Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kiss me more


Mưa bắt đầu rơi từ lúc nửa đêm.

William nghe được tiếng mưa lách tách trên cửa kính trong lúc đang nằm bên cạnh Est, đầu cậu tựa lên bả vai ấm. Cả hai vẫn chưa ngủ hẳn. Chỉ nằm yên, mắt khép hờ, mặc cho hơi thở hòa vào nhịp mưa ngoài trời.

"Mưa đấy."

William nói nhỏ, gần như là mơ.

Est gật đầu. Tay anh khẽ siết nhẹ lấy eo William dưới lớp chăn.

"Ừ. Ngủ thêm đi. Sáng mai không cần ra ngoài."

Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa dứt.

Trời xám, ánh sáng trong phòng mờ nhạt như được bọc trong một lớp khói. Những giọt mưa rơi đều đặn, âm thanh lặp lại như bản nhạc nền của một ngày không có lịch trình.

Est đang trong bếp đun nước. William đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy eo anh, tựa cằm lên vai.

"Anh thơm mùi bánh mì nướng."

Cậu nói, khẽ hôn lên gáy Est.

"Hay là em đói."

Est cười, một tiếng cười thật khẽ.

"Có khi em thích được ăn anh hơn là ăn sáng."

William ngẩng đầu.

"Có thể."

Họ hôn nhau lần đầu trong ngày ở ngay bếp, giữa mùi trà, bánh mì và tiếng mưa. Không cần lý do. Chỉ vì cậu cảm thấy muốn thế và Est không từ chối.

Cả ngày hôm đó, họ không bước chân ra khỏi căn hộ.

William cuộn mình trong chiếc chăn to, chân đặt lên đùi Est. Cậu lười, chỉ thò tay ra khỏi chăn mỗi lần muốn chạm vào anh. Còn Est vẫn đọc sách, nhưng tay kia luôn đặt trên bắp chân William, như một sự bảo đảm rằng cậu vẫn ở đây.

"Anh có luôn thế này với người yêu cũ không?"

William hỏi, không nhìn lên.

"Không."

"Vì sao?"

"Vì chưa ai hôn anh nhiều như em."

William bật cười khúc khích dưới lớp chăn. Cậu nhích người lại gần hơn, kéo áo Est lên một chút, và hôn vào ngay hông anh, một cái chạm bất ngờ và tinh nghịch.

"Và chưa ai có ngon như anh."

William chọc.

Est lắc đầu, đặt sách xuống, nghiêng người, hôn lên cổ William một nụ hôn dài, ướt át và im lặng.

"Hình như mưa làm em trở nên lười biếng."

Anh nói.

"Không phải lười. Là đang tận hưởng."

Họ chơi một trò nhỏ vào chiều. William lém lỉnh nói.

"Mỗi lần mưa rơi nặng hạt, em sẽ hôn anh một cái."

Est nghiêng đầu nhìn cậu, anh khẽ đáp.

"Thế nếu mưa rơi suốt thì sao?"

William sát lại gần hơn.

"Thì cả ngày em sẽ không làm được gì khác ngoài việc hôn anh."

Và thế là đúng thật. Cứ mỗi lần mưa rơi nặng hạt, William sẽ dịch người lại gần, hôn lên cổ, lên má, lên thái dương, lên môi, lên bất cứ đâu mà Est cho phép.

Thỉnh thoảng Est giả vờ phản đối.

"Không được. Anh đang gấp sách."

"Thì để em đánh dấu đoạn đang đọc cho anh."

Rồi William cúi xuống, hôn vào gáy anh một cái thật chậm.

"Trang này có mùi em rồi nhé."

Tối đến, mưa bắt đầu thưa dần. Hai người ngồi cạnh cửa sổ, nhìn dòng nước trượt xuống kính như những sợi chỉ dài vô hình. Đèn trong phòng vàng dịu, hai chiếc cốc trà đã nguội bớt.

William tựa đầu vào vai Est.

"Ngày mưa thật dài."

"Nhưng không chán."

Est đáp.

"Vì mình cứ hôn nhau hoài."

Est quay sang nhìn cậu, ánh mắt. cười.

"Em là người đầu tiên khiến anh thấy, hôn nhau cả ngày không phải là điều ngớ ngẩn."

William nghiêng người, hôn anh lần nữa.
Nụ hôn kéo dài, dịu dàng và ấm áp.

"Em thích những ngày mưa. Vì mưa giữ em lại gần anh hơn."

Ngày tiếp theo đó, Est bắt đầu ho nhẹ từ sáng. William nghe thấy nhưng không nói gì.

Đến chiều, Est nói anh hơi lạnh, đầu hơi choáng, chắc là cảm nhẹ thôi. William đưa cho anh viên thuốc hạ sốt, rót nước, rồi ngồi xuống cạnh, ánh mắt vẫn tinh nghịch.

"Chắc anh bị lây từ em đấy. Tại em ngọt quá."

Est không cười, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt mỏi. Nhưng cái nhìn đó không giận hờn, chỉ là yếu hơn mọi khi.

Tối xuống, nhiệt độ Est bắt đầu cao hơn. Anh nằm cuộn mình trong chăn mỏng, trán ướt mồ hôi. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Không có tiếng sách lật trang, không có trà, không có nhịp gõ bàn phím quen thuộc.

William ngồi cạnh, tay khẽ đặt lên trán anh. Cậu hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

"Anh ghét cảm thấy yếu thế này đúng không?"

Est không trả lời. Mắt anh khép hờ, hơi thở nặng hơn mọi khi.

William im lặng. Cậu đứng dậy, đi pha một khăn ấm, rồi trở lại lau trán cho Est. Động tác của cậu cẩn thận, không nhanh, không vội.
Mỗi lần lau xong, William lại hôn lên trán anh một cái như thể thay lời nói rằng "anh sẽ ổn thôi."

"Em ở đây. Không đi đâu cả. Cứ nằm yên,
em lo được."

Khoảng nửa đêm, Est sốt nhẹ, mê man.
Anh gọi tên William một lần, rất nhỏ. Gần như không thành tiếng. William ngồi xuống ngay, tay nắm lấy tay anh.

"Em đây. Anh cần gì không?"

Est không đáp.

William đặt môi lên mu bàn tay anh.
Một nụ hôn lâu hơn mọi khi. Không để quyến rũ, chỉ để an ủi.

Khi nhiệt độ hạ xuống, gần rạng sáng, Est tỉnh lại. William vẫn ngồi cạnh, hơi cúi đầu, mắt lim dim. Vẫn mặc áo thun mỏng và quần ngủ, tay còn đặt lên cổ tay Est như thể sợ anh biến mất.

Est thì thầm, giọng hơi khàn.

"Em không ngủ sao?"

William ngẩng lên, mắt còn vương giấc:

"Không dám. Lỡ anh mơ thấy ác mộng, ai hôn anh dỗ được?"

Est thở ra một hơi mệt mỏi mà dịu dàng. Anh giơ tay, kéo William lại gần hơn.

"Lại gần đây. Cho anh mượn môi em chút."

William khẽ bật cười, cúi xuống hôn Est, một nụ hôn dài và thật chậm. Không gấp gáp, không đòi hỏi. Chỉ là chạm vào nhau bằng sự hiện diện.

Est áp trán mình vào trán William, mắt nhắm hờ.

"Anh nghĩ em không chỉ là người thích hôn.
Mà là người biết dùng nụ hôn để chữa lành."

William không đáp. Cậu chỉ hôn anh lần nữa, lần này lên mí mắt đã mỏi, rồi đặt tay mình lên ngực Est, nơi tim anh đập, chậm nhưng vẫn rõ ràng.

"Miễn là anh còn thở, em còn hôn được."

Hôm sau, Est đỡ hơn. Anh ngồi dậy và thấy William ngủ gục trên giường, tóc rối, cổ nghiêng, môi vẫn hé như đang định nói gì giữa mơ.

Est nhìn cậu hồi lâu, rồi anh cúi xuống, rất nhẹ nhàng, hôn lên tóc William một cái.

"Cảm ơn em đã ở lại."

"Có những lúc không cần thuốc. Chỉ cần người ấy ở bên, đặt môi lên trán mình, là cơn sốt cũng tự biết đường lui về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com