last kiss
sáng hôm đó, trời vẫn mưa. không phải cơn mưa ào ạt, mà là mưa mỏng như một lớp sương rải xuống từ bầu trời, len lỏi qua từng tán lá, rơi xuống mặt đường tạo nên những vòng tròn nhỏ tan đi ngay khi vừa chạm đất.
william thức dậy muộn hơn thường lệ. căn phòng im ắng đến mức tiếng kim đồng hồ cũng nghe rõ.
cậu đã quen với việc mỗi sáng nhận một tin nhắn ngắn từ est, đôi khi chỉ là "mưa rồi, đừng quên mang ô", hoặc "hôm nay thử món bánh mới nhé". nhưng sáng nay, điện thoại im lìm, không một dòng chữ, không một thông báo.
ban đầu, cậu nghĩ chắc anh bận. william pha một ly cà phê, uống chậm như đang đợi thứ gì đó sẽ đến cùng mùi cà phê nóng. nhưng từng phút trôi qua, khoảng trống trong lòng lại lớn hơn.
cậu khoác áo ra ngoài. mưa vẫn đều như một lớp màn mỏng giữa người và thế giới. bờ sông phủ một màu xám bạc, hơi nước từ mặt nước quyện với mưa thành một khoảng mờ mịt.
quán cà phê vẫn mở cửa, tiếng chuông nhỏ vang lên khi william đẩy cánh cửa gỗ.
mùi cà phê rang quyện với mùi mưa tràn vào, nhưng góc bàn gần cửa sổ thì trống. chiếc ghế nơi est thường ngồi đã kéo sát vào bàn, ngăn nắp như thể đã lâu không có ai dùng.
william đứng đó một lúc, nhìn chỗ ngồi ấy, nơi từng có bàn tay đặt ly xuống, ánh mắt ngước lên và nụ cười nhẹ. giờ chỉ còn lại ly nước lọc ai đó bỏ quên và một khoảng trống lạnh lẽo.
cậu ngồi xuống ghế đối diện như một thói quen không thể bỏ. ngoài khung cửa, mưa vẫn rơi chậm rãi và william nhận ra, mình chưa bao giờ thấy buổi sáng nào dài đến thế.
william hỏi chủ quán, chỉ nhận được một cái lắc đầu chậm rãi. không ai biết est đã đi đâu.
trên đường về, mưa hắt vào cổ tay lạnh buốt. william dừng lại trước khung cửa gỗ nơi hai người từng cùng nhau trú mưa. không có bóng dáng quen thuộc, chỉ có tiếng nước nhỏ xuống từ mái hiên.
cậu không nhớ mình đã đứng bao lâu. chỉ biết là đến khi mưa nặng hạt hơn, cậu mới nhận ra tay mình vẫn đang giữ chiếc khăn quàng mà est để quên ở quán lần trước.
cậu rút điện thoại ra, ngón tay lướt tìm tên est trong danh bạ. màn hình sáng lên, william ấn nút gọi.
một tiếng... hai tiếng... rồi ba.
âm thanh đơn điệu của những hồi chuông vang lên giữa tiếng mưa, kéo dài như vô tận. không ai bắt máy. cậu thử lại, lần này lâu hơn, nhưng vẫn chỉ là sự im lặng đáp lại.
về đến nhà, william treo chiếc khăn lên móc cửa. mùi hương của est vẫn còn. mùi xà phòng dịu lẫn chút hương cà phê thoảng nhẹ. cậu không giặt, chỉ để nó ở đó như thể một ngày nào đó anh sẽ quay lại và lấy nó đi.
nhưng những ngày trôi qua, tin nhắn vẫn không đến. chỗ ngồi ở quán vẫn trống và tiếng mưa vốn từng mang theo hơi ấm của ai đó, giờ chỉ còn là tiếng mưa.
đêm xuống, william nằm nghiêng, chiếc điện thoại đặt bên gối, màn hình úp xuống nhưng âm báo vẫn mở. mưa vẫn rơi ngoài khung cửa sổ, rải những âm thanh đều đặn vào bóng tối.
cậu không ngủ ngay, chỉ nhắm mắt và lắng nghe, vừa nghe tiếng mưa, vừa hy vọng một tiếng chuông sẽ vang lên. nhưng hết đêm này sang đêm khác, tất cả chỉ là im lặng.
"em không biết mình đã chờ bao lâu trước khung cửa ấy. chỉ biết rằng, từ hôm đó, mọi con đường đều ướt hơn bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com