Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

right where you left me

những ngày không có est, william bắt đầu ngủ muộn hơn. ban đầu, cậu tự nhủ đó là vì công việc chưa xong, vì những báo cáo, những giấy tờ còn dang dở. nhưng rồi chẳng bao lâu, cậu nhận ra lý do thật sự không nằm ở bàn làm việc.

cậu sợ khoảnh khắc tỉnh giấc và nhận ra căn phòng vẫn trống. không tiếng bước chân quen, không giọng nói trầm ấm, không mùi cà phê lẩn trong mùi áo khoác của ai đó.

rồi một đêm, cậu mơ thấy anh.

trong mơ, trời mưa. cơn mưa giống hệt những buổi chiều họ từng đi bên nhau. mưa không quá nặng hạt nhưng đủ để ánh đèn vàng trên phố hóa thành hàng ngàn đốm sáng rơi xuống mặt đường loang loáng.

william bước chậm dưới một chiếc ô đen, nghe tiếng mưa lộp bộp trên tán vải. bên cạnh, tiếng giày ai đó chạm xuống vỉa hè ướt át, tạo nên âm thanh lách tách đều đặn.

cậu quay sang. est đang ở đó, tay đút túi áo khoác, vai hơi nghiêng về phía cậu. dưới ánh đèn, đôi mắt anh ánh lên thứ gì đó dịu dàng như một lời chào cũ kỹ. anh khẽ cười, nụ cười mà william đã mang theo trong từng đêm mưa và tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy lại.

không ai nói gì. chỉ có tiếng mưa rơi đều, tiếng bước chân cùng nhau và hơi ấm của người đang đi sát bên.

william muốn hỏi anh đã đi đâu, vì sao biến mất, nhưng cổ họng lại nghẹn. cậu sợ rằng chỉ cần mở miệng, giấc mơ này sẽ vỡ tan.

họ đi mãi trên con đường vàng ấy, qua những hàng cây ướt sũng, qua bờ sông lặng im, qua cả những góc phố mà cậu không chắc có thật hay không. trong mơ, mọi thứ vừa xa vừa gần, vừa thật vừa hư.

một lúc sau, est khựng lại. anh không quay sang, chỉ dõi mắt về phía xa, nơi ánh sáng nhạt dần như bị mưa nuốt mất.

william cũng dừng chân, nhưng chưa kịp hỏi thì tiếng bước chân bên cạnh bỗng biến mất. cậu quay lại, nhưng không thấy anh đâu nữa. chỉ còn chiếc ô nghiêng lệch, chậm rãi xoay trong gió và một khoảng trống lạnh buốt như vừa bị ai lấy mất hơi ấm.

william tỉnh dậy giữa đêm. tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, đều đặn và mềm như tấm chăn lạnh phủ lên thành phố. nó giống hệt âm thanh trong giấc mơ vừa dứt, giấc mơ nơi cậu và est vẫn song hành trên một con đường dài không điểm cuối.

trong bóng tối, william ngồi lặng hồi lâu, bàn tay chạm nhẹ vào mép ga giường, như thể còn sót lại hơi ấm của một người từng nằm cạnh.

cậu cố ghép lại những mảnh vụn trong trí nhớ. khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và cảm giác bàn tay suýt chạm vào nhau chỉ một chút nữa thôi, nếu như mưa không nuốt mất khoảng cách.

những đêm sau, giấc mơ lại tìm đến william. lần nào cũng vậy, est vẫn đi cạnh cậu, vẫn im lặng, chỉ để lại một nụ cười đủ khiến trái tim cậu thắt lại.

william biết, khi tỉnh dậy, tất cả sẽ tan biến vào khoảng trống. nhưng chỉ cần đêm xuống, cậu lại mong được nhắm mắt, để bước tiếp con đường mưa cùng anh, cho dù đó chỉ là ảo ảnh.

"nếu mơ là cách duy nhất để gặp anh, thì em không muốn tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com