1_Game On
Nếu có một khoảnh khắc nào đó đánh dấu ranh giới giữa thế giới quen thuộc và một điều gì đó hoàn toàn khác – thì với William, đó là khi bánh xe của chiếc mô tô cán nhẹ lên bãi đất khô bụi của khu tập kết chương trình.
Chiếc xe trượt chậm lại trong ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều. Không có tiếng nhạc nền ồn ào, không có hiệu ứng slow-motion rẻ tiền – nhưng bụi đất từ bánh sau vẫn kịp hất lên, phủ thành một quầng mờ lững lờ trôi quanh bước chân đầu tiên cậu đặt xuống.
William tháo mũ bảo hiểm, rũ nhẹ mái tóc rối ướt mồ hôi. Kính râm vẫn chưa gỡ ra khỏi sống mũi, dù mặt trời đã nghiêng gần sát tán cây. Một bên quai cặp da treo hờ hững trên vai. Áo khoác đua xe cởi một nửa, để lộ lớp áo thun trắng mỏng ướt mồ hôi bên trong – dáng hình của một kẻ vừa rời khỏi trường đua, không quan tâm đến ai đang nhìn.
Có lẽ cậu biết người ta đang nhìn. Nhưng William không bao giờ dừng lại lâu ở đó.
Máy quay lia chậm. Một góc nghiêng nhẹ – đủ để ánh nắng trượt xuống góc xương hàm sắc cạnh. Bàn tay của đạo diễn chính siết nhẹ thành nắm, như thể đang mừng thầm: Cậu ta thật sự biết đón máy quay đấy.
"William, chào mừng đến với Back to Wild. Đây là lần đầu cậu tham gia chương trình thực tế ngoài trời phải không?"
Giọng phỏng vấn off-cam vang lên từ micro.
Cậu hơi nghiêng đầu, nụ cười nhếch nhẹ – kiểu nụ cười của một kẻ biết rõ mình hấp dẫn và không ngại dùng điều đó như một vũ khí. Nói theo cách của dân gian thì chính là: Tự tin có thừa.
"Ừm... lần đầu. Nhưng nghe cũng vui đấy", cậu dừng lại một nhịp, "Miễn là không bảo tôi đi bắt sâu làm bữa sáng".
Cả tổ quay cười ồ lên. Một người trong số đó lẩm bẩm, "Đúng kiểu fan thích... đẹp, hơi bad, hơi ngáo, nhưng vẫn an toàn". Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết William là "con bài hút view" mùa này.
William được sinh ra để thu hút ánh nhìn. Từng cử động như thể đã được chỉnh nhịp. Mọi thứ ở cậu – từ cái cách ngồi lên yên xe đến cách tháo găng tay – đều có một sự tự nhiên bất cần mà truyền thông luôn thèm khát. Nhưng nếu ai đó ở gần hơn, đủ lâu, họ sẽ nhận ra, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, có một điều gì đó khá là... ngây ngô.
Chẳng ai nhận ra ngay, tất nhiên. Cậu giấu kỹ. William vốn quen được chăm sóc, được khen ngợi, được bao bọc kỹ càng trong vòng tay của gia đình, rồi phóng thẳng vào thế giới với hào quang sẵn có. Nhưng điều mà ít người nhìn thấy – là nỗi lo lắng vụn vặt nơi đáy mắt mỗi khi ai đó nhắc đến từ "tự lập".
Và cậu, dĩ nhiên, sẽ không bao giờ tự nói ra.
...
Không ai nghe thấy tiếng xe. Cũng không có tiếng bước chân vội vã trên nền đất lạo xạo. Người tiếp theo đến không gây quá nhiều chú ý khi xuất hiện, mà như thể khung cảnh lặng đi một nhịp, rồi tự nhiên... có mặt anh ở đó.
Est chậm rãi bước vào như thể anh luôn thuộc về nơi này.
Áo sơ mi linen màu cát, cổ tay xắn gọn. Chiếc quần kaki mỏng vừa đủ thoải mái để đi bộ đường dài, vừa đủ phom để không luộm thuộm. Một chiếc balo đeo phía sau – không to, nhưng xếp gọn, phẳng phiu. Dáng người cao, thẳng, vai thả lỏng. Từng bước đi ổn định khiến người ta tin rằng: người này không cần ai dẫn đường.
Est không đẹp theo kiểu dễ gây choáng. Anh đẹp theo kiểu khiến người ta thấy mình cần chỉnh lại tư thế đứng cho đàng hoàng khi đối diện. Không quá rực rỡ, nhưng sắc nét. Một đường viền thanh mảnh nhưng cứng cáp giữa đám đông dễ vỡ vụn.
Camera lia nhẹ từ dưới lên – đạo diễn không cần căn chỉnh gì thêm. Ánh sáng buổi chiều phủ một lớp vàng xám dịu xuống sống mũi cao và đuôi mắt dài, tĩnh lặng. Trong màn hình, Est không làm gì cả. Nhưng chắc chắn một khi đã nhìn, bạn sẽ không thể rời mắt.
"Khun Est, xin chào anh! Chúng tôi đã mong đợi sự xuất hiện của anh".
Một giọng nữ từ ekip chào khẽ, vừa lịch sự, vừa hơi bối rối. Có thể cô ấy đã quen làm việc với người nổi tiếng – nhưng không phải ai nổi tiếng cũng khiến người khác thấy... bình tĩnh đến thế.
Est gật nhẹ, nụ cười rất mỏng, vừa đủ xã giao. Anh tháo kính mát, cài vào cổ áo – ánh mắt dưới lớp kính hiện ra trong veo, không cố tỏ ra sắc sảo, nhưng vẫn giữ lại khoảng cách mà anh muốn giữ.
"Xin lỗi vì đến muộn. Đường vào hơi gập ghềnh".
"Anh đi taxi vào ạ?"
"Không. Tôi đi bộ từ trạm dừng chân".
Có một khoảnh lặng nhỏ. Mấy người phụ trách hậu cần liếc nhau, thầm nghĩ: từ trạm vào đây cũng hơn hai cây số...
Est không giải thích. Anh thấy chẳng cần thiết. Anh không đi bộ để gây ấn tượng. Chỉ là – với một người từng ngủ trong túi ngủ giữa núi tuyết Argentina, hơn hai cây số đi bộ không tính là gì.
Một thành viên trẻ trong đội máy quay thì thầm, "Ừm... không biết nên gọi là người mẫu hay là hướng đạo sinh nữa".
Đạo diễn đứng ngoài theo dõi màn hình từ xa chỉ mỉm cười, "Chúng ta vừa có được hình mẫu 'chân thật hơn influencer, ngầu hơn HLV thể hình'. Đủ chất. Rất vừa vặn".
...
William đang đứng tựa lưng vào xe mô tô của mình, gót giày gõ nhịp chậm trên nền đất. Một tay nghịch dây cột mũ bảo hiểm, tay còn lại kẹp lon nước ngọt mở dở. Ánh nắng chiều dần nghiêng, rọi xuống đường viền hàm sắc bén của cậu – cái kiểu "đẹp trai không biết điều", vốn là sở trường của William, không chỉ trên đường đua.
Và rồi, Est xuất hiện trong tầm mắt cậu – nói là bước vào cũng không đúng lắm, mà là tình cờ trôi qua khung nhìn, như thể cả khung cảnh tự điều chỉnh để làm nền cho người đó.
William ngẩng lên. Hơi bất ngờ.
Người kia không ăn mặc màu mè. Nhưng dáng đứng, dáng đi và cách cổ áo sơ mi được mở đúng hai khuy đầu... lại cho thấy một thứ gì đó không giống những người cậu từng gặp. Ánh mắt William dừng lại một nhịp khi Est đi ngang qua. Có gì đó rất... ngược với những gì cậu quen thuộc.
"Mắt cũng không lớn lắm," William nghĩ, "nhưng nhìn kiểu... biết hết mọi chuyện trên đời".
Est lúc ấy vẫn đang kiểm tra tên trong danh sách người chơi được phát qua app. Mắt hơi nheo lại vì ánh sáng, ngón tay lướt qua màn hình điện thoại. Khi anh ngẩng lên – đúng lúc ánh nhìn hai người gặp nhau.
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài chưa tới hai giây.
Nhưng cái cách Est nhìn cậu – không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, không dò xét, mang một vẻ thờ ơ có chút lạnh lùng – lại khiến William hơi... gờn gợn. Cậu quen với những ánh mắt khác: hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen tị, hoặc là tò mò. Chưa từng ai nhìn cậu như kiểu... "Biết rồi, không cần phải thể hiện nữa".
"Chào," Est nói, giọng thấp và trầm. Một câu chào đơn giản nhưng chẳng hiểu sao William lại cảm thấy người đàn ông trước mặt mình luôn biết đâu là khoảng lặng cần thiết.
"À, chào".
William đáp lại, chậm mất một nhịp. Không phải vì ngại – mà vì trong khoảnh khắc nào đó, cậu chợt thấy... mình mất thế chủ động.
Est quay đi. Bước nhẹ nhàng, vai thẳng, gáy lộ dưới mái tóc cắt gọn – từng bước chân đều nhịp mà rất yên tĩnh, tựa như anh mang theo cả khoảng trời bình thản phía sau mình.
William thì vẫn đứng đó. Mắt khẽ nheo lại, hơi ngẩn ra. Gương mặt nghiêng trong nắng, khuôn môi mím thành một đường mỏng.
"Đồ đẹp mã", cậu bặm môi, "Nhưng cũng chảnh phết đấy".
Cậu nghĩ vậy. Rồi lại bật cười với chính mình. Vẫn không hiểu sao vừa rồi... cậu không cười với người ta được.
Tất cả người chơi đứng thành vòng bán nguyệt trước chiếc bảng tên to được sơn tay, nền gỗ treo lủng lẳng bằng dây thừng thắt nút. Trên bảng ghi ba chữ in đậm viết bằng phấn màu: "Back to Wild" – chương trình truyền hình thực tế sinh tồn kết hợp trải nghiệm mà truyền thông đồng loạt nháo nhào suốt cả tuần qua.
Chiều rừng lặng gió. Ánh mặt trời vỡ vụn qua kẽ lá, loang lổ ánh sáng như tranh sơn dầu. Trên cao, một con chim đen bất ngờ sà xuống rồi bay vụt đi, để lại vệt bóng lướt ngang qua nhóm người đang đứng.
Camera quét chậm qua từng gương mặt. Có đội hai cô gái cười híp mắt, che nắng bằng tay trong khi bàn tán nhỏ nhẹ. Có đôi bạn thân mặc áo nhóm màu neon đang nhảy nhót tạo dáng cho flycam. Và có William – đứng yên, hơi tách nhóm, tay xỏ túi, áo khoác biker vắt qua vai, tóc hất ngược kiểu vừa tỉnh giấc sau một giấc mơ đắt tiền – nói thật là nhìn cậu chẳng có chút gì ăn nhập trong không gian này cả.
William liếc bảng tên một cái rồi thở dài. Cậu không ghét thiên nhiên – chỉ là cậu chưa từng phải ở cùng nó mà thiếu điều hoà, phòng riêng và chiếc xe máy quen thuộc.
"Thể loại chương trình quái gì vậy trời. Làm như thi lên núi đi tu vậy", William lẩm bẩm.
Người MC – một chị gái tóc cột cao, dáng người chắc nịch, giọng nói sáng rõ – bước ra giữa vòng tròn. Tay cầm bảng tên, chị cười như thể sắp phát kẹo.
"Chào mừng các bạn đến với Back to Wild. Mỗi đội sẽ gồm hai người, cùng hỗ trợ nhau vượt qua các thử thách sinh tồn trong rừng trong vòng mười ngày. Và đây là kết quả bốc thăm đội hôm nay..."
Mọi người xôn xao. William ngáp khẽ, nhưng ánh mắt vẫn liếc quanh. Lòng hơi căng ra một chút – cậu không thích bị ghép đội. Đúng ra là chưa bao giờ phải làm việc theo cặp với người không quen.
Cho đến khi nghe tên mình.
"William Jakrapatr– đội số 3. Ghép cùng..."
Một nhịp dừng như được biên tập cố ý để giữ kịch tính truyền hình.
"Est Supha".
Cậu ngẩng lên, gần như ngay lập tức quay sang phải.
"Gì cơ?"
Est lúc đó đang đứng cách cậu vài người. Anh khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào bảng tên, khóe môi nhếch nhẹ như thể... chẳng có xíu ngạc nhiên nào.
Họ bước lại gần nhau. Một người đi chậm, một người bước nhanh. Camera dịch chuyển im lặng, máy quay lia theo góc rộng.
Khi tay hai người chạm nhau trong cái bắt tay đầu tiên, Est nhìn thẳng vào William – ánh mắt như làn nước lặng, trong veo và không hề dậy sóng.
William siết hơi mạnh – không biết để làm gì. Có thể là bản năng cạnh tranh. Cũng có thể là cảm giác khó chịu khi người đối diện không mảy may bị áp lực.
"Tôi tham gia chương trình để trải nghiệm, không phải đi học đạo đức".
Cậu lầm bầm, không nhìn vào ai cũng chẳng ai đáp lại. Nhưng máy quay chắc chắn nghe được.
...
Họ được dẫn tới một khoảng đất trống bên bìa rừng. Gió nhẹ lùa qua, mùi lá khô, đất ẩm và cỏ dại trộn vào nhau – không quá khó chịu, nhưng rất lạ, khác xa những mùi hương dày đặc quen thuộc và sự ngột ngạt của thành phố.
William ngồi xuống, bản đồ trải ra trên nền đất. Est đứng gần đó, quan sát bầu trời rồi lật nhẹ đồng hồ đeo tay xem hướng.
"Dựng lều trong hai tiếng. Không được dùng gì ngoài bộ dụng cụ được phát. Đội xong sớm nhất được cộng điểm".
MC vừa dứt lời, âm thanh lục đục nổi lên khắp nơi. Tiếng cười, tiếng càu nhàu, tiếng tranh luận, tiếng loảng xoảng của những cọc gỗ va vào nhau.
William nhíu mày nhìn bản đồ, lật ngang lật dọc, "Cái thứ này là gì vậy? Mật mã thời đồ đá?"
Est không đáp. Anh bước đến, nhẹ nhàng xoay tấm bản đồ trên tay cậu cho đúng hướng, chậm rãi sắp xếp từng món đồ thành nhóm: dây riêng, bạt riêng, cọc riêng.
"Dây để sau. Cố định góc trước. Nếu không thì nước sẽ đọng vào trong lều khi mưa".
William ngồi đó, hết nhìn vào bản đồ trong tay, nhìn sang đống đồ được Est sắp xếp gọn gàng, đến nhìn sang động tác chuẩn xác và dứt khoát của anh. Cậu không rõ là mình đang khó chịu hay ngạc nhiên nhiều hơn. Tất cả những gì cậu định làm đều được anh làm hộ. Mà là làm... giỏi hơn.
"Ủa rồi tôi làm gì?", cậu hỏi, có vẻ như nói đùa nhưng giọng lại pha chút không vui. Est hơi nghiêng đầu liếc cậu một cái, rồi đáp bằng một giọng đều đều, không hề có ý làm tổn thương cậu.
"Lúc nào cần bấm đồng hồ thì tôi gọi".
Câu nói đó khiến William suýt thì nghẹn. Cũng chẳng phải vì nghe có vẻ hơi xúc phạm – mà vì đúng quá – cậu không cách nào cãi được.
Est thành thạo cột dây như đã làm hàng trăm lần. Động tác quen, ngón tay nhanh, nút thắt đẹp như sách minh hoạ. William ngó sang, giả vờ không nhìn, nhưng lại không rời mắt được mỗi lần anh xoay người.
"Cái ông này... là người mẫu thật hả?", cậu nghĩ thầm, "Sao không có thấy giống chút nào ta?"
Lửa buộc phải được nhóm lên bằng đá đánh. William nhìn thao tác nhanh gọn của Est rồi nhìn đống đá trong tay mình. Đánh mãi không ra tia lửa. Est ngồi im. Anh không cười cậu nhưng cũng không giúp.
Cuối cùng, cậu đành từ bỏ, đặt hai viên đá xuống.
"Thôi, anh làm luôn đi. Giỏi quá mà", William vẫn nói năng cộc lốc. Cũng không phải là cậu không lễ phép hay gì, mà là cậu chưa biết cách tiếp cận Est sao cho đúng.
Est nhìn cậu – lần đầu có chút cảm xúc. Thực ra, anh dễ dàng thấy... thấu hiểu cậu nhóc này hơn những người khác. Anh cũng là người từng non tay, từng không được ai dạy, từng phải tự học mọi thứ. Hơn ai hết, anh cảm nhận được sự tò mò của William.
"Không ai bắt cậu phải học. Nhưng có những lúc, nếu không học, cậu sẽ đói".
William không đáp. Mì sôi lục bục trong chiếc nồi nhỏ. Gió chiều tối muộn đã lạnh hơn. Đom đóm nhấp nháy xa xa, như thể cả khu rừng đang bắt đầu sống dậy khi mặt trời đã tắt hẳn.
William nhìn về phía ánh sáng lung linh ấy, trong một khoảnh khắc ngắn, cậu nhận ra mình đang ở rất xa khỏi thế giới mà cậu quen thuộc.
Và người duy nhất bên cạnh, lại chẳng thèm ngước nhìn cậu lấy một lần nếu không cần thiết.
Lều dựng xong từ lúc trời còn chưa tối hẳn, nhưng Est vẫn giữ nguyên một vẻ im lặng, điềm tĩnh. Anh chỉnh lại mái bạt, đóng thêm một cọc ở góc trái – hành động nhỏ mà William không nhận ra cho tới lúc gió đêm lùa qua. Gió bị cản lại, chỉ còn hơi lạnh nhẹ luồn vào cổ áo.
Không ai nói chuyện trong lúc ăn. Mì gói nấu bằng nước suối sôi, hơi nóng phả lên như khói mơ hồ. William ngồi khoanh chân, gắp từng đũa, nhưng ánh mắt cứ lơ đễnh nhìn về đốm lửa đang cháy.
Mấy đội bên cạnh đã bắt đầu bật cười, có đội còn chơi trò đoán chữ, có người còn vác theo cây guitar, gảy lên vài nốt rồi ngâm nga hát. Âm thanh lan man trong gió khiến không gian bớt cô độc, nhưng lại làm sự im lặng giữa Est và William trở nên rõ rệt hơn.
William ngước mắt nhìn người bên cạnh. Est ăn chậm, cẩn thận, không rơi một giọt nước súp nào ra tay. Cậu khẽ nhếch môi, không biết là cười hay có ý gì khác.
"Anh đi rừng thiệt đó hả? Kiểu... thường xuyên?"
Est không nhìn sang, chỉ gật đầu nhẹ.
"Từng đi xuyên Thái Lan ba tháng, có đi cùng đoàn, cũng có khi một mình".
William nghẹn một chút.
"Đi một mình hả? Mà... sợ không?"
Est ngừng tay, lần này thì ngước lên nhìn cậu.
"Sợ thì chuẩn bị kỹ. Không chuẩn bị kỹ thì đừng đi. Có vậy thôi".
Cậu im lặng. Câu trả lời chẳng có gì hoa mỹ, cũng không theo kiểu lên mặt dạy đời. Như cách Est nói, nó đơn giản giống như một công thức đã được thử và lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi trở thành chân lý và niềm tin. Nghe anh nói, tự dưng William thấy những điều kỳ kỳ như thế trở nên rất... kiểu... bình thường.
Est đứng dậy trước, rửa nồi, bát bằng cát và nước suối gần đó. William ngồi thêm một lát, rồi mới lặng lẽ mang đồ qua. Khi trở về, Est đã nằm trong lều của anh.
William cởi áo khoác, chui vào chiếc lều còn lại. Không gian trong lều khá hẹp, cậu cẩn thận chui vào túi ngủ, nằm ngửa, mắt dán lên lớp vải trần, bao suy nghĩ tràn ra trong lòng vô định. Gió đập nhè nhẹ bên ngoài, rừng đêm thì yên lặng như tờ – chỉ có tiếng côn trùng rả rích và thỉnh thoảng tiếng cú rúc lên từ xa.
Cậu nghĩ mình sẽ khó ngủ. Nhưng không. Có lẽ do mệt, mà cũng có lẽ do sự im lặng bên cạnh bất giác đem đến một sự thoải mái trong vô thức.
"Không giống như mình nghĩ..."
Ý nghĩ đó thoáng qua trước khi William chìm vào giấc ngủ. Gương mặt cậu lúc ngủ lại chẳng còn chút "bad boy" nào nữa – chỉ còn là nét trẻ con, thành thật và có chút gì đó còn hơi ngơ ngác.
Est vẫn mở mắt, dõi theo ánh trăng xuyên qua một khe nhỏ của lều.
Và không ai biết, là giấc ngủ đó – giấc ngủ đầu tiên trong rừng – đã mở ra một hành trình rất khác cho cả hai người họ.
------
P/s: Hi các cậu!
Lại là tớ đây. Chúng ta cùng bắt đầu hành trình một một tay đua motor và một người mẫu nhé.
Chắc là sẽ có kha khá chuyện thú vị đấy ^^
Mong là các cậu đừng chán tớ nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com