Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

william vẫn luôn trong nhà vệ sinh quan sát em, xem xem est liệu có ổn với thuốc ức chế hay không. hắn còn lôi trong túi ra sấp khăn giấy lau đi nước mắt cho em.

-uống thuốc rồi thì đừng khóc nữa, mít ướt quá.

em nắm chặt tờ khăn giấy, hôm nay là một ngày cực kì mất mặt đối với em, bị đối thủ biết bản thân là omega, lại còn trong bộ dạng phát tình nhếch nhác, để người kia phải dỗ dành hết nước hết cái. nghĩ đến đây nước mắt em lại trực trào, mếu máo nhìn hắn.

-ê..ê gì đấy, tôi có nói gì đâu. hay cậu còn khó chịu?

em lấy hai tay che mặt, vai run lên. khỏi thấy hắn cũng biết thế nào con người này cũng đang cắn chặt môi cho mà xem.

-này nói gì đi chứ, nấc lên như thế ai mà biết cậu bị gì?

-hức..im..im đi..ai mượn cậu lo..hức..làm gì..

-cứng miệng vừa thôi, gọi giám thị thì không cho, cậu muốn để ra về gần chục đứa vào đây mới chịu à?

est lấy tay đập đập lên ngực hắn, chắc là đang phẫn nộ lắm nhưng mà william thấy như mèo gãi vậy, chứ em làm gì có sức đâu mà đánh hắn.

-w..william..

-sao?

-đừng nói ai chuyện này..có được không?

-còn phải xem thái độ của cậu như nào đã.

-coi như tôi xin cậu, william.

-ê ê đứng dậy, ngốc à?

hắn mở to mắt khi thấy est có ý định quỳ xuống.

-tôi không có thích ai quỳ xuống trước mặt tôi đâu, làm tôi thấy có lỗi lắm.

-nhưng cậu đừng nói ai có được không?

william nghĩ ngợi rồi nhìn em. trông mắt est long lanh, hắn thừa biết là vì em khóc, nhưng trông est như đang làm nũng với hắn ấy.

-còn phải xem đã. không bị gì phải không?

est lắc lắc đầu, hắn xác nhận rồi đẩy cửa ra ngoài, trở về lớp học, xem như không có chuyện gì xảy ra và ngồi chễm chệ tại chỗ mình.

-đi đâu lâu lắc vậy, ăn gì bậy bạ nên té re hả?

tui thắc mắc khi thấy hắn. 

-khùng quá, đi giải quyết chút chuyện.

-est đâu?

-cậu ta ở đâu sao tao biết được?

-ừ nhể, chắc đang bận gì đó.

-ừ chắc vậy ấy.

william khinh khỉnh, ngồi được một lúc thì em trở về lớp, nhìn phần gáy đỏ ửng của est, hắn không biết tại sao bản thân lại nhìn chăm chăm.

-william! william!

một người bạn kêu khiến hắn giật mình, xoay sang. hóa ra là cô nàng học cùng lớp với hắn.

-hả?

-cho tớ hỏi cậu dùng nước hoa gì được không?

-tôi á? tôi làm gì dùng nước hoa?

-trên người cậu có mùi nhài thơm lắm, ngọt nữa nên tớ muốn xin thông tin.

hắn ngơ người, em vì chột dạ mà cũng quay về sau nhìn. est cau mày nhìn hắn, mèo xinh môi mấp máy, đầu hơi lắc nhẹ nhìn hắn. william vẫn còn đang hơi ngơ người, đến nổi miệng không khép lại, hắn quên mất lớp này vẫn còn mấy người là omega lẫn alpha. ngậm miệng lại, hắn mau chóng cười khờ rồi trả lời.

-à đúng rồi, nước hoa nhưng mua lâu rồi nên tôi không nhớ tên, xin lỗi nhé.

-à tiếc nhỉ.

cô nói rồi cũng đi về chỗ, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến em thót hết cả tim.

-mày dùng nước hoa à? sao tao không ngửi được?

-tại mày không ngửi được.

-nói chuyện ba phải vậy ba?

-chứ đòi gì nữa, chắc mũi cậu ta thính.

-nhưng mà tao ngồi cạnh mày mà.

tui nhăn nhó nói chuyện với hắn. william thừa biết em đang nghe được nên phải giải quyết nhanh gọn, không thôi mèo xinh lại lo lắng mà khóc nhè nữa thì toang hắn.

-kệ đi, quan tâm làm gì? tôi nay đi ăn không? tao bao.

-ngon vậy, tất nhiên là đi rồi.

cậu hớn hở vì sắp được william bao, quên bén đi chuyện nước hoa dù vừa rồi vẫn còn đang cự cãi. đợi mãi mới đến lúc ra về, tui vì đói bụng nên mau về trước hắn rồi. mấy người còn lại cũng không thiết tha gì mà khi tiếng chuông reo lên, mọi người đều lao ra ngoài hết cả.

-william.

em bất ngờ gọi hắn khi hắn đi ngang chỗ của bản thân. william thì cợt nhả lắm, hắn biết lớp còn mỗi em với hắn nên trêu chọc chút.

-gì hả, omega?

-này nói gì đấy?

em đứng phắt dậy, lấy hai tay bịt miệng hắn, hai đầu mày cau lại, trông như mèo đang xù lông. tự nhiên thấy đối thủ cũng..dễ thương.

-bị điên à? ai nghe thấy thì sao?

est nhỏ tiếng nói với hắn, môi còn mím lại. william nhẹ gỡ tay em, làm mặt đểu cáng mà áp sát est.

-thì sao ạ, khun est?

em nắm chặt cổ áo hắn.

-cậu!

-tôi làm sao mà cậu làm sao?

-tôi..tôi..

-cậu như nào?

-tôi không muốn người khác biết chuyện này.

tay em thả lỏng, không nắm chặt tức giận như lúc nãy mà chỉ như đang níu lấy cổ áo hắn.

-chỉ mỗi người nhà lẫn họ hàng tôi biết là quá đủ rồi.

-hửm?

william nhướng mày, em cũng không còn nắm áo hắn mà chuyển sang sắp xếp đồ dùng lẫn sách vở cho vào cặp.

-nói vậy là sao est nhỉ?

-cậu không cần biết.

-ầy tôi phải cần biết chứ.

-cần? giữa tôi với cậu là quan hệ gì? thân thiết không?

william thấy hơi lạ, rõ ràng hắn đang trên cơ, nhưng mà chỉ cần em cáu gắt với hắn vài câu hắn lại cảm thấy như hắn đang là người bị lép vế trong cuộc chiến này vậy.

-để xem, chắc là kẻ thù.

-ừ, kẻ thù, và tôi cũng không biết cậu là người có sở thích tọc mạch vào cuyện của kẻ thù đấy.

-mạnh miệng quá rồi đấy hoa nhài ạ.

-william!

em nắm chặt cổ áo của hắn, ánh mắt sắt lẹm nhìn william.

-sao đấy? dỗi à?

-tôi phải làm gì cậu mới chịu ngưng đây?

-kể nghe chút đi.

-thật sự?

-ò.

-cậu thật sự muốn nghe đấy à?

-ò, tôi muốn nghe.

est thở dài, mau chóng xách cặp ra cửa, không quên kêu cái tên alpha ranh mãnh này đi theo mình. hắn cũng chẳng biết em dắt mình đi đâu, chỉ biết est dừng lại khi cả hai đến một bãi cỏ, trước mặt là con sông đang chảy êm ả.

-ngồi xuống đi.

-để làm gì?

-ngồi xuống đi rồi kể, mệt quá.

em cằn nhằn, kéo hắn ngồi xuống với mình. hắn ghét cái cảm giác ngồi trên cỏ lắm, nhưng mà hắn tò mò chuyện của em, nên ngồi tạm lần này thôi.

-trước đến giờ tôi vẫn luôn là một đứa con hoàn hảo trong mắt bố mẹ, mọi chuyện sẽ đều êm đẹp cho đến khi tôi đến tuổi phân hóa.

-tuổi phân hóa?

-ờ, lúc biết tôi phân hóa thành omega, mọi người trong họ hàng, kể cả bố mẹ tôi cũng nhìn tôi bằng cách khác.

-chỉ vì là omega thôi ấy hả?

-phải, tôi cũng không biết vì sao. tôi dần chán ghét mấy cuộc tụ họp gia đình, chán ghét cái ánh mắt mà các chú bác nhìn tôi rồi lại bảo con của họ nếu con trai thì phải là alpha, con gái thì phải là omega, làm như tôi được chọn hay gì ấy.

hắn bật cười khi nghe đến cuối vì giọng em còn pha chút hờn dỗi.

-tôi chịu thôi, nếu không vì mấy cái thành tích thì chắc tôi còn bị ghét ra mặt. toàn nghe mấy câu kiểu như con thấy p'est không, là omega nhưng vẫn giỏi, khác gì nói móc tôi đâu.

-nhưng nhà cậu lạ nhỉ? không chấp nhận được omega nam à?

-ừ, vì gene nhà tôi nam thì alpha, nữ thì omega, còn nếu không thì là beta như bình thường. họ chỉ là đang không chấp nhận con trai của mình phải kết hôn rồi sinh con đẻ cái cho một thằng con trai khác thôi.

-vậy còn người ngoài? lỡ người ta không nghĩ thế thì sao?

-vậy hả? không nghĩ thế hả? cậu có biết tôi đã từng chuyển trường vì người khác biết tôi là omega không?

nói đến đây est có hơi gắt gỏng, tay cũng nắm chặt.

-vốn dĩ cậu là alpha, là kẻ mạnh, là người được xem trọng trong thời đại này nên cậu không biết tôi đã phải nghe mấy lời xì xầm bàn tán nhiều như nào đâu william à.

___________________________________

20/08/25
wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com