Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

19:00
Trong phòng chỉ có ánh sáng từ điện thoại của William. Cậu cuộn mình dưới chăn, màn hình sáng chiếu lên mặt đăm chiêu không rõ đang nghĩ gì. Màn hình điện thoại lại sáng lên, lần này là thông báo từ Instagram "est_rvp đã thêm bài viết." Cậu ngồi thẳng dậy nhanh đến mức suýt nữa rớt điện thoại ra khỏi tay.

est_rvp Chút ngọt giữa mấy chuyện mệt mỏi.

William đọc đến dòng cuối cùng, mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình đang hiển thị bài đăng của anh. Cậu tự hỏi anh đang mệt mỏi vì chuyện gì? Lòng cứ thấy bất an không lý do. Từ hôm Est xuất hiện ở phòng tập lại còn khen thẳng thừng cậu như vậy, mọi giác quan trong người William như bị đánh thức. Sự rung động ban đầu vốn còn mơ hồ nhưng nay đã trở nên rõ nét và đậm màu hơn. Nhưng...cũng chính điều đó làm cho William thấy sợ, sợ mình đang bước vào vùng nước sâu mà không đáy. Cậu lướt lại những hình ảnh Est đã đăng nhiều tháng trước. Chẳng mấy khi có ảnh chụp chung với ai ngoại trừ những tấm ảnh chụp cùng đồng đội. Nhưng rồi cái tên @meennicha8 trong phần gợi ý theo dõi hiện ra, William bấm mở trang cá nhân đó lướt một hồi mắt cậu dừng lại ở bức ảnh được đăng cách đây 9 tháng trước.

Là ảnh chụp một góc ban công lúc hoàng hôn nhưng điều khiến William lạnh người là chiếc áo hoodie trong hình...y hệt cái mà Est mặc hôm ở phòng tập. Cậu zoom to ảnh lên, ở góc khung ảnh phản chiếu mặt kính cửa sổ...là hình bóng hai người đang đứng gần nhau đến mức vai chạm vai. Là chụp lén nhau hay vô tình? William tắt màn hình lại, buông người ngã xuống giường nhưng suy nghĩ lại không chịu tắt theo. Mọi chi tiết trong hình, mỗi cái caption ngắn ngủi, từng cái tim...tất cả đều như những mảnh ghép nhỏ cố tình tạo nên một khung cảnh mà cậu chưa đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào.

Hôm sau, nhóm LYKN có buổi ghi hình cho một gameshow truyền hình. Trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Nut nháy mắt kéo William ra một góc mà nói chuyện.

"Ê qua giờ có tin rò rỉ đấy. Có bài viết nói P'Est đang casting một dự án phim mới mà người đạo diễn lại là ex của P'Meen. Giới giả trí mà, chằng thịt hơn lướt đánh cá. Cẩn thận đấy William."

"Ý P'...là P'Est đang cố lại gần Meen à?"

"Tao không chắc, nhưng...mày thấy lạ đúng không? Từ lúc mày nổi với lên trend thì P'Est bắt đầu tương tác với mày trong khi trước đó chẳng bao giờ thấy thả tim ai tự dưng giờ lại follow một idol gen Z? Có khi nào là chiều trò hay mồi nhử gì đó không?"

William nghe vậy lòng càng trở nên rối hơn. Phải chăng...mình là cái tên được anh dùng làm bình phong để đánh lạc hướng truyền thông khỏi quá khứ cũ kia?

"Bực mình thật."

Cậu thì thầm trong miệng như thể chính mình cũng không hiểu nổi bản thân đang ghen vì điều gì và lấy quyền gì để phản ứng. Cậu và Est cũng chẳng là gì của nhau...

Khi cậu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ ngớ ngẩn của mình thì điện rung lên. Là tin nhắn từ tiền bối Joong.

Joong: "Est nó hỏi nong có rảnh cuối tuần không. Nó muốn mời đi xem trận giao hữu của đội. Cũng lâu rồi nó mới bơi lại."

William suýt làm rơi chai nước trong tay. Không tin mà đọc tin nhắn tới tận lần thứ ba mới rep lại.

William: "Chỉ có em thôi ạ?"
Joong: "Ừ, nó nói riêng N'William thôi. Tao là shipper đầu tiên đấy nhé. Mau trả lời đi đồ đần."

Ngày hẹn đến nhanh hơn William tưởng. Buổi giao hữu diễn ra ở một trung tâm thể thao dưới nước trong khu phức hợp huấn luyện cấp cao nên gần như không có phóng viên. William mặc áo thun đen rộng, khoác sơ mi caro mỏng bên ngoài, quần jean ống rộng và sneaker trắng. Trên đầu đội nón lưỡi trai đen che gần nửa gương mặt.

Cậu đến sớm một chút. Khi đang còn loay hoay tìm ghế ở khu khán đài thì có ai đó đứng chắn ánh đèn chiếu phía sau lưng. Là Est.

"Anh tưởng em sẽ không đến."

William ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Est. Không còn sắt lạnh như trên sóng truyền hình hay trong quảng cáo mà là một Est đời thường gần gũi.

"Anh mời sao em dám từ chối."

William lí nhí đáp lại lời anh, cảm giác như bản thân đang ở trong thế giới khác, nơi chỉ có anh và cậu, tách biệt khỏi tiếng nước, khỏi tiếng hò reo, khỏi những hashtag điên đảo.

Est đưa William vào một khu khán đài nhỏ dành cho người nhà vận động viên, vị trí đủ riêng tư để cậu có thể thoải mái và tránh bị làm phiền bởi người khác. Suốt buổi thi đấu Est thi thoảng liếc về phía cậu. Có lần sau khi hoàn thành lượt bơi anh còn nhìn lên khán đài và gật đầu với cậu như ngầm ra hiệu "anh thấy em rồi."

Sau trận đấu, trời cũng đã tối hẳn. Đèn đường được bật lên, không khí mát lạnh. Est đưa William ra khỏi khu thi đấu, hai người bước cạnh nhau trong im lặng một đoạn khá dài. William định mở lời gì đó thì Est đột nhiên dừng lại.

"William"

"Dạ?"

"Anh hỏi thật nhé. Em đang nghĩ gì về anh?"

"Dạ? Sao anh hỏi vậy?"

"Vì từ lần gặp đầu gặp nhau ở lễ trao giải... em luôn nhìn anh bằng ánh mắt có gì đó...rất lạ."

William cúi mặt, không biết phải nói thế nào nhưng Est không thể cậu trốn như vậy. Bước lại gần, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại. Hơi thở anh phả nhẹ vào má cậu. Một mùi nước hoa quen thuộc, nhẹ nhàng dễ chịu. Ánh mắt khôngg rời khỏi cậu mà nói.

"Anh từng yêu một người. Em cũng biết rồi đấy. Nhưng từ khi em xuất hiện...mọi cảm giác cũ đều mờ nhạt hẳn đi. Em không cần vội trả lời gì hết, anh chỉ muốn em biết anh không xem em là cái bóng của ai khác. Em chính làm em."

William ngẩn đầu mắt hết to hết cỡ, cậu thấy cả người như bị nhấm chìm trong cơn sóng cảm xúc. Hơi ấm từ tay anh truyền đến tay cậu.

"Anh biết...anh từng để trái tim mình tổn thương. Nhưng nếu em cho phép, anh muốn thử lần nữa với em."

Tối hôm đó, William nằm dài trên giường tay ôm gối mắt thì nhìn trần nhà mà miệng cứ cười như tên dở hơi. Điện thoại rung lên, hiện tin nhắn từ Est gửi đến.

Est: "Ngủ ngon, anh ở đây."

Đứng hình khoảng chừng 2s, tim cậu như muốn nổ tung, sao anh có thể ngọt ngào như vậy chứ làm đứa nhỏ như cậu thật sự không thể chịu nổi. Dưới dòng tin nhắn còn kèm theo tấm ảnh một góc hồ bơi được chụp từ trên khán đài, mặt nước xanh thẳm lặng. Xa xa còn có ánh đèn trần phản chiếu xuống sàn, hàng ghế khán giả đã trống không. Ở dưới ảnh là một chiếc vé nhỏ ghi rõ "Khách mời danh dự - Est"

William: "Vậy đừng có biến mất."

Est: "Không đâu. Giờ em thuộc về anh rồi."

Sáng hôm sau, trời Bangkok vừa đổ cơn mưa đầu mùa. Không lớn nhưng đủ làm không khí trở nên lạnh và ẩm ướt khó chịu. William thức dậy với cảm giác là lạ trong lòng, nằm đó đứa mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ vẫn xoay quanh một câu hỏi duy nhất "P'Est thật lòng thích mình à?"

Mùi cà phê cùng tiếng mưa chạm mái hiên, một buổi sáng bình thường như thể những dòng tin nhắn hôm qua chưa từng tồn tại. Cậu với tay lấy điện thoại, tin nhắn anh vẫn còn nằm đó chưa đọc lại thêm lần nào. Cảm xúc trong lòng cậu cứ như sóng dưới đấy hồ, không nhìn thấy nhưng không ngừng dạo động.

Buổi sáng hôm đó, William đến công ty với tâm trạng lơ lửng. Cậu đeo khẩu trang đội nón lưỡi trai, tai nghe bật nhạc nhẹ nhưng chẳng nghe được gì. Tui và Lego đang đùa giỡn phía sau, còn William thì thẫn thờ lướt Instagram của Est như một thói quen. Và rồi cậu thấy một bài đăng mới.

est_rvp Mỗi người đi ngang qua đều để lại một dấu lặng. Nhưng không phải ai cũng đủ sâu để ở lại.

Chỉ vậy thôi, tấm hình không gắn thẻ ai, không emoji và không location. Nhưng...cái cảm giác cô đơn trong anh hiện rõ mồn một. Cậu thẫn thờ mà đọc đi đọc lại caption đến mấy lần rồi... lỡ tay bấm tim.

Ba giây sau...

"Shit..." William lẩm bẩm "Sao tay mày tự nhiên phản chủ vậy hả William."

Nut quay lại nhìn cậu. "Ủa gì vậy? Nhớ vừa thề thốt là không tương tác mà."

William định phản bác lại nhưng rồi lại thôi. Chỉ cúi cầu, kéo khẩu trang lên cao mà che kín mặt.

Buổi trưa hôm đó, lịch trình nhóm có buổi quay quảng cáo ở rooftop một khách sạn. Không biết trùng hợp hay do định mệnh được trời sắp đặt cho, Est cũng có mặt ở đó cùng ekip đang quay một phân đoạn cho một brand thời trang. William cố tình tránh ánh mắt của anh trong suốt buổi quay. Nhưng camera hậu trường lại vô tình bắt được khoảng khắc cậu liếc trộm Est khi anh đang cúi đầu đỉnh đồng hồ. Gió lùa qua khiến vài sợi tóc của Est rối lên, William không kiềm được mà nhìn lâu hơn... Và anh đã biết. Anh quay lại rất nhanh, ánh mặt chạm nhau chỉ vài giây nhưng tim William như bị đá rơi xuống. Est không để yên mà lên giọng trêu chọc cậu nhóc.

"Nong cứ nhìn vậy, làm P' tưởng mình đẹp trai lắm cơ."

William đỏ mặt, quay đi không dám nhìn người.

"Không nhìn là được chứ gì."

Anh bước chân chầm chậm lại, đi ngang qua William tay vẫn còn đang đút túi quần. Trước khi rời đi anh thì thầm đủ để cậu nghe.

"Đừng ghen với quá khứ. Em đang ở hiện tại rồi."

Cậu đứng sững người, hai tai cậu nóng rực đỏ như trái cà chua chính mọng. Anh ấy...biết mình ghen??

Chiều hôm đó, cậu trở về với tâm trạng hỗn loạn như cơn bão. Cậu tắm nước lạnh rồi nằm dài ra giường mà vẫn không ngừng nhớ lại câu nói của anh.

"Đừng ghen với quá khứ."
Anh đang nói về ai? Mình? Hay người cũ?

Cậu mở lại trang Instagram của anh, lướt từng hình. Mỗi bức đều như có một mảnh kí ức mà không có cậu tham dự. Cậu kéo xuống hình chụp chung đội tuyển, rồi chụp cảnh biển, một hình có cánh tay ai đó mờ mờ trong góc. Cậu click vào phần following của Est lần nữa. Tên @meennicha8 vẫn còn ở đó. Cậu ấn vào xem trang cá nhân. Nam diễn viên 1,6 triệu followers với gương mặt sáng và lịch sử tương tác khá thường xuyên với Est. Cậu thấy vài bức ảnh thả tim qua lại giữa hai người cách đây 7 tháng. Đột nhiên điện thoại William rung lên

Tin nhắn từ tài khoản lạ.
@est_backup.priv: "Nếu em muốn biết chuyện giữa anh và cậu ta, cứ hỏi thẳng."

William sững người, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình không thể tin nổi vào mặt mình. P'Est có tài khoản phụ và vừa gửi tin nhắn cho mình. Lần đầu tiên William cảm thấy không còn kiểm soát được bất cứ cảm xúc nào trong mình nữa. Là căng thẳng, hồi hộp, sợ hãi và cả niềm vui kì lạ. Cậu run tay gõ lại một tin nhắn trả lời anh.

"Anh...quên người đó rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com