101
sau một ngày làm việc mệt mỏi, est rảo bước thật chậm trên con đường quen thuộc trở về nhà. nhưng sao hôm nay mọi thứ lạ lắm, est cảm thấy được cơn ớn lạnh từ phía sau truyền tới.
bất ngờ quay đầu nhìn lại, est chẳng thấy gì ngoài một con mèo đen đang chơi đùa với xác của một con chuột đã chết từ đời nào.
bước thật nhanh về căn nhà của mình gần đó, est không khỏi niệm phật trong đầu. anh mong những bất an kia do bản thân anh quá mệt mỏi.
est ấn mật khẩu nhưng vì quá run nên ấn sai hết lần này đến lần khác (ảnh quên là nó sài được vân tay), nghe thấy thông báo khoá tạm thời, est thở hắt, bỗng anh thấy bóng đen có dấu hiệu đổ ập về phía mình.
est nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay đang vươn ra của kẻ kia mà vật xuống đất. nhưng có vẻ không được, vì hình như người kia cũng biết võ nên đã khoá chặt est, khiến anh không thể cử động được.
"mày là ai? thả tao ra"
bỗng người kia bỏ khẩu trang xuống, hôn cái chóc lên má est làm anh giật mình thon thót.
"bé yêu ơi. nhớ anh quá"
"william?"
"dạ"
nhận thấy người kia đang trong trạng thái không phòng bị khi biết trò đùa của mình đã thành công, est liền vật cậu nằm lăn ra đất.
william đang cười toe toét thì bất ngờ bị vật lại mà nhăn mặt rên khẽ.
"vui không? đêm nay ngủ ngoài đấy luôn đi"
est nhanh chóng ấn vân tay rồi bước vào nhà, bỏ mặt em người yêu đang không ngừng kêu la bên ngoài.
đừng nghĩ bản thân đi công tác xa mà muốn làm gì thì làm.
kiếm tiền gặp kiếm chuyện, đúng là mệt càng thêm mệt.
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com