with him
William kéo vali ra cửa, lần lượt kiểm tra lại ví, điện thoại, sổ tay. Cậu quay sang Est, đang đứng dựa vào khung cửa sổ với tách trà còn nóng.
"Em đi ba ngày thôi. Không lâu."
Est gật đầu như thể đang lắng nghe dự báo về thời tiết.
"Ừ."
William nghiêng đầu, cố đọc ánh mắt anh. Không có gì quá rõ ràng, nhưng cũng không hoàn toàn yên.
"Anh ổn chứ?"
Est im lặng vài giây, rồi chỉ nói.
"Nhớ giữ ấm. Đừng quên mang thuốc cảm theo."
William mỉm cười. Cậu bước lại gần, vòng tay qua cổ Est, đặt một nụ hôn lên gò má, lên thái dương và cuối cùng là một cái chạm rất nhẹ vào môi anh.
Est không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại, giữ nụ hôn ấy trong lòng bàn tay tưởng tượng.
Ngày William đi, căn nhà vẫn y nguyên. Chỉ khác là không còn tiếng chân lười biếng kéo dép vào bếp. Không còn ai hỏi.
"Anh uống trà gì?"
"Chúng ta xem gì tối nay?"
"Em có thể hôn anh chưa?"
Est dọn dẹp theo thói quen. Nấu đồ ăn ít hơn. Uống trà chậm hơn.
Anh mở cuốn sách William đang đọc dở, không đọc thật, chỉ để ngửi lại mùi giấy đã vương hơi ấm cậu.
Và mỗi khi đi ngang qua giường, Est chạm vào phần chăn bên phải nơi vẫn còn hằn vết người, như thể William chỉ vừa mới rời khỏi, chứ chưa đi xa.
Tối thứ hai, Est về muộn hơn thường lệ.
Trời mưa.
Phòng tối. Anh không bật đèn ngay, chỉ ngồi vào mép giường, tháo đồng hồ, rồi mở tủ, lấy ra chiếc áo sơ mi William để quên.
Anh không mặc mà chỉ đặt lên lòng, cúi đầu hít một hơi sâu và rất nhẹ, như sợ sẽ đánh thức điều gì đó.
Hương William vẫn còn. Nhưng không có cơ thể cậu trong đó.
Đêm đó, tin nhắn từ William đến trễ.
"Em ước anh được nhìn thấy buổi hoàng hôn hôm nay. Màu cam đậm như lòng đỏ trứng gà."
Est đọc, rồi viết lại hai lần, rồi xoá. Cuối cùng chỉ gửi.
"Anh nhớ em đến mức thấy trà tối nay nhạt hẳn."
William đáp.
"Vậy để về em là người pha lại."
Est bật cười nhẹ rồi tựa đầu vào đầu giường, như thể nụ cười ấy là cái chăn duy nhất giữ ấm mình đêm nay.
Khi William trở về vào chiều thứ ba, trời vẫn mưa. Est đón cậu ngoài cửa, không cười quá rõ, cũng không nói quá nhiều.
Anh chỉ kéo vali giúp, mở cửa, rồi khi lưng William còn chưa kịp tựa hẳn vào cánh cửa đã khép lại, Est đã áp sát, môi anh phủ xuống đôi môi cậu như một cơn mưa thứ hai. Hơi thở ấm và dồn dập, khác hẳn với sự điềm tĩnh thường ngày.
Vali còn dang dở bên cạnh, giày William vẫn chưa kịp tháo. Est cứ thế ghì lấy cậu, một tay giữ chặt gáy, một tay nắm lấy vạt áo nơi eo. Nụ hôn chẳng khởi đầu bằng sự nhẹ nhàng mà ngay lập tức là một sự nuốt trọn, vừa sâu, vừa mang cảm giác như sợ mất đi.
William hơi lùi về sau một bước, vai chạm cánh cửa. Cậu đưa tay lên chạm má Est, ngón cái lướt dọc theo xương gò má nóng ran, vừa ngăn lại vừa như dỗ dành.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi tách ra, cậu cười khẽ, hơi thở còn quấn lấy nhau.
"Anh nhớ em đến mức nào rồi?"
Est không trả lời. Đôi mắt chỉ hơi cụp xuống, nhưng môi lại tìm đến ngay, nghiêng đầu chiếm lấy lần nữa. Nụ hôn lần này chậm hơn, ướt át, kéo dài, có chút run rẩy trong đầu ngón tay khi ôm lấy cổ William.
William nhún vai, vòng tay ra sau lưng anh, kéo sát lại đến nỗi ngực hai người áp chặt. Bàn tay cậu trượt nhẹ từ gáy xuống bả vai, rồi men dọc theo sống lưng, như muốn khắc ghi hình dáng này sau những ngày xa cách.
Est khẽ ngẩng cằm, thuận theo, để mặc môi lưỡi William dẫn dắt, đến khi cả hai đều không thở nổi mới chịu dừng.
Trán chạm trán, hơi thở nóng hổi quện vào nhau. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn đều đều, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và cái ôm chẳng chịu buông ra.
"Anh gầy đi nhiều rồi đấy. Ba ngày thôi mà."
Est thở ra, mắt khẽ chớp. Giọng anh khàn, lẫn cả tiếng cười mỏng manh.
"Thiếu em."
William khẽ bật cười, hơi thở cậu phả lên môi anh.
"Lần sau em sẽ không đi lâu vậy nữa."
William cúi xuống hôn lần nữa. Nụ hôn kéo như thể giữa họ không còn gì cần phải nói nữa. Không còn khoảng cách, không còn dè chừng.
Trong khoảng lặng ấy, chỉ có nhịp tim hai người hòa cùng tiếng mưa ngoài khung cửa sổ.
Một nụ hôn vừa như trừng phạt, vừa như an ủi. Mỗi lần môi dính lấy nhau, Est lại thấy mình rơi sâu hơn vào vòng tay người đối diện, chẳng còn muốn tìm đường lui.
Đêm hôm đó, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Căn phòng chỉ sáng bằng ngọn đèn vàng dịu nơi đầu giường.
William đã tắm xong, tóc cậu còn hơi ẩm, mang theo mùi hương quen thuộc. Khi vừa nằm xuống, Est đã chủ động dịch lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu. Hơi ấm nhanh chóng lan ra, lấn át cả hơi lạnh còn sót lại từ cơn mưa.
William khẽ siết anh vào lòng, cằm tựa trên mái tóc mềm.
"Muốn ngủ thế này cả đêm không?"
Est rúc mặt vào ngực cậu, giọng nghèn nghẹn vì mệt nhưng cũng vì ngượng.
"Ừm, miễn là em đừng đi đâu nữa."
Cậu khẽ cười, bàn tay lướt nhẹ trên lưng anh, dỗ dành như trẻ con.
"Em ở đây. Không đi đâu hết. Ngủ đi anh."
Trong vòng tay siết chặt, Est dần thả lỏng. Nhịp thở anh chậm lại, đều đặn, hòa cùng nhịp tim William.
Không cần thêm nụ hôn nào nữa, chỉ là sự gần gũi tĩnh lặng, đủ để khỏa lấp những ngày xa nhau.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi. Còn bên trong, chỉ còn hai người ôm nhau, chìm dần vào giấc ngủ, bình yên như chưa từng có khoảng cách nào chen vào giữa.
Đâu đó, lời thì thầm từ trái tim Est vang lên.
"Cảm ơn vì đã mang trái tim anh trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com