Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3_Heal

Đêm chậm rãi trôi trên từng khung cửa kính mở hé nửa. Trên mặt bàn làm việc là chồng hồ sơ dày cộp còn dang dở của triển lãm "Di sản ánh sáng". Những bản in kỹ thuật số, những ghi chú viết tay và mô hình ánh sáng 3D lấp lánh một cách vô cảm giữa căn hộ cao cấp. Nhưng người chủ của chúng vốn từ trước đến nay luôn tỉ mỉ và cẩn thận trong từng chi tiết giờ đây lại chẳng buồn lật thêm trang nào. Est ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn mãi về một điểm mơ hồ trên trần nhà, tay cầm ly nước lạnh đã tan gần hết đá.

Không khí trong phòng chỉ còn lại sự yên lặng và một bản nhạc không lời vang khe khẽ từ loa âm trần. Đó là một giai điệu buồn, đều đều và nhòe nhạt như chính tâm trí anh lúc này.

Câu nói ấy vẫn vang lên trong đầu, rõ ràng như thể chỉ mới thốt ra vài giây trước. Như thể William đang đứng trước mặt anh và nói với anh rõ ràng từng từ từng chữ.

"Anh không có quyền dạy tôi. Anh không phải anh trai tôi".

Mỗi chữ như một lưỡi dao găm chặt vào tim Est. Nhưng anh hiểu em trai mình nên không giận, chỉ cảm thấy bất lực. Bất lực trước khoảng cách đang lớn dần lên giữa họ, khoảng cách mà anh đã cố gắng suốt bao năm để xóa nhòa bằng tất cả tình thương và sự bao dung.

Anh nhớ rõ từng khoảnh khắc từ ngày William chào đời. Lúc ấy anh mới bốn tuổi, còn quá nhỏ để hiểu hết khái niệm "làm anh" là gì, nhưng lại nhớ rõ cảm giác bàn tay bé xíu kia lần đầu nắm lấy tay mình trong lòng bàn tay cha mẹ. Rồi từ đó, cậu bé ấy bám riết lấy Est. Anh người đầu tiên William gọi tên khi học nói, là người đầu tiên William tìm khi ngã đau và là người đầu tiên William mỉm cười mỗi sáng thức dậy.

Est chưa từng nghĩ làm "anh trai" là một ràng buộc hay trách nhiệm. Đối với anh, đó đơn giản là một phần máu thịt, một phần linh hồn. Tình cảm ấy hình thành một cách tự nhiên, lớn dần theo năm tháng, như nước thấm vào đất, sâu sắc và kiên định.

Khi Est 10 tuổi, William bắt đầu học tiểu học. Mỗi buổi sáng, Est là người buộc dây giày cho em, kiểm tra cặp sách, dặn dò đủ thứ trước giờ xe đến. Khi William mười hai và bắt đầu nổi bật trong các nhóm bạn, Est là người âm thầm lùi lại, nhìn em trai mình tỏa sáng, nhưng vẫn luôn theo sát từng bước, sẵn sàng dang tay đỡ lấy khi em vấp ngã.

Thế mà... chỉ một câu nói như châm lửa vào tất cả những gì anh gìn giữ lại đến từ chính người anh yêu thương nhất.

Est thở dài, ngón tay miết nhẹ vành ly lạnh ngắt. Anh không trách William. Anh biết, đằng sau cơn giận dữ ấy là cả một cơn sóng ngầm cảm xúc mà cậu giấu quá sâu trong lòng và anh thì lại không đủ tinh ý để nhận ra. Anh cứ mãi đứng ở vị trí người anh trai hoàn hảo, để rồi không nhận ra có những điều đang thay đổi... có lẽ đã thay đổi từ lâu. Anh nên nghĩ cho em trai mình nhiều hơn. Em của anh, đã trưởng thành rồi.

Est kéo nhẹ áo khoác, đứng dậy. Anh bước về phía kệ sách, cầm lên khung ảnh vẫn đặt ở đó suốt mấy năm qua, bức ảnh hai anh em chụp khi còn nhỏ. William lúc đó mới hơn năm tuổi, ôm chặt lấy Est trong buổi biểu diễn đầu tiên ở trường. Nụ cười tươi rói, ánh mắt trong veo. Est cúi đầu, đặt ngón tay lên khuôn mặt non nớt ấy.

"Em quên rồi sao?", anh thì thầm, "Anh chưa bao giờ xem em là người xa lạ. Ngay từ đầu... em đã là một phần trong đời anh".

... ...

Cánh cửa kính lớn khép lại sau lưng William bằng một tiếng cạch khô khốc. Cậu ném áo khoác lên ghế sofa, chẳng buồn gấp, rồi bước thẳng vào quầy bar mini bên cạnh phòng khách, rót đầy một ly whiskey không đá. Mùi rượu nồng lan nhanh trong không gian lạnh lẽo. Bên ngoài, thành phố hào nhoáng vẫn lấp lánh đèn, nhưng trong căn hộ tầng cao nhất tòa nhà tráng lệ này, chỉ còn lại một mình William cùng nỗi bức bối chưa tìm được cách nào nguội xuống.

Cậu ngửa đầu uống cạn ly rượu, chất lỏng sượt qua cổ họng như thiêu cháy mọi dây thần kinh đang căng như dây đàn.

Không một chút hối hận.

Cậu không hối hận vì đã nói câu đó.

"Anh không phải anh trai tôi".

Câu nói đó có thể khiến Est tổn thương, cậu thừa biết.

Nhưng còn cậu thì sao?

Mỗi lần Est gọi cậu là em trai, mỗi lần xoa đầu dặn dò như một người anh dịu dàng... chẳng khác gì xát muối vào lòng William. Với Est, cậu mãi mãi là cậu bé nhõng nhẽo năm nào, là đứa em bé nhỏ hay khóc nhè, là người cần được che chở.

Nhưng William đã 21 tuổi. Đã từ lâu rồi, cậu chẳng còn là cậu bé cần được bảo vệ. Và càng không còn muốn nghe hai từ "em trai" thốt ra từ người ấy nữa.

William bước đến cửa sổ, tựa trán vào mặt kính mát lạnh, mắt nhìn xuống những dòng xe hối hả phía dưới. Cậu không muốn làm tổn thương Est, nhưng cậu không chịu nổi nữa. Không chịu nổi ánh nhìn dịu dàng ấy, không chịu nổi sự gần gũi ấy, không chịu nổi việc Est cứ mãi đứng bên cậu nhưng chẳng bao giờ thực sự nhìn cậu như một người đàn ông. Như một người có thể yêu anh, nhưng không phải tình yêu thương của một thằng em trai.

Ký ức trôi về, như thể tự nó trồi lên từ đáy sâu kí ức – Bangkok, năm cậu 17 tuổi.

Thời điểm ấy, William là một kẻ ngỗ ngược, háo thắng, chọn lăn lộn trong giới ngầm, tuyên bố với ba rằng cậu sẽ kế nghiệp phần dưới của tảng băng chìm JKP, cố chứng minh mình không chỉ là một công tử sống dựa vào cha mẹ. Một lần giao dịch thất bại với đám băng nhóm khác đã khiến William bị đâm sau lưng trong một con hẻm nhỏ. Cậu được người của mình đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Cơn đau dữ dội đến mức khiến cậu tưởng mình sẽ không qua khỏi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người đầu tiên cậu thấy... là Est.

Anh ngồi ngủ gục trên chiếc ghế cạnh giường, mặt mệt mỏi, áo sơ mi đồng phục nhăn nhúm, tay vẫn còn nắm lấy tay cậu.

William chưa từng thấy ai đẹp đến vậy trong một khung cảnh tệ hại như thế. Không phải đẹp kiểu tỏa sáng hay chói lóa mà là vẻ đẹp khiến người khác muốn ôm lấy mà giữ chặt cả đời.

Từ khoảnh khắc đó, cậu đã hiểu, cậu muốn Est. Không phải muốn như một người anh. Không phải muốn như một gia đình. Mà là muốn như một người đàn ông khát khao người mình yêu, khát khao một nửa còn lại chỉ thuộc về mình.

William đã yêu Est từ năm 17 tuổi, cái tuổi tưởng rằng chỉ có những đêm nổi loạn và vết máu khô trên áo. Nhưng người duy nhất khiến trái tim cậu loạn nhịp, khiến sự ngông cuồng của cậu dịu lại... vẫn luôn là Est.

Có biết bao người từng theo đuổi cậu ngay từ lúc còn chưa tròn 18, những người đẹp, nổi tiếng, chủ động tiếp cận và mời gọi. Nhưng cậu không thấy ai thú vị cũng chưa từng ngủ với ai. Chưa từng hôn ai. Chưa từng có một mối quan hệ thực sự.

Cậu không cần ai khác.

Vì trong tim cậu, vẫn luôn có chỗ cho một người duy nhất và không thể thay thế.

Est.

Từ lâu rồi, William đã coi Est là của mình.

Và nếu Est vẫn chưa hiểu... thì cậu sẽ khiến anh hiểu. Dù có phải đốt cháy tất cả những định nghĩa của "anh trai – em trai" mà cả hai từng tin tưởng.

... ...

Âm nhạc xập xình, ánh đèn xanh đỏ lấp loáng trên làn khói mờ, thân thể người lướt qua người như sóng lượn. Đây là quán bar quen thuộc mà William thường lui tới mỗi khi cần... trốn chạy khỏi mọi thứ. Cậu ngồi tựa người vào quầy, cúc áo mở ba nút, tay xoay nhẹ ly rượu gin tonic trên mặt bàn lạnh. Không khí nồng đượm mùi nước hoa, mùi thuốc lá điện tử và cả mùi của những cuộc đi săn.

Một cô gái tóc nhuộm platinum lại gần, ngồi sát bên, ánh mắt đầy ngụ ý. Một chàng trai áo ba lỗ phía đối diện nâng ly về phía William, nháy mắt. Sau lưng là tiếng cười nói, bàn tán, "Đó là William Jakrapatr đấy", "Đẹp trai ghê, mà có vẻ lạnh lùng", "Nghe nói vẫn chưa có người yêu"... Những bàn tay chìa ra, những ánh mắt mời gọi, những tin nhắn lén lút được nhét vào túi áo khoác cậu treo bên cạnh.

William đón lấy mọi ánh nhìn ấy bằng nụ cười nhếch mép. Cậu không từ chối, cũng chẳng đón nhận. Chỉ như một người đang quan sát, thản nhiên giống như đang nhìn một buổi trình diễn nhạt nhẽo theo đúng kịch bản quen thuộc.

Cậu cạn ly, quay sang nhìn cô gái vừa mời rượu, ánh mắt lười biếng nhưng không mất cảnh giác.

"Nếu em cần một suất lên báo ngày mai, thì cứ hôn tôi đi", William nói khẽ, giọng pha chút đùa cợt, chút khiêu khích.

Cô gái đỏ mặt, cười khúc khích. Nhưng William không nhìn cô nữa. Ánh mắt cậu đã hướng về chiếc điện thoại trong tay, khi mở một video đang phát tin tức về một buổi đấu giá nghệ thuật sắp diễn ra. Trong bức ảnh đại diện cho nhà tài trợ, Est xuất hiện lướt qua trong bộ vest xám tro.

Một vài người bạn trong nhóm cậu cười phá lên, khi thấy William cứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

"Cẩn thận đấy, hổ con! Nhìn thế nào thì vẫn còn ngây thơ lắm", một người trêu, tay khều vai William. "Muốn anh chỉ cho vài chiêu không?"

William bật cười, nhưng là kiểu cười nhạt khô khốc, rồi ngửa cổ uống một ngụm đầy, ánh mắt như đóng băng trở lại.

"Tôi không hứng thú", cậu nói, giọng thản nhiên như thể đang từ chối một món ăn nguội. "Nếu không phải người đó... thì chẳng là ai cả", câu nói phía sau William chỉ nói thoảng qua cho chính bản thân mình nghe, tất nhiên xung quanh sẽ chẳng ai biết trong lòng cậu vốn dĩ chỉ có một người, duy nhất.

Đó là sự thật đã ăn vào máu.

Cậu không phải chưa từng được người khác yêu. Chỉ là chưa từng yêu lại. Không thể. Không muốn. Không cần.

Vì nếu không phải Est... thì với cậu, chẳng có ai đáng để bắt đầu.

... ...

Chiều muộn, biệt thự nhà họ Kaewpanpong sáng đèn rực rỡ. Những dải lụa màu ngà được treo dọc hành lang, lồng đèn giấy lấp lánh trên trần như những đóa hoa tinh tú. Mùi hoa nhài tươi quyện trong không khí cùng hương trầm dìu dịu, thoảng theo làn gió nhẹ qua dãy cửa sổ mở rộng.

Bữa tiệc gây quỹ từ thiện do bà Maila chủ trì năm nay không đông, chỉ vài người bạn thân thiết trong giới chính trị, vài doanh nhân lâu năm, và những "gương mặt tiềm năng", như bà vẫn thường gọi những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hay được mời đến một cách ngẫu nhiên mà đầy ẩn ý.

Est đến sớm, đúng kiểu anh vẫn luôn như thế, rất gọn gàng, đúng giờ, đúng mực. Anh trao bó lan hồ điệp trắng cho bà Maila, khẽ mỉm cười với bà, "Con chúc mừng buổi lễ ạ".

"Cảm ơn con trai". Bà Maila cười hiền hậu. Giữa hai anh em nhà JKP, không biết có phải do Est lớn hơn không, nhưng với bà Maila, bà thấy yên tâm với Est hơn. Cũng vì thế mà bà thường rất để ý đến cuộc sống riêng của cậu con trai cả, nhất là chuyện tình cảm. Bà sốt ruột khi thấy đã 25 rồi mà Est vẫn "phòng không", còn chẳng dẫn cô nàng nào về ra mắt.

"Est, lại đây mẹ giới thiệu. Đây là dì Nadda, bạn học cũ của mẹ, và đây là con gái dì, em Ning, đang học ngành nghệ thuật ở Anh. Con bé cũng mê sưu tầm tranh như con đó".

Est khẽ gật đầu. "Cháu chào dì, chào Ning".

Cô gái tên Ning hơi đỏ mặt, mỉm cười duyên dáng. Bà Maila nghiêng người, thì thầm bên tai Est, "Con làm việc gì cũng chỉn chu, nhưng với chuyện cá nhân thì chậm rì rì. Lớn đầu rồi đấy nhé".

Est chỉ cười mà không trả lời. Anh đã rất quen với kiểu quan tâm đầy ẩn ý ấy. Anh lịch sự trò chuyện vài câu với Ning rồi lấy cớ đi rời đi trước, né khỏi vòng vây.

William bước vào lúc ấy.

Cậu mặc sơ mi đen, cổ không cài khuy, áo khoác da vắt hờ trên vai, tóc hơi rối. Mọi âm thanh trong căn phòng dường như bị chững lại một nhịp khi William xuất hiện, có lẽ là do cái khí chất bất cần đời nhưng không thể chạm tới khiến người ta vừa tò mò vừa dè chừng của cậu.

William đảo mắt qua căn phòng, dừng lại đúng một giây khi bắt gặp Est. Cậu bước tới quầy rượu, cầm một ly rồi bước đến bên khung cửa kính, uống một hơi cạn.

Một cô gái có mái tóc dài, gượng mặt sắc xảo, xinh đẹp rón rén tiến tới bên William, "P' William, em...?"

William không quay lại, mắt vẫn nhìn về phía vườn sau, "Cảm ơn. Nhưng tôi không trò chuyện lúc uống rượu".

Cô gái sững người, cười gượng rồi rút lui. Những người xung quanh chỉ dám nhìn William từ xa, thì thầm, không ai dám lại gần. Dường như cậu vẫn luôn mang theo một luồng tĩnh điện khiến không khí xung quanh luôn nhuốm mùi giông bão.

Chỉ có Est là khác.

Est không nhìn William nữa, lặng lẽ quay đi. Nhưng William thì vẫn luôn nhìn theo.

William đứng tựa vào lan can tầng hai, tay xoay xoay ly rượu. Bên dưới là những cuộc trò chuyện nhộn nhịp, tiếng cười tiếng chúc tụng lẫn trong nền nhạc du dương. Nhưng trong mắt cậu, tất cả đều mờ nhòe, chỉ có một người duy nhất khiến cậu để tâm, là Est. Anh đang đứng giữa đám khách, trò chuyện cùng một vài người bạn lâu năm của mẹ. Ánh đèn phản chiếu lên vành tai, lên gò má trắng, lên cả chiếc áo sơ mi màu khói khiến Est trông dịu dàng vô cùng. Nhưng chính sự dịu dàng đó khi dành cho người khác, lại khiến William thấy bức bối đến nghẹt thở.

Cậu không giỏi che giấu. Thực ra là chưa bao giờ giấu nổi điều gì khỏi Est. Vậy nên cậu không cố nữa. Bước thẳng xuống tầng, William hòa vào đám đông, tiến về phía Est như một cơn sóng ngầm cuộn trào từ tận đáy đại dương. Cậu chen vào cuộc trò chuyện, tay chạm nhẹ vào lưng anh như thể đó là điều rất đỗi tự nhiên. "Anh không thấy mệt à? Nói chuyện với mấy người này chẳng thú vị gì". William nghiêng đầu, hạ giọng xuống, nói riêng cho mình anh nghe, mắt nhìn thẳng vào anh.

Est quay lại, ánh mắt thoáng bất ngờ. Nhưng rồi anh nở nụ cười lịch sự quen thuộc, không hẳn là từ chối nhưng cũng chẳng phải đồng tình.

"Không sao. Họ là bạn của mẹ. Lễ phép một chút không thừa đâu".

Câu trả lời ấy khiến William nhếch môi. Cậu cụng ly với anh, ánh mắt không còn là ánh mắt của một cậu em trai ngây ngô. Mà là một người đàn ông đang nhìn người mình muốn có cho riêng mình.

Tiếc là Est vẫn chẳng hề nhận ra, dù chỉ một chút.

Suốt buổi tiệc, William như cái bóng quanh Est. Nếu Est dịch sang trái, cậu đứng bên trái. Nếu Est rẽ sang phải, cậu đã đợi sẵn. Những cô gái trẻ muốn bắt chuyện, những bà thím muốn gán ghép... tất cả đều bị William chặn lại bằng một cách nào đó. Cười. Pha trò. Tán gẫu vô thưởng vô phạt. Nhưng ánh mắt thì luôn canh chừng.

Est biết chứ. Anh cảm nhận được hết, từng ánh mắt, từng động tác cậu cố tình tạo ra để ngầm khẳng định chủ quyền. Anh chỉ thấy buồn cười vì William vẫn giữ cái thói quen ấy, thói quen giữ lấy anh cho riêng mình, giống như một món đồ chơi cậu yêu thích ngày bé, nhất định không muốn chia cho ai.

Nhưng là một người anh trai chiều em hết mực, Est luôn dung túng William ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần cậu không bị tổn thương, anh sẵn lòng theo ý cậu.

William nhìn anh, im lặng một lúc rồi cúi thấp giọng, đủ để chỉ Est nghe được. "Đừng đối xử với em như thằng nhóc nữa. Em đã hai mốt tuổi rồi".

Est có chút sững sờ nhìn cậu, trong mắt hiện rõ sự bối rối.

William cười nhạt, lắc đầu rồi quay đi.

Anh ấy vẫn chẳng hiểu gì cả.

Nếu Est vẫn nhất quyết đóng vai người anh, thì cậu sẽ là kẻ phá vai đầu tiên. Và lần này, cậu sẽ không nhường nữa.

...

Đêm đã muộn. Thành phố không ngủ vẫn nhấp nháy ánh đèn như những vì sao lạc lối. Est bước vào nhà, tháo đồng hồ đặt lên bàn, rồi ngồi xuống sofa mà chẳng bật đèn. Căn phòng chìm trong một khoảng sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Anh tựa đầu ra sau, nhắm mắt, thở ra thật chậm.

Anh vẫn chưa hiểu vì sao William lại cư xử như vậy. Cậu có vẻ đã nguôi giận sau hôm đó, nhưng rồi lại lạnh nhạt, lại buông ra những câu khó hiểu. Có gì đó ở William đang thay đổi và anh không chắc mình còn hiểu được em trai nữa không. Có phải vì công việc của cậu quá căng thẳng? Hay vì chính anh đã làm gì sai?

Est lặng lẽ tự hỏi, rồi lại tự phủ nhận mọi câu trả lời. Anh chỉ muốn William được sống bình yên, được tách xa khỏi cái vòng xoáy quyền lực và dối trá mà chính anh đã chọn bước vào. Est đã nhìn thấy quá nhiều người đánh đổi tuổi trẻ, đánh đổi cả nhân cách chỉ để leo lên những nấc thang danh vọng mong manh. Anh không muốn William dính vào. Anh thừa biết với tính cách của William, cậu không hợp với những môi trường giao tiếp với chính khách hay liên quan đến chính trường. Ngay chính bản thân Est cũng đã phải gồng mình rất nhiều để dẫn dắt Sunrise và hợp tác với những tổ chức, cá nhân lớn phức tạp.

Thế giới ngoài sáng, nhưng chưa hẳn đã thực sự dễ chịu. Ở bất cứ đâu cũng có những áp lực riêng. Est cũng vậy.

Anh nghĩ đến những lời ba đã nói, nhớ đến lời cảnh báo của vị chính khách kia, Est thực sự rất lo lắng. Hơn ai hết, anh muốn William được an toàn.

Ở một nơi khác, trong căn penthouse của một tòa nhà hiện đại, William đứng lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố sôi động, chuyển động không ngừng, đẹp như một bản nhạc không lời và trong bản nhạc ấy, Est là nốt nhấn không thể thay thế.

Cậu rút một điếu thuốc từ hộp, xoay xoay giữa những ngón tay nhưng không đốt. Ngón cái khẽ vuốt lên màn hình điện thoại, là bức ảnh của Est cười thật thoải mái bên một chú chó nhỏ. Tấm ảnh đã cũ, nhưng William chưa bao giờ xóa đi. Vì đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Est thật sự để lộ cảm xúc, một nụ cười dịu dàng, không phòng bị, không che chắn. Một Est không phải vì ai mà cười. Mà vì cậu.

William mím môi. Cậu biết Est đang né tránh. Biết rằng với Est, họ là hai người sống ở hai thế giới, hai hướng ngược nhau. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ cần biết, Est thương cậu, thế là đủ.

Đã đến lúc phá vỡ mọi giới hạn.

"Anh có thể tránh em, nhưng em sẽ không dừng lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com