Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

83

est thường có thói quen ghé thư viện we gần trường vào những ngày bị deadline dí hoặc ít nhất là tìm một nơi để thư giãn.

hôm nay, như mọi ngày, est đến we, chọn đúng chỗ ngồi quen thuộc và bắt đầu lôi sách vở ra học. đang trong trạng thái tập trung, nghe tiếng mọi người xì xào bàn tán, anh không thể không liếc nhìn đến chỗ của người được mọi người nhắc đến.

tưởng ai xa lạ, hóa ra thằng nhóc mà est đã từng chạm mặt trong quá khứ và cuộc gặp gỡ ấy cũng không mấy tốt đẹp.

cá chắc, cậu cũng đã quên mặt người bị cậu tạt đầu xe tí thì ngã là anh rồi. cũng phải thôi, tại phóng xe đi, đầu có ngoảnh lại đâu mà nhớ với chả nhung.

vẫn là style boy phố ấy, vẫn là khuôn mặt đẹp trai, có chút khệnh khạng đểu đểu ấy. khỏi phải nói, est chê ông nhõi này lắm.

nhưng quá khứ cũng là quá khứ rồi nên anh cũng chỉ cay một xíu thôi, còn giờ thì mặc xác cậu.

lạ thay, mấy hôm liên tiếp, est đều thấy thằng nhóc ấy đến thư viện để học. tưởng báo cha báo mẹ như nào, hóa ra cũng ngoan ngoãn phết.

chẳng nhẽ sau 1 năm không gặp, con người cũng có thể thay đổi nhanh như thế sao? est bắt đầu thấy cậu cũng khá thú vị.

hôm nay, anh định mượn sách về nghiên cứu tiếp vì giờ cũng đã muộn. đứng chờ cậu nhóc mặc áo đại bàng đăng kí xong, est cũng nhanh tay điền vào danh sách để về nhà.

nhìn lên hàng trên thấy nét chữ có phần nguệch ngoạc mà est không ngừng cảm thán. đúng là thua vẽ bùa mỗi tờ giấy.

hóa ra thằng nhóc đó tên william jakrapatr.

sau khoảng 1 tuần không xuất hiện ở we, est quay lại mà bất ngờ thật sự. chẳng biết hôm nay là ngày gì mà thư viện đông gớm.

nhìn ngó xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ william đang ngồi, vì đó là chỗ duy nhất còn trống. sải bước đến gần, est lên tiếng hỏi khẽ.

"bạn ơi, đối diện bạn đã có ai ngồi chưa? mình có thể ngồi đây được không?"


"à dạ vâng, anh ngồi đi"

cứ như thế, cả hai ngồi học cùng nhau đến tầm tối muộn. bỗng william thấy người đối diện đẩy một tờ giấy note qua. cậu ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh ra hiệu đọc tờ giấy kia, cậu cũng từ từ mở ra xem.


"chào em, anh là est.

không biết xíu nữa em có rảnh không?

nếu có thì anh có thể mời em đi ăn một bữa được không?"

đọc xong, william liền cầm bút viết gì đó rồi nhanh đẩy lại về phía anh, đã thế còn cười rõ tươi nhìn về phía anh nữa.

"dạ được ạ"


_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com