Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TUỔI HAI MƯƠI CÓ BIẾT SỢ KHÔNG?

Tuổi hai mươi có biết sợ không?

Nếu ai đó hỏi câu ấy với một William của trước kia, chắc cậu sẽ cười phá lên và lắc đầu thật mạnh.

Không sợ. Không có gì đáng sợ cả. Cậu có sân khấu, có giọng hát, có guitar, có đồng đội, có khán giả, có ba mẹ, có gia đình. Vậy thì sợ gì?

Nhưng cậu đâu biết, đến khi thật sự biết sợ, người ta không còn kịp trả lời câu hỏi đó nữa.

Impact Arena - LOL 2025 đêm cuối cùng.

WilliamEst là couple trẻ nhất góp mặt trong dàn đôi đình đám của GMMTV năm nay. Họ đã biểu diễn hết mình, đốt cháy sân khấu gần mười hai nghìn khán giả bằng tiếng hát, những bước nhảy và cả những ánh mắt dịu dàng hai người trao cho nhau qua ánh đèn sân khấu. Giây phút này, tất cả những gì họ từng trải qua trong gần hai năm - giờ đây đều xứng đáng.

Sân khấu vừa khép lại sau tiết mục diễn chung của tất cả 11 cặp đôi. Đèn sáng lên, tiếng reo hò chưa kịp lắng xuống thì William đã bị staff kéo vào hậu trường. Est nhìn theo, mặt thoáng nét lo lắng - không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có phải William gặp vấn đề gì hay không.

Vài giây sau, tiếng nhạc Happy Birthday nổi lên. William đi ra với một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn trên tay. Cậu cười rạng rỡ, vừa hát vừa đi ra giữa sân khấu như đứa trẻ hớn hở giấu không nổi niềm vui.

Est hơi ngơ ngác, đứng sững lại, rồi nhoẻn cười. Cả hội trường vỡ òa khi tất cả anh em và khán giả đồng loạt hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Ừ nhỉ, ngày mai là Est sang tuổi 24 rồi.

William đến bên cạnh anh, vòng tay cầm mic lên cổ Est, kéo anh lại sát gần mình khi vẫn đang hát. Các cặp đôi khác lần lượt vây quanh, chúc mừng, trêu ghẹo, và... đúng như dự đoán, dù chẳng có kịch bản, nhưng mấy nhóc xung quanh đã bắt đầu đồng loạt gào lên. Cầm đầu là Fourth, Phuwin, Gemini và Sea. Bên cạnh, Boun và Khaotung cũng ồn ào không kém. Phía sau thì có thêm Dunk, Perth và Santa.

"William, hôn đi!"

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!!!!"

William đang hát dở, đành dừng lại. Cậu nhướn mày, nhìn một lượt các anh của mình, cười toe rồi lẩm bẩm, "Là mọi người thách em đấy nhé!"

Không có chút xíu nào do dự, một tay cậu đưa lên kéo nhẹ đầu Est, rồi đặt một nụ hôn thật nhanh lên trán của anh - cả buổi tối hôm nay, cậu đã muốn làm điều này nhiều lần lắm rồi. Cơ hội vừa đến, ai thèm bỏ lỡ chứ.

Mọi người hú hét, pháo giấy bay thêm lần nữa. Est ngượng lắm, cúi đầu cười, lúng túng không biết phải làm sao. Còn William thì tràn một vẻ mặt đắc thắng, cười rạng rỡ nhìn mấy ông anh mình đang overact, nhảy tưng tưng, quỳ xuống, thậm chí còn lăn ra sàn sân khấu.

Est bối rối, tay cầm chiếc bánh kem đứng giữa sự ồn ào của các anh em. Cho đến khi Fourth bảo William nói lời chúc mừng sinh nhật Est.

"Em thật sự rất vui khi có anh là partner. Làm việc với anh chưa bao giờ khiến em thấy buồn chán cả. Em cảm giác bọn mình đã đi cùng nhau một chặng đường dài rồi. Trải qua bao nhiêu thứ... Em thậm chí không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào nữa..."

"Ây, p' Est khóc rồi, khóc rồi kìa...", ai đó ở bên cạnh lại bắt đầu ồn ào.

Est vừa cười vừa khóc. Anh đưa tay ra hiệu xin khăn giấy, còn khán giả thì cười rần rần trong tiếng vỗ tay.

William thấy vậy, thoáng sững người. Est lại khóc rồi. Đôi mắt ươn ướt ấy, gương mặt hơi run, chỉ nhìn thoáng qua cũng đoán được anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Cậu thấy tim mình đột nhiên khẽ thắt lại.

Và rồi - như một phản xạ, cậu bật ra những câu chẳng ai nghĩ tới.

"Em từng nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được cùng nhau diễn ở LOL, cùng nhau diễn concert, và hôm nay khoảnh khắc này cũng đã đến rồi, chúng ta có nhiều người yêu mến như thế này. Em cảm thấy, từ khi có anh trong đời, em đã thay đổi rất nhiều. Kiểu như... ừm... em chưa từng chịu được mùi xì hơi của ai lâu như của anh..."

Cả sân khấu bật cười. Est cũng bật cười, huých vai giãy ra khỏi cánh tay đang ôm choàng lên vai anh.

Vẫn là Gemini với Fourth bắt đầu tung hứng đầu tiên.

"Hả??"

"Thật không vậy trời =)))) Mà chắc đúng rồi đấy =))"

"Vậy bình thường hai người ở với nhau là một người xì hơi một người ngửi hả trời ơi..."

"Ảnh thích xì hơi rồi bắt mọi người ngửi..."

"Th*ng Fourth!!" - Est kêu lên - hoàn toàn bất lực.

"Anh đừng lôi em vào", Fourth la lên.

"Do em bắt đầu trước đấy", Est thực sự không biết phải nói gì hay làm gì lúc này.

William nhẹ thở phào. Mắt cậu vẫn nhìn Est, chăm chú như thể sợ chỉ cần nước mắt anh rơi thêm một giọt nữa... cậu sẽ không biết mình phải làm gì tiếp theo.

"Thì... em chỉ muốn anh sống một cuộc đời thật hạnh phúc", William mỉm cười, giọng nhỏ lại. "Với cả... khỏi phải chối là anh thích em nữa. Thừa nhận là thích em đi, đừng có bướng".

Tất nhiên là, nghe đến đây, vẻ mặt Est đã chuyển sang trạng thái bất lực hoàn toàn.

"Em hay quá ha".

Thế là Est nín khóc.

Fourth ở bên cạnh vẫn chưa hết ồn, "Dễ thương ghê! Trời ơi~". Cũng không biết cu cậu khen cái gì dễ thương. Là khen anh Est của nhóc dễ thương hay khen câu nói có thừa sự tự tin của cậu em William dễ thương nữa.

"Dễ thương thiệt mà, nhờ ~~~" William tiếp tục nhấn nhá, "Thì, chúc anh sinh nhật tuổi 24 thật hạnh phúc nha. Còn quà sinh nhật thì... mai em sẽ tặng na~".

Tiếng hú hét lại nổi lên, nhưng William chẳng nhìn ai ngoài Est, cậu cũng không rời anh nửa bước, tay luôn đặt ở bên. Dù bông đùa, dù giả vờ tự nhiên - nhưng trong lòng cậu, vừa có một nỗi sợ hãi rất thật trôi qua.

Anh đừng khóc nữa... được không? Chỉ cần anh cười thôi. Đừng khóc.

...

Xe ô tô lướt đi trong đêm.

William ngồi ở hàng ghế sau, chìm vào im lặng. Trên mặt còn vương lớp phấn mỏng, tay vẫn giữ điện thoại mở sáng, nhưng ánh mắt thì rơi vào khoảng không phía trước.

Ngoài kia, đèn đường vẫn lùi đều như những vệt sáng của hơi thở đêm Bangkok thật chậm rãi.

Ba mẹ cậu để yên - như mọi lần - dành cho con trai một góc nhỏ để hít thở, để quay về từ sân khấu, về lại chính mình.

William mở LINE, không thấy gì. Instagram cũng trống. Không có tin mới, không có động thái, không có dòng "Seen" nào cả.

Thật ra, cậu chẳng cần check thì cũng đoán trước được.

Est luôn cần những khoảng lặng, thu mình lại sau những sự kiện lớn như thế này. Khi đã trao hết mọi thứ trên sân khấu - từ giọng hát, dáng đi, cái ôm, đến cả nụ cười cuối cùng - thì thứ còn lại chỉ có thể là yên lặng.

Và những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống khi không có ai ở bên cạnh, cậu cũng biết.

Est từng khóc trước mặt cậu, khóc cùng cậu rất nhiều lần. Đến bây giờ William cũng không thể nhớ nổi, cậu đã thấy Est khóc bao nhiêu lần.

Không phải vì anh yếu đuối, mà vì khi đó, họ chưa học được cách hiểu nhau. Đã từng có những ngày Est nói một câu, cậu nghe thành một ý khác. Những ngày họ cùng ở trong một căn phòng, nhưng lại ở hai khoảng trời hoàn toàn không nhìn thấy nhau. Càng cố gắng, càng chệch hướng. Càng quan tâm, lại càng khiến đối phương thấy xa.

William đã từng nghĩ, có lẽ mình không đủ tốt để làm partner của anh.

Còn Est lại từng cho rằng, có lẽ nếu anh không phải partner của cậu - con đường William đi sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng rồi, họ bắt đầu nói, bằng những cuộc trò chuyện kéo dài hàng tiếng, giữa đêm, khi cả hai đã mệt lả nhưng vẫn chưa muốn ngủ. Họ học cách lắng nghe. Học cách dừng lại khi thấy người kia im lặng. Học cách nắm tay mà không cần nói "đừng buông".

Est vẫn khóc trong những đêm ấy. Nhưng không còn là sự bất lực hay áp lực. Mà khóc để chữa lành, để đem họ lại gần với nhau hơn.

Dần dần, William thấy anh ít khóc hơn, mạnh mẽ hơn.

Và cũng từ đó, William bắt đầu hiểu anh.

Hiểu đến mức, chỉ cần nhìn vào ánh mắt cuối cùng của đêm diễn - là biết Est đang tự ghì mình lại.

Hiểu đến mức, khi Instagram không có story, LINE không hiện chấm xanh, X không có post mới - là biết anh đang thu mình vào bên trong.

Cậu thậm chí hình dung được cả tư thế Est đang ngồi trong xe: đầu tựa vào kính, bó hoa đặt ở ghế sau, ánh mắt không nhìn vào đâu cụ thể - vừa hạnh phúc, vừa kiệt sức đến mức không thể mỉm cười thêm.

William từng gõ cửa căn phòng đó. Giờ thì không cần nữa.

Vì cậu đã là một phần của nơi ấy.

Cậu mở tin nhắn, gõ một dòng. Chỉ một dòng duy nhất.

[Anh đừng khóc nữa]

Cậu biết, nếu Est đọc được - anh sẽ hiểu.

Và nếu chưa đọc - cũng không sao. Chỉ là Est đang cần khoảng không cho riêng mình thôi.

William tựa đầu vào cửa kính. Ánh đèn lướt qua mi mắt khép hờ. Trong lòng, vẫn là những hình ảnh vờn quanh gương mặt ấy - đôi mắt hoe đỏ, nụ cười dịu dàng xinh đẹp, và một vệt im lặng rất nhẹ chạy qua giữa hai người.

Tuổi hai mươi có biết sợ không?

Có.

Biết chứ.

Biết đến mức chỉ cần người kia im lặng lâu hơn một chút... là lòng mình đã cuộn sóng.

Biết đến mức chỉ cần tưởng tượng người đó đang ngồi khóc một mình - cũng thấy mình muốn rơi nước mắt theo.

William sợ. Sợ những giọt nước mắt của Est.

Nguyện cho anh sang tuổi mới, chỉ có tiếng cười, chỉ có niềm vui.

Giả như, nếu có khóc, hãy khóc khi cậu ở cạnh bên.

Happy birthday Shark Est!

------

P/s: Series này sẽ là những câu chuyện ngẫu hứng, và luôn để mở nha. Nghĩa là lúc nào có thêm gì ngắn ngắn, tớ sẽ cho vào đây hết ^^

Còn bây giờ, thì xin xí đất một chút, cho gửi lời mừng sinh nhật em bé cá mập của tớ - Shark Est nha! Cùng chúc mừng sinh nhật cho em ấy nha~

------

Chúc mừng sinh nhật tuổi 24, Est cá mập yêu!

Ngày hôm nay là một ngày thật đặc biệt, và tớ chỉ muốn nói rằng tớ vô cùng tự hào về em ấy.

Đối với tớ, Shark Est Supha đã đang trưởng thành qua từng ngày, đang khẳng định giá trị của em ấy với tài năng, nghị lực và sự kiên cường của mình. Em ấy đã chứng minh rằng, không có gì có thể làm khó được một người có trái tim chân thành và tâm hồn mạnh mẽ như Est Supha. Những thử thách em ấy đối mặt chưa bao giờ khiến Est chùn bước.

Có thể em ấy không biết đâu, nhưng chính sự kiên định ấy đã truyền cảm hứng cho tớ và những người xung quanh Est rất nhiều.

Chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau sống tốt hơn mỗi ngày.

Cảm ơn nhé, baby shark của tớ!

Tớ tin rằng, Est của tớ sẽ luôn giữ được những giá trị tuyệt vời ấy và tiếp tục vươn xa hơn, bay cao hơn trên con đường em ấy đã chọn. Tớ luôn có niềm tin rằng Est sẽ thành công và tìm thấy hạnh phúc trong mọi điều em ấy làm. Và, nụ cười của em ấy luôn là điều đẹp đẽ nhất!

....

[Bé cá mập ơi, bên cạnh em bây giờ có rất nhiều, rất nhiều người yêu mến em - giống như William đã nói. Họ cũng giống chị, luôn mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em trong cuộc đời này. Mong rằng hành trình của em sẽ luôn may mắn, luôn ngọt ngào, luôn có nụ cười và những người em yêu thương, những người thương yêu em song hành.

Yêu em rất nhiều, bé cá mập ạ. Chúc em đón tuổi mới luôn mạnh khỏe, mãi hạnh phúc, vui vẻ, làm được mọi thứ như em mong muốn, thành công với mọi điều em đang theo đuổi. Dù ở đâu, chị sẽ luôn dõi theo và ủng hộ em.

Yêu nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com