc mày nói chuyện với cậu ta ấy.
-lúc nói chuyện với est hả?
-ừ, có ngửi thấy mùi nước hoa gì không?
-không có, chi vậy?
-vậy thôi, không có gì?
rõ ràng là hắn có ngửi được mùi nhài, thơm rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không thấy, hoặc có lẽ do hắn là alpha trội nên khả năng nhận biết pheromone rất cao. có thể chuyện em là alpha là thật, nhưng trước giờ hắn chưa thấy alpha nào có tinh tức tố hương hoa nhài, có lẽ em là trường hợp đặc biệt.
rồi tiếng chuông vào lớp cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. làm william nhận ra bản thân có phải là đang để ý đến est quá nhiều rồi hay không. rõ ràng là kẻ thù, giờ học chung một lớp lại càng phải tranh nhau hơn. vậy mà hắn lại đang phải suy nghĩ chỉ vì mùi hương trên người em.
___________________________________
07/08/25
wr
quả plot ngon ae nhể, hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com