Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẬN THÌ GIẬN

Dạo gần đây, vào đầu mùa mưa, thành phố như thu nhỏ lại giữa những cơn mưa buổi tối, ánh đèn cao áp cũng mờ đi, đổ bóng trên những vỉa hè trơn trượt. Có những ngày William lặng lẽ trở về căn hộ khi đêm đã muộn, tiếng nhạc trong tai nghe như xa dần, chỉ còn hơi thở phả nhẹ vào cửa kính. Ở phía bên kia thành phố, Est cũng bận rộn hơn, lịch trình kín mít nhưng chẳng lần nào trùng được với nhóc em của mình, dù chỉ là một bữa ăn vội vàng.

Cả tuần qua, hai người không nhắn gì cho nhau. Điện thoại có lúc rung lên vì nhóm chat sôi động, nhưng giữa hàng chục tin nhắn, tên "Est" và "William" cứ lặng im như hai vệt màu mờ trên màn hình. Không phải chưa từng bận như thế này, nhưng lần này, cảm giác khác hẳn, mọi nhịp thở đều chùng xuống, mọi câu nói dang dở chỉ được gói ghém thành tiếng thở dài âm thầm, để rồi ai cũng quay đi cho đỡ ngột ngạt.

Mưa rơi lẫn vào ánh đèn, kéo dài thành dải mảnh mai trên mặt bàn. Lạ thay, ngay cả những tiếng piano trong phòng tập cũng có vẻ chậm hơn, buồn hơn mọi khi. Gần một tuần, dài như cả mùa mưa, dài như khoảng cách giữa hai người từng kè kè bên nhau, giờ lại im lặng đến tê dại.

Có lẽ, ai cũng biết nguyên nhân nằm ở đâu, chỉ là chẳng ai muốn chủ động tháo gỡ sợi dây đã chùng xuống ấy.

Đó là một buổi tối hiếm hoi hai người cùng ngồi lại ở phòng tập, ngoài cửa trời vừa tạnh mưa, hơi lạnh ngấm vào sàn nhà. Quản lý vừa đi khỏi, để lại tờ lịch trình dày đặc trên bàn, hai show LYKN cuối tuần, tập vũ đạo từ sớm, tối lại có job couple, giữa tuần vẫn phải chia nhau giờ luyện cho fancon. Est lật từng trang giấy, nhìn William đang háo hức nhẩm bài hát, rồi bỗng thở dài.

"Em không nên nhận thêm job couple nữa đâu. Lịch thế này quá sức rồi, anh sẽ từ chối với quản lý".

William dừng lại, ngước lên, mắt sáng hẳn, rồi tắt lịm chỉ sau một giây, "Anh nói gì cơ?"

Est vẫn không rời mắt khỏi tờ lịch, giọng trầm và cương quyết, "Anh đã bàn với p' Ko. Hai show với nhóm, tập fancon, solo, nếu thêm job tối nữa thì em kiệt sức mất. Anh không đồng ý".

Không khí trong phòng tập bỗng trĩu nặng. William bật dậy, giọng bắt đầu cao lên, "Em tự quyết được mà! Em muốn diễn, muốn cùng anh đứng chung sân khấu, có gì sai? Anh không tin nổi em à?"

"Anh chỉ muốn em khỏe mạnh, chứ không phải cố quá rồi ngã xuống lúc nào cũng không hay".

William cười gằn, đôi mắt đỏ lên vì uất nghẹn, "Anh lúc nào cũng cho là mình đúng nhất. Em mệt hay không, em biết rõ hơn anh!"

Est ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vừa kiên định vừa xót xa, "Có những lúc em không nhận ra mình mệt đâu, William. Anh nhìn thấy rõ hơn và anh sẽ không để em lao đầu vào đến kiệt sức nữa".

Không khí đặc quánh. William mím môi, siết chặt quai balo trong tay, mắt long lên, "Anh chỉ cần nói anh không muốn nhận thêm job với em thôi. Đừng vin vào lý do sức khỏe! Em tự lo được cho mình".

Không ai chịu lùi lại.

William chống tay xuống bàn, giọng chuyển sang có chút ngoan cố, từng từ từng từ nảy bật ra.

"Anh biết không, em lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh anh, làm việc cùng anh. Em muốn mọi người thấy em trưởng thành, muốn cùng anh làm những điều thật đặc biệt. Sao anh không thể tin là em tự dàn xếp được chứ?"

Est không quay đi, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng trong ánh nhìn ấy lại có chút dịu dàng pha lẫn bất lực, "Anh tin em cố gắng được, nhưng sức người cũng có hạn. Em có biết hồi trước đã bao lần em đau họng sau show chưa? Những lần đó, anh không nói, chỉ biết đưa em về. Giờ lặp lại như thế, em có chịu nổi không?"

William cười, nhưng tiếng cười khô khốc, đôi mắt loé lên bướng bỉnh, "Anh nhắc lại làm gì? Đó là chuyện cũ. Em giờ khác rồi. Em biết mình phải làm gì! Chẳng phải anh luôn bảo mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình sao? Sao đến lượt em, anh lại không cho em quyết?"

Est ngắt lời, hơi gằn giọng, "Anh không phải không cho em quyết. Anh chỉ muốn em nghĩ xa hơn một chút, nghĩ tới hậu quả. Chạy hai show liền, rồi thêm job couple nữa, em tưởng mọi chuyện đơn giản à? Nghỉ ngơi cũng là cách yêu bản thân đấy".

William sụp xuống ghế, giọng trầm lại nhưng vẫn quyết liệt, "Vậy còn anh? Nếu là anh, anh sẽ từ chối cơ hội này à? Chúng ta chỉ có vài lần như vậy trong một tháng thôi. Nếu là anh, anh sẽ bỏ lỡ sao? Em không thể, anh à... em muốn ở cạnh anh trên sân khấu, muốn chứng minh với mọi người là tụi mình không bỏ cuộc. Em không phải con nít nữa".

Est siết chặt hai bàn tay, vai run nhẹ, im lặng một lúc lâu mới nói, "Anh biết em không còn là trẻ con. Nhưng vì thế nên anh càng không muốn em cứ tự ép mình mãi như thế. Có những cái giá không nên trả bằng sức khoẻ, William. Nếu em ngã xuống, ai sẽ chịu trách nhiệm thay em đây?"

Căn phòng chìm vào im lặng. William bặm môi, mắt long lanh nhưng không rơi nước. Cậu đứng bật dậy, giọng nghẹn lại, "Anh cứ làm như em yếu đuối lắm vậy. Được thôi. Nếu anh không muốn, thì thôi, em cũng không cần".

Và cậu bỏ đi, để lại phía sau một tiếng cửa khép lạnh và lòng Est đau nhói.

Suốt những ngày sau đó, không khí giữa hai người cứ âm ỉ như vết xước nhỏ trên bề mặt ly thuỷ tinh, tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ vỡ tung.

William lao vào lịch trình cùng nhóm, luyện tập hết giờ này sang giờ khác, cố không để ý đến những tin nhắn chưa đọc, những cuộc gọi nhỡ chẳng bao giờ hiện lên. Đám bạn trong team vẫn rôm rả cười đùa, nhưng ai cũng nhận ra mấy hôm nay cậu nói ít đi, đôi khi ngồi thừ ra nhìn về phía cửa sổ nơi chẳng ai có thể tới gần.

Est cũng chẳng khá hơn. Anh vùi mình vào công việc, kéo dài những buổi tập cá nhân tới tận đêm, vừa làm vừa ngẩng lên nhìn chiếc điện thoại sáng lên rồi lịm tắt. Trong nhóm chat chung, những lời hỏi han về việc tập luyện fancon hoặc lịch couple cứ bị bỏ qua, không ai nhắc lại. Tất cả chỉ còn lại khoảng lặng kéo dài, vừa lạnh vừa buồn như một quãng mùa mưa không thấy ngày tạnh.

Thứ Bảy đến gần, hai người vẫn chưa một lần nói chuyện lại với nhau, cứ lặng lẽ mang theo nỗi buồn riêng, ai cũng nghĩ mình là người bị bỏ rơi.

...

Thứ Bảy. Sân khấu lớn của LYKN rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc sôi động không ngừng dội lên từng nhịp chân của năm thành viên. William cười rạng rỡ, hát hết mình, chạy dọc sân khấu với đôi mắt sáng lấp lánh. Khán giả reo hò, đồng đội động viên nhau từng phút, ai cũng nghĩ chẳng có điều gì làm khó được "chú cún nhỏ" của nhóm.

Nhưng sau mỗi lần kéo rèm, William thở dốc, bàn tay túm lấy vạt áo lau mồ hôi, hơi thở gấp gáp hơn thường lệ. Hết show đầu tiên, cả nhóm vội vã chạy đến show thứ hai, cổ họng cậu đã hơi rát bỏng, đầu ong ong, mắt cay xè vì mệt và thiếu ngủ mấy ngày liền. Vẫn cắn răng hoàn thành nốt bài cuối, vẫn cố vẫy tay chào fan với nụ cười tươi nhất, nhưng khi bước xuống hậu trường, chân William lảo đảo như chẳng còn chút sức lực.

Tui là người đầu tiên nhận ra điều đó. Cậu đỡ lấy vai William khi thấy em mình loạng choạng, mặt tái đi.
"William, ổn không? Mày sốt rồi đấy," Tui khẽ thì thầm, tay đặt lên trán em.

William chỉ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười: "Ổn mà, chút thôi là hết".

Nhưng cơn mệt không qua đi. Đến lúc hết show, William đã sốt thật, môi khô lại, tay run lên. Tui vừa dìu vừa mở điện thoại, nhắn ngay cho Est.

[Anh ơi, William sốt rồi. Em nghĩ cậu ấy mệt quá. Anh đến được không?]

Est nhận tin nhắn khi đang định tập tiếp một lượt nữa. Đọc xong, chẳng nghĩ ngợi thêm, anh khoác vội áo, phóng xe qua thành phố đang lên đèn. Hậu trường sân khấu tối muộn vắng người, anh nhìn thấy Tui dìu William đứng nép ở một góc nhỏ, khuôn mặt cậu nhóc lấm tấm mồ hôi, đôi mắt lạc thần vì mệt và sốt.

Est đến, ánh mắt lo lắng không che giấu nổi. Anh đỡ lấy William từ tay Tui, cẩn thận dìu cậu ra xe giữa cơn mưa lất phất. Suốt đoạn đường về, William dựa đầu vào kính, mắt nhắm nghiền, im lặng không nói gì, chỉ cảm nhận hơi ấm của bàn tay Est luôn sẵn sàng đỡ lấy mình mỗi khi xe chao nhẹ.

Cả hai chẳng ai lên tiếng, tiếng mưa gõ đều trên nóc xe, từng giọt lăn dài như trộn lẫn cả nỗi buồn, sự day dứt và có khi là cả nỗi nhớ suốt mấy ngày qua. Thành phố ngoài kia vẫn nhộn nhịp, nhưng trong khoang xe nhỏ, tất cả chỉ còn lại nhịp thở lặng lẽ của hai người đã từng gần gũi, giờ lại cách xa bởi chính sự lo lắng và yêu thương của mình.

...

William nằm im trên giường, gò má ửng đỏ vì sốt, hơi thở lúc nặng nề lúc dồn dập. Est ngồi bên thành giường, một tay đặt lên trán cậu kiểm tra, một tay cẩn thận lấy khăn ấm lau mặt, thay áo, đưa nước ấm kề sát môi.

Chốc chốc, anh lại nhìn xuống, ngón tay khẽ vuốt lọn tóc ướt mồ hôi, cử chỉ nhẹ nhàng như thể sợ lay động cả những vết thương vô hình giữa hai người. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng mưa nhè nhẹ ngoài hiên và hơi thở đều đặn khi chập chờn, khi thắt lại thành một nỗi chênh vênh.

William nửa mê nửa tỉnh, có lúc bàn tay bất giác tìm về, nắm lấy cổ tay Est như sợ anh rời đi mất. Est không rút tay ra, ngồi lặng yên, để yên cho cậu níu lấy như một thói quen. Trong đầu anh quay cuồng bao suy nghĩ, về trận cãi vã, về những lần cả hai nặng lời với tần suất nhiều hơn mà chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.

Có khoảnh khắc, Est nhìn khuôn mặt William đang ngủ, trán cậu còn vương chút ươn ướt của mồ hôi, trong lòng anh lại dấy lên thứ cảm xúc pha trộn giữa đau lòng và nhẹ nhõm. "Ít ra," Est thầm nghĩ, "anh đã đúng khi kiên quyết để tối nay em không phải cố gắng thêm lần nữa, không phải một mình chịu đựng".

Gần sáng, khi cơn sốt dịu xuống, William khẽ mở mắt, bắt gặp ánh mắt Est nhìn mình dịu dàng và vững chãi hơn bất kỳ lời xin lỗi nào. Cậu mỉm cười yếu ớt, thì thầm "Anh..." rồi lại chìm vào giấc ngủ. Est vẫn ngồi đó, canh chừng từng nhịp thở, từng cái trở mình, như muốn bù đắp cho cả tuần xa cách bằng một đêm gần kề sát bên nhau.

...

Ánh nắng buổi sớm có chút hơi chói với người vừa cắt cơn sốt. William mở mắt, đầu vẫn còn nặng nhưng nhiệt độ đã dịu lại. Đập vào mắt cậu là dáng Est ngồi tựa vào thành ghế bên giường, hai tay khoanh trước ngực, mí mắt khép hờ nhưng vẫn lắng nghe từng động tĩnh nhỏ.

William khẽ nhúc nhích, rồi thì thầm, giọng khàn khàn, "Anh về nhà đi, ở đây cả đêm rồi còn gì..."

Est mở mắt, môi thoáng cười, nhẹ giọng, "Anh ở lại để chắc chắn em không mơ thấy ác mộng thôi".

William bật cười khe khẽ, rồi bỗng dưng im lặng, cho đến khi cậu ngập ngừng, "Hôm đó... em xin lỗi. Em cứ nghĩ anh không hiểu, không tin em. Nhưng thực ra... em biết anh lo cho em. Chỉ là, em không muốn bị coi là yếu đuối".

Est lắc đầu, giọng chậm rãi, ấm áp, "Anh biết em mạnh mẽ đến thế nào, William. Nhưng anh vẫn mong em nhớ là không ai mạnh mãi được, cũng không ai phải tự chứng minh mình đến mức quên cả sức khoẻ. Nếu lần nào cũng cố gắng như hôm qua, có khi đến một ngày em chẳng còn kịp nói lời xin lỗi với ai đâu".

William nắm lấy bàn tay Est, siết nhẹ. "Em chỉ sợ mình bỏ lỡ, sợ không được đứng cùng anh, sợ fan thất vọng... Sợ nhiều thứ lắm. Em còn trẻ con quá, đúng không?"

Est cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, "Không phải trẻ con đâu. Chỉ là đôi khi người ta cần một ai đó nhắc mình dừng lại. Để sau này còn đi đường dài cùng nhau, chứ không phải chỉ đi được một đoạn rồi phải ngồi lại vì kiệt sức".

Căn phòng nhỏ chìm trong ánh nắng sớm, mọi khoảng cách như tan ra giữa một cái siết tay thật chặt.

Chắc chắn, cuộc sống sau này của họ sẽ chẳng tránh được đôi lần cãi vã, giận dỗi, những đêm mất ngủ vì tự ái, vì chẳng ai chịu nhận mình đã sai trước.

Nhưng rồi, mỗi lần như thế, sau cùng họ cũng sẽ trở về bên nhau, bằng một cái nắm tay, một câu nói nhỏ, hay chỉ bằng sự lặng im dịu dàng trong ánh bình minh.

Bởi yêu thương đôi khi không phải là luôn nhường nhịn hay đồng thuận, mà là biết lo cho nhau, biết dừng lại đúng lúc, thậm chí dám làm "người xấu" để giữ gìn cho người kia được bình an. Để rồi, sau tất cả, mỗi lần va chạm lại là một lần học cách trưởng thành, học cách yêu bền bỉ và biết ơn vì vẫn luôn còn có nhau giữa muôn vạn bộn bề của những tháng ngày tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com