Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé


Mùa đông Bangkok năm nay đến chậm hơn một chút, nhưng cái se lạnh vào sáng sớm và đêm khuya cũng bắt đầu len vào từng góc tường, từng khe cửa sổ. Trời không quá lạnh đến mức buốt giá như mấy nước phương Tây, nhưng cái không khí chuyển mùa ấy lại đủ khiến người ta chỉ muốn nằm lì trong chăn, gác chân lên nhau, rúc vào nhau như hai chú mèo lười.

Est Supha là điển hình của thể loại người mùa đông phát huy tối đa tính...lười.

Từ bao nhiêu năm nay vẫn thế. Hễ trời lạnh một chút là anh dậy trễ, tắm ít, ăn nhiều, đi làm cũng rề rà, cuối tuần chỉ muốn trùm chăn xem phim hoặc nằm yên không động đậy. Có năm William còn đùa gọi Est là "cá mập ngủ đông", chỉ thiếu điều không chôn mình trong tổ luôn thôi.

Nhưng mùa đông của năm nay đặc biệt hơn những năm trước. Bao nhiêu biến cố cũng đã đi qua, có những chuyện ngỡ không thể vượt nổi mà rồi cũng yên. Căn hộ vẫn nằm trên tầng cao của tòa nhà quen thuộc, vẫn là cái ban công nhiều cây xanh, cái tủ lạnh đầy mấy món ngọt William thích, và cái sofa mà Est mỗi mùa đông lại chiếm lấy như lãnh địa cá nhân.

Sáng hôm đó, trời hơi âm u, mưa nhỏ lất phất từ đêm vẫn chưa tạnh. William được nghỉ, còn Est thì quyết định làm việc ở nhà. Đáng lẽ là làm, nhưng mới mở máy ra được 10 phút đã bị... cái chăn kéo ngược về sofa.

"Lạnh quá đi." William rúc vào người Est, tay luồn dưới áo thun anh, chạm vào da bụng khiến Est khẽ giật mình.

"Lạnh cái gì, mặc áo ấm vào." Est bật máy tính lên lại, mắt vẫn dán vào bảng kế hoạch.

"Anh lười không chịu mở máy sưởi cho em thì em đành sưởi bằng anh thôi."

Est chẳng buồn cãi nữa. Đúng kiểu rồi. Cứ vào đông là William mè nheo như mèo con. Không hẳn là lười, nhưng lại cực kì... dính người. Thích ôm, thích dụi, thích rúc vào cổ anh thở nhẹ, thích để tay lạnh chạm da anh rồi làm bộ vô tội.

Est từng than với mấy đứa bạn thân, rằng yêu một người đẹp trai thôi chưa đủ, xui xẻo là khi người đó biết mình đẹp trai và dùng nhan sắc để bù đắp cho tất cả những thói xấu còn lại.

William nhướng mày, nhìn anh một lúc, rồi bặm môi, chu miệng tới sát má Est. Một cú "chụt" được William phát huy tối đa.

"Anh không hôn em hả?" Giọng William nhẹ như gió, kiểu như nếu anh từ chối thì cậu sẽ cào luôn vậy.

Est thở dài. "Hôn, hôn cái gì mà hôn hoài."

"Không hôn là em dỗi đó, thấy chưa dỗi anh rồi nè..."

"Nhóc con, lớn đầu rồi còn dỗi."

William lập tức đáp lại: "Anh lớn hơn em mà còn lười làm việc, ai nói ai?"

Est quay lại lườm. "Đừng có hỗn với anh"

Hai người đấu mắt một hồi, rồi cuối cùng, như mọi lần, Est cũng hạ vũ khí. Anh nhích người lại, đặt một cái hôn nhẹ lên môi William thật nhẹ, như một dấu chấm nhỏ trên câu chuyện dài cả đời người. Nhưng William thì không chịu chỉ như vậy. Vừa được chạm môi một cái là cậu vươn tay kéo anh vào lòng, đè ra ghế sofa, hôn sâu hơn, tham lam hơn, đầu lưỡi lướt nhẹ như đánh dấu lãnh thổ.

Est quên mất mình còn đang mở laptop. Màn hình hiện rõ một dòng tin nhắn hiện lên từ đồng nghiệp: "Anh Est ơi file hôm qua chưa thấy gửi nha."

"William..." Est rít khẽ trong cổ họng, "Buông ra đã, anh đang làm việc mà."

William không nhúc nhích, vẫn gối đầu lên ngực anh, như một con mèo to bự và cố tình nặng gấp đôi.

"Anh hôn em một cái rồi, còn phải cho em ôm một cái nữa chớ. Luật là vậy."

"Ai đặt ra luật đó?"

"Em."

Est cười khẽ. Tay xoa tóc William, tóc tím khói nhuộm tháng trước vẫn chưa phai, trông mềm như mây và rối bù do lăn qua lăn lại trong chăn cả sáng. Est từng chê màu tóc này nhìn ngứa mắt, nhưng bây giờ lại không nỡ bắt cậu nhuộm lại. Mùa đông, chỉ cần nhìn thấy William rúc vào lòng, chu mỏ đòi hôn là đã thấy lòng mình mềm ra.

Một lúc sau, Est cũng tắt máy. Công việc thì còn đó, nhưng cái ôm và nụ hôn của người mình thương, thì không phải lúc nào cũng có thể trì hoãn. Anh kéo chăn lại, ôm lấy William, vùi mặt vào cổ cậu.

"Này, nhóc con."

"Hửm?"

"Mùa đông năm nay, có vẻ em lại lười như mọi năm rồi đó."

William mỉm cười, nhắm mắt lại, tay siết lấy Est.

"Tại có anh ôm mà."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com